Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộc...hộc" tiếng thở hổn hển đầy sự mệt mỏi của Linh Anh đang vội vã chạy đến trường để kịp học buổi học đầu tiên. Năm nay Linh Anh đã là một học sinh cấp 3 và nó sẽ bắt đầu với một cuộc sống mới. Nó thề là ngày đầu tiên đến trường sẽ ko đi muộn nhưng không, cái suy nghĩ của nó trái ngược với sự việc hiện tại, nó đã đi học muộn :v
Đang chạy thì bất ngờ nó đâm sầm vào một người. Nó ngã lăn quay xuống đất, chẳng để tâm đến người mà bị nó đâm xầm vào ra sao. Nó chỉ cuống cuồng nói mấy câu: " Xin lỗi... xin lỗi" rồi lao vào chạy tiếp
Nó không biết rằng nó đã đâm vào " Xã hội đen!!!!" mà chỉ lo mình đi muộn.
Cái tên Xã hội đen đấy cx chả CARE lắm bởi vì hắn đang cắm mắt vào game " Chiến dịch huyền thoại "😂😂
"Phù...phù...kịp rồi, may quá còn sớm "- Linh Anh đang vui mừng vì nghĩ mình đến kịp nhưng ko, niềm vui đã vụt tắt
- Này, muộn rồi nhé " cô nương ". Cậu làm tớ đợi lâu quá -__-
Tiếng Huyền Linh than phiền, trách mắng Linh Anh
" Cái gì cơ? Muộn rồi á? Trời ơi là trờiiii"
Linh Anh hét ầm lên, người nó bỗng lùi lại và đâm xầm vào một người
" cái cô kia, cô bị điên ak??? Làm tôi chơi thua rồi đây nè, có mắt mà như mù. Mau xin lỗi tôi đi"
- người con trai đấy cáu ầm lên
" Cái gì cơ? Hắn dám ns mình điên á?" Suy nghĩ của Linh Anh vụt lên, nó cau có :
- Mù đấy làm sao nào? Anh nghĩ a là ai mà tôi phải xin lỗi hả? Nhìn lại " yourself" đi rồi mới đi nói người khác nhá! 😡😒
- Cô dám nói tôi thế hả? Này nhá, tôi k nương tay với phụ nữ đâu đấy!
- Ơ kìa, tôi mới là học sinh mà, là con gái mà chứ có phải là phụ nữ đâu? Há... Há
Nó chọc giận hắn làm hắn điên tiết lên, hắn đến chỗ nó , xách cổ áo lên, hét:
- Cô thách đấy nhá. Tôi k nhẹ tay đâu
- Giỏi thì đánh xem nào?
Hắn chưa kịp tát nó thì đã bị một chưởng đạp trúng chỗ hiểm
- Á Á Á!!!! Đau quá! Đồ ăn gian!!!!!!!
Hắn hét trong sự đau đớn 😱
- Đáng đời, ai bảo gây sự với tui làm chi?
- Cô nhớ đấy, cô nhớ mặt đấy
- Ok men?👌🏻 Anh nhớ tên tôi nhá, Nguyễn Linh Anh , lớp 10A2
Nói xong, nó bước đi, kệ hắn.
Huyền Linh chứng kiến mọi chuyện, ôm bụng cười
- Buồn cười quá! Các cậu vừa diễn tuồng miễn phí cho tớ xem đấy. Hắn học lớp mình thì tốt =))))
- Ê ê, trêu vừa thôi nha. Ai bảo hắn quá quắt cơ? Xí, " bổn cô nương" khinh hắn 😒
- Thôi tìm lớp mình nào!
Đôi bạn cầm tay nhau chạy đi tìm lớp học của mình...
*Còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro