Chap 40 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ê_đồ_nấm_lùn,anh_yêu_em¥
Chap 40
- Khánh ,con có đồng ý sống bên Kim trọn đời dù nghèo đói hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh không..?
- Con, con.. đợi khi nào con lấy lại trí nhớ rồi trả lời được không..?
Linh mục trợn mắt:
- Đây không phải là chuyện giỡn, trước mặt Chúa , con phải trả lời con có đồng ý hay không..?
-Nhưng..
Mẹ Khánh đứng cạnh Khánh, đưa tay véo vào tay Khánh rồi trợn mắt:
- Con đừng có giở trò, đồng ý nhanh đi. Đừng làm mất mặt mẹ.
- Nhưng...
- Hay con muốn mẹ chết ở đây con mới vừa lòng. Đồng ý nhanh.
- Thưa linh mục, con...con..
Khánh đang định trả lời thì "vèo, vèo". Rầm. Chiếc xe lao qua bảo vệ và rào cản, lao thẳng vào đám cưới. Mẹ Linh bước xuống xe :
- Các người trả con lại cho tôi ..
Tất cả mọi người ngạc nhiên. Đổ dồn ánh mắt vào mẹ Linh. Mẹ Khánh ngây người ngạc nhiên:
- Bà làm cái gì ở đây thế..?
Mẹ Linh chạy tới túm cổ mẹ Khánh:
- Bà đưa con Linh đi đâu rồi..?
Mẹ Khánh gọi bảo vệ bắt mẹ Linh lại:
- Bà bị vấn đề thần kinh à. Con bà ở đâu mà bà đến đây tìm. Bảo vệ kéo bà ta ra ngoài..
Bố mẹ Linh bị bảo vệ lôi đi bất chấp hai người gào khóc đòi công bằng. Khánh lên tiếng:
- Dừng lại , thả họ ra
Rồi anh chạy lại hỏi:
- Linh có chuyện gì vậy bác..?
- Nó bị bắt cóc rồi. Là mẹ cậu đấy.
Mẹ Khánh nổi nóng:
- Tôi sẽ cho bà vào tù vì dám phá đám cưới con tôi và vu khống tôi . Con Linh bị bắt thì kệ nhà bà. Sao bà làm loạn ở đây. Bà có chứng cứ gì nói tôi bắt nó hả.?
- Chỉ có bà và con Thiên Kim kia. Hôm nay con Linh bị người ta đưa đi. Mà xe đó là xe của thằng Khánh.
Nói rồi, mẹ Linh đưa bức hình cho mọi người xem. Khánh ngây người trong vài giây rồi quay sang Thiên Kim với ánh mắt chết người:
- Thiên Kim, hôm nay cô mượn xe tôi làm gì.? Xe đó đâu..? Nói, tôi sẽ đi tìm Linh
Kim hoảng sợ, họ nhà gái loạn cả lên , cả đám cưới xôn xao..
( Cùng lúc này thì ở chỗ Linh. )
- Các anh đưa tôi đi đâu vậy..? Đây đâu phải đường đến đám cưới..? Khánh đâu.
- Chúng tôi sẽ đưa cô em đi tới nơi vui hơn đám cưới nha..
- Thả tôi xuống, buông tôi ra. Aaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro