5. Không đặt chân vào nơi này nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc tôi sôi như dầu nóng, trống rỗng, cổ muốn rụt cụ nó vào trong, hôm nay nhiều việc xảy ra vãi, không còn một chút năng lượng nào để kháng cự. Tôi vừa cố thở đều đều vừa trừng mắt nhìn lợn Kenji, thấy mặt nó đỏ bừng bừng...

Nó đưa cái bàn tay to tổ bố đặt lên má tôi rồi cười nhăn nhó:
- Mày... ăn gian quá rồi...

Tôi bực mình muốn chết, thèm quát nó một tràng to nhưng có vẻ cả ngày hôm nay năng lượng của tôi bị "nhiều nhân tố" rút cạn mất rồi nên từng lời thoát ra cũng hoá thều thào:
- Muốn gì ?

Ánh mắt chó Kenji lia xuống cơ thể tôi, người tôi đang mặc cái áo thun với qu... khoan...quần đâu ? Sao có mỗi boxer thế-

Kenji nó nhìn một lúc rồi nâng đùi tôi lên nói:
- Khi nãy, là tao tắm cho mày, cũng bôi thuốc cho mày luôn rồi, tao chỉ định hỏi là phía sau còn đau nhiều không ?

...
Eo ơi, ai mượn kể công ra ? Cơ mà cái thằng điên này về nhà phát bị ma dựa hay gì mà ăn nói khác bọt dữ vậy ?

Tôi nhìn nó chằm chằm, cất giọng cà khịa:
- Nhà mày là ổ trừ tà à ?

Nó bơ đẹp, vẫn lặp lại câu hỏi y như cũ... bực mình thật... đừng có cậy lớn xác hơn thì muốn làm gì làm đồ hâm. Thấy tôi bướng bỏ bố ra thì Kenji cũng im, nó ngồi xếp bằng một cách nghiêm túc nhìn tôi:
- Tao đã suy nghĩ về việc này rất nhiều... 

Ồ gì đây ? Sắp tỏ tình hay sao ? Dũng cảm đấy.

Nó tiếp:
- Lúc nào tao nhìn mày, tao đều thấy kì lạ... kiểu như mày cứ làm tao khó chịu... nên tao cứ... luôn quan sát mày... rồi mày cứ... hiện ra trong đầu tao...

Tôi có hơi quan tâm đến câu chuyện nó rặn nửa ngày mới ra này một chút... đúng là... mấy đứa trẻ trâu mới lớn ngu ngốc... nhưng cũng có cố gắng.

Kenji ngồi không yên, tay đan xoắn vào nhau rồi vẫn nói tiếp:
- Mày lúc nào cũng... có người tỏ tình... chết tiệt... mày chỉ cao tới cằm tao, người thì gầy đét, tóc tai lúc nào cũng loà xoà ngứa mắt, da thì trong suốt nhợt nhạt như bệnh, làm gì cũng câm như hến, mắt thì to chảng nhưng mà chả bao giờ thấy phản chiếu cái gì, đầu óc lơ mơ suốt, phải doạ thì mới chịu tập trung... tao chả hiểu nổi tại sao nhiều kẻ mê tít mày như vậy...

Nó càng nói càng kích động, hét lớn hơn. Tôi nhắm mắt, nếu thằng hâm ngồi đây chỉ nói những câu như này thì tôi nghe đến phát chán rồi... nhạt nhẽo...

Tôi cắt ngang lời nó:
- Được rồi được rồi... Haizz... Mày bảo chúng nó bắt nạt tao đến mức trò đùa này đi xa thành xâm hại tình dục rồi bây giờ ngồi kể lể cái gì vậy hả ? Não mới lớn à ? Tao chả hiểu ý mày là gì nhưng mà mày làm tao khó chịu đấy Kenji !

Tôi xổ một tràng, lần đầu tiên nói thẳng vào mặt thằng lợn này như thế, máu nóng trong người tự nhiên cứ sôi sục vậy nhỉ... lâu rồi... cũng nhẫn nhịn lâu lắm rồi...

- Tao không quan tâm đến chuyện tụi bây suốt ngày bắt nạt tao vì mấy cái lí do thiểu năng nhưng mà... đừng có lôi em tao vào... hèn vãi... ựa

Nhắc đến em trai tôi là tôi bắt đầu đau bụng buồn ói, chỉ là... thằng nhóc đó không nên chứng kiến mấy cảnh thảm hại của tôi, nó nên sống yên bình trong thế giới nhỏ của nó thôi...
Tụi này ấy, hình như còn gửi video đánh tôi cho em trai xem... thằng nhóc đó ở xa tôi tầm 1 thành phố mà lúc nào cũng gọi điện phát phiền... Đã không muốn liên quan tới thằng nhóc đó rồi... thật muốn biến mất để tránh hết mấy chuyện phiền phức mà...

À... có vẻ hơi kích động một chút, nước mắt tự nhiên lại trào ra rồi... phiền quá...

Mẹ kiếp, càng lau càng nhiều hơn, khốn nạn dừng lại đi... cái cảm xúc này... khó chịu quá... như muốn vỡ lồng ngực...

Chưa bao giờ tôi khóc lóc trước mặt lũ lợn này, vì tụi nó đáng khinh vãi, chỉ là... lần này ngoại lệ một chút... hơi quá sức chịu đựng một chút... giọng không kìm lại nổi mà bật ra nức nở. Thằng Kenji chỉ ngơ ngác ngồi nhìn, nó không biết phải làm gì, nếu theo lẽ thường chắc nó cùng đàn lợn phải bâu lại cười ha hả mới đúng... ấy vậy mà bây giờ ngồi đờ ra như đóng đinh... 

Được rồi... được rồi dừng lại thôi... tôi quẹt nước mũi bằng cái áo đang mặc rồi đứng dậy lê lết ra cửa, đang nghĩ tí nữa mua tạm cái bánh ngọt trong Morrisons rồi ăn qua đêm nay thì cánh tay đột ngột bị giật ngược về sau. Bố khỉ, ngã mất !

Lưng tôi đập cái binh vào lồng ngực ai kia, quay lại nhìn nó một cách mệt mỏi nói:
- Sao nữa ? Tha cho tao về với mẹ đi.

Kenji:
- Mày làm gì ở với mẹ mà dốc tổ.

Tôi cau có:
- Thì sao ?

Nó ấp úng:
- À thì... cũng muộn vãi rồi, mày ngủ 1 đêm ở đây đi.

Tôi vũng vẫy hòng đứng lên, thôi đi bố ơi, con éo muốn sống gần bố dù là 1 giây lận nói gì cả đêm... mà thằng này cũng biết điều ớn, nó thả tôi ra rồi mang đồ dẫn xuống nhà tiễn tận cửa, cảm ơn bố, công ơn này con không quên, mong bố chết sớm... Tôi lầm bầm rồi đi thẳng, không thèm quay mặt lại, nơi này sẽ không bao giờ đặt chân vào lần nào nữa.

Đi xa 1 quãng mà vẫn còn cảm nhận cái ánh mắt chòng chọc ớn bỏ mẹ của nó găm vào lưng... tha đi ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro