Ê ! Đứng lại , I love you P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ! Đứng lại , I love you P2

Tác giả : snoppy_leo

Tình trạng : đang viết

Người pót: Nguyễn Đình Lừng

Sống đơn giản cho cuộc đời thanh thản

1 khoảng lặng đến ghê người. Tôi nhấp nhổm, như chỉ chực nhào tới siết chặt cái cravat chỉn chu ấy mà thét lên: " Thanh quản cậu ấy thế nào!!!!???" Nhưng với sự tổng huy động tố chất lịch thiệp và nhã nhặn vốn có, tôi đã kiềm chế dc ngọn lửa bốc ngùn ngụt trong đầu...

...........

_............Chúng tôi e là....ko khả quan lắm.....

Từng tiếng, từng tiếng như ngàn mũi tên xuyên thủng tim tôi vậy. Tai tôi ù đặc....Ko khả quan lắm...là sao...??? Nước mắt dâng lên, cổ họng nghẹn đắng....Hắn khẽ siết nhẹ bàn tay trắng bệch run lẩy bẩy của tôi...

_......Thanh quản ko có dấu hiệu hồi phục...Có lẽ...Ở bệnh viện chúng tôi có mở lớp dạy nói bằng tay...cậu có thể theo học....

_Vậy là sao!!!! Bác sĩ các người làm cái chó gì mà ko cứu nổi thanh quản của 1 luật sư hả???? Các người có biết cậu ấy là gì ko??? Là luật sư đấy lũ dốt nát!!! 1 luật sư sẽ thế nào khi ko nói dc hả???!!! Các người mặc chiếc áo blouse này, giễu hành khắp nơi làm gì mà ko thể lấy lại giọng nói cho bạn tôi!!! Hả!!!!!!!!!!!!!!_Tôi điên cuồng, vật vã vồ lấy ông bác sĩ xấu số kia. Đôi mắt sóng sánh mở to vô hồn trừng trừng căm hận, dồn nén ông vào góc tường. Tôi là vậy sao? Tại sao tôi có thể thốt ra những lời lẽ thiếu văn hóa đến nhường ấy??? Chẳng phải tôi luôn điềm tĩnh, bình chân như vại trc mọi chuyện hay sao? Tại sao bây giờ đây...Trông tôi chẳng khác gì một con thú hoang dã, say máu giày xéo con mồi của mình...????

Hắn vội vã kéo tôi ra, trc khi tôi kịp có những hành động khủng khiếp hơn nữa. Hắn kinh ngạc nhìn tôi, như ko hiểu nổi cô gái trc mặt hắn từ đâu đến vậy. Hắn chưa từng thấy tôi bị kích động thế này, và tôi cũng vậy. Sự thù hận cái gọi là "bác sĩ" chẳng mấy chốc vỡ òa, thành dòng thác cuộn chảy nơi khoé mi. Tôi gục đầu vào vai hắn khóc nức nở...Tôi khóc, khóc thật to...to như 1 đứa trẻ....Tôi ngã gục hoàn toàn....Tôi- dù hoàn hảo đến mấy-...cũng chỉ là 1 cô gái....

Người đau khổ nhất trong lúc này đáng ra phải là hắn...là con người suốt đời sẽ ko dc nói với mẹ mình "Con yêu mẹ biết bao!", là con người sẽ ko bao giờ nói dc với con mình "Gọi papa đi con!", và cũng là người sẽ ko bao giờ nói dc với bạn gái mình "Anh yêu em nhiều lắm!". Vậy mà hắn chỉ bậm chặt miệng, ôm chặt lấy tôi và đánh rơi đúng 1 giọt nước mắt...Thật trớ trêu...Tôi khóc như mưa....hắn ngồi bên an ủi...dù trong lòng cả hai giờ đã tan nát....

_Quân ơi! Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm!!! Tôi phải làm sao bậy giờ!???_Tôi nghẹn ngào, lời nói tắc nghẽn trong cuống họng...

Hắn chỉ khẽ đưa tay gạt giọt-nước-mắt-duy-nhất, lắc đầu cười...Sự vô tư, độ lượng va chạm bôm bốp với cái đau đớn tột cùng trong nụ cười ấy. Cái nụ cười ko diễn viên Hollywood nào bắt chước dc....vì chỉ có con người thật sự lâm vào tình cảnh này mới hiểu dc thôi...Nó đắng và chát lắm....Nhưng sao trong đôi mắt kia óng ánh giọt mật ngọt vàng quánh...

Vị bác sĩ "đáng kính" đã chuồn ra ngoài từ lâu, để mặc hai chúng tôi lạc lối trong tuyệt vọng, đau đớn...Hắn rướn tay với lấy cuốn sổ, nguệch ngoạc:

"Đó ko hề là lỗi của cậu. Tôi đã tự nguyện làm thế. Và giờ đây, nếu có cho thời gian quay trở lại...tôi vẫn sẽ làm như vậy...Vì đơn giản....I love you...."

Tôi ôm chầm lấy hắn, bỏ mặc nước mắt rơi rát buốt trên bờ vai....

Không còn nước mắt để khóc, tôi chỉ biết câm lặng ngồi bên hắn . Hắn chẳng nói lời nào, chỉ ngồi, thế thôi. Trăng hôm nay to tròn như ổ bánh nướng, phản chiếu lấp lánh từng vệt nước mắt khô khốc trên gò má. Tôi ngồi đó, mà đầu óc suy nghĩ miên man, mông lung, vô định....

Hắn khều nhẹ tay tôi, chỉ về phía hai ngôi sao lấp lánh cuối chân trời, cười nhẹ. Cứ như viễn cảnh cách đây ko lâu, cái viễn cảnh gây ra tất cả bi kịch này. Chúng tôi cùng về trên 1 con đường, hắn ví tôi với hắn như 2 vì sao trên trời, rồi những ly kem lạnh buốt giá nữa.....Có ai ngờ dc, tất cả những chuyện này chỉ bắt đầu bằng 1 thùng kem...?

_Tôi mệt quá.....Mình đi ngủ thôi...._Tôi kéo nhẹ tay hắn, ra giọng nài nỉ.

Hắn khẽ gật đầu, cười híp cả mắt. Chẳng lẽ lần đầu tiên tôi chịu nhượng bộ hắn khiến hắn vui đến thế sao?

Tôi nằm xuống, cố nặn ra 1 nụ cười thật tươi đáp lại hắn. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi, rồi cúi xuống hôn lướt qua vầng trán trắng xóa bột thạch cao. 1 cái nháy mắt, và tôi hiểu hắn chúc tôi ngủ ngon....Tôi cứ vui cười như thế, cho đến khi hắn quay lưng trở về giường thì giọt nước mắt cay xót mới dám lộ diện khỏi khóe mi. Ko cản dc....Tôi chỉ còn biết kiềm nén tiếng nấc nghẹn cào xé trong cuống họng....

_Vae ơi....Chúng ta đã quá muộn để có nhau......Em ko thể đến với anh nữa rồi.....Chúng ta là 2 đường thẳng song song, và chỉ có thế gặp nhau ở vô cực....

Bây giờ, khi đã bình tĩnh suy xét mọi việc, tôi mới thấy bớt có lỗi với Quân. Thật sự tôi ko phải là nhân tố trực tiếp gây ra bi kịch này. Mọi người đều biết, chỉ có tôi mù quáng gục ngã trong sự trách móc cay nghiệt của tòa án lương tâm....Giờ đây, tôi đã tìm dc chút ánh sáng của sự thanh thản, nhưng vẫn chưa tìm dc cửa ra để thóat khỏi sự ray rứt. Nó vẫn từng giờ từng phút cào cấu trái tim tôi....Quân đã chịu quá nhiều bất công....Và 1 phần lớn sự bất công đó xuất phát từ tôi...Tôi dịu dàng, vui vẻ với Vae bao nhiêu thì lại càng cau có, ngổ ngáo với hắn bấy nhiêu...Tôi thề có Chúa tôi ko hề ác ý, chỉ là...Tôi ko biết nói sao....Giờ đây, đối mặt với chính bản thân mình, tôi mới nhận ra...Tôi phải "xù lông nhím" là vì...tôi ko đủ bình tĩnh khi ở bên hắn...Thật sự là vậy...Hắn là 1 người luôn mang đến sự hồi hộp, khuyấy động trong tâm hồn người đối diện....Cảm giác như bạn đang đứng trc một con sư tử đã dc thuần phục vậy...Nó bản chất là 1 con thú hoang dã, vì thế dù nó cúi đầu cho bạn ve vuốt, bạn cũng ko thể đóan biết dc khi nào nó sẽ xoay đầu cắn ngược lại bạn...Người thuần phục sư tử, dù có quý mến vẻ oai hùng, lẫm liệt của nó đến đâu cũng luôn phải lăm lăm thủ sẵn 1 cây roi điện trong tay....Họ sợ nếu họ hòa tan cùng chúa sơn lâm...1 ngày nào đó họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống. Có phải tôi cũng vậy? Tôi ko dám mở lòng với hắn, là vì tôi sợ mình sẽ phải trả giá bằng 1 trái tim tan vỡ...? Và vì thế, dù con sư tử đó có liều mình cứu tôi thóat chết, tôi cũng ko thể đặt cây roi xuống mà ôm chòang lấy nó bằng 2 cánh tay? Hình ảnh con sư tử nhe nanh giơ vuốt đầy khiêu khích như 1 bóng ma vô hình chắn ngang trước mặt tôi và hắn. Và giờ đây, sau tất cả những gì đã xảy ra, bóng ma thủy tinh trong suốt ấy cuối cùng cũng đã vỡ vụn, rơi lỏang xỏang thành những giọt lệ cay xè khóe mắt....Trong khỏanh khắc, tôi đã biết mình cần phải làm gì.....

Mò mẫm trong đêm tối, cuối cùng tôi cũng đã chạm dc vào thành giường inox lạnh lẽo...Hắn đã say ngủ...trông hiền như 1 chú cún....Ko hề mang chút dáng dấp của con sư tử khát máu tôi vẫn lầm tưởng....Nhẹ vờn lên sống mũi cao vút của hắn, tôi thì thầm gọi khẽ:

_Quân....Quân này....

Hắn nheo nheo, rùng mình rồi mở mắt...1 thóang ngạc nhiên lấp lánh trong tinh cầu nâu sáng....

_.....Cậu nghĩ sao nếu tôi nói rằng.....

..............

_Tôi thích cậu.....?

Sự ngạc nhiên đã chuyển thành kinh ngạc tột cùng......!

1 thóang im lặng.....rồi 1 khỏang im lặng......rồi biến thành 1 sự im lặng nặng nề bao trùm lên bầu không khí sặc mùi thuốc kháng sinh.....Tôi chờ đợi phản ứng của hắn....Như 1 điều rất tự nhiên khi cô gái tỏ tình với chàng trai, cô đang chờ đợi anh nói điều gì đó....Nhưng tất cả những gì cô nhận dc, chỉ là đôi mắt mở to kinh ngạc của chàng....Phút chốc, cô thấy mình thật lố bịch...Anh đã ko thể nói với cô dc nữa.....Cô đã quên mất điều đó, 1 phản ứng tự nhiên.....

Tôi đưa hắn cuốn sổ, đan hai tay vào nhau chờ đợi...Nét chữ hắn run run...Hắn thở dồn dập.....Cây bút nghiêng nghiêng tuôn trào những dòng chữ hỗn độn....

_"Có thật...Cậu....Ko, tôi ko tin...Tôi ko muốn cậu vì thương hại tôi mà phải tự lừa dối bản thân. Tôi yêu cậu, điều đó sẽ ko bao giờ thay đổi. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận tình yêu của cậu! Vì tôi biết...cậu thực sự ko muốn như vậy...Tôi sẽ ko bao giờ ép buộc trái tim người con gái mà tôi yêu thương...Ko bao giờ..."

Tôi ko thể ngờ 1 chàng trai bốc đồng như hắn cũng có thể sâu sắc đến vậy! Hắn biết tất cả....Tôi sực tỉnh...Tôi chợt nhận ra hắn thật sự là 1 người đàn ông, chứ ko phải 1 đứa trẻ từng bị tôi lừa phỉnh trong nhà hàng cách đây vài tháng...Và tôi biết, đã đến lúc phải nói sự thật....

_Cậu đã nhìn thấu trái tim tôi. Đúng, tôi thừa nhận với cậu, hiện nay, tôi chưa yêu cậu. Nhưng tôi biết, tôi sẽ làm dc. Tôi biết cậu là 1 chàng trai tốt. Cậu là 1 hotboy...Và chỉ có những cô gái khờ mới từ chối. Hãy cho tôi dc thích cậu...Tất cả những việc cậu phải làm là đồng ý. Nếu sau 6 tháng tôi vẫn chưa có cảm tình sâu nặng với cậu...tôi sẽ rút lui....

Hắn hít 1 hơi dài, rồi lại thở hắt từng tiếng...Hắn nắm nhẹ tay tôi, rồi lại thả ra...Đôi mắt đan xem những băn khoăn, sung sướng...Rồi...rùng mình 1 cái, hắn lại viết:

_"Cậu thật sự muốn điều đó? Việc yêu tôi sẽ ko làm cậu...buồn chứ?"

Tôi phá lên cười ngặt nghẽo...."người đàn ông" ban nãy giờ lại hóa thành 1 đứa bé con....

_Yêu 1 người đau khổ đến thế sao? Cậu rõ là lẩn thẩn!_Nhưng, trong khỏanh khắc, tôi ko cười nữa...

_Quân à, nếu sau 6 tháng tôi vẫn ko yêu cậu, điều đó sẽ làm cậu tổn thương....Tôi.....ko thể.....ko thể làm cậu tổn thương 1 lần nào nữa....Tôi.....

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã kéo tôi ngã ngửa và....hôn tôi say đắm....Tôi nồng nhiệt đáp lại, bao yêu thương hoà quyện trong nụ hôn ấy...Cảm giác bây giờ ko còn là khó chịu, là bất ngờ hay đau khổ nữa....mà là 1 nỗi vui mừng rộn rã, như con nước lạch thuần khiết, len lỏi trong trái tim tôi. Nó xoa dịu những vết thương sưng tấy 3 hôm nay, và nó làm tâm hồn tôi dịu mát, bay bổng....Tôi đã mang lại niềm vui cho Quân...điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc......

Tôi thức dậy từ sớm, nhìn sang thấy hắn vẫn còn ngủ. Eo, ngủ như...heo ấy! Nhưng...ko hiểu sao, thấy hắn ngủ, tôi ko thể.....ko nhìn dc. Gương mặt hắn lúc này mang đến cho tôi sự bình yên kì lạ...Và tôi thích nhất, là dc vờn lên sống mũi...."mịn màng" của hắn. Trông yêu như em bé vậy...Tôi cứ ngồi thừ như thế, suy nghĩ mông lung, về những gì vừa diễn ra....Tôi đã tỏ tình với hắn thật sao? Ko phải kiêu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nói thích 1 người kon trai. Hồi ấy, toàn bọn họ theo đuổi tôi, chứ tôi ko hề nói ra câu ấy. Và thậm chí....bất chợt, tôi lại nghĩ về Vae.....Tôi yêu anh, mà chưa từng nói với anh điều đó....Tôi thật ba phải, thật đáng ghét....Rốt cuộc, thì tôi quyết định đúng hay sai? Công nhận, tôi đã ko còn lo sợ khi ở bên hắn nữa, nhưng sao tôi lại liều lĩnh....như vậy chứ? Rồi bất chợt, 1 ánh sáng diệu kì loé lên trong tim tôi....Tôi tin Quân sẽ mang lại hạnh phúc cho mình....

Nghĩ vẩn vơ, chợt tôi giật thột khi thấy hắn đang trừng trừng mắt nhìn mình! Hắn vẽ 1 dấu hỏi to tướng trên ko trung, rồi chỉ chỉ về tôi. Àh...hắn hỏi tại sao tôi lại ở đây.

_Tôi làm cậu thức giấc hả?

Cười, lắc đầu...

_Vậy...để tôi đi lấy nước nóng cho cậu rửa mặt....

Nhăn nhó. Hắn ghét....làm vệ sinh cá nhân T.T

Vừa xách bình thuỷ vào, tôi lại dc 1 phen sốc nặng!

Trên giường, là gương mặt nham nhở cười hết ga của hắn cùng băng rôn to bảng nguệch ngoạc mấy chữ: "Cậu làm vệ sinh cá nhân cho tôi nhá! Đi mà...! Pleaze!!!

_Gì kì vậy! Sao lại thế dc!_Tôi giãy nãy, thoái thác.

Ngay lập tức, môi hắn trề ra, mím lại và bắt đầu...mếu máo! Trời ơi! Sao số tôi khổ thế này!!!

_Chán cậu quá! Thì đi nào!

Trong nhà tắm.....

Tôi phải è cổ ra đánh răng, rửa mặt và thậm chí...cạo râu cho hắn nữa! Nhìn bản mặt tí tởn của hắn mà tôi chỉ muốn...cho 1 đấm! Đang tạo bọt chuẩn bị lia dao cạo thì....

_Hil à, anh mang đồ ăn sáng đến cho em đây! Em đâu rồi?

Hết hồn! Tôi rụt tay về và....

Xoẹt!

_Aaaa! Cằm của tôi!

_Chết! Xin lỗi cậu! Trời ơi máu chảy nhiều wá!

_Ơ.....hai người......_Vae thẫn thờ vịn vào cánh cửa...._Xin lỗi, anh đến ko đúng lúc.....

_Vae.....em.....Vae à.......

Nhưng vô ích, anh đã nhẹ nhàng đóng cửa, để lại cơn đau nhói trong trái tim tôi.... Tôi cố ngăn mình ko khóc, cố hết sức nuốt giọt nước mắt đắng nghét vào sâu trong tim, rồi quay qua hắn. Hắn đang nhăn nhó sờ vết cắt trên cằm, máu vẫn chảy. Đã thành thạo với bài học sơ cứu trong trường, tôi nhanh chóng sát trùng, thoa thuốc và cẩn thận băng lại cho hắn. Xong, đến lượt tôi thẫn thờ đẩy cửa bước ra ngoài....Tôi đã làm tổn thương Vae....Tại sao tôi luôn làm tổn thương những người yêu thương mình? Tôi ko hề muốn thế. Tôi thật là xấu xa, đáng khinh ghét....Tôi ko xứng đáng để 1 ngưới đàn ông tốt như Vae phải đau lòng. Tôi....

Giật mình!

Quay qua. Là hắn. Gương mặt hắn buồn buồn nhìn tôi, rồi ngập ngừng chìa ra cuốn sổ...

"Cậu yêu Vae, đúng ko?"

Tôi ko muốn giấu giếm hắn nữa. Tôi đã nhận lời yêu hắn, và trong tình yêu, ko có sự giấu giếm...

_Uhm...._Tôi khẽ gật đầu...Tôi nghĩ hắn sẽ rất buồn, sẽ xìu xuống và....xem xét lại lời tỏ tình của tôi. Tôi ko muốn như thế, tôi chỉ muốn hắn biết thực sự trong lòng tôi nghĩ gì, chứ ko hề muốn hắn nghi ngờ hay băn khoăn về chuyện tối hôm wa. Vừa định nói gì đó cho hắn vui thì...

Hắn đã cười toe toét, nguệch ngoạc lên cuốn sổ:

"Đừng nghĩ về...thằng đó nữa! Chỉ 1 mình tôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc rồi!!! Nghĩ về...tôi thôi! Nhá?!"

Tôi ko thể nhịn cười vì điều đó.

_Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa! Còn về việc...chỉ nhớ về cậu thì...tôi sẽ xét duyệt lại! Hehe! Tới giờ uống thuốc rồi!

"Ứ chịu! Ứ uống thuốc đâu!"

_Ko uống trụ sinh là bị nhiễm trùng đó! Lúc ấy sẽ phải....cắt cả cuống họng chứ chẳng chơi!_Tôi buộc lòng phải...hù cho hắn...sợ

"Zậy cậu...đút cho tôi nhá!"

Chúa cứu con.....

2 tuần dài đằng đẵng nữa mới đến ngày xuất viện . Tôi ngao ngán nghĩ về núi bài tập và công việc dồn ứ ở nhà hàng. Các bác sĩ cứ nói điện não đồ của tôi vẫn chưa ổn định, cần theo dõi thêm. Cũng phải thôi, bao nhiêu việc đã xảy ra, đầu óc bình thường dc mới lạ! Áp lực công việc và chuyện của tôi với Vae cứ ngày đêm hành hạ tâm trí tôi. Nhưng cũng may mắn 1 điều, là tôi dc ở chung phòng với hắn. Nếu ko chắc tôi nổ não vì stress wá! Dù vậy, sâu trong góc nhỏ trái tim tôi, vẫn âm ỉ nỗi đau mang tên Valentino Dicaprio....

Lén lút mang laptop ra, tôi truy cập wifi của trường và tải giáo trình về nghiên cứu. Lần trc, cô ý tá đã bắt gặp và làm to chuyện lên, nhưng tôi thấy đâu có sao! Ngồi ko thế này thật vô ích. Vả lại, sau khi bình phục tôi vẫn phải xử lí mớ homework này mà, đâu có mất đi đâu mà ngồi đó đùn đẩy. Thế là đâu lại vào đấy! Tôi cũng chẳng dám nói với hắn việc mình đang vò đầu bứt tai ghi nhớ từng chi tiết, cơ quan của môn giải phẫu học, chỉ phỉnh hắn rằng đang...chơi điện tử! Thế là hắn cứ mò qua đòi chơi ké, khiến tôi tức điên đầu lên dc! Vì vậy, lúc nào tôi cũng phải mở 2 chương trình lên 1 lượt, nếu hắn có qua bất chợt thì cho giáo trình "lặn" xuống, game điện tử "ngoi" lên. Tôi cứ phải hành đồng như 1 thằng ăn trộm, dù việc học thật vinh quang làm sao!

Hôm nay là 1 ngày...khác với mọi ngày! Hắn ko lóc chóc nhảy wa xin chơi ké, mà chỉ nằm ườn bên giường của mình, lâu lâu lại đánh thượt 1 cái. Zụ zì vậy nhỉ??? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật hắn sao?

_Ê, hôm nay cậu sao vậy???_Tôi đánh tiếng, dù trong lòng...chẳng muốn hắn mò qua chút nào! Tôi còn phải viết báo cáo trên Word nữa.

Như...biết trc tôi sẽ hỏi câu này, hắn móc ở đâu ra cái bảng đã...ghi sẵn dòng trả lời. Hic...

"Ko thích chơi Mario nữa. Tôi đã trở thành master từ hồi học...mẫu giáo rồi! Sinh nhật gì mà chán phèo!"

"Hic, hắn đúng là rắc rối! Do chỉ mở lấy lệ nên lần nào tôi cũng chọn trò ăn nấm. Thảo nào hắn chán là phải..."

_Vậy thì...nằm đó đi!_Tôi...lạnh lùng!

Tối hôm đó, tranh thủ lúc qua khoa Thần kinh kiểm tra, tôi vét túi lấy ít tiền và chuồn thẳng sau khi xong việc. Mặc dù biết việc tự ý ra ngòai thế này là nguy hiểm, nhưng tôi vẫn...tự tin vào sức khỏe của mình! Tôi tự thấy mình...đâu có sao! Chỉ là do họ làm wá lên thôi! Bắt xe búyt, tôi tạt qua trung tâm mua sắm cách đó 2 con phố. Chọn mãi mới dc 1 cái máy...gameboy...phù hợp với túi tiền. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của hắn....

Khi bước ra ngòai, tôi mới hốt hỏang nhận ra mình...chẳng còn xu nào để đi xe búyt cả! Do hồi nãy bất cẩn, tôi chỉ khóac 1 cái áo len mỏng bên ngòai bộ đồ của bệnh viện. Và bây giờ...tôi bắt đầu thấy lạnh.

_Đành đi bộ chứ biết làm sao..._Tôi tự trấn an mình, rồi bắt đầu cất bước.

Trời ngày càng lạnh. Thật lố bịch khi "dạo phố" London về khuya trong chiếc áo len mỏng manh thế này. Dãy nhà cứ xa tít tắp.....Chợt, 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, và tôi thấy hơi nóng lan tỏa khắp bờ vai của mình. Là Vae.....

_Anh Vae....

Anh chỉ cười nhẹ, và chỉnh lại chiếc áo khóac dày cộp dc "chuyển nhượng" cách đây vài giây. Ánh mắt nâu buồn xa xăm....Sâu thăm thẳm....Tim tôi lại rung lên....như cái lần đâu tiên gặp mặt.....Anh ngồi đối diện, bắt chuyện với "cô gái đình đám" nhất giảng đường.....Chỉ mấy tháng thôi, mà giờ đây sao xa vời vợi....Bàn tay tôi chạm phải cái gameboy, kéo tôi trở về thực tại....Tôi đang là bạn gái của Quân....

_Chúng ta vào quán nước nói chuyện, dc ko Hil?_Giọng Vae trầm lắng.

_Em....em....ko dc anh à. Em phải về bệnh viện...Hôm nay là sinh nhật cậu ấy....nên....

_Anh hiểu....Vậy, để anh đưa em về...

_Ấy...ko cần phiền anh đấn vậy đâu...._Tôi giả vờ từ chối, dù thực lòng rất muốn dc cùng sánh bước bên anh thêm 2 con phố nữa...Rất may, anh là người vô cùng tinh tế...

_Anh ko an tâm. Em cứ đi, xem như ko biết anh cũng dc...Anh chỉ đi bên cạnh thế này thôi, dc chứ?

_Uhm...._Tôi vò vò gấu áo, rồi cúi mặt bước đi. Tôi ko đủ dũng cảm nhìn thằng vào mắt anh nữa....

Về đến cổng bệnh viện, chợt anh nắm chặt lấy tay tôi. 4 mắt nhìn nhau, 1 thóang bối rối....

_Tại sao em lại trốn tránh anh? Tại sao em lại chọn cậu ấy?_Vae cay xót buông rơi từng tiếng...

_Em....em....ko biết.....

_Em cũng biết rằng anh yêu em tha thiết mà Hil? Anh phải làm sao đây, để kéo em trở về với nhà kho của chúng ta hồi trc? Nói cho anh biết đi Hil! Anh phải làm sao? Vì anh đã quá yêu em rồi....

Anh ôm tôi thật chặt....Nhịp đập con tim như dừng lại...Ai đó đã giết chết trái tim tôi rồi....Đau quá...1 nỗi đau quặn thắt ko gọi thành tên....Tôi khóc...tất cả vỡ òa...Tôi khóc tức tưởi trên vai anh....Chúng tôi gần nhau quá, mà lại hóa xa xôi....Bất giác, tôi níu anh thật chặt...Tôi sợ mình sẽ ko còn cơ hội nữa.....Anh siết chặt lấy tôi, dùng cả 2 bàn tay bao bọc lấy...như sợ nếu để hở ra, thì tôi sẽ theo đó mà đi mất vậy......

Nhưng......

1 bóng dáng "lóc chóc" quen thuộc hiện lên....Tôi đang làm 1 việc sẽ tổn thương đến hắn. Hắn đã chịu quá nhiều thiệt thòi....Hắn xứng đáng có được 1 cơ hội....Hắn là 1 chàng trai tốt, tôi sẽ cho hắn cơ hội để chứng minh điều đó. Tôi phải dứt khóat....Nếu ko, cả 3 sẽ phải chịu những vết thương ko sao chữa lành dc....

_Đừng....đừng Vae à....

Tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy anh ra.....Nhưng.....có phải là quá muộn hay ko? Vì trc mắt tôi, là gương mặt vô cảm nhễ nhại mồ hôi...của hắn.....

Ánh mắt ấy tận sau này, tôi vẫn còn ám ảnh. Nó chứa đựng biết bao cảm xúc đối nghịch, trái ngược nhưng ko triệt tiêu, mà va chạm với nhau toé lửa. Tôi ko tài nào đoán biết dc hắn nghĩ gì, đằng sau đôi mắt ấy....

_Quân......

Hắn khẽ nhún vai, rồi đưa ngón tay phải....roẹt 1 đường dài trên cổ như cái cách người ta vẫn làm để dằn mặt nhau trên sàn smack down! Thế thôi, rồi hắn quay bước....

_Em xin lỗi.....em phải đi......_Tôi trốn tránh ánh mắt của anh, rồi chạy thẳng. Tôi ko biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đang đau đớn vì Vae? Hay tôi đang đau vì hắn? Ko, bây giờ ko phải là lúc xác định cảm xúc của mình. Đây là lúc phải xác định cảm xúc của hắn. Hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn phản ứng chẳng giống hắn chút nào. Chẳng phải lúc trc, gặp những cảnh như vậy hắn đã nóng máu nhào lại quýnh lộn với Vae rồi sao? Quân, thật sự thì cậu đang nghĩ gì vậy?

Tôi điên cuồng bấm thang máy. Bận. Chờ. Lại bấm. Im lặng. Ko bình tĩnh nổi, tôi gần như đấm thẳng cánh vào cái nút bướng bỉnh kia.

_Ouch!_Tay tôi rướm máu.....

Vẫn ko mở. Thang máy hiện đang đi xuống từ tầng....45! Man! Ko chờ dc nữa, tôi lao về phía cầu thang bộ.

"Có 5 tầng thôi mà! Mày đâu phải hạng con gái yếu đuối!"_Tôi nhủ thầm và hì hục leo. Tôi leo như bay. Tới chiếu nghỉ lại thở dốc. Rồi lại leo. Hít dc hơi nào, là tôi leo hơi ấy. Bàn tay siết chặt cái máy gameboy, đầu óc tôi quay cuồng. Đau buốt. Tôi biết mình đang gặp phải vấn đề gì. Não tôi đang thiếu oxi trầm trọng. Nhưng tôi bất cần. Hôm nay là sinh nhật hắn. Tôi ko thể để hắn tổn thương thêm 1 giây phút nào nữa! Đó là tội ác! Tôi phải đến bên hắn ngay lập tức, trao hắn món quà nhỏ bé này và nói rõ tất cả những gì vừa diễn ra. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến lúc này.

Tầng 2....

Tầng 3....

Tầng 4....

Và tôi ngã gục........

Đầu tôi đau khủng khiếp.

Quay cuồng.

Và tôi mở mắt....

Hắn đang ở bên cạnh. Đôi mắt đã nhuốm lại màu yêu thương. Nhưng lại tăng thêm sắc độ lo lắng.

_Tôi xin lỗi.....

Hắn lắc đầu thật nhanh, rồi...xốc tôi lên ôm thật chặt. (Hic! Hắn hơi mạnh tay thì phải >"<)

Sự thay đổi độ cao đột ngột làm tôi chóang váng, tối tăm cả mặt mũi. Như nhận ra sự....mạnh bạo của mình, hắn...lập tức thả tôi xuống và cười khì khì!

Chóang tập 2! >"<

Hắn nắm chặt lấy chiếc gameboy, cười nghẹn ngào. Chẳng biết do đèn đường, hay.....mà tôi thấy mắt hắn sóng sánh....Hắn đưa tay lên quẹt mũi, rất nhanh, nhưng cũng đủ để tôi biết hắn đang khóc....

_Món quà của tôi làm cậu vui đến thế sao?_Tôi ngạc nhiên vô cùng. Láu táu cỡ như hắn thì chắc phải "mần thịt" chục cái gameboy là ít!

Hắn lắc đầu. Ko phải là cái lắc đầu phủ định. Mà là lắc đầu để nói rằng tôi ko hiểu dc đâu. 1 phút im lặng....Và hắn bắt đầu viết...

"Cậu biết ko, hồi bé tôi luôn viết thư gửi ông già Noel xin 1 chiếc máy trò chơi điện tử. Suốt 5 năm, từ lúc tôi bắt đầu biết viết, cho đến năm 10 tuổi, tôi luôn nhận dc bộ từ điển bách khoa toàn thư hay sách hạt giống tâm hồn. Đến lúc 10 tuổi, ông già Noel ko tặng quà nữa vì tôi đã lớn. Và tôi vẫn ko nhận dc món quà mình mơ ước. Sau này tôi mới biết, chẳng có ông già Noel nào cả. Ba mẹ tôi đã tặng tôi những bộ sách đó. Họ luôn muốn tôi phải trở thành cậu nhóc thông thái nhỏ tuổi nhất trong dòng họ. Vì dòng họ tôi ai cũng là giáo sư, tiến sĩ, chỉ có ba mẹ tôi theo nghiệp kinh doanh nhà hàng. Họ xem đó là 1 sự sỉ nhục, và muốn tôi giúp họ rửa sạch vết nhục "tri thức" đó...Kể ra, họ cũng thất vọng nhiều lắm, vì tôi ko phải là đứa con mọt sách họ hằng ao ước. Sau này tôi ko còn thích gameboy nữa, vì tôi có thể chơi game trên laptop, nhưng món quà này, thật sự rất ý nghĩa....."_Hắn ko viết dc nữa, vì tay hắn đã quá run rồi. Nét chữ méo xệch đi. Lòng tôi chùng xuống, thế chỗ cho 1 cảm xúc kì lạ nhen lên. Tôi ko rõ là gì....

"Cậu đã lặn lội đi mua món quà này cho tôi, mà tôi lại tưởng cậu trốn tôi để cặp kè với thằng đó...Tôi thật là 1 thằng tồi!" _Hắn cúi đầu xuống bàn tay trắng bệch vì lạnh của tôi...._"Tôi xin lỗi...."

_Tôi cũng xin lỗi cậu... Vì tôi ko còn xu nào để đi xe búyt nên.....và trên đường về, tôi đã gặp Vae.....Thật sự, tôi đã ko giữ dc bình tĩnh khi ở bên anh...Tôi ko muốn giấu cậu....Nhưng, tôi hứa từ nay sẽ chỉ là của cậu thôi. Chúng ta hòa nhé.....

Thay cho câu trả lời, hắn ủ ấm bàn tay tôi bằng 2 bàn tay "đầu gấu" của hắn....Tay tôi ấm, và trái tim cũng ấm nóng theo......

_"Thôi, mình cùng chơi hén!"_Hắn háo hức như 1 đứa trẻ! >"<

_Cậu thích trò gì?_Tôi cười toe

_"Quýnh lộn đi!!!"

_Hix.....! Kệ nó! Zô lun!!!_Máu nóng trong người tôi bốc lên theo hắn! Lần đầu tiên trong lịch sử lòai thú, tôi chơi Tam Quốc Chí!

Đang say máu với những màn liên hòan cước tóe lửa, chợt hắn ngớ người như vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm!

"Này, cậu sinh tháng mấy?"

_8, có gì ko?_Tôi đã bị cuống phăng vào trò chơi! Hic! Trò này đúng là có ma lực ghê gớm!

_"Hehe, tôi sinh tháng 1! Zậy mình.....xưng nhau là anh em nhá!"

Tới phiên tôi há hốc mồm, còn hắn thì...giả nai chúi mũi vào chiếc máy!>"<!

"Cái máu 35 thâm căng cố đế của hắn, trời có sập cũng đố mà sửa dc!"_Tôi nghĩ_"Thế thì mình..lơ lun!"

Phải công nhận trò Tam Quốc Chí này có ma lực ghê gớm thật! Mặc cho 2 cái đầu cứ chốc chốc lại đụng nhau côm cốp, tôi và hắn vẫn say máu tung tuyệt chiêu, liên hoàn cước, bay đá song phi toé lửa!

_Thắng rồi!!!!_Tôi thét lên sung sướng! Nhưng chợt im bặt khi bắt gặp đôi mắt buồn bã của hắn...Hắn cũng thắng, nhưng hắn ko la dc......Có thể sau này, khi vết thương đã lành hắn vẫn có thể la hét như bao người bình thường. Nhưng bây giờ, thanh quản của hắn vẫn phải cần tiêm thuốc cầm máu mỗi ngày....Sự kìm nén ấy tắc trong cổ họng hắn gây ra 1 nỗi đau khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần....Và hắn vẫn sẽ phải học lớp giao tiếp bằng tay của bệnh viện.......Nghĩ đến đó, lòng tôi chợt quặn thắt....Tôi quay sang hắn, bắt gặp ánh nhìn ngạc nhiên lấp lánh trong khoé mắt...Bất giác, tôi vòng tay ôm hắn thật chặt.....Hắn hiểu tôi đang nghĩ gì, nên chỉ khẽ cốc đầu kéo tôi về trận đấu.....Hắn nghĩ tôi thương hại hắn...và hắn ko thích như vậy.....Tôi thương hại hắn thật à....?

Cuối cùng thì tôi là người gục trước. Ko thể mở mắt nổi nữa! Chỉ thoáng nhìn thấy tấm chăn dc kéo lên tận cổ, và 1 nụ hôn lướt nhẹ qua trán......

"Cậu đáng yêu wá cơ!"_Tôi chỉ nghĩ, rồi mỉm cười. Tôi ko nói cho hắn biết, vì ko muốn thấy bản mặt vênh váo đến là ghét ấy!

Sáng sớm, như thường lệ, tôi thức sớm và hắn vẫn còn say ngủ. Hix, cái gameboy cũng dc đắp mền và tấn gối kỹ lưỡng! Cứ như bé gái ôm ấp con búp bê ấy nhỉ???

Chợt nhớ đến vụ "làm vệ sinh cá nhân hộ", tôi rùng mình và chạy biến tới khoa thần kinh!

Nhưng khi trở về thì tôi lại shock bò đợt 2! Trên giường, là gương mặt ko còn gì đần hơn của hắn và cái băng rôn to bản của hôm wa! Mắt mũi lờ đờ, "râu cỏ u tùm", duy chỉ có nụ cười là vẫn tinh ranh như thường! Hix, Chúa cứu con!

Ì ạch chà rửa cho hắn xong, tôi hỏi khẽ:

_Cậu tính khi nào bắt đầu học lớp....giao tiếp....gì đó.....?

Im lặng.........

Hắn buồn.......

Tôi cũng ko dám hỏi nữa.......

Hắn ko buồn, ko khóc sướt mướt lúc ấy, nhưng nỗi đau này sẽ còn dằn vặt hắn trong 1 thời gian dài.....Trách nhiệm của tôi là phải giúp hắn vui lên! Phải, đó là trách nhiệm của tôi!

Hắn ngồi im lặng trên giường, mắt hướng xa xăm ra ngoài cửa sổ. Rón rén đến từ phía sau, tôi ghé sát tai hắn vòi vĩnh:

_Tôi cùng học với cậu nhé! Bạn gái mà chẳng hiểu người yêu mình nói gì thì tệ wá! Hihihi

"Gọi tôi là anh đi, rồi tôi học."_Hắn đưa tôi cuốn sổ, lạnh lùng. Thậm chí ko thèm quay lại nhìn nữa! Nhưng khoé miện hắn giựt giựt! Ah há! Tính gạt tôi hả! Trình độ nín cười của cậu còn non lắm! Tôi giả vờ trầm tư suy nghĩ, rồi đột ngột cù hắn từ phía sau. Biết kế hoạch của mình bại lộ, hắn chạy bán sống bán chết ra ngoài, ko wên thảy lại tờ giấy còn ướt mực:

"Anh yêu em."

"35 háo sắc!"

_Dậy! Dậy nào! Trễ giờ rồi! Bác sĩ hẹn 7h15 đấy!_Vừa tất bật chuẩn bị áo khóac cho cả hai, tôi vừa rướn người khều hắn dậy. Hắn ngủ như gấu Bắc Cực ấy!!!

_Ưm......_Phù, cuối cùng cũng mở mắt rồi!

_Tôi chuẩn bị sẵn bàn chải, kem shave và máy cạo câu rồi! Chuẩn bị nhanh lên!_Nói rồi tôi tất tả chạy đi lấy quần áo cho mình. Trễ mất thôi!

_Ưm...._Hắn lắc đầu nguầy nguậy, níu chặt lấy cánh tay tôi.

_Ko dc, hôm nay tôi cũng trễ giống cậu này! Cậu tự làm vệ sinh 1 mình đi!_Tôi ra sức thuyết phục.

Lại lắc đầu. Tay tôi vẫn bị giữ chặt trong tay hắn. Mặt hắn cau lại như con nít, nhất quyết ko buông ra. Hắn ko đồng ý chuyện gì vậy? Tôi nghĩ nát óc cũng ko ra. Hắn muốn gì vậy trời?!

"Ngốc! Chán...em wá! Đã thỏa thuận nếu...anh đi học thì phải xưng là ANH EM cơ mà!!! Nói lại xem nào!"_Cuối cùng, quá chán nản với bản mặt thộn của tôi, hắn đành chìa ra cuốn sổ. Ôi trời! Chết tôi rồi! Nghĩ đến 2 từ đó là tóc gáy tôi đã dựng đứng lên rồi!

_Nhất...nhất thiết phải...vậy hả?_Tôi rụt rè, mong đợi mỏi mòn chút lương tâm cắn xé đã tắt ngúm trong tâm hồn sâu bọ của hắn. Biết đâu......1 chút hy vọng nhỏ nhoi hắn sẽ động lòng thương xót mà tha cho tôi.....

Nhưng.........

Thực tế ko như mơ.

Hắn gật đầu cái rụp, làm những đốt xương kêu lên răng rắc! Chuyến này thì vô vọng thật rồi. Hic...

_....A...nh tự làm vệ sinh 1 mình đi,......e...m.......bận rồi......._Răng tôi va vào nhau lập cập, như 1 con nhóc mặc bikini đi tắm biển Nam Cực vậy! Chúa cứu con! Chắc có ngày con cắn lưỡi, trẹo mỏ mà chết wá!!!

Hắn gật gù ra vẻ hài lòng lắm, rồi phóc xuống giường chui vào nhà tắm. Mồ hôi tôi rịn ướt đẫm trên sống lưng. Phew! Amen!

Lò dò tìm qua khoa phục hồi chức năng, tôi cố giữ chặt cánh tay vạm vỡ của hắn với mong ước có thể xóa tan nỗi đau đang nhen nhóm trong lòng hắn...Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu! (Rất may mắn là tôi độc thọai nội tâm, nếu ko lại phải nói 2 từ...kinh khủng ấy! Ack! Chết vì đứt lưỡi chứ chẳng chơi!)

_Hai người vào đi!_Ông bác sĩ trung niên niềm nở cất tiếng. Thật ra gọi là sỗ sàng thì đúng hơn. Ánh mắt ông ta như những con kiến bò lổn ngổn khắp người tôi vậy. Làm ơn vất cặp mắt của ông ra khỏi người tôi dc ko! Tôi khó chịu 1 thì hắn nổi khùng 10! Có vẻ tình hình ko hay lắm rồi! Mắt hắn đã long lên sòng sọc. Bắp tay nổi lên cuồn cuộn. Oh man! Ko dc rồi!

_......A..nh ngồi xuống đi!_Tôi cố gắng nói thật ngọt ngào, dù cho phải cố hết sức lèo lái để hai hàm răng ko ngọam lấy chiếc lưỡi tội nghiệp rúm ró trong miệng. Quả nhiên có tác dụng. Cái từ..."ấy" làm hắn dịu hẳn đi, nhưng vẫn ko quên ném cho ông bác sĩ cái lườm tóe lửa trc khi ngồi xuống ghế. Phù! Vậy là ổn!

Buổi học trôi wa thật nặng nề. Ông bác sĩ suốt ngày nhìn chăm chăm vào cơ thể tôi, còn tôi phải cố hết sức níu hắn ngồi xuống ghế. Có cảm tưởng như chỉ cần tôi buông tay, hắn sẽ lao tới ông già 35 kia với vận tốc vũ trụ cấp 3 vậy! Hắn chẳng học dc gì, chỉ nhấp nhổm gườm ông ta, rồi lại nhìn wa tôi vẻ...khó chịu! Hey, tôi có làm gì đâu chứ...? Chẳng lẽ...bị người đàn ông khác nhìn là 1 cái tội à? Tuy hơi giận sự vô lý của hắn, nhưng tôi lại thấy tức cười nét mặt của hắn lúc này. Nó mang đến cho tôi sự an tòan, tôi tuyệt đối tin rằng, chỉ cần có hắn ở đây, sẽ chẳng ai dám làm gì tôi cả.....Tuyệt đối tin tưởng.......Bất giác, tôi nép nhẹ vào vai hắn........

Về tới phòng.........

_Ông bác sĩ đó bất lịch sự quá...._Tôi hơi hạ giọng.

"Chó đội lốt ngừơi!"_Hắn nằm phịch xuống giường, thảy mạnh cuốn sổ.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tôi cười mỉm, ko wên nắm khẽ bàn tay to lớn của hắn:

_Cậu....ý wên....(tiêu rồi, lại phải nói từ..."đó" nữa!)...a..nh, a..nh có biết e...m nghĩ gì lúc đó ko?

Lắc đầu.

_...E..m đã nghĩ, chỉ cần có a..nh ở bên, e..m sẽ chẳng có gì phải sợ cả.

Hắn cười tóet miệng và ôm chầm lấy tôi. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn cả căn phòng ngột ngạt mùi thuốc men. Chủ động, tôi đặt lên môi hắn 1 nụ hôn nhẹ. Má hắn ửng đỏ. Ko để tôi kịp ngẩng lên, hắn đã...dúi đầu tôi xuống và trao tôi cú-kiss-độc-quyền-có-1-không-2! Cũng may tôi đã có kinh nghiệm về "nụ hôn cuồng dại" này nên ko tới nỗi chới với, nghẹt thở như những lần đâu. Và tôi nhận ra....nó cũng có cái ngọt ngào của riêng nó......

_Nào! Ngồi dậy! Tôi chỉ cậu một vài động tác cơ bản! Lúc nãy cậu có học dc gì đâu!

Hắn lắc đầu, chu mỏ ra vẻ phản đối. Người hắn nhũn như con chi chi, chỉ chực bổ nhào xuống giường. Khiếp, hắn ăn gì mà...nặng thế nhỉ! Tôi kéo cật lực cũng chả nhằm nhò gì!

................

Thôi, tôi biết tại sao rồi!

_...A..nh ngồi dậy nào! E..m chỉ cho vài động tác cơ bản! (Ui cha! Cắn trúng lưỡi rồi!)

Hắn bậy dậy như 1 cái lò xo! Hix......

_Này, thế này là "ăn", thế này là "uống", đây là "tôi", đây là "bạn", đây là.......Đang thao thao bất tuyệt, tôi chợt khựng lại khi thấy hắn nhìn mình như 1 vật thể lạ!

_Mặt tôi...ơ...e..m dính nhọ à?_Tôi nhanh chóng đưa tay sờ má, rồi rà lên trán.

Cười, lắc đầu.

_Vậy thì......

"Em biết làm sao để ra hiệu câu "Anh yêu em" ko???"

_35 háo sắc!!!_Tôi vừa đưa định đẩy hắn thì nhanh như cắt, hắn đã chộp lấy tay tôi, kéo mạnh khiến tôi bổ nhào!

_Ối! Đau!_Tôi xúyt xoa, hắn siết tay tôi đau wá!

_Bỏ ra!!!_Tôi vùng vẫy.

...................

_Thôi dc rồi! Làm thế này!_Tôi giơ bàn tay, cụp hai ngón giữa lại_ Đây là cách người ta nói "Anh yêu em!" Thả tôi ra!!!

Chắc tôi nổ não, nhũn não, bại não vì hắn wá!!!

Nghe câu nói " Thả tôi ra" của tôi dường như ko làm hắn bận tâm mà điều khủng khiếp tôi còn không dám nghĩ đến là hắn như một tên mất trí bổ nhào vào tôi, chưa kịp định thần thi..Trời ơi!!!

- Quân! Cậu làm cái trò gì thế? buông tôi ra mau!

Chẳng thèm để ý, bàn tay tham lam của hắn sục xạo khắp nơi, cảm giác nhột xem lẫn sợ hãi lan tỏa khắp trong tôi. Thật kinh khủng vì đây là thời gian nghỉ trưa nên chẳng có ai để cho tôi kêu cứu.

Mặc kệ cho tôi la hét trong nước mắt, hắn vẫn phớt lờ.

Thời gian lặng lẽ trôi, tôi như đếm được từng giây. Hắn đã dừng lại, liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng sợ cộng thêm nụ cười nhếc môi.

Đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại, tôi thở không ra hơi, tôi khóc nấc lên từng hồi. Ngước mắt nhìn bộ mặt đáng khinh bỉ của hắn đang hả hê, tôi nhận ra có gì đó trong tay hăn..ơ kìa.... A''a''' tôi hét lớn khi hắn giơ vật ghê tởm đó về phía tôi, rồi vớ lấy quyển sổ hì hụi viết gì đó rồi hắn ném vào tôi.

" - Hehe, thì ra đằng ấy sợ gián đến vây. Thế mà nãy giờ không ngồi im để tôi bắt cho còn rãy rụa ,la hét um sùm làm điếc cả tai, biết thế mặc kệ ko bắt hộ nữa hihi."

Phù... hóa ra là bắt con gián..may thế! Làm hú hồn.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận dc giấy báo xuất viện. Hắn tìm đủ mọi cách, từ khủng bố, giận lẫy đến năn nỉ ỉ ôi tôi giả vờ nhức đầu để ở lại, cùng ra viện sau với hắn. Và mặc dù...rất muốn, nhưng tôi ko thể làm khác. 3 tuần wa đã làm tôi thụt lùi 1 đọan khá xa so với mọi người. Nếu tôi ko rút cật lực thì đạt điểm A trong kì thi cuối khóa sẽ là điều ko tưởng. Hắn nhất quyết ngồi bó gối, ko chịu giúp tôi thu xếp hành lý. Hey, tôi nên tức hay...thương hắn đây?

_Em xin lỗi vì ko thể ở lại với anh lâu hơn....Nhưng em cần về học viện để bắt kịp chương trình và ôn thi cuối khóa. Nếu em ko đạt lọai xuất sắc, suất học bổng hỗ trợ sinh viên của trường sẽ bay theo mây khói....Và điều đó đồng nghĩa với việc....em phải cuốn gói trở về Việt Nam....(Chú thích với pà kon 1 chút: Sau mấy ngày ròng rã luyện tập 2 từ "ấy", cuối cùng tôi cũng có thể nói trôi chảy mà ko gây ra bất cứ thương tổn nào cho lưỡi và vòm họng >"<! (_.__")

Kể từ lúc ấy đến khi tôi rời khỏi cổng bệnh viện, hắn ko còn nhìn tôi với ánh mắt trách móc nữa. Thay vào đó, hắn mở hết công suất dặn dò, khuyên bảo tôi đủ thứ trên trời dưới đất.....

Vậy là 1 năm với bao bỡ ngỡ, đau khổ, hạnh phúc đã trôi qua. Tôi sắp sửa thóat khỏi cái mác "freshman" để bước vào ngưỡng cửa sinh viên năm 2. Cái tuổi 20 với bao khát vọng, hòai bão về tương lai phía trước. Năm qua, cái năm đầy những bất trắc nghiệt ngã của định mệnh. Tôi sắp sửa rời bỏ cái năm đó, để bước vào 1 năm mới với những điều ko ai biết trc dc....

Về đến kí túc xá, tôi lao ngay vào học như điên, bất chấp lời khuyên của bác sĩ. Bảo tôi ko dc suy nghĩ nhiều và hạn chế tối đa stress àh? Thà giết tôi còn hơn! Những con người sống trong nhung lụa đó làm sao biết dc cuộc đấu tranh khốc liệt mà những du học sinh nghèo như tôi phải gồng mình nếm trải hàng ngày? Chúng tôi học trên chính mạng sống của mình. Bạt mạng và bất chấp tất cả. Dù cho những gì nhận dc chỉ là suất học bổng còm cõi của chi hội sinh viên.

_Hình như tác nhân gây rắc rối đã trở về phòng của tụi mình thì fải?_Con Kathy xiên xỏ móc méo.

_Có lẽ chúng ta nên gọi quản sinh nhỉ? Thế này thì ảnh hưởng đến sinh họat lành mạnh của chúng ta rồi!_Con Karla đon đả.

Tại sao chúng ko thể trùm mền, nhắm tịt mắt và ngủ quách cho rồi nhỉ? Tôi đã vặn đèn bàn nhỏ hết mức, và cá chắc cái ánh sáng vàng này ko thể phiền nhiễu đến hàng lông mi đen kịn mascara của bọn chúng. Vậy tại sao chúng ko thể làm việc của chúng và để tôi yên?

Tôi đành thu dọn sách vở ra hành lang.....Khung trời kí ức hiện về.....Cái ngày Vae dịu dàng trao tôi chùm chìa khóa, giải thóat tôi khỏi những giọt sương đêm giá lạnh vẫn như hiển hiện trc mắt....Hình bóng anh thấp thóang khắp nơi trong cái học viện cổ kính này.....Tôi đưa tay níu kéo.....Nhưng cái hình ảnh thân thương kia đã vụt tan biến trong không trung hư ảo.....1 giọt nước mắt lăn dài..........

_Em đừng học ngòai này, có hại cho sức khỏe lắm. Đi với anh, anh biết nơi này hay lắm!

Tôi ngước lên. Đúng là anh rồi. Đúng là Vae ngày nào. Gương mặt anh nhạt nhòa sau làn nước mắt. Tôi gục xuống, ôm mặt khóc nức nở....

_Đừng khóc cô bé của anh...._Giọng Vae trầm lặng_Đừng khóc vì anh........

_Em xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi anh! Em đã phụ bạc, đã quay ngoắc 180 độ như 1 đứa vô đạo đức......em......

_Đừng khóc nữa......nói cho anh biết, em đã tìm dc hạnh phúc khi ở bên Geogre, đúng ko?_Anh khẽ khàng đưa tay gạt giọt nước lóng lánh rơi ra từ khóe mắt

_Vâng.....Tôi cúi nhẹ.

_Hihi_Anh cười thật hiền._Nín đi nào cô nhóc mít ướt của anh....Em có biết nước mắt của em như những giọt axit thiêu đốt trái tim anh vậy...Đừng khóc nữa.....Hãy cho anh quan tâm, chăm sóc em như 1 cô em gái, dc ko?

_Nhưng....anh sẽ ko buồn, ko đau khổ vì em chứ?_Tôi rụt rè nhìn vào đôi mắt nâu thăm thẳm vô tận kia...

_Hahaha, từ nhỏ anh đã mong ước có 1 đứa em gái để bảo vệ, che chở. Nhưng...mẹ anh ko bao giờ đáp lại lòng mong mỏi dại khờ đó...Bà nói việc ấy sẽ phá hủy cuộc sống phong lưu và form người siêu mẫu mà khó khăn lắm bà mới tìm lại dc sau khi sinh hạ anh....Bà căm ghét cái việc thiêng liêng đó....Nên, em làm em gái anh nhé?_Vae nhìn sâu vào mắt tôi, cười dịu dàng...

Chính nụ cười ấy, đã từng làm con tim tôi xao động. Còn bây giờ, nó mang đến cho tôi sự ấm áp....Tôi cười, gật đầu như 1 đứa em gái ngoan ngõan vâng lời anh trai...

_Hil à, em biết ko? Thật ra...anh ko yêu em như anh vẫn lầm tưởng....Anh đã ngộ nhận tình anh em với tình yêu.....Anh xin lỗi......

_Hihi, vậy à......

Tôi gượng gạo cười, rồi ko thể nói thêm gì nữa...Không khí im lặng nặng nề đè nén lên mọi vật....Vậy là tôi đã lầm tưởng....Từng lời, từng lời anh nói như những nhát dao vây bủa trái tim tôi....Tôi đang bị sao thế này? Chẳng phải đây là điều tôi luôn mong muốn hay sao? Chẳng phải tôi luôn ước mong Vae có thể quên tôi để tìm cuộc sống của riêng mình hay sao? Vậy thì tại sao giờ đây, anh đã làm dc điều đó, mà tôi lại đau đớn thế này? Du àh, mày ko dc phép như thế! Như vậy là đã rõ, Vae chưa từng yêu tôi...Cả anh và tôi đều lầm tưởng. 1 cú shock wá lớn. Và điều khủng khiếp hơn, là tôi phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trc những lời nói đó, tỏ ra vô tư và hồn nhiên như 1 người em gái. Nhưng....Có lẽ đó chính là lối thóat mà Chúa nhân từ đã dành cho 3 chúng tôi....Tôi nên theo đó mà thóat khỏi cái vòng luẩn quẩn đầy khổ đau này. Tôi là của Quân. Hắn yêu tôi, và tôi cũng mến hắn. Mọi chuyện rồi sẽ trở về đúng chỗ của nó....Nhất định là vậy...Tôi níu kéo gì chứ? Hãy hạnh phúc với vai trò 1 người em ngoan hiền của anh. Tôi sẽ ko còn ray rứt về anh, hay về Quân nữa...Tôi đã chính thức thuộc về 1 người. Và tôi sẽ chỉ hướng về người đó thôi.... Đúng. Mọi chuyện sẽ tốt như nó đáng dc thế....Tạm biệt anh, tạm biệt những bồng bột của tuổi trẻ. 1 trang mới lại bắt đầu......Tôi sẽ là bạn gái của Quân, đồng thời vẫn sẽ làm tốt vai trò em gái cho anh...Hít 1 hơi thật sâu, thật buồn, tôi trải lòng chấp nhận hiện tại này.

_Hihih, vậy chúng ta về nhà kho thôi!_Tôi cười toe, khóac tay Vae và hồ hởi cất bước...

_Hihi, có gì ko hiểu cứ hỏi anh! Có anh thì đạt điểm A chỉ là chuyện tép riu!_Vae hào sảng. Lần đầu tiên tôi mới thấy gương mặt anh bừng sáng đến vậy. Nhưng, cái vòng hào quang ấy sáng bao nhiêu, thì dường như đôi mắt anh lại u tối 1 màu nâu sẫm bấy nhiêu.....Nhưng quan trọng gì chứ, tôi biết rằng miễn tôi vui cười, thì anh sẽ vui, sẽ cười cùng tôi thôi mà!

3h khuya rồi....3 tiếng đồng hồ học miệt mài. Đầu tôi nhức buốt, nhưng cũng phải cắn răng nhồi nhét. Tôi luôn mạnh mẽ mà! Nhưng cuối cùng, tôi cũng ko thể chịu nổi nữa, đành xin "thầy giáo khó tính" cho ra hít thở chút không khí. Trời sối sầm, lất phất vài giọt mưa phùn, chẳng bám đủ xuống sân trường, mà chỉ lảng vảng vui đùa trên đôi vai, mái tóc....Lạnh....London lúc nào cũng thế. U ám và lạnh lẽo.....

_Toe!!!

Hết hồn! Quay ngoắc lại, té ra là hắn! Hắn làm cái quái gì ở đây thế này?! Chẳng phải hắn cần ở lại bệnh viện 1 tuần nữa hay sao???

"SURPRISE!!!"_ Hắn mang cái nón giấy sặc sỡ màu mè hoa lá hẹ, cứ như người ta đi cổ động ấy nhỉ?!

_Sao anh lại ở đây???

"Nhớ em wá....Vả lại cần quái gì mớ thuốc men vớ vẩn ấy, anh chỉ cần....1 nụ hôn của em thôi!"_Hắn cười nham nhở >"<!

(Chú thích: Do đã học xong lớp giao tiếp bằng tay nên từ nay Quân ko phải kè kè cuốn sổ nữa. Những lời đối thọai của Quân đều = tay hết, nên Leo bỏ trong ngoặc kép cho tiện ^^!)

_Thế sao dc! Anh phải uống trụ sinh, kháng sinh, thuốc cầm máu,.....Bỏ ngang xương thế này thì thuốc đâu mà uống?!

_"Hehe, anh chỉ cần mua chuộc bà y tá là xong tất!"

_???

_"Em ngốc quá! Anh chỉ việc hỏi số điện thọai của cô nàng là thuốc men gì "ẻm" cũng giao tất! Hahaha"

_Trời ạ.......

_"Em học Y mà, vậy chỉ anh uống thuốc nhaz!!!"

_Hix.....

_"Này! Anh lặn lội đường xa đến với em như thế, mà chỉ thộn mặt ra nhìn người ta là sao?!"

_Ơ..hơ...???

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đặt lên môi tôi 1 nụ hôn thật romantic thay cho lời giải thích....Vừa ngượng ngùng đánh hắn, tôi đã bắt gặp Vae đứng tựa lưng ngay cửa...Anh cười, nháy mắt thật hiền....1 cái nháy mắt đầy tinh tế......

Niềm vui đến với tôi dc 1 tuần, rồi Thần Đau Khổ đã vội đến cướp phăng nó đi. Cái hung tin đã giáng 1 đòn chí mạng vào cánh du học sinh nghèo như tôi....

_Các cậu bik gì ko????_Anh Smart- trưởng nhóm "sinh viên khốn khổ" nhễ nhại mồi hôi, thở hồng hộc.

_Có chuyện gì vậy anh?_Đầu tôi bật lên như 1 cái lò xo.

_Chi hội nhà trường cắt giảm học bổng, chỉ còn lại học bổng bán phần thôi._Anh rồi phịch xuống ghế, mắt nhìn xa xăm.

Cuốn sách trên tay tôi rơi xuống. Nhưng cái âm thanh ấy cũng ko thể phá tan dc bầu không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm lấy những con người khốn khổ đang kinh ngạc đến thẫn thờ kia. Chúng tôi sẽ ra sao đây? Học phí trường Y thuộc hàng cao nhất thế giới....Chúng tôi phải làm sao đây, để xoay sở cho ra tiền để đóng? Tôi phải làm sao đây??? Ba mẹ, gia đình tôi đào đâu ra 1 nửa số học phí còn lại? Còn tiền sách vở, ăn ở, sinh họat? Tôi có thể nhịn đói, có thể ăn chắp mặc vá, nhưng còn tiền sách? Trước giờ số tiền ba mẹ gửi cho, tôi đều ngốn phần lớn vào sách. Bây giờ phải dùng nó để đóng học phí thì đào đâu ra tiền mua sách? Mà ko có sách thì tôi sẽ ko thể trụ dc ở cái thứ hạng này. Mà nếu ko thể đạt điểm A thì tôi chỉ còn nước nhục nhã quay về Việt Nam. Ko! Tôi sẽ chỉ tiến lên! Tôi sẽ ko bao giờ trở về! Ít nhất là khi chưa hòan thành dc ước mơ của mình!

Đầu tôi rối tinh lên vì bài tóan kinh tế hóc búa. Bài giảng của vị giáo sư tôi yêu thích bây giờ sao mà nhạt nhẽo thế? Tôi ko còn thiết tha gì về những thứ gọi là cơ thể học nữa. Tôi vò nát cả quyển sổ, tính đi tính lại từng đồng xu một. Tiền ba mẹ gửi cho bây giờ chỉ có thể đóng 1 phần học phí còn lại. Tiền sinh họat đành phải trông cậy vào tiền làm thêm ở nhà hàng của tôi. Tôi sẽ cắt hết những khỏan áo quần ko cần thiết. Cắt luôn khẩu phần ăn của căn tin để giảm nhẹ học phí. "Ăn đồ thừa ở nhà hàng cũng đủ no rồi!"_Tôi bấm bụng nghĩ....

Vừa reng chuông tan học, tôi chạy thật nhanh đến phố Heathrow mua vài cuộn chỉ, len và bột nhuộm đen. "Trước hết phải gia cố lại những bộ quần áo cũ, và nhuộm tất cả áo trắng để đỡ tốn tiền bột giặt." "Để xem, từ trường đến nhà hàng, đi xe búyt thì tiện nhưng lại tốn đến 35 xu! Vậy thì chuyển wa đi bộ vậy! Nhưng mình chỉ có 1 tiếng để về kí túc xá và ăn trưa, mà đi bộ từ đây đến đó cũng phải mất 30' là ít!.......Vậy thì nhịn ăn luôn! Đỡ tốn!"_Tôi quyết định thật nhanh, gọn, lẹ. Dù cho mọi chuyện có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vững vàng đối mặt!

Nhưng khi vừa đặt chân vào con hẻm vắng, lối đi tắt đến nhà hàng, thì tôi đã bị 1 cánh tay thô bạo kéo phăng vào góc tối. Là Sam!!!

_Sam....Cậu làm gì ở đây vậy?

1 luồng điện sợ hãi luồn dọc theo sống lưng, khi tôi thấp thóang nhìn thấy cái dáng du đãng của cô bạn hiền thục trc kia. Sam bây giờ thay đổi đến vậy sao? Mắt đen mỏ đỏ, tai xuyên khuyên sáng lóang dày đặc. Sam bây giờ sao lại ra như thế?!

_Đừng có giả bộ ngây ngô với tao! Mày là tai họa, là cái đuôi sao chổi bám lấy tao! Mày chẳng khác nào 1 con **************! Mày là đồ khốn nạn!

_Nhưng......._Tôi nghẹn lời. Người bạn thân đầu tiên của tôi sao lại có thể đối xử với tôi như vậy?

_Nhưng cái gì!_Sam vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Bỏng rát._Mày có biết tao nhịn mày lâu lắm rồi ko?! Mày có biết đầu năm tao yêu Vae say đắm như thế nào ko?!

_Sao?!....tôi ko hề biết.....

_Câm đi!!! Mày ko có tư cách lên tiếng lúc này! Tuy tao đã có người yêu, nhưng trái tim tao đã đập lọan nhịp từ khi anh ấy bước xuống từ bục giảng....Trái tim tao như ngừng đập khi anh ấy tiến về chỗ của mình....Nhưng.....người Vae bắt chuyện là mày, chứ ko phải tao! Tao đã cố nhẫn nhịn, an phận với người yêu cũ và tiếp tục đảm nhận vai trò bạn thân của mày. Nhưng mày là 1 con **************! Mày chẳng hề vừa ý với 1 người đàn ông! Tao ngày đêm bị thằng bồ cũ đánh đập, còn mày lại dứt bỏ 1 người như Vae để chạy theo Geogre!

_Tôi......_Nước mắt tôi trào ra....

_Im!!!!!!!_Sam điên cuồng dúi đầu tôi xuống đất._ Ngày tao gặp Geogre, tao đã tưởng đây là món wà ông trời ban cho tao, cứu rỗi linh hồn tao! Ai ngờ....hắn ta cũng ăn phải bùa mê thuốc lú của mày nốt! Mày hại trái tim Vae tan vỡ chưa đủ, còn hại luôn Geogre mà tao thầm yêu quý ko bao giờ nói dc nữa! Mày hại cả 2 người đàn ông tao yêu thương phải khốn đốn! Mày là con đàn bà đê tiện!!!

_Tôi...xin lỗi.....xin lỗi......_Tôi ngồi thụp xuống, khóc nấc. Sam nói đúng. Tôi thật bỉ ổi, vô nhân tính. Tôi đã làm cả 2 phải đau khổ. Tôi xứng đáng với những lời lăng mạ đó.

_Mày tưởng khóc lóc, xin lỗi là xong hả?! Mày tưởng những giọt nước mắt cá sấu của mày có thể xóa bỏ những đau khổ mày đã gieo rắc hay sao?! Tao hận mày! Hận mày! Mày chết đi!!!_Sam điên lên, nắm lấy tóc tôi và đập vào tường.

_Aaaa!!!_Tôi thét lên. Máu chảy ròng ròng xuống mặt. Nhạt nhòa cả khóe mi. Cái vị tanh nồng ấy xộc lên cánh mũi. Đầu tôi nhức buốt. Đau quá!

_Quân ơi!!!_Tôi nghẹn ngào, chới với. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sam giật tôi ra, và chuẩn bị cho cú giáng thứ 2. Cô đã biến thành 1 con thú thật rồi! Nhưng....tôi xứng đáng với hình phạt này. Và tôi ko kêu nữa.....

_Cô kia! Làm gì vậy?!

Quân! Là cậu phải ko? Cậu đến cứu tôi phải ko?! Là cậu.........

Không.

Là Mike.

Anh chàng đội trưởng đội bóng rổ.

Ko phải là hắn.

Sam vất tôi xuống đất, bỏ chạy. Mike chạy đến, đỡ lấy tôi trong sự kinh ngạc và hỏang lọan tột cùng. Đầu tôi bê bết máu. Chẳng hiểu từ đâu, nhưng máu vẫn chảy xối xả. Chẳng mấy chốc, cổ áo tôi cũng đỏ quạch tòan là máu....

_Đừng...nói chuyện này với...bất cứ ai....Tôi xin anh....

_Hil!!! Hil àh!

...................................

Tôi tỉnh dậy. Ko phải phòng của hắn. Ko phải nhà kho. Cũng ko phải kí túc xá. Vậy là phòng của Mike rồi....

_Em làm anh lo wá!_Mike ân cần đút tôi muỗng cháo nóng.

_Em ko sao....

_Vết thương trên đầu dc tóc che bớt nên nhìn từ bên ngòai sẽ ko thấy gì đâu...

_Uhm......

Cả 2 ko nói gì nữa. Anh đảo đảo chén cháo trong vô thức, còn tôi chỉ biết cúi đầu tự đan tay mình....

_Đừng nói chuyện này với bất cứ ai. Hứa với em nhé?_Tôi hỏi, nhưng ko mong lời phản đối.

Như hiểu dc điều đó, Mike gật đầu

Mike đối xử với tôi rất tử tế, và tôi cũng cảm thấy an tòan, thỏai mái khi ở bên anh. Tôi đã hòan tòan mất lòng tin vào tình bạn. Chí ít cũng là tình bạn cùng giới. Còn khác giới? Tôi ko hi vọng nhiều. Như Mike đây. Anh wan tâm đến tôi rất ân cần, ko vị kỷ hay vụ lợi. Nhưng tôi lại ko thể cho anh cái mà anh muốn nhất: tình yêu. Tôi ko tin anh có thể làm bạn với mình, khi mà lá thư làm wen của 7 tháng trc vẫn còn nằm trong ngăn tủ. Nói ko phải tự cao, nhưng tôi biết hầu hết bọn con gái đều muốn dc như tôi- xinh đẹp, sắc sảo và thông minh. Nhưng ai có thể ngờ, cái hình mẫu mà họ vẫn ngưỡng mộ, thật ra chỉ có 2 người con trai để tin tưởng, sẻ chia? Tôi chán ghét cái gọi là tình bạn. Nó dày đặc những ganh ghét, đố kị ngấm ngầm như dòng hải lưu âm ỷ trong đại dương. Và quả thật từ đó về sau, tôi ko còn lấy 1 người bạn thân nào nữa....Ngòai Vae và Quân....

Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi thóang rùng mình khi nhớ lại những lời nói của bác sĩ. Nhưng....mặc kệ. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tiến về phía trc!

_Mike à, chắc tôi phải về thôi. Tôi đã làm phiền anh và gia đình quá nhiều....

_Có gì đâu! Hil cứ ở lại đây với tôi đêm nay, mai về kí túc xá cũng dc mà!

Rồi như nhận ra sự sỗ sàng trong lời nói của mình, anh bối rối đỏ mặt. Tôi cũng tế nhị lảng sang chuyện khác:

_Anh phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, giải bóng rổ trung học sắp bắt đầu rồi đấy. Tôi về nha. Cám ơn anh nhiều lắm!

_Hil......Uhm, thôi, vậy Hil về cẩn thận....._Mike buồn bã, những vẫn cố che đậy bằng 1 nụ cười.

Tôi ko muốn về trường vội, mà chỉ đi lang thang trên phố, hít thở bầu không khí lúc nào cũng u ám và lạnh lẽo của London.

"Ghé nào tiệm Internet 1 tí vậy. Dù sao mình cũng muốn biết gia đình hiện giờ như thế nào..."

Tôi nhanh chóng truy cập e-mail, gấp gáp như 1 tên ăn trộm đang bẻ khóa website của 1 tập đòan lớn. Cũng dễ hiểu thôi, tôi ngồi lâu 1 phút, thì tôi sẽ phải trả thêm tiền. Mà tôi ko có nhiều tiền, cho nên tôi phải vội.

"Du àh. Ở nhà nhớ con nhiều lắm. Bà ngọai con bệnh liệt giường từ ngày con đi, con cũng biết rồi đấy. Bao nhiêu tiền, ba mẹ đều cố gắng chữa chạy cho ngọai. Con ở bên đó hình như điều kiện cũng tốt, ko thiếu thốn gì, phải ko con? Ba mẹ ko thấy con phàn nàn, than thở gì nên chắc con cũng ổn. Ba mẹ tự hào về con lắm, Du àh! Con là niềm hi vọng lớn nhất của ba mẹ đó! Cố lên con nhé! Ah, e-mail này mẹ gửi là để hỏi con 1 chuyện quan trọng....Triệu Triết em con nó cũng muốn đi du học...Ba mẹ tính gửi nó qua ở cùng với con, để chị em giúp đỡ lẫn nhau cho tiện ấy mà...Con thấy thế nào? Nếu con khó khăn quá, ko lo nổi cho nó thì cứ nói, ba mẹ sẽ ko trách con đâu. Ba mẹ hiểu 1 mình con là đã khó khăn, vất vả lắm rồi....nhưng dù sao ba mẹ cũng hi vọng....Con trả lời cho ba mẹ gấp nhé."

Đầu óc tôi hỗn độn bao cảm xúc. Tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình....Cu Điếc qua đây sao? Trong tình hình thế này àh? Bây giờ 1 mình tôi còn ko lo nổi cho bản thân, thì làm sao....? Tôi đã nói dối với ba mẹ rằng bên này tôi sống rất tốt, bạn bè thương yêu tôi hết mực và tiền bạc cũng rủng rỉnh, ko thiếu thốn gì. Tôi nói vậy là để họ an tâm, nhưng ko ngờ.....Tôi phải làm sao đây? Tôi biết cu Điếc cũng mơ ước trở thành bác sĩ như tôi vậy...Và tôi biết nó cũng ấp ủ ước mơ đi du học từ lâu lắm rồi....Tôi yêu nó. Phải, tôi yêu nó vô cùng. Từ nhỏ, tuy vẫn thường tranh giành đồ ăn với nhau chí chóe, nhưng Giáng Sinh nào tôi cũng len lén bỏ vào bít tất của nó 1 đồng tiền cổ mà tôi sưu tầm dc. Tôi biết nó luôn tin tưởng vào ông già Noel, nhưng ba mẹ tôi luôn muốn nói với nó đó là điều...vớ vẩn! Và dĩ nhiên, họ sẽ ko bao giờ tự biến mình thành Santa Claus cả! Được! Dù cho trời có sập xuống dưới chân, thì chị cũng sẽ cố chống đỡ 7 năm để em trở thành bác sĩ!

"Ah dc thôi ba mẹ! Cuộc sống bên này cũng tốt lắm! Con thừa sức lo cho em mà! Ba mẹ cứ yên tâm! Con sẽ cố hết sức bảo ban nó, và hướng nó trở thành người tốt! Mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Con yêu cả nhà!"

Tôi sign out, và gục xuống bàn khóc nức nở........Tôi sợ....Đúng. Tôi đang sợ.........Lần đầu tiên trong 20 năm sống kiêu hãnh, tự tin, tôi....con người luôn dc xem là hòan hảo....biết cảm giác sợ hãi thật sự là gì.......

Tôi lê bước tới nhà hàng. Đèn vẫn sáng, người người vẫn ra vào tấp nập, đông đúc nhưng sao tôi cảm thấy chới với và tối tăm thế này? Tôi mong ước có 1 ai đó mỉm cười với mình. Dù cho trong thâm tâm tôi biết, đối với bọn tiếp viên, điều đó là ko thể.....

_Quản lý muốn gặp cô!_Tiffany lạnh lùng chỉ về phía căn phòng sang trọng trên tầng lửng.

_Cảm ơn......Tôi nặng nề trả lời, và thất thần bước vào. Ba Quân gọi tôi. Chuyện tồi tệ gì nữa có thể xảy ra....?

Tôi rùng mình khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông. Ba Quân, người đàn ông trung niên nghiêm khắc với mái tóc bồng bềnh lãng tử. Nhìn ông, ko ai có thể ngờ người trc mặt họ đã là ba của 1 đứa con trai 20 tuổi. Ông trẻ, phải, trẻ trung và hiện đại. Trước đây tôi vẫn thường thấy ông vừa nhảy điệu Valse vừa....nấu bếp, hoặc mang thức ăn ra bàn với điệu bộ của 1 con robot. Ông vui, tràn đầy sức sống và yêu đời. Ông cũng thường nháy mắt cười với tôi, và rất hay wên giá trị của mình để sà vào giúp đỡ nhân viên cấp dưới. Nhưng bây giờ....người ngồi trc mặt tôi là 1 bức tượng bằng đồng với tia nhìn cực kì gay gắt. Nếu vị thần Zeus trên đỉnh Olempơ có nổi giận với ai đó, thì cũng chỉ trông dữ tợn đến thế này là cùng...

_Cô ngồi xuống đó._Ông sẵng giọng như ra lệnh.

Tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt làm theo...

_Tôi cũng biết việc con trai tôi mến cô. Và tôi ko phản đối, vì ko thể phủ nhận cô là 1 cô gái hòan hảo. Nhưng, tình cảm tôi và con trai tôi hình như đã ko đặt đúng chỗ. Cô cũng biết con trai tôi ước mơ làm luật sư, bảo vệ cái thiện và chống lại cái ác. Tôi hi vọng vào nó rất nhiều. Nhưng chính cô, đã tạo nên tất cả tấn bi kịch này! Chính cô đã đẩy con trai tôi trở thành người như vậy! Tuy từ nhỏ đến giờ nó ko hẳn là 1 đứa con ngoan, nhưng bao giờ sau khi cãi nhau với tôi nó đều là người xin lỗi trc. Vậy mà vì cô, nó đã lớn tiếng chống lại tôi, và bỏ đi bặt tăm cả tuần lễ chỉ vì tôi ko bảo vệ cô khỏi đám tiếp viên dở hơi ấy. Tôi cũng ko trách nó, cũng chẳng trách cô vì tôi hiểu cái nồng cháy của tình yêu tuổi trẻ nó như thế nào. Nhưng đến nước này thì tôi ko thể nhịn dc nữa. Cô đã đi quá xa rồi. Và tôi buộc lòng phải đứng ra bảo vệ cho con trai mình. Nó cũng biết tôi sẽ làm như vậy, nên khư khư giữ cô trong túi áo như 1 con mèo! Tôi nghĩ cô cũng đủ tự trọng để hiểu điều tôi muốn nói. Tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa. Tiền lương tháng cuối tôi đã đưa cho quản lý, lát nữa cô cứ việc xuống nhận. Ngày mai đừng đến đây nữa.

Ông lạnh lùng nói, và phẩy tay như ko muốn nhìn thấy cái thứ chướng tai gai mắt kia nán lại căn phòng này thêm 1 giây phút nào nữa. Từng lời, từng lời ông nói như những nhát dao găm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi phải làm sao đây? Quân ơi.....sao bây giờ tôi mong dc nhìn thấy nụ cười vô ưu của cậu thế.....Bây giờ tôi mong dc nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, nụ cười thả ga của hắn hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Nhưng làm sao tôi đủ dũng khí mà tìm đến hắn sau tất cả những chuyện như vậy? Trái tim tôi hóa đá mất rồi.......

Bước đi trong vô thức, trong tôi là giằng xé, là thét gào của 2 chiến lũy. 1 mặt tôi muốn sà ngay vào lòng hắn, lắng nghe từng nhịp đập dịu ngọt mà nồng cháy thấm đượm vào trái tim. Còn 1 mặt lại là trốn chạy, chạy thật xa khỏi hắn, khỏi tất cả những quá khứ vui buồn mà chúng tôi đã đánh đổi bằng máu và nước mắt. Chúng cấu xé, chúng tranh giành, chúng khao khát bùng lên nhưng lại bị phe kia triệt hạ, kiềm hãm. Cuối cùng, kết quả chính là tôi- 1 con người mất trí lang thang với trái tim tứa máu....

BỘP!!!

1 người đánh vai tôi.

Ko cần quay lại tôi cũng biết.

Đó là hắn.

Vì đã biết, hay vì 1 lý do nào khác...tôi ko quay lại....

BỘP!!!

Cú đánh thứ 2.

Ngọn lửa tình cảm trong tôi bùng lên mãnh liệt. Mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tôi đã quyết định sẽ nói hết tất cả với hắn. Tôi đã quyết định sẽ cùng hắn giải quyết việc này. Và tôi đã quyết định...sẽ bảo vệ tình yêu của mình đến hơi thở cuối cùng....dù cho tôi vẫn chưa cân đo đong đếm dc...tôi yêu hắn đến nhường nào.....Tôi sẽ ko đóng vai nhân vật chính trong bộ phim tình cảm Hàn Quốc bi óan đầy nước mắt. Tôi sẽ vùng lên và chiến đấu! Và tôi đã quay lại.

"Làm cái khỉ gì mà thẫn thờ như bà già mất của thế?!"_Hắn cau có, bàn tay thoăn thoắt những ký hiệu mới do hắn vừa sáng chế ra dành riêng cho việc...mắng tôi >"<!

_Quân ơi........!!!

Ko ngăn dc nữa, tôi ôm chầm lấy hắn và khóc nức nở. Khóc cho tan biến mọi đau khổ, hèn nhát. Khóc để dc hắn dỗ dành ủi an. Khóc để tôi biết rằng...bên mình vẫn còn 1 bờ vai để dựa vào....Và khóc vì chợt nhận ra....tôi ko thể sống thiếu gương mặt nhăn nhó đó dc.....Hình như tôi yêu hắn thật rồi.....

"Sao lại khóc?"_Hắn bối rối, lúng túng ủ lấy tôi trong đôi tay to lớn, ánh nhìn như ko thể kinh ngạc hơn.

_Em...yêu...anh...._Tôi rất muốn nói 3 từ thiêng liêng ấy 1 cách hòan chỉnh, nhưng cơn nấc nghẹn trong cổ họng đã khiến tôi ko cách nào làm dc điều đó. Tôi níu chặt lấy hắn như sợ chỉ 1 cơn gió bấc thôi cũng đủ cuốn hắn rời xa khỏi tôi mãi mãi. Hắn thật sự ngạc nhiên về thái độ của tôi lúc này. Đến nỗi chúng tôi cứ nhíu chặt nhau như thế suốt 20 phút, đến khi những hạt sương thấm ướt vai, lạnh buốt, đánh thức những giác quan đang chếnh chóang trong men tình, chúng tôi mới chịu buông nhau ra. Hắn cười rất hiền.....1 nụ cười hạnh phúc...hay là nụ cười báo trc sự chia xa....?

"Anh có chuỵên muốn nói với em. Mình vào quán café 1 lúc nhé?"

Tôi khẽ gật đầu. Ngoan ngõan như 1 chú mèo con mắc mưa.

5 phút trôi qua trong im lặng. Hai con người. Hai suy nghĩ. Hai nỗi niềm. Hai âu lo. Cuối cùng....

_Em cũng có chuỵên muốn nói........

"Anh muốn nói là.........."

_Thôi, anh nói trc đi.......

"Uhm..."

Hắn khẽ lần tìm bàn tay tôi, siết chặt. Linh tính cho tôi biết đó ko phải là 1 cử chỉ yêu thương....Mà là 1 cái gì đó...đau khổ hơn thế gấp vạn lần....Tim tôi nhói lên 1 nhịp.

"Ba anh muốn anh qua Paris điều hành chi nhánh bên đó 1 thời gian. Ông nói việc này ko thể giao cho người ngòai, và ông chỉ còn có anh để tin tưởng....Có thể anh sẽ phải xa em 1 thời gian........."

Tim tôi lặng đi. Đất trời sụp đổ. Vậy là định mệnh nghiệt ngã đã ko buông tha cho tôi. Dù tôi có vẫy vùng thế nào, cũng ko thóat khỏi sợi dây đau khổ mà Thượng Đế đã trói buộc. Ba Quân đã đi trc tôi 1 bước. Tôi đã thua trong cuộc đấu trí với ông ấy. Bây giờ tôi mới biết, cái sâu sắc đầy tàn nhẫn của 1 người cha là như thế nào......

"Em sao vậy...? Sao thẫn thờ như người mất hồn vậy? Em muốn nói với anh chuyện gì?"

_Không......không có gì đâu...........

"Sao lại ko?! Cấm giấu giếm nhé! Em ko nói, anh sẽ làm cho em...sống ko bằng chết! >"<"_Hắn cù cù vào lòng bàn tay tôi, cười tinh quái. Hắn ngây thơ quá. Hắn ko hề biết dc......con sóng ngầm đang há to mồm ngọam lấy chiếc thuyền hạnh phúc của chúng tôi........

_Em muốn nói.....em trai em sắp wa đây ở cùng. Nó tên là Triệu Triết, anh nghĩ nên đặt tên tiếng anh cho nó là gì?_Tôi cố nuốt nước mắt nghẹn đắng vào trong, thế chỗ cho 1 nụ cười rạng rỡ đầy cay xót.

"Uhm.........." Hắn chống cằm ra vẻ đăm chiêu lắm..........."Em lấy tên là Hilary, vậy thì đặt tên nhóc Triết là Henry đi cho nó đúng cặp!"

_Hihi, hay đấy! Henry Jacqués. Uhm, nghe hay lắm! Em sẽ về nói với gia đình. Cảm ơn anh nha!

"Khách sáo như con...cáo! Bày đặt hòai!"_Hắn cốc lên đầu tôi rõ đau, rồi hôn lên bàn tay xám ngắt run rẩy của tôi thật nồng cháy. Nước mắt tôi trào ra, nhưng tôi đã tài tình giấu nó đi sau vài lần chớp mí. Rồi chúng tôi ra về.

_Khi nào anh đi?_Tôi cố hết sức giữ để giọng ko bị lạc hoặc nghẹn lại giữa chừng. Tôi như 1 nghệ sĩ xế chiều, cố hết sức tàn hơi mọn để diễn nốt vở bi kịch Shakespear cuối cùng của cuộc đời. Ko 1 sai sót nào trong diễn xuất. 1 điểm hòan hảo nữa chăng?

"Có lẽ là tuần sau. Nhưng trong khỏang thời gian đó ba giao cho anh nhiều việc quá. Có lẽ mình sẽ ko gặp nhau dc.........Anh e đây là........"

_Buổi hẹn cuối cùng phải ko?_Tôi nghiêng đầu cười nhí nhảnh. Nhưng chỉ có tôi mới biết, tôi làm việc đó để tống đi giọt nước mắt lạc lối trên khóe mi. 1 nghệ sĩ già.....Tôi đang gồng hết sức mình để kết thúc cuộc đời kịch sĩ của mình bằng 1 vở diễn hòan hảo nhất. Tôi luôn hòan hảo.

"Anh yêu em"

_Em cũng yêu anh.

"Anh yêu em nhiều hơn"

_Em nhiều hơn.

"Anh!"

_Em!

"Anh!"

_Hãy hôn em đi.

Nụ hôn Quân trao tôi ngọt ngào và sâu lắng. Nhưng....sao tôi lại cảm nhận dc vị mặn trên đầu lưỡi...?

Màn cuối cùng.

Người kịch sĩ già đã quỵ ngã.....

1 vở diễn ko hòan hảo.... Thủ tục của cu Điếc hòan tất chớp nhóang. Cũng dễ hiểu, ba tôi là người có chức có quyền mà. Thật nực cười! Đường đường là con cái của Bộ Trưởng mà lại nghèo xơ nghèo xác thế đấy! Tết năm nào qua chúc tụng các "vị đồng liêu", chúng tôi đều có dịp rửa mắt thán phục. Họ ko ở trong cái-nhà nữa! Họ ở trong 1 dinh thự! 1 tòa lâu đài! Nhưng tôi ko bao giờ thấy hổ thẹn vì sự-ko-giàu-có của gia đình mình. Vì ánh hào quang của lối sống liêm khiết đã phủ lớp bạch kim óng ánh lên niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Chúng tôi ko giàu, nhưng chúng tôi có tất cả.

Có lẽ đó là chuyện của dĩ vãng.

Có lẽ đó là đống tro tàn le lói âm ỷ trong tiềm thức đầy kiêu hãnh của tôi.

Còn hiện tại?

Là tôi.

1 con bé nằm rũ rượi trên giường, nước mắt tràn mi....

Tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ ra sao đây? Tôi sẽ xoay sở thế nào đây?

Cu Điếc lẽ ra đã dc tuyển thẳng vào đại học. Nhưng chỉ vì nó quá ngây thơ và đầy lòng trắc ẩn. Thằng em khờ dại của tôi đã vì giúp 1 con bé lạ hoắc nào đó trong phòng thi mà đánh mất cơ hội của chính mình. Tôi ko trách nó. Cũng chẳng trách ai cả. Nếu là tôi, chắc tôi cũng làm vậy thôi. Ai mà quay mặt làm ngơ dc trc nhưng giọt lệ lóng lánh đó. Chuyện gì đến tất sẽ đến, cu Điếc ko làm kịp câu cuối, và thiếu đúng 0,25 cho cái mác freshman. Thôi thì cũng là số trời.

Và bi kịch thực sự xảy đến khi tôi nhận dc thông báo học sinh trung học ko dc làm thêm ngòai giờ. Vậy thì.....tôi phải làm sao để chu tòan cuộc sống cho 2 chị em đây?

Quân sắp đi rồi.

Tôi sẽ phải tự chống chọi 1 mình.

Vae!

Không dc.

Tôi ko thể nhờ đến Vae.

Vì tôi biết lòng căn hận mà anh dành cho ba anh lớn đến dường nào.

Anh cũng chỉ là 1 sinh viên nghèo kiết xác như tôi thôi.

Tôi ko muốn vì chuyện riêng của bản thân, mà ép Vae vào tình huống khó xử. Làm sao anh có thể đào ra số tiền lớn như vậy hàng tháng để giúp tôi và nhóc Điếc? Chỉ có thể mở miệng nhờ trợ cấp của ba anh. Mà tôi biết anh ko bao giờ muốn điều đó. Nên tôi sẽ ko bao giờ nói với anh....

Tôi phải tự đứng dậy mà sống thôi!

Sân bay Heathrow đông nghẹt người. Nhưng tôi vẫn nhận ra thằng em yêu quý của mình giữa cái biển người đó. Ko ai khác! Là nó! Nhóc Điếc của tôi. Chàng thanh niên rắn rỏi với mái tóc hung đỏ bồng bềnh, đôi mắt nâu trầm ấm và nụ cười ngời sáng, duyên đến lạ! Lúc bé nó đã từng nói với tôi: "Suốt đời này em sẽ yêu thương chị hơn cả người mà em sẽ phải yêu thương >"<" Dù đã bao năm tháng trôi qua, nhưng trong tôi vẫn còn 1 niềm tin mãnh liệt vào câu nói năm nào. Hihi, thật ngốc, phải ko?

_CHỊ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó vất đống hành lí sang 1 bên và nhảy phóc lên người tôi như con Koala bám thân cây...tre miễu (!)

RẦM!!!!

Trời ơi! Thế mà nãy giờ tôi ngu si đần độn dành cho nó nhưng suy nghĩ dịu dàng đến chết người kia cơ chứ!!! Nó nặng như con....heo! Sắp đè chết tôi rồi!!!

_Dậy coi!!!!!!!! Mày đè chết tao rồi này!!!!!!!!!!!!!

_Ấy ấy!!! Xin lỗi!!! Hahaha, gặp lại chị em mừng wá!!! Vắng chị em ăn ko thấy no, nằm ko thấy....chán, đi học quên sách giải, đi ngủ quên mắc mùng, túm lại là....lùng bùng như thằng khùng vì vắng chị!!!!

Thế đấy!

Thằng em yêu quý mà tôi đã dành cho nó biết bao nhiu "yêu thương trìu mến" là thế đấy!

Chắc các bạn sốc lắm nhỉ?

Quan hệ của chúng tôi là thế.

Cứ xóc xỉm nhau như chó với mèo.

Nên những "tâm sự nỗi lòng" hồi nãy, các bạn giấu kín giùm tôi nhá! Nếu ko nó sẽ cười sằng sặc và bảo tôi là "Mụ già mê Kim Tử Lông mất!"

Từ hồi cấp 3, tôi đã thường xuyên bị quấy rầy bởi mấy nường trót say nắng nó. Đám con gái đó cứ gặp tôi là í ới chào hỏi, tay bắt mặt mừng....xin số điện thọai của nó. Tôi nên tự hào hay nguyền rủa nó đây nhỉ?

Còn gì may mắn hơn nữa, khi trường trung học của nó chỉ cách trường Y của tôi chưa đầy 500m. Và kí túc xá nam sinh lại giáp thẳng mặt với khu kí túc xá nữ trường đại học! Thế là: thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nó bay thẳng wa căn cứ địa của "bà chị khốn khổ" là tôi đây. T.T

Nó như đứa con nít lạc mẹ, chạy tá lả và lục tung tóe cái phòng yêu zấu của tôi. Ơn trời là Kathy, Karla vẫn chưa về. Nếu ko chắc tôi chỉ còn nước lên phòng quản sinh uống trà đạo!

_Mày có thôi đi ko hã !!!!?????

_Chị này! Cho người ta mở mang tầm mắt với chứ! Ôi chao nhìu sách wá!!! Cho em hết nhá!!!!

_Chú mày ngủ hơi sớm đấy! ^^

Giời!!! 1 chồng báo cáo điểm A+ !!! Ack! Tại hạ ngưỡng mộ sát đất!!!

_Vớ vẩn!

_........................

_........................

Tất cả chỉ kết thúc khi tôi đuổi thẳng cẳng nó về khu kí túc xá nam sinh. Phew! Giờ phải è cổ ra dọn dẹp cái đống bầy hầy này nữa! Họa vô đơn chí mà!!!

Nhưng...

Vừa dọn, tôi vừa tủm tỉm cười. 1 năm, chẳng tạo nên tí ti xa cách nào giữa tôi và nó. Nó vẫn như thế, tràn đầy nhiệt huyết và hài hước. Thật sự tôi rất cần, rất cần nó. Tôi là chỗ dựa cho nó, hay chính nó là chỗ dựa cho tôi? Nhìn cái dáng nhanh nhảu, thoắt wa thoắt lại của nó mà tôi nhớ Quân da diết. Nó và Quân cứ như là bản sao của nhau vậy...

Quân ơi....

Tối hôm đó, cu Điếc qua chơi với tôi cho đỡ buồn trong ngày đầu xa xứ. Hai chị em ngồi trên ban công lẳng lặng đếm sao trời. Thằng nhóc bây giờ phổng phao quá, mới hồi nào còn khóc thét vì bị tôi ăn hiếp, nay đã trở thành cậu thanh niên cường tráng đầy phong độ. Mải ngắm nhìn nó, tôi như quên hết bao buồn phiền, lo toan của cuộc sống...

_Chị này!

_Gì?

_Chị em mình lấy tiền đâu mà sống hả chị? Em giận bản thân quá, vì ko giúp gì dc......

_Mày nói nhăng nhít cái gì đấy! Tao thế này mà ko nuôi nổi 1 thằng nhãi àh?!_Tôi gân cổ lên mắng nó, nhưng thật ra là để che giấu sự yếu đuối dưới cái quắc mắt đầy "hung bạo". Tôi đang lừa dối ai đây, khi chính tôi cũng biết rõ mình chưa tìm dc lời giải cho bài tóan ấy....

_Em sẽ cố học thật tốt, để giành học bổng đỡ cho chị 1 khỏang tiền...

_Uhm! Mày cứ làm thế đi!_Tôi xoa mạnh làm mái tóc hung đỏ của nó bối bù, trông đến thảm!

Và chúng tôi nhìn nhau cười xòa.

Tôi mãi mãi ko đơn độc.

Nhưng....

Lòng tôi lại dợn buồn...

Tôi chưa từng 1 lần lồng tay vào mái tóc của hắn.

Nó có mềm mại, bồng bềnh như mái tóc cu Điếc ko nhỉ?

Chắc là ko. Hắn luôn vuốt keo chỉn chu, láng cóng cơ mà >"<! Èo, chẳng khác nào....vò 1 trái sầu riêng!

Tôi bật cười với cái ý nghĩ đó, và bật khóc với 1 ý nghĩ xa xăm ko thù hình.....Cũng may đêm nay trăng khuất dạng....

_Sọat....!_Tán lá bên dưới khẽ dao động, cắt xén từng mảng đen ko trăng như 1 cái cưa máy. Thấp thóang....là hình bóng...1 con người!

_Á á á á!!!!!!!!!!!

Tim tôi đánh thịch. Theo 1 quán tính, cu Điếc đẩy tôi ra sau và dang rộng 2 tay bảo vệ. Nó thì thào, giọng lọt thỏm giữa sương đêm:

_Chị bước thật nhẹ, thật nhẹ vào phòng kiếm cái cây ra đây cho em...!

Tôi sợ xanh mặt, líu ríu làm theo như chú gà con ngoan ngõan vâng lời mẹ. Mừng quá, tụi Kathy, Karla đã ngủ rồi. Nếu ko chắc tụi nó sẽ la ầm lên cho coi. Lúc đó chỉ còn nước chết chắc!

_Đây rồi!!!_Tôi reo lên trong cuống họng khi nhìn thấy cây gắp củi ở góc phòng.

_Điếc.....! Đây nè!_Tôi rón rén phi ra ngòai, khẽ ư ử và khều vai nó.

Tôi điếng hồn khi thấy bóng đen kia lướt nhẹ trên bãi cỏ, rồi thân cây, và mất hút dưới ban công phòng tôi! Đây là tầng 2.....và mọi chuyện đều có thể xảy ra! Tôi phải gọi quản sinh ngay!

Ko kịp rồi!

Bàn tay đen ngòm của hắn đã bấu lấy thềm gỗ, và...............

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!

Tôi vận hết 12 thần công lực nện 1 phát chí tử vào cái bàn tay...nhám nhúa kia!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn gào lên thảm thiết như 1 con thú hoang trúng đạn.

Chất giọng ấy..........

Quen quá!!!!!!!!!

Hình như là........

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!_Bây giờ đến lượt tôi thét lên kinh hòang.

Cái bóng đen ấy trồi lên, tia nhìn đầy......căm phẫn!

Ko ai khác.

Là Quân. >"<

"Làm cái quái gì thế hả?!!!! Tính giết chết anh đấy àh!!!!!!!!!!!!!" Hắn ôm bàn tay...sưng vù, nhưng ko thôi múa máy nhưng động tác chửi rủa + la hét >"<

_Ôi! Em xin lỗi!!! Em cứ tưởng trộm cướp hay tên...biến thái nào đấy giở trò chứ! Ai bảo anh...đêm hôm bò lên kí túc xá nữ làm gì?!

"Này! Thái độ....ân hận của em là thế đấy àh!? Còn bảo anh là thằng...biến thái nữa cơ áh!?"_Hắn nóng nảy....đẩy tôi vào vách tường._"Anh muốn em xin lỗi anh bằng cách này cơ!"

Bờ môi hắn vừa lướt nhẹ những yêu thương trao đến tôi thì.....

_Excuse me....!

_Oops!!!

Tôi và hắn đỏ bừng mặt khi chợt nhớ ra.....thế giới vẫn còn người thứ 3 >"<!

_Anh này là......? Cu Điếc nửa quen nửa lạ hỏi.

_Ah, đây là anh Quân, người chị...kể với em đó._Tôi đỏ mặt, bẽn lẽn như cô thiếu nữ vừa biết tiếng yêu đầu.

_Wow! Quả ko hổ danh! Em là Henry, em trai chị Hil, rất vui dc gặp anh!!!

_Chú mày cứ khách sáo vớ vẩn!_Tôi phiên dịch những động tác Quân vừa làm cho Điếc hiểu.

Chưa kịp nói hết câu thì 2 tên đực rựa đã....ôm chầm lấy nhau đầy....trìu mến. >"<

Thật đáng kinh ngạc! Cu Điếc huyên thuyên đủ chuyện, hắn thì hươ tay múa chân lọan xạ cả lên, vậy mà hiểu nhau đến kì lạ! Hai anh em hào hứng buôn dưa đến tối mịt, Điếc mệt wá xin cáo lui về trc. Chỉ còn tôi với Quân, và 1 nửa vầng trăng ẩn mình trong đám mây màu bạc buông hững hờ....

_Sao anh đến đây? Mai đi rồi mà? Lẽ ra giờ anh phải ngủ lấy sức chứ....?_Tôi nói liên tục, nói để trấn áp cái rạo rực trong tim. Giọng tôi như nghẹn lại, lạc đi giữa cái mãnh liệt cuồng dâng của yêu thương kìm nén...

"Anh nhớ em."_Quân chỉ giải thích đơn giản. Và thay cho những lời nói dông dài trời bể bằng 1 cái siết tay ấm cháy lòng. Hai ánh nhìn gặp nhau, hai tâm hồn đồng điệu. Chúng tôi đã chạm dc đến nhau. Chạm dc đến những rung động tinh tế nhất của con tim.

Say men rượu sáng mai còn tỉnh

Say men tình mãi mãi vẫn còn say...

"Anh sẽ về thăm em thường xuyên, em đừng lo gì cả."_Quân nhìn tôi trìu mến.

Tựa đầu vào vai anh, tôi khẽ nhắm mắt, ru hồn mình trong cái men say nồng chất ngất:

_Em muốn anh trở về, em biết anh trở về và em sẽ đợi anh trở về.

Quân ghì nhẹ đầu tôi tựa vào vai anh, thì thầm 3 tiếng thiêng liêng mà ai cũng biết là gì rồi đấy....

"Em khóc sao Hil?"

_Đâu! Sương đêm ấy mà.....!

"Sương đêm ấm nhỉ? Rát bỏng cả trái tim anh rồi....."

_.........................................

.............................

Xin các bạn đón đọc tập tiếp theo(tg đang sáng tác)

Tình trạng : đang viết

Người pót: Nguyễn Đình Lừng

Sống đơn giản cho cuộc đời thanh thản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhockon