lời hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi tối khuya hôm chủ nhật buồn tẻ trời lách tách những hạt mưa nhỏ nhưng nặng nề , thân hình gầy nhom của thiếu niên 18 tựa lưng vào cánh cửa phòng khoá chặt . Chẳng còn muốn đối diện với cái hiện thực tàn khóc ngoài kìa , cũng chẳng muốn ai trông thấy cái vẻ thảm hại của bản thân . Tên sát nhân khát tiếng Jeff the killer đang ngồi đó tuyệt vọng với cái hiện thực quá đỗi đau đớn ấy . Rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ vọn vẹn hai từ "trò chơi" do đám người đó để lại cùng trận cười chói tai của họ . Đâu đó trên hàng mi , những giọt nước mắt chảy dài xuống , tuôn thành từng dòng chẳng cách nào kiểm soát được , cậu yêu hắn yêu sự dối trá mà suốt thời gian qua hắn đem lại chỉ vì hai từ "trò chơi"

     Chừng đâu đó rất lâu về trước , Jeff nhận được lời tỏ tình từ con người phòng đối diện Eyeless Jack , hai người từ lâu đã là bạn thân Jeff vốn đã có tình cảm với Eyeless Jack nhưng cậu lại gạt nó đi , tự nhủ với bản thân đó chỉ là suy nghĩ nhất thời và thật kinh tởm làm sao . Nhưng rồi nhận được lời tỏ tình đột nhột từ hắn ta , cậu hoảng lắm thời gian ấy chả biết làm sao mà chỉ cuốn cuồn lên . Cứ lưỡng lự không trả lời đàng hoàng , nhưng không hiểu sao hắn cứ cố tình xuất hiện bên cậu mọi lúc . Thế rồi tình cảm của Jeff ngày càng sâu đậm , cậu rót yêu anh chàng kia và đồng thời chấp nhận lời tỏ tình dang dở kia
 
     Ngay sau đó , họ bắt đầu vào mối quan hệ yêu đương cũng giống như bao cặp khác lúc nào cũng ngại ngùng cái thứ . Đi ăn , đi chơi , nhiệm vụ gì cũng có nhau . Đến những lúc cãi nhau hắn lúc nào cũng là người chủ động xin lỗi . Eyeless Jack từ đó mà đâm ra chiều cậu hẳn , lúc nào cũng nghe theo cậu từ chuyện đời sống đến nhiệm vụ hay mấy cái kế hoạch ngớ ngẩn chẳng hạn xông thẳng vào khử luôn tên cầm đầu Eyeless Jack cũng nghe theo , chỉ có điều hắn lại dạy cho cậu nhiều thứ , nào là dạy cậu tặp kiên nhẫn rồi dạy cậu lên kế hoạch sao cho đúng và rất nhiều thứ nữa , hắn kiên nhẫn vậy sao ? Những ngày tháng ngọt ngào ấy cứ vậy lại trôi qua từng đợt , khiến Jeff quên mất sự khắc nghiệt của cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này , Jeff cứ thế mà đắm chìm trong sự ngọt ngào mà Eyeless Jack mang đến mà cũng quên mất bản thân và gã là những tên sát nhân tận cùng của xã hội , những tên sát nhân máu lạnh mà có thể trêu đùa một tính mạng ai đó như món đồ chơi

     Đắm chìm trong cái cảm xúc không cần thiết ấy là một điều sai lầm khi mỗi sát nhân bước vào quan hệ tình yêu , Jeff phạm phải sai lầm còn lớn hơn đó là tin tưởng và bỏ bê bản thân . Jeff giết người ít hơn lúc trước lúc nào cũng chỉ muốn bên Eyeless Jack , tập luyện thì cũng ngày có ngày không khiến trình độ càng bị mọi người bỏ xa . Jeff cứ nghĩ chỉ cần bên hắn ta là đủ cứ thế mà sống dựa dẫm vào hắn quá mức . Điều đó làm mọi người trong dinh thự bắt đầu phấn khích hơn , họ biết chắc chắn là Jeff thặt sự yêu Eyeless Jack rồi những hành động  cũng trở nên kì lạ hơn , câu từ của họ cũng làm Jeff nghi hoặc . Rồi sự kì lạ của họ cùng thái độ ngày một lạnh nhạt của Eyeless Jack khiến cậu cũng ngờ ngợ mọi chuyện

     "Bang,bang" hai phát đạn nổ lên , Jeff trúng đạn rồi lần này cậu chỉ xử được vài tên trong đám cớm đang vây quanh .  Nghĩ ngay đến cái ý định bỏ chạy , Jeff chạy thật nhanh vào lối tắt trong con hẻm nhỏ làm mấy tên đần độn kia mất dấu . Vết thương lúc đó chảy máu rất nhiều Jeff nén cơn đau tự mình băng bó như cái cách người cậu thương nhất chỉ dạy , bằng những thứ cậu lục được trong căn nhà cậu vừa chạy vào , may mắn cho cậu là hôm nay nhà này vắng chủ . Bây giờ Jeff mới thật sự nhận ra có điều gì đó không đúng cho lắm . Vết thương ngày hôm đó , lần đầu tiên Jeff không kể cho Eyeless Jack nghe , lần đầu tiên Jeff thử suy ngẫm về mọi chuyện xảy ra , điều làm Jeff tự hào nhất lưỡi dao của cậu nay nó chẳng sắt bén và máu lạnh như mọi hôm , chỉ giết vọn vẹn vài người trong cái đám ngu dốt kia

    Thời gian dần rồi , sự ân cần của Eyeless Jack cũng theo đó mà đi , Eyeless Jack không còn thấu hiểu hay quan tâm cậu nhưng ngày trước . Sự lạnh nhạt của hắn thể hiện rõ mỗi khi cậu xuất hiện , cùng với cái thái độ của mọi người . Lúc đó , Jeff thật sự rơi vào bế tắc không biết làm gì để giải bày . Thế rồi cái thói quen mới hình thành "hút thuốc" , nếu cảm thấy không chịu nổi chỉ biết ôm gối mà khóc thôi chứ làm gì đây trong khi cậu không có lấy một người bạn . Mọi chuyện dần thế mà trôi , sự thờ ờ của hắn làm tính cách của cậu cũng dần thay đổi . Jeff ồn ào ngày nào lại trở nên trầm lặng bất thường , sự hấp tấp trong mọi việc nay thay thế bằng sự điềm đạm , sự tăng độ của mọi ngày nay trở thành sự lạnh lùng khó đỡ , Jeff trưởng thành hơn trầm hơn hẳn so với lúc trước nhưng lúc đó vẫn chưa thay đổi hoàn toàn mà chỉ là 1 phần bé tí

     Để rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến , chính là hôm nay cái ngày Jeff đóng chặt cửa khoá mình với thế giới bên ngoài . Sáng sớm hôm nay , Jeff có vẻ mệt mỏi vì đêm qua chẳng thể ngủ được . Bước đến sảnh lớn của căn dinh thự , mọi người nhìn cậu với cái ánh mắt mà cậu thề rằng chẳng hiểu nó mang hàm ý gì . Nhưng rồi cũng phớt lờ , nhìn thấy Jeff như mọi hôm Eyeless Jack có tình tránh né đi chỗ khác , nhưng hôm nay Jeff cũng chẳng còn ý định bắt chuyện hay luyên thuyên đi theo hắn , thế rồi đẩy cái cửa lớn của dinh thự Jeff bước ra từng bước mệt nhọc ra bên ngoài . Không khí bên ngoài dễ thở hơn hẳn , trong lành và xanh mát . Tiếng từng bước chậm rãi vào khu rừng u ám nhưng dễ thở hơn cái nơi kia , đi đâu đó khá lâu Jeff dừng lại và ngủ xuống bên gốc cây bị đổ , móc trong túi quần ra hộp thuốc lá rồi hút thôi...Buổi sáng nó bình yên như vậy đấy ! Nhưng đó chỉ là giây trước bình yên giây sau bão tố mà thôi

     Đến khoảng ban nãy hình như là buổi tối , Eyeless Jack hẹn Jeff ra ngoài để mà nói chuyện . Jeff ngạc nhiên lắm xen lẩn một chút vui vẻ trong lòng , thái độ của Eyeless Jack cũng khá vui hình như có chuyện gì đó . Dẹp hết những rắc rối trước đó , Jeff chuẩn bị tinh thần hồi lâu rồi mới dám quay xuống gặp Eyeless Jack tất nhiên Jeff còn mang theo cái vẻ nghiêm túc và một chút giận dỗi để doạ đối phương . Bước đến cái nơi hẹn từ trước Eyeless Jack đứng ngay đó , Jeff không thể hiện bất kì cảm xúc gì trên mặt nhưng trong lòng để không kìm được mà muốn hét toát lên . Bước đến bên Eyeless Jack, dù vẻ mặt có điềm tĩnh nhưng nhịp tim để đập loạn xạ . Jack quay lại nhìn Jeff anh dần lên tiếng

"Jeff , chia tay đi tôi không có tình cảm với cậu.."

     Thanh âm lớn cùng tông giọng trầm như tiếng sét giữa trời hoang , thể hiện sự hoảng loạn bằng đôi mắt mà chẳng bằng bất cứ biểu cảm nào trên mặt đứng đó im lặng một hồi . Không thể hiện biểu cảm nhiều ngoài việc đôi mắt đang mở to , Jeff làm đối phương có chút ngạc nhiên hôm nay anh ta không đeo mặt nạ vẻ ngạc nhiên ấy được hiện rõ trên gương mắt xám xịt lúc nào cũng lạnh lùng kia . Jeff giữ cho bản thân thật bình tĩnh , đôi mắt đang hoảng hồn kia thì nhanh chóng trở về bình thường . Việc anh chàng giỏi nhất là kiểm soát cảm xúc , bề ngoài thì như vậy nhưng bên trong nội tâm trái tim để vụn vỡ từng mảnh . Sau hơn vài phút trong khoảng không gian suy tư đó Jeff  suy nghĩ thật nhiều rồi mới dám hé mở lời nói

"Ừm..."

     Jeff nói nhỏ nhưng đủ để đối phương nghe thấy , lần đầu tiên giống chàng lại trông êm tai như vậy . Nói rồi , Jeff quay lưng dường như chẳng còn giấu nỏi cảm xúc . Từ sau lưng một vài thanh âm quen thuộc vang lên làm cho chàng trai nọ như chết đứng tại chỗ

"Trời chán ghê tưởng nó còn khóc lóc dữ lắm chứ"
"Tao đoán đúng đấy chứ Jeff mà lại bù lu bù loa vì mấy chuyện vớ vẫn này à hahahha"
"Nhưng mà vẫn thua cược thằng Eyeless Jack mẹ khiếp..."

     Giọng Ben,Toby, Laughing Jack lần lượt vang lên . Là một trò chơi , họ cược với nhau nếu Jeff thì Eyeless Jack thì phe bên E.Jack thắng . Họ xem cậu như trò chơi , chỉ vì họ nghĩ cậu không buồn , một người như cậu thì làm gì có cảm xúc ? Họ không hiểu , họ nghĩ cậu sẽ như mọi ngày mà nổi cáu lên họ nghĩ đấy là niềm vui , họ chưa từng quan tâm cảm xúc của cậu . Jeff chẳng quay lại nhìn họ , vì lúc này sóng mũi đã cay cay , tầm nhìn cũng dần mờ đi . Chẳng thèm quăng lại một câu chừi thề , cậu rời đi như bình thường cậu không muốn chạy sợ rằng họ nghĩ cậu đang khóc

     Như bây giờ , cậu ngồi ngay đó mơ màng nhớ lại từng sự kiện đã qua . Jeff chợt nhận ra "đây là thế giới của những tên sát nhân" những kẻ không có tình người thì lấy đâu cái cảm xúc gọi là yêu , cậu quá đỗi ngây thơ khi tin vào cái cảm xúc không có thật kia . Rồi ngày mai lại đến , rồi cậu cũng phải đối diện xem cái cười khinh , rồi sự mỉa mai họ dành cho cậu là bài học để sau này nhắc cậu không được tin ai . Rồi Jeff chợt ngủ thiếp đi từ lúc nào đó rất lâu

     Sau hơn hai tháng kể từ ngày đó , Jeff ít nói chuyện với mọi người trong dinh thự , suốt ngày cấm đầu vào nhiệm vụ mà "ngài" giao phó . Đó cũng là lí do chính đáng nhất để cậu không gặp mặt bọn người kia . Jeff nay thay đổi nhiều , trưởng thành hơn , học cách bình thản trước mọi việc và có hứng thú gì đó với sinh tử của những con người kia ( trong truyện của mình thì các proxy bất tử )

     Hôm nay lại mưa rồi , nhưng mưa chỉ nhỏ hệt như cái ngày đó . Ôi trời cứ mỗi lần có những cơn mưa nhỏ là Jeff lại nhớ về ngầy ấy . Jeff đang ở bên một dòng sông nhỏ cách dinh thự khá xa . Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp . Đang ngồi ngắm nhìn cảnh quan mà cậu không nhận ra có tiếng bước chân đang tới gần , gã kia vô tình đạp trúng cành cây thế là phát ra âm thanh lớn . Giật mình bởi tiếng động , Jeff quay ngoắc lại tay còn cầm sẵn dao , con người kia trầm mặc ra

" Anh chỉ định đưa ô cho em thôi , không cần phải loạn lên như vậy"

     Là Eyeless Jack, phải anh ta vẫn thích giữa cái kiểu xưng hô chết tiệc kia mặc cho Jeff có nổi cáu lên về việc này . Jeff đứng lên mang cái vẻ mặc khó chịu mà phàn nàn

"Quan tâm tôi làm gì có mà phí thời gian "

     Nói rồi cậu lại chạy đi mất để lại Eyeless Jack vẫn đứng đó , nếu bạn thắc mắc tại sao anh ta lại vẫn giữ kiểu xưng hô đó và còn quan tâm đến Jeff thì lí do vô cùng đơn gian anh ta vẫn còn yêu cậu . Ngớ ngẩn chưa kìa , chính anh ta chia tay vì cái trò chơi nào đó rồi giờ chính anh ta là người lụy haha... Đến lúc mất đi con người ta mới cảm thấy hối hận , vậy tại sao lúc có lại không trân trọng?

     Sau chia tay , Eyeless Jack cảm thấy lúc nào cũng trống vắng lúc nào tâm trí cũng trống rõng đôi khi vô tình đi qua chỗ nào đó hình bóng người ấy lại hiện hữu trong nơi trái tim anh . Nhớ về cái dáng vẻ ấy , cái nụ cười ấy , cái sự ngây ngốc ấy . Trong cuộc chơi này Jack thật sự là người thua , anh yêu cậu từ lúc nào đó , vốn lời tỏ tình chỉ đến từ trò chơi thế tình cảm nó lại xuất phát từ đầu ? Mọi thứ kết thúc rồi , anh mất cậu rồi chẳng còn điều gì ở lại ngoài những kỉ niệm nhỏ nhoi còn động lại nơi trái tim từng được sưởi ấm hay nơi tâm trì chỉ nghĩ về một người

[Jeffrey anh hối hận rồi , anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em , anh biết mình không xứng đáng , nhưng xin em hãy tha thứ cho anh được không?Anh cần có em Jeffrey...]

     Thời gian đân trôi , một người thì mang trái tim đầy vết khâu người mang trái tim đầy ân hận . Nhưng người kia đã quyết không tin một ai thì làm sao đây , trái tim mang đầy vết khâu ,  tổn thương do người kia mang đến là rất lớn ,  tự mình chữa lành trong cô độc cũng rất đau đớn...

     Hôm ấy là một ngày đêm trời , Jeff dạo bước trên con phố đông đúc mũ của áo hoodie đội kín đầu khẩu trang bịt kín , cứ thế mà cố lẩn trong đám người đó mà thoát ra . Sau vài tiếng di chuyển , cuối cùng cũng thoát , nãy giờ anh đang bị truy đuổi khó khăn lắm mới thoát được . Jeff dạo xung quanh đi đến một nơi quen thuộc mà cậu vẫn thường đến , nơi lần đầu hèn họ với người ấy . Bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc của ai kia đang thất thần đứng đó . Mặc dù không muốn nhưng lại không hiểu sao chẳng rời đi , mà còn tiến lại gần . Động thái đó làm đối phương giật mình quay ra nhìn cậu , có lẽ bất ngờ nên anh ta đơ ra một lúc . Sau khoảng không gian tĩnh lặng , ai kia lại tiến gần cậu rồi đứng đó nhìn hồi lâu . Điều đó làm cậu có chút bực bội , quay ra không đối diện với kia nữa . Đã lâu lắm rồi họ mới đứng với nhau chung trong bầu không khí như vậy . Vốn sự tĩnh lặng sẽ kéo dài nếu như con người kia không lên tiếng bắt chuyện , lúc nào cũng như thế hắn luôn là người chủ động trong mọi việc dường như luôn muốn làm chủ tình hình

"Dạo này em sống thế nào?"
"Vẫn ổn...."

    Bắt chuyện bằng một câu hỏi thông thường ? Đó không phải phong cách của anh ta , nhưng biết làm sao bây giờ ? Giữa họ làm gì có chuyện để mà nói . Họ kết thúc rồi , họ buông tay rồi tất cả là để mỗi người có cuộc sống mới . Ai rồi cũng phải thay đổi hay trưởng thành..... Giữa cậu và anh giờ chỉ còn là kỉ niệm chỉ đứng nói chuyện thôi cũng là một điều khó với cả hai . Bầu không khí hiện tại như muốn bóp chết những người trong cuộc , sau hồi im lặng Eyeless Jack cũng có dũng khí để mà nói ra câu kế tiếp

" Jeff... chúng ta quay lại được không?"

     Một câu nói đáng lẽ không nên thốt ra nay lại thốt ra từ miệng anh ta . Nực cười quay lại ? Người chia tay vốn là anh ta giờ lại đòi quay lại . Cậu im lặng rất lâu , dường như cũng bị câu nói làm cho bối rối . Jeff bỗng rút một tiếng thở dài , trước sự mong ngóng của đối phương. Jeff lại cảm thấy quá đỗi rối bời , sau khoảng thời gian rất lâu cậu cũng chịu mở miệng

"Chúng ta đều trưởng thành cả rồi , anh nên hiểu tôi và anh chấm dứt lâu rồi . Anh đừng suy nghĩ về quá khứ nữa còn tương lai  mà...Chúng ta vẫn làm bạn được mà đúng không?"

    Eyeless Jack dường như đã biết được câu trả lời sự mệt mõi thể hiện hết qua hơi thở từ nãy đã bất thường . Đằng sau chiếc mặt nạ ấy , anh lặng lẽ nở nụ cười , chua sót vì mối tình dang dở hay trút được gánh nặng qua câu trả lời kìa ? Jack khẽ gặt đầu như chấp nhận quyết định của Jeff . Mọi thứ giữa hai người có lẽ là những kí ức vui tươi nhất mà họ vẫn luôn ghi nhớ , mọi thứ xảy ra khó có thể mà chấp nhận được . Mọi thứ vẫn luôn như vậy chỉ có điều là họ đã trưởng thành hơn
  
                                         END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro