Ko biết Trân vô tình hay cố ý mà làm cánh cửa đẩy vào
_Ai thế???_Thầy hiệu trưởng hỏi
_Dạ....là.....em....Nhi ạ
_Nhi, em làm gì ngoài đó thể hả, vào đây thầy bảo
_Dạ....khô_Chưa nói hết câu
_Vânng, chúng em vào liền_Trân nói
Trân và Nhi bước vào, lúc đó ông Tuấn và Quỳnh đều ngồi đó
Quỳnh cười vẫy tay với Nhi
_Bạn con hả????????_Ông Tuấn hỏi
_Vâng, mà ba biết ko, bạn ấy cùng h.......
_Quỳnh, làm phiền cậu quá, xin lỗi nhá_Nhi chặn họng Quỳnh
_Có chuyện gì mà các em đến đây thế
_Dạ, cũng ko có gì, tại chúng em tò mò ba của chị QUỳnh ấy mà_Trân lanh lẹ nói
_Ơ, đây ko phải Trân, em gái của Thiện sao_Ông Tuấn nói
_Vâng, cháu là Trân, rất vui được gặp bác
_Thôi được rồi, người quen cả, các em cùng ngồi xuống nói chuyện luôn cho vui_Thầy hiệu trưởng nói
Nhi ko muốn ngồi, nhưng bị Trân kéo tay xuống, cũng đành ngồi vậy
_Cháu là Nhi à_Ông Tuấn hỏi
_Vâ...ng_Nhi nói nhưng ko nhìn vào mặt ông
_À....._Ông nói
Cuộc nói chuyện bắt đầu, trong suốt cuộc nói chuyện Nhi cứ cuối gầm mặt xuống, khiến ông Tuấn cảm thấy tò mò.
Lúc ra về
_Làm phiền ông đến đây quá_Ông hiệu trưởng nói rồi bắt tay ông Tuấn
_Có gì đâu, con gái tôi nhờ ông chăm sóc
_Thôi bác về, mong 2 cháu lo cho Quỳnh nhà bác_Ông Tuấn nói rồi quay qua Nhi và Trân
_Vâng
_,....................
Chỉ có Trân nói, còn Nhi ko nói gì
Ông Tuấn bước ra xe rồi lái đi
_Ủa, sao lúc nãy, Nhi ko cho Quỳnh nói_Quỳnh quay qua Nhi hỏi
_À....ko có gì, cũng chỉ là cùng họ thôi mà, đâu có gì to tát mà phải kể chứ, mình về lớp trước đây_Nhi nói rồi đi về lớp
_Có chuyện gì với Nhi thế nhỉ, sao Nhi cứ né tránh mình hoài vậy_Quỳnh buồn bã nói thầm
Trân chỉ nhìn 2 người rồi thở dài ko nói gì
Tại lớp học
_Chị Nhi à, chị chờ đến lúc nào mới nói cho chị QUỳnh biết đây
_Đừng nói, tốt nhất là đừng nói gì cả
_Đừng nói gì_Thiện ở đâu lù lù xuất hiện từ đằng sau
_ 2, anh là ma hả, sao đi ko tiếng động_Trân kinh ngạc
_Trân, mày ra ngoài 1 lát, tao có chuyện muốn nói với Nhi
Trân nghe lời bước ra ngoài
_Cậu muốn nói chuyện gì với tớ????????_Nhi hỏi
_Nhi, cậu có chuyện gì lo lắng hả
_Ko có gì, cậu lo cho Quỳnh trước đi còn hơn là đi lo cho người ngoài
_Nhi....................
_Cậu nên chăm sóc Quỳnh thật tốt vào, cậu mà đối xử với cậu ấy như cậu từng đối xử với tớ là coi chừng
_Nhi....tớ có câu hỏi
_Câu gì??????????
_Cậu còn thích tớ chứ.............
_............................................
_Cậu ko trả lời được hả
_Ko phải là ko trả lời được
_Vậy cậu trả lời đi
_...............Ờ, tớ còn có 1 chút thích cậu, cậu là mối tình đầu của tớ mà, hi hi hi, nhưng mà, cậu đã lấy vợ rồi, chuyện tớ thích cậu hay ko, ko còn quan trọng nữa
Nhi nói xong rồi bước ra ngoài, để tránh cho Thiện thấy mình đang khóc
Nhưng bọn họ đâu ngờ, Quỳnh đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả
_Nhi là người....Thiện thích sao???????????????
Quỳnh và Thiện bước ra trường
_Anh này
_Có gì sao Quỳnh
_Anh từng nói, anh có người mình thích và ko chịu lấy em phải ko?????
_.............ờ, rồi sao
_Người đó là ai vậy
_Người đó hả???????, là 1 người rất xa mà cũng rất gần em
Quỳnh bỗng khựng lại
_????????????????
_Người đó là Nhi.....đúng ko
_....................................Em biết rồi hả
_Người khiến anh ko chịu lấy em......là Nhi_Quỳnh nghẹn họng
_Ờ....là Nhi đó....anh xin lỗi
_Vậy bây giờ, anh còn thích Nhi chứ, hay là...............
_Quỳnh à, 1 mối tình, ko dễ gì quên vậy đâu............
_Vậy có nghĩa là anh còn thích Nhi
Thiện khẽ gật đầu
_Vậy còn em.......
_Quỳnh......anh chỉ mới gặp em có 5 tháng......nên tình cảm......anh ko nói là anh ko thích em....nhưng mà................
_Em là vợ anh mà Thiện_Quỳnh sụt sịt
_Quỳnh à....anh xin lỗi.....đừng khóc nữa.....anh xin lỗi_Thiện ôm Quỳnh vào lòng
Thiện đưa Quỳnh về nhà, rồi sang nhà mình để thăm mẹ
Nhưng Thiện vừa đi, thì QUỳnh cũng đi ra ngoài để kiếm Nhi
Cô đến nhà Nhi rồi bấm chuông, Nhi bước ra
_Ủa, Quỳnh, sao cậu biết nhà tớ, mà cậu đến đây làm gì_Nhi ngạc nhiên
_Tìm nhà của cậu ko khó đâu, tớ có chuyện muốn nói với cậu, ra ngoài quán "Biển Xanh" rồi nói
Quỳnh và Nhi đi đến quán đó
_Cậu ngồi đi_Quỳnh nói
_Ờ, mà có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra quán này, mà mắt cậu sao sưng thế, mới khóc hả
_À, ko có gì bụi bay vào, tớ chùi hoài nên nó thành ra như vậy ấy mà, mà tớ muốn hỏi cậu, cậu là người Thiện thích đúng ko
_Tại....tại...sao cậu lại nhắc tới chuyện đó_Nhi ngập ngừng
_Trả lời tớ đi
_ĐÚng với ko đúng, bây giờ đâu còn quan trọng nữa, cậu là vợ Thiện rồi mà
_Nó rất quan trọng đối với tớ, trả lời tớ đi, Nhi
_Ừ...m....ừm
_Vậy chuyện đó là thật
_Nếu cậu nghĩ là vậy
_Nhi à, sao cậu lại ko nói cho tớ biết chứ
_Ko phải tớ ko muốn nói, nhưng mà.................với lại cậu đã lấy Thiện rồi mà, còn sợ gì nữa
_Nhưng chúng tớ chưa có cưới, chỉ mới kết hôn thôi, Thiện có thể bỏ đi mà_Quỳnh buồn bã
_Thiện ko phải loại người như vậy đâu, tin tớ đi
_Vậy cậu còn thích Thiện chứ, cậu ko dành Thiện với tớ phải ko
_.......................ờ....tớ....ko thích Thiện...........tớ cũng.....ko dành Thiện với cậu đâu_Nhi cố gặng ra từng chữ
_Vậy thì tớ yên tâm rồi, thôi tớ về đây, để tớ trả tiền cho_Quỳnh nói rồi bước ra cửa
Nhi ngó theo với khuôn mặt buồn rầu, mệt mỏi
Nhi bước ra quán, rồi nhìn lên bầu trời u ám đó, bỗng 1 trận mưa lớn ào xuống, khiến mọi người phải hốt hoản chạy trú mưa
Nhưng Nhi vẫn đứng đó, cô bắt đầu bước đi trong cơn mưa, tiếng sấm đánh dữ dội, liệu có ai biết cô đang khóc trong mưa, chính cô cũng ko biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, chúng trộn chung với nhau rồi chảy xuống mũi rồi xuống miệng cô, Nhi bị cơn mưa hành hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro