Chap 33 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi nói là anh đừng đi theo tôi cơ mà- Linh cố tỏ ra ác độc
Khánh sụt sịt :
-Đừng mà, tôi muốn đi cùng cô. Cô bảo cô là vợ tôi mà sao giờ lại bỏ tôi.
Linh quát lên:
- Anh đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh.
- Tại sao chứ.?
-Là.. là do anh hết. Tôi chỉ cần tiền thôi, anh không nghe mẹ anh nói sao. Tôi là kẻ hám lợi, giờ anh không còn giá trị lợi dụng nữa thì tôi không thiết.
Linh nói ra lời này mà tim như vỡ ra, nước mắt cô rơi lã chã, cô muốn Khánh đi vì tốt cho anh thôi, cũng vì bố mẹ cô nữa. Cô mới là người đau nhất. Anh mất trí nhớ thì anh đâu có kí ức mà đau buồn , cô phải gánh hết. Cô đuổi nhưng Khánh lại gần, lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng:
- Cô đừng khóc, tôi sẽ ở bên cô.
Linh đẩy Khánh ra rồi gào lên:
- Tôi nói anh biến đi cơ mà. Không hiểu sao. Tôi là đồ tồi đấy. Đi đi. Tôi ghét anh.
- Nhưng... tôi quý cô mà
- Anh mà còn theo tôi, tôi lao đầu vào ô tô tử tự cho anh xem.
Nói xong, Linh lau nước mắt chạy đi. Khánh đứng mà không dám đuổi theo. Linh vừa chạy vừa khóc, cô muốn chết đi cho xong. Khánh cũng khóc , anh muốn mình nhớ lại tất cả nhưng đầu anh trống rỗng. Một lúc sau, có xe đến đón Khánh. Anh cứ đứng ngóng Linh, một lúc thì lên xe. Linh đứng xa nhìn theo mà tim nhói lên. Vậy cô mất anh sao ?
Cô đi về nhà, người như mất hồn. Cứ bước trong nước mắt, đi một đoạn cô lại ngồi xuống bên đường khóc nức nở, cô nhớ anh. Rồi mắt cô mờ dần, mờ dần. Cô ngất. Tỉnh dậy cô đã ở trong bệnh viện, bố mẹ cô đang ở bên cạnh. Cô nhìn xung quanh rồi rơm rớm nước mắt, ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở một lúc lâu. Mẹ cô an ủi mãi cô mới dần bình tĩnh:
- Bố mẹ an toàn rồi sao? Sao con lại ở đây vậy?
- Con bị ngất nên được người ta đưa vào đây.
Bác sĩ bước vào nói:
- Đã có kết quả xét nghiệm, do đang mang thai nhưng chịu xúc động và tổn thương tinh thần lớn nên bị ngất. Cần giữ gìn sức khỏe và bồi dưỡng thêm.
Cô ngơ ngác:
- Tôi đã có thai...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro