Chap 8: Qri!! Cậu Ở Đâu?? Tôi Sẽ Đưa Cậu Ra Khỏi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Dạo này au khá bận nên ra chap không đều....

Chap này au tặng cho bạn li_hyo

Hope you enjoy!!!

Start chap 8: Qri!! Cậu Ở Đâu?? Tôi Sẽ Đưa Cậu Ra Khỏi Đây

----------------------------------

Qri chạy đi. Cô không biết rằng mình đã chạy đi đâu. Ngồi bệt tại gốc cây gần đó. Cô khóc. Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi tại nên một khung cảnh quỷ dị

---------- Cách đó khá xa ----------

Soyeon đứng lặng người. Cậu đã làm gì thế này. Từ trước đến giờ cậu đâu có như vậy.

Ầm...... Roẹt........

Bầu trời đã kéo mây, sấm sét cũng bắt đầu. Soyeon bắt đầu cảm thấy lo sợ. Trong rừng cây cối như thế này mưa gió quả là rất nguy hiểm

"Không được rồi. Dù thế nào cũng phải tìm cho được Qri về!!!! Lee Qri àh!!! Cậu đang ở đâu vậy??" - END SOYEON POV

-------------------------------

Qri vẫn còn ngồi khóc. Sấm sét như tạo thêm hiệu ứng cho bức tranh quỷ dị này. Qri biết là khi mưa bão mà ngồi dưới gốc cây là rất nguy hiểm nhưng cô cũng mặc. Giờ phút này cô chỉ biết tim mình rất đau, tình yêu mới chớm nở của cô chưa kịp thổ lộ đã bị người ta nhẫn tâm dập tắt. Cô muốn chết đi cho nhẹ lòng nhưng cô còn gia đình, bạn bè không thể vì một con người mang tên Park Soyeon mà bỏ hết được. Tuy là con gái nhưng cô nói được là làm được. Cô tự hứa với lòng sẽ quên đi Soyeon, trở lại Qri như trước, cô chỉ khóc hôm nay thôi, ngày mai ngày mốt cả ngày kia nữa cô cũng sẽ không bao khóc vì Soyeon

"Lee Qri!!! Mày sẽ làm được mà!!!" - END QRI POV

Nhìn trời như vậy chắc đêm nay mưa sẽ lớn lắm đây. Cô bước đi tìm chỗ trú qua đêm nay...

---------------------------------

- Qri!!!! Cậu ở đâu???? Lee Qri àh!! - Soyeon gọi to tên Qri với hi vọng cô sẽ nghe thấy

- ...

- Qri àh!!! Cậu đâu rồi??? Cậu mà mất tích thì tôi biết ăn nói sao với JiEun với cô Kang đây!!!

- ...

Trời đổ mưa, gió bắt đầu thổi lớn hơn, sấm vẫn ầm ầm, mưa ngày một nặng hạt, ngày một nhanh; bước chân Soyeon cũng vậy, gấp rút và nặng dần. Cậu cũng đã thấm mệt rồi.....

------------------------------------

Đi thêm một đoạn Qri tìm thấy ngôi nhà bị bỏ hoang. Cô mở cửa bước vào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Khó chịu nhưng phải cố thôi...

Qri lấy đèn pin trong balô ra mở lên. Balô cũng còn một ít lương khô chắc cũng đủ cho cô ở qua đêm nay...

-------------------------------

Soyeon chạy dưới mưa. Cả người ướt nhem nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy, cậu mang hi vọng nhỏ nhoi là Qri sẽ ở gần đây

- LEE QRI!!! CẬU Ở ĐÂU??? - Giọng Soyeon cũng có dấu hiệu khản đặc - Qri àh!!! - Mặc kệ điều đó cậu cứ gọi

Bây giờ cậu cũng không hiểu mình. Lúc nãy thì gắt gỏng chán ghét Qri, bây giờ thì lo lắng cho cô. Lạ thật, cậu không hiểu cái thứ đang ngự trị bên trong lồng ngực của cậu là gì nữa. Tuy không hiểu rõ nhưng cậu chắc chắn nó không phải chỉ đơn thuần là trách nhiệm, không phải lời hứa với JiEun hay là cô Kang, chắc chắn không....

---------- Khách sạn CJU -----------

- Các em có ai thấy Qri và Soyeon không??? - Cô Kang hỏi

- Thưa cô không, em không liên lạc được với Soyeon hyung - Jiyeon lên tiếng, cậu đang lo cho hai người kia

- Yeonie àh, bình tĩnh, sẽ không sao đâu!!! Soyeon hyung rất giỏi mà!! - Hyomin trấn an

- Em cũng không liên lạc được với Qri!!! - JiEun còn lo hơn, Qri đôi lúc rất ngốc, trong rừng như vậy không biết có chuyện gì hay không... Một người nào đó nhìn JiEun lo lắng cũng bồn chồn không yên, chỉ là bây giờ người này chưa thể tiết lộ thân phận mình, chưa thể quan tâm cô ấy nhiều hơn...

- Các em bình tĩnh, có thể 2 bạn ấy trú mưa ở nơi nào đó thôi, bớt mưa 2 bạn sẽ về. Chúng ta không thể báo cảnh sát nếu 2 bạn đó chưa mất tích 24 tiếng đồng hồ...

Mọi người chỉ còn biết ngồi chờ...

------------------------------------

Chạy một lát Soyeon tìm được ngôi nhà hoang, thấy có ánh sáng cậu mong là Qri ở đó.....

- Qri là cậu đúng không???? - Soyeon cầm đèn pin, thân ảnh mờ ảo trước ánh đèn đó liệu có phải Qri

- Qri đúng là cậu rồi. Cậu có biết tôi lo thế nào không hả??

- Lo sao, chẳng phải cậu nói là ghét tôi lắm sao, ghét cay ghét đắng mà vậy cậu tìm tôi làm gì, vì trách nhiệm với JiEun unnie hay cô Kang? - Qri hét lên, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, tên này bá đạo như vậy sao, chọc cô nổi điên bây giờ trách cô...

- Tôi nói không thì sao

- Thế vì cái gì????

- Tôi.... - Soyeon không trả lời được, cậu còn không biết tại sao nữa cơ mà...

Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng mưa rào rào trên mái nhà hoang. Soyeon bắt đầy thấy lạnh, quần áo, khăn cậu để ở khách sạn rồi, không biết làm sao...... Bỗng

.

.

- A A A A A!!!! - Là Qri, cô ấy la trong đau đớn

- Qri cậu sao vậy???

- Rắn..... hix..... cắn.... hix.... - Qri khóc, rất đau...

Đập chết con rắn và quan sát nó. Soyeon hơi hoảng khi phát hiện đây là rắn độc, cố gắng chấn tỉnh lại cậu không ngần ngại dùng miệng của mình hút độc ra. Lấy sợi dây trong balô buộc lại ở chân Qri và tiếp tục hút máu độc ra. Cậu với lấy chai trà ôlong trong balô Qri đổ lên vết thương. Qri không còn biết gì nữa, dựa hẳn vào người Soyeon...

- Nhỏ bé đến vậy sao??? - Soyeon thốt ra câu nói khi nhìn thấy cảnh thân ảnh bé nhỏ tựa hẳn vào người cậu, mờ ảo trong đêm mưa...

- Qri, cố chịu đau 1 chút, tôi sẽ tìm đường trở về khách sạn và đưa cậu đi bệnh viện - Soyeon khá ân cần đỡ Qri nằm xuống, thật sự hiếm khi nào thấy được Soyeon thoát ra khỏi cái lớp bọc lạnh lùng bá đạo như vậy, tim ai kia lại lỗi mất một nhịp....

Soyeon lấy điện thoại ra. Không có sóng, không thể nào gọi cho Jiyeon được. Đang vò đầu bức óc, cậu nhớ ra một điều khách sạn nằm ở hướng Tây Nam so với khu rừng. Như tìm được bí kiếp, cậu ngồi xuống tháo cái đồng hồ đắt tiền trên tay, đập vỡ nó. Lấy cái kim cùng với mảnh nam châm nhỏ ra....

- Cậu có kem chống nắng chứ!!!

Qri gật đầu, cô không còn sức để nói nữa. Chất độc đã ngấm vào cơ thể, cô ra mồ hôi rất nhiều, đôi môi hồng chúm chím hằng ngày giờ đã tím tái... (nói là không quan tâm người ta mà biết là môi người ta hồng chúm chím)

- Cố gắng chút nữa nha!!!! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây

Lấy một ít kem chống nắng chấm vào cái kim nam châm rồi cho vào cốc nước là nó thành cái la bàn. Bây giờ cậu cần biết đâu là hướng Bắc. Quan sát các gốc cây tuy mưa ướt nhưng cậu thấy được trên một số gốc cây có rong rêu và địa ô, nhưng một số nằm theo hướng ngược lại thì không. Cậu đoán chắc hướng cây có rong rêu là hướng Bắc....

- Qri!! Tôi tìm được đường rồi!!! Qri àh!! - Qri đã ngất mất lịm đi từ lúc nào....

"CỐ LÊN ĐỒ NGỐC!!! TÔI SẼ ĐƯA CẬU RA KHỎI ĐÂY!! NHẤT ĐỊNH SẼ ĐƯA CẬU RA KHỎI ĐÂY!"

Soyeon bế Qri trên tay và chạy đi......

.

.

.

.

. END CHAP 8

Hãy cmt để được nhận chap ^^~

Chap 9 coming soon

Các bạn thử đoán xem người quan tâm JiEun là ai. Gợi ý là đã có đề cập ở Chap 2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro