Đi học muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh giảng bài của thầy Tuấn kéo tôi trở lại hiện thực tàn nhẫn. Trời đất mèn đét ơi, sao mày lại dậy muộn để rồi đứng ngoài lớp thế này hả Nhân?? Đúng vậy, tôi đang đứng ngoài cửa lớp vì tội đi muộn.
Mà thôi, còn chill được thì cứ chill, dù gì cũng bị đứng hết tiết 2 rồi mà. Tư tưởng tôi trước giờ đều rất tự tại, lạc quan trong mọi hoàn cảnh nên cũng không lo nghĩ gì nhiều. Thế là tâm chí tôi lại đắm chìm trong bụi hoa trước mắt.
Ô kìa, ai phía xa xa kia? Thằng cha nào mà lại đi muộn hơn cả tôi thế nhỉ. Đã thế thằng chả còn dắt xe vào trường với vẻ mặt rất chi là nghênh ngang nữa chứ. À, ra là thằng Lâm, thằng bạn nối khố từ hồi còn chân đất mất toét đi bắt cào cào cùng tôi.

Lúc nó cất xe vào lán xong, đang bước tới phía lớp, tôi nhanh chóng cất lời gọi nó với vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ.
- Ê ku, đi sớm hén!

- Chắc bà không.
Giọng nó trầm trầm, mang hướng vỡ giọng của bọn con trai đương tuổi trổ mã. Ái dà, giọng điệu kiêu gớm.

- Để rồi mày vào xem thầy Tuấn xử lý mày thế nào. Chắc cũng phải nặng hơn tao đấy, đáng đời đồ đi muộn.
Tôi trả treo đáp lời, vì phấn khởi quá khi có người đi muộn hơn cả mình mà chợt quên mất tình cảnh hiện tại của bản thân.
Nó khinh khỉnh hừ cái, rồi giả vờ sợ sệt bước vào cửa lớp. Thầy Tuấn sớm đã thấy nó, nhưng vẫn giả vờ không biết gì, tiếp tục sa sả giảng bài.

- Thưa thầy, em tới muộn ạ.
Thầy giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giảng. Ha ha, đáng đời thằng giả nai.

-EM THƯA THẦY EM XIN PHÉP VÀO MUỘN Ạ!

Ngoài dự liệu của tôi và tất cả mọi người, Lâm hét một tràng thật to bằng cái giọng vịt đực của nó. Thầy Tuấn cuối cùng cũng vì giật mình mà quay lại nhìn thẳng nó, giận dữ thét:
- Ông tướng còn biết đường đến đi học à?! Biết mấy giờ rồi không?! Riêng tuần này thôi anh đã đi muộn mấy lần rồi có biết không hả?! Anh biến về nhà mà ngủ luôn đi!!...

Thế là bài ca muôn thuở của thầy lại bắt đầu, tôi vừa vui sướng vì đã có người đốp vào mặt thằng bạn láo lếu, vừa thấy tiết 2 hôm nay thật là dài. Chân tôi đứng tê rần cả rồi, tai thì cứ ong ong, toàn nghe thấy tiếng thầy mắng. Cảm giác buồn ngủ lại ập tới.

-... Anh đi cọ nhà vệ sinh nam cho tôi, cọ sạch mới được vào lớp. Tí tôi đi kiểm tra mà không sạch thì bắt anh cọ thêm nhà vệ sinh giáo viên!
Hầy, mãi mới kết thúc. Đúng lúc ấy, tiếng trống hết tiết 2 vang lên, tôi quang minh chính đại cầm cặp sách ton tả xin thầy cho vào lớp. Lúc đi qua Lâm, tôi bí mật lè lưỡi làm mặt quỷ với nó, ra vẻ kẻ chiến thắng trong một trận chiến nhưng không phải trận chiến?
Tôi đúng là tiên liệu như thần. Thằng quỷ ấy không thèm để ý tới ý khiêu khích của tôi, xin lỗi thầy rồi tót ra khỏi lớp, thực hiện nghĩa vụ cọ toa lét cao cả.
Tôi chả để tâm cho lắm, thằng Lâm như thế có phải ngày một ngày hai đâu. Tôi đây chỉ là quen trêu nó nên mới thế, chứ không thì ai mà thèm đi chọc cái thằng mất dạy đấy cơ chứ.
Trở lại chiếc bàn học thân thuộc cạnh cửa sổ, tôi sà vào lòng nhỏ Cát - đứa cùng bàn tôi từ đầu lớp 12 tới giờ, giả vờ nũng nịu:
- Anh ơi em đứng mỏi chân quá à. Anh có gì bổ sung sinh lực cho em hông dạ?

Cát bĩu môi, đẩy cái đầu đang sấn tới của tôi ra, vẻ ghét bỏ rõ mồn một trong giọng nó:
- Úi xời, ai kêu chị ngủ trương thây làm gì, cho chừa nhá.

Nói thế chứ nó vẫn móc từ trong ngăn bàn ra cái bánh quy, ném qua cho tôi:
- Đây, hốc đi rồi cầm vở tôi chép Toán này. Lần sau mà thế nữa thì đừng có mơ được chép!

- Ui, đúng là chỉ có anh Cát là thương em!....
Con nhóc thường ngày đanh đá như tôi đây chớp chớp mắt, diễn một màn quá quen thuộc trong cái góc chợ gần cuối lớp này. Tôi nói huyên thiên tới mức Cát đang tỏ vẻ ngầu lòi cũng phải phì cười.

Thằng Đạt ngồi sau tôi cười lên khoái chí:
- Cảm giác khi được đứng vững trên đôi bàn chân của mình thế nào thưa chị?
Nó kháy đểu tôi đây mà. Tôi không thèm chấp nó, vừa gặm bánh quy vừa lôi vở trong cặp ra bắt đầu chép bài, không quên đáp lại một câu ngắn gọn súc tích:
-Phắn cho bà chép bài!
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro