chap 2: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng.. hộc..
Một loạt các âm thanh xuất hiện, trên đường một cô bé đang thở dốc mà chạy và không khác chính là nó.
- Phù... tiêu ruj!! Huhu cổng trường đóng mất ruj!!! Làm sao bây giờ!!

Tại một cái cổng trường to lắm mang tên Sky - một ngôi trường giành cho những học sinh giàu có và khá giả. Nơi đào tạo ra những học sinh vô cùng xuất sắc và ưu tú.

Trong cái khó lại ló ra cái khôn, một cái bóng đèn lướt qua đầu nó:
- Ahaha.. không mở cổng thì bà leo tường!!
Rồi nó tìm kiếm khắp các chỗ quanh trường cuối cùng nó cũng tìm được một chỗ tường khá thấp  nó nhún mình bật qua tường rồi nhẹ đáp xuống mặt đất thân yêu. Hít một hơi thật dài, nó nhanh chân chạy lên lớp nhưng vừa chạy được vài bước thì bỗng một tiếng quát mạnh sau lưng:
- Em kia đứng lại!!!
Nó giật mình thót tim, trong lòng khóc thầm " uj mẹ ơj! Hôm nay con ra đường bằng chân trái hay sao vậy!!! Sui quá trời quá đất vậy nè!!hix.." nó từ từ quay lại nhìn ông giám thị với khuôn mặt cười miễn cưỡng
- Dạ! Em chào thầy!!
- Cô to gan nhỉ? Đã đi học trễ lại còn leo tường đu cây!!! Đi theo tôi lên văn phòng!! Hừ!
Ngay sau khi ông thầy quay lưng đi nó lè lưỡi mắng thầm trong lòng. Ông thầy quay phắt lưng lại
- Còn lề mề cái gì!! Đi nhanh!
- Vâng ạ.. -Nó ỉu sìu đáp nhẹ yếu ớt.
Sau 30' nghe ông thầy giảng đạo lý cuối cùng nó cũng thoát khỏi cái văn phòng đầy u ám đó.
Bước đi trên hành lang mải lẩm bẩm mắng ông thầy đó thì nó không để ý đến  đường đi và kết quả là
Rầm!!!
Nó đã đâm sầm vào một người con trai cao hơi nó cả cái đầu và ngã xuống nằm soài xuống mẹ mặt đất thân yêu. Vốn đã bực tức chuyện ông thầy nay lại càng như đổ thêm dầu vào lửa:
-  Thằng cha nào không có mắt đụng phải bà vậy !!!
Sau khi ngẩng mặt lên nhìn, nó đơ vài giây đó là một người con trai có một làn da trắng sáng đôi môi đỏ mọng ánh mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người khác. Nhưng nó nhanh chóng hồi phục tinh thần vì đây là kẻ vừa làm ngã vô cùng đau đớn.
Người con trai lạnh lùng đáp :
- Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng! Cô mắt mũi để trên trời hay sao mà đi với đứng cũng đâm đầu lao vào người khác mà còn không biết xin lỗi. Ở đó mà còn chửi mắng.
- Tại sao tôi phải xin lỗi chứ!!
Nó lè lưỡi, dẫm mạnh vào chân hắn và chạy nhanh về phía lớp học của mình mặc cho mặt tiếng thét sau lưng:
- Aaa..  Con nhỏ chết tiệt!!! Cô đứng lại đó!!
Haha nó sung sướng trong lòng cười thầm " nghĩ sao chứ! Đứng lại để bị ăn đòn ak!! Chị đâu có ngu!! Hehe"
Tìm đúng lớp 11a nó nhanh chân bước vào xin phép cô Minh Phương vào lớp. Cô cũng là người dễ tính nên chỉ nhắc nhở sơ qua rồi cũng đồng ý cho nó về chỗ ngồi.
Ngồi vào chỗ nó thở phù nhẹ nhõm. Thật là một ngày vất vả cho nó.
Con nhỏ Mi bạn thân nó quay xuống tức giận mắng:
- Con điên này! Sao mày đi muộn thế có biết mấy giờ rồi không?? Mày có biết tao lo cho mày như thế nào không hả?
Nó chỉ biết cười nịnh nọt:
- Yến Mi yêu quý!! Tao biết lỗi của tao rui mak! Mày đại nhân đại lượng tha thứ cho tao đi mà nha nha! Tao hứa sẽ không có lần sau đâu!! Thật đó!!
- Hừ! Mày hứa câu đó được mấy chục lần rui mak có bao giờ làm được đâu!! Tao nghe chán tai ruj. Thui mau học đi sắp ra chơi rui đó!!
- Tao biết rui mà! Hihi!
Nhỏ Mi nhìn nó giận vậy thui chứ thực ra cũng lo cho nó lắm ý!


Reng.. reng .. !!!
Cuối cùng tiếng chuông báo hiệu cho một buổi học dài kết thúc! Nó mệt nhọc lết thân xác của mình về nhà.
Nhỏ Mi phía sau lưng gọi nó:
- An!An! Chiều nay chúng mình đi ăn kem không!
Nghe đến kem mắt nó sáng rực lên bao nhjêu mệt cũng tan biến hết:
- Ok! Ok! Đi đi. Chiều bà qua rủ tuj rui tụi mình đi nha.
- Ok thuj. Chiều tui qua bà ở nhà đợi ra.bye Rồi nó bước lên ô tô riêng của nhà nhỏ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minngốc