Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa hạ, tiết trời nắng chang chang. Không khí oi bức, với tuổi trẻ thì thời tiết này là điểm khởi đầu cho những cuộc vui. Sau những chuỗi ngày học đèn không bao giờ tắt lúc mọi người đã ngủ. Những đứa trẻ đó vẫn ở bên bàn học của mình bổ sung những kiến ​​thức mới. Mùa hạ được xem là những ngày thư mở rộng sơ lược hơn trong năm học dù rằng họ vẫn phải học thêm.


Bên kia đường có một cậu thanh niên đang đứng, ánh nắng xen kẽ tán cây mạ lên vai cậu những hạt nắng li ti. Ngũ quan bạn tinh sương mờ manh như một con búp bê. Nó như hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh trong lành đẹp. Dù cái nóng oi bức anh vẫn giữ nét mặt thư thả, nhẹ nhàng dù chờ đợi đã lâu.

"kíttttttttttt"

Một anh thanh niên thắng gấp xe dừng trước mặt anh. Mồ hôi nhễ nhại ẩm mốc áog mặt nhăn nheo lại cũng không cản lại vẻ đẹp trai của anh.

"Lên xe lên xe... nhanh nhanh Quân ơi sắp hiện học thêm rồi. Bữ nay học chị Thư siêu khó, học thêm mà Đi là không cho vào. Dữ như bã không biết lấy chồng nổi không"

Dương Hoàng Kiến Văn nói luyên thuyên chỉ đợi cậu thanh niên kia ngồi yên vị lên xe. Anh gồng cơ phóng lao vun vút ngay. Hoàng Quân ôm chặt áo anh mím môi một lúc rồi nói lớn tiếng.

" Mẹ mình có mua 2 phần bánh mì ăn sáng nè. Mình tính đi sớm rồi cùng cậu ăn nhưng giờ đi học buổi tối rồi, lát ra quán nước ngồi ăn nha"

Sức gió mạnh quá anh chuyên tâm đạp xe nên không nghe, anh lớn tiếng hỏi lại.

"Cái gì cơ? gió quá không nghe lát tới lớp rồi nói, phải đạp nhanh mới được không bà Thư nhốt ở ngoài đó"

Kiến Văn nói rôì đạp nhanh hơn, xe đạp lao vun vút. Đường về quê khá xa mà lại gần biển gió thồi rì rào nhưng toàn gió nóng bỏng bên ngoài khơi dậy làm anh mướt mồ hôi đề bài.Đến lớp 2 đứa chạy vào nhanh chóng ổn định lấy sách ra.Dù cô Thư siêu khó nhưng cô là nhân vật truyền kỳ trong trường về luyện thi toán.Những trò chơi học tập của cô hầu như đều vào các trường Bách Khoa, Quốc Gia, Kiến Trúc... nên các phụ huynh đều dành cho nhau sứt đầu mẻ tráng để con mình được học ở lớp của cô. Muốn vào lớp cô luôn có 1 cuộc thi đầu vào cuộc chiến khốc liệt.

 Sau khi tan học có một bạn nữ đi lại bàn gõ vào bàn của Kiến Văn.

"êy lát nữa đám tao tính đi ăn đồ nướng á, mày đi hông . Gần chỗ mình mới mở quán đồ nướng gần biển á view siêu sịn giá thì siêu hạt dẻ. Nếu đi được 5 đứa chắc tầm 50k một đứa thôi á đi không"

Kiến Vàng nghe có hứng thú.

"Chưa ăn sáng quá đói rồi nè. Mà có ai đi rồi đủ 5 đứa chưa"

"Đủ rồi đủ rồi có Thùy, Minh, Khang rồi nè tớ nữa là 4 cậu nữa là 5. À đúng rồi Hoàng Quân cậu đi luôn không" 

Chỉ hỏi có lệ thôi cô có vẻ không hứng thú lắm nếu quân đi cùng. Tính Quân trên trường thuộc típ người ít nói. Nên trên lớp dù nhan sắt của bạn thuộc dạng sáng ngời so với những bạn khác, dù ai có làm thân với Quân nhưng Quân chỉ đối đáp 1 2 câu thì câu chuyện như đi vào ngõ cụt. Cậu tính ít nói nên rướt kha khá rắc rối rồi có lời đồn đãi trong trường không tốt về Quân. Nói anh chảnh chọe người khác, hay nói anh gương mặt xinh đẹp mà cứ đơ đơ như búp bê là hư ấy. Học sinh thường có tính ghen tị với những người xinh đẹp hơn cả nam nữ như Quân.


Duy chỉ có Kiến Văn chơi cùng Quân từ bé đến lớn hiểu biết của Quân cậu hầu như là người tạo chuyện giường chiếu Quân cũng chỉ có thể tâm thái thoải mái với Kiến Văn mà 2 người có thể hòa hợp khi ở cùng nhau dễ dàng chuyện hơn hẳng.Khi có ai bắt bắt Quân Kiến Văn đứng ra và bắt những đứa học sinh đó khiến lời lắng nghe xuống. Dù sao Kiến Văn vốn là người xấc nổi nên mọi người đều xoay quanh cậu ấy.

" Mới không đi đâu, mẹ tớ có hẹn tớ về nhà phụ giúp việc nhà rồi. Thôi lớp cô cũng gần nhà tớ tớ đi bộ về cũng được . Các bạn cùng nhau đi "

Chi hỏi cho có lệ cô có vẻ không hứng thú lắm nếu quân đi cùng. Tính Quân trên trường thuộc típ người khá ít nói nên trên lớp. Dù nhan sắt của cậu thuộc dạng tinh xảo nổi bật giữa những học sinh khác nhưng không thân ai lắm, dù ai có làm thân với Quân nhưng chỉ đối đáp 1 2 câu thì câu chuyện hầu như đều đi vào ngõ cụt. Cậu tinh xảo ít nói nên rướt kha khá rắc rồi có lời đồn trong trường không tốt về Quân. Nói cậu chảnh lơ người khác, hoặc nói cậu gương mặt xinh đẹp mà cứ đơ đơ như búp bê bị hư ấy rồi phá lên cười.


Duy chỉ có Kiến Văn chơi cùng Quân từ bé tới lớn hiểu tính của Quân cậu hầu như là người tạo câu chuyện giường như Quân cũng chỉ có thể tâm thái thoải mái với Kiến Văn mà 2 người có thể hòa hợp khi ở cùng nhau dễ trò chuyện hơn hẳng.Khi có ai bắt nạt Quân Kiến Văn đứng ra và nạt những đứa học sinh đó khiến lời đồn lắng xuống. Dù vậy Kiến Văn là người xôi nổi nên mọi người đều xoay quanh cậu ấy.


"Tớ không đi đâu, mẹ tớ có hẹn tớ về nhà phụ giúp việc nhà rồi. Thôi lớp cô cũng gần nhà tớ tớ đi bộ về cũng được. Các cậu cùng nhau đi đi"


Chi cũng đoán trước được nên Quân từ chối cô bé không bất ngờ lắm kéo áo Kiến Văn đi."Đi đi nào Kiến Văn. Quân có việc bận rồi đi nhanh nào mình đói quá rồi nè"


Kiến Văn ngoái đầu lại nhìn Quân và nói"Cậu lấy xe tớ đạp về đi lát tớ nhờ Khang chở ghé nhà cậu lấy cũng được"


Quân gật đầu như là thay lời đống ý.Quân dắt xe đạp đi bộ trên đường dưới bóng cây mát mẻ. Cậu thích không khí mát mẻ nên không vội lên xe đạp. Đi về nhà cậu chào mẹ.


"Thưa mẹ con mới về, con đi thay đồ đây"Cậu từ chối khéo để Kiến Văn có thể đi chơi với bạn vui vẻ hơn. Cậu khá ít nói nên đi ra đó chỉ thêm gượng gạo. làm một ly nước mát cậu lại hiên nhà có bãi cỏ xanh mát và dòng suối vắt ngang không khí khá oi nóng nên cậu mang chiếc ghế trong nhà ra bìa suối đem hai ổ bánh mì nhét vào sáng nay ra. Nó hơi bị vụn bánh mì nhưng vẫn còn giòn cậu vừa ăn vừa nghịch nước chơi một mình khá là vui vẻ.


Mẹ cậu ra và thấy cậu ngồi đó bà vọng ra hỏi"Sao ăn sáng trễ thế mẹ mua sớm lắm mà, Kiến Văn đâu rồi không ăn à sao còn tận 2 ổ thế"


Cậu gật nhẹ ngoan ngoãn đáp "dạ sáng đi trễ quán nên không đưa cậu ấy ăn được. Kiến Văn bận việc nên đi rồi chiều mới về ạ" 


Cậu cố ý giấu chuyện đi chơi với bạn bè vì nếu để mẹ biết câu không đi chơi với bạn mẹ cậu sẽ buồn vì cậu khá ít bạn bè. Nên bà luôn ủng hộ cậu đi chơi với các bạn.

Buổi chiều tầm 2h Kiến Văn ghé qua nhà cậu chạy vô nhà chào mẹ Quân rồi đi vào sau vườn vừa đi vừa nói.


" Nóng chết mình rồi Quân ơi. Tớ nhớ cậu quá đi với mọi người nhưng tớ vẫn mong ngóng về nhà với cậu nè"


Cậu lại gần quân thấy quân đang cầm nĩa ăn trái cây cậu nắm tay quân đưa về miệng mình. Nhai nhóp nhép đầy tự nhiên. Cậu kéo Quân dậy khỏi ghế ngồi xuống rồi kéo Quân ngồi lại vào lòng mình. Quân cũng xem như lẽ đương nhiên mà chấm từng loại trái cây đưa Kiến Văn ăn.


"Cậu đi chơi vui không, sáng cô có cho nhiều bài tập lắm tối nay cậu ở lại làm cùng mình nhé"


Kiến Văn ưỡn người ra vẽ mặt thỏa mãn."Sau vườn nhà cậu là thiên đường đúng không, vừa đẹp vừa mát thế này tớ nên ở nguyên buổi trưa cùng cậu mới đúng. Bên kia ăn đồ ăn cũng gọi là tạm thôi được cái view đẹp thật nhưng nóng quá, ăn mất ngon. Để hôm nào chiều mát mát mình ra đó ngồi uống nước cũng được. Tối ở lại làm bài như mọi hôm thôi, bà thư lúc nào mà cho ít bài đâu"


Quân cũng gật nhẹ đầu rồi ngồi dựa ra sau hai người ngồi đó gió hiu hiu làm cả hai ngủ khi nào không hay tới chiều mẹ Quân ra gọi 2 đứa vào ăn cơm. Mấy đứa mới choàng tỉnh dậy vào nhà ăn cơm rồi tắm rửa thoải mái vào phòng Quân học bài.


Kiến Văn từ nhỏ tới lớn đều chơi cùng Quân 2 đứa sang nhà nhau như cơm bữa đồ đạc quần áo hầu như nhà đứa nào cũng có vài bộ của nhau. Bố mẹ 2 bên là bạn thân tời đi học nên coi 2 đứa như con cái trong nhà. Nên những điều này quá bình thường nhiều khi họ còn rủ nhau sang nhà bên chơi ngủ lại khá thường xuyên.


Quân với Kiến Văn từ nhỏ đã khá thông minh họ không cần bận tâm lắm 2 đứa luôn có ý thức về chuyện học tập. Năm nay lên 12 hè này là mùa ôn thi đầy khó khăn nhất 2 đứa đều chăm chỉ học hành thắp đèn thâu đêm cùng nhau học tâp. Dù căng thẳng nhưng 2 đứa chưa biết rằng có lẽ những ngày tháng yên bình này sẽ không được lâu như vậy. Sau này những tháng ngày như thế này chỉ là trong ký ức khi nhớ đến nó như tô đậm thực tại khiến thực tại trở nên đau khổ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro