Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta lấy được nàng rồi. Từ giờ nàng sẽ là của ta..
-Ê em còn chưa đồng ý mà...
- Ta đồng ý là đủ. Em chỉ việc yêu anh thôi..
Khánh cúi xuống hôn lên môi Linh. Ưm ưm ~~~. Đám cưới vỗ tay liên tục. Khánh ghé tai Linh nói nhỏ:
- Giờ ta sẽ hôn nhẹ nhưng tối nay thì nàng sẽ mệt lắm đấy...
Linh đỏ mặt. Khánh cười ôm Linh vào lòng. Bỗng Kim phía dưới nổi điên:
- Ta giết cô. Ta sẽ lấy anh Khánh.
Tiếng súng vang lên. Khánh ôm chặt Linh rồi từ từ thả dần. Gục. Khánh đỡ phát đạn đó cho Linh...
- Khánh, anh tỉnh lại đi. Anh đừng chết mà...
5 năm sau. £
- Mẹ ơi , kể con nghe tiếp truyện ngày xưa của bố mẹ đi.
Bà mẹ ôm đứa con trai vào lòng:
- Ta kể cho con nghe nhiều rồi mà.
- Con muốn nghe lại cơ..
- Được rồi. Hồi đó, ba con bá đạo lắm, đẹp trai, nhà giàu , bao nhiêu cô gái theo nhưng không hiểu sao ông ấy lại để mắt tới mẹ , ông ấy suốt ngày bắt nạt mẹ , xong còn hay phá mẹ nữa. Đáng ghét lắm. Nhưng bề ngoại lạnh lùng nhiều gái theo thôi nhưng hay mít ướt , một lần tưởng mất mẹ ý, bố con khóc như trẻ con làm mẹ giờ vẫn buồn cười. Xong biến thái nữa cơ, kể cả con sinh ra cũng là ông ấy lừa gạt mẹ đấy. Xong bà ngoại con cứ gán ghép rồi mẹ cũng có cảm tình với ông ấy luôn... nhưng bị bà nội con ngăn cản, gây khó dễ..
Vừa nói xong, cả mẹ Khánh và  mẹ Linh đều tới. Hai bà chăm Linh hết sức:
- Cháo của con đây. Mẹ và mẹ con tự tay nấu đấy. Ăn đi cho bổ nha. Cu Bin không được giành của mẹ nha.
Thằng bé dỗi.Linh cười:
- con cảm ơn ạ.
- mẹ kể tiếp đi - thằng bé kéo tay Linh
Mẹ Khánh xen vào:
- bà kể cho này.. bà chỉ ngăn cản tẹo thôi. Còn có 1 cô gái khác mới là chính. Cô ấy gây bao nhiêu khó khăn cho bố mẹ con đấy.
- Là ai hả bà..?
- Là người mà hay cho con đi chơi đấy.
- À là mẹ nuôi Kim.
Có tiếng nói:
- Sao cả nhà lại nói xấu con vậy.
Thiên Kim bước vào. Cu Bin chạy ra ôm lấy Kim. Mẹ Khánh cười:
- Ta chỉ kể lại thôi mà. Nhưng nếu lúc đó con không bắn Khánh thì ..
Cả không khí nhà trầm xuống.  Kim nói:
- Con đã rất hối hận...
Linh vỗ vai Kim:
-Chuyện xảy ra rồi mà. Giờ cô cũng thay đổi rồi phải không.? Quên đi.
Ngoài cổng có tiếng xe , Cu Bin nhảy khỏi lòng Kim rồi chạy ra:
- A a. Bố Khánh về. Sao hôm nay bố đi làm về sớm thế..
Khánh chạy lại ôm thằng con bế bổng lên:
-Bố nhớ mẹ con quá.
Thằng bé bĩu môi:
- Nhớ mỗi mẹ mà không nhớ con à.
Khánh xoa đầu nó:
- Bố nhớ cả nhà. Nhưng nhớ mẹ con nhất  thôi. Mà hôm nay ,cả nhà ta sẽ đi du lịch nha. Bố xin ông của con cho nghỉ phép rồi...
- Yeahhh.. yêu bố nhất... đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro