Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này được kể dưới góc nhìn của nhân vật Huyền, mọi sự kiện, đơn vị đóng quân,... trong truyện đều là do tác giả tự bịa ra. Nếu giống với thực tế chỉ là trùng hợp. Nhưng tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức bảo vệ đất nước của các nhân vật đều là thật.)

Đã gần 3 năm trôi qua kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố V nước T nọ, rồi lan rộng ra toàn cầu, trở thành một cuộc khủng hoảng y tế, kinh tế,... 3 năm rồi tôi không được về nhà ăn tết cùng bố mẹ, năm nay đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ về quê ăn tết, nhà bố mẹ cách đơn vị cũng không xa lắm đi tiếng rưỡi xe máy là về đến nhà còn tôi thì thuê một căn nhà cách đơn vị 1.5km.

Nay đã là 26 tháng Chạp rồi, tôi đang trên đường về mang chút quà tết của cơ quan với ít hạt khô tự sấy về cho bố mẹ. Gì chứ mấy món hạt hạnh nhân, hạt điều sấy khô bố mẹ tôi thích lắm đem xay sữa hạt thêm chút mật hoa tạo vị ngọt mẹ tôi càng khoái. Không biết giờ này bố mẹ đang làm gì? Đi sắm tết chưa nhỉ? Tôi tăng tốc, muốn phóng thật nhanh về nhà để phụ giúp bố mẹ. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, nhà tôi nằm trong một cái ngõ, không sâu lắm, cách mặt đường 100m gì đấy thôi. Cổng đang mở, tôi phóng thẳng vào sân nhà. Nhà đang có khách.

- Kia là gái lớn nhà em đấy anh. - Bố tôi đang ngồi tiếp khách - Tao tưởng mày phải trực tết cơ mà sao lại về?

Bố hỏi vọng ra, rồi đứng dậy bắt đầu ca những "giai điệu tự hào" của ông về tôi.

- Con Huyền nhà emkhông phải thiên tài gì cả, nó chỉ biết cày ngày cày đêm thôi. Năm đấy emcứ tưởng nó trượt hết sạch nguyện vọng may thế nào cháu nó lại đỗ khoa học quân sự (MSA), lúc đầu nhà em định chửi nó một trận vì tự ý đi khám sơ tuyển... Ai ngờ nó lại là á khoa đầu vào, anh xem cái năm nó thi là năm 21, trường lấy điểm chuẩn hơn 29 mà con nhà em nó thiếu có 0.75 nữa là nó đủ 30 điểm rồi. Thua đứa thủ khoa có 1.25 thôi anh ạ,...

Nhà bố mẹ tôi là nhà ngang, có 2 cửa bếp, 1 cửa ở phòng khách, một cửa cạnh phòng khách tôi đi cửa này để không làm phiền bố đang tiếp vị khách kia.

- Mẹ có việc gì cho con làm không?

- Có, ngồi cắt nhỏ hành lá cho vào miến.

Tôi liếc nồi miến, lại liếc sang đĩa thịt gà luộc mẹ đang chặt tay liền nhúp lấy miếng mề gà luộc vừa được thái ra. Ôi đúng mề gà ta, vừa giòn vừa ngọt chấm miếng muối tiết băm đúng bài luôn. Tôi đùa mẹ:

- Mẹ, con ăn hết mớ lòng gà mề gà này nhá!

Mẹ tôi nhăn nhở:

- Tiên sư mày! Cắt xong rồi thì vào dọn mâm lấy bát đũa, thằng Cường sắp đi học về rồi.

Tôi bê đĩa gà vừa chặt đặt lên mâm, thêm đĩa xôi trắng dẻo thơm, với bốn cái bát, bốn đôi đũa. Vị khách kia hình như đi về rồi, bố tôi đi ra đầu ngõ mua mấy đồ trưng trên bàn thờ, tôi ra xe xách đồ của mình vào.

- Con mang hạt khô về cho mẹ làm sữa hạt. Cái máy sữa hạt con mua mẹ dùng có ưng không?

- Ưng, mà nghe mẹ thằng Hiếu kể thằng Hiếu sắp lấy vợ rồi đấy. Còn con thì thế nào?

- Mẹ biết tính con mà, con không có ý định lấy chồng đâu. Con vẫn còn trẻ, đã già lắm đâu.

- Chị mà trẻ á? Chị 29 tuổi rồi, định làm tròn 30 để ế rồi lấy chồng cho đẹp à? - Thằng em tôi vừa đi học về chen ngang vào.

- Này nhá tao không ế, tao chọn độc thân mà. Cả cái tiểu đoàn đâu phải mình tao độc thân, đầy ông gần 40 rồi vẫn độc thân đấy thôi.

- È...è...è...è...è. - Thằng Cường bĩu môi. - Chị không chấp nhận sự ế của chị chứ gì?

Mẹ tôi dẹp loạn:

- Thôi nhá! Hai anh chị dọn mâm đi cho tôi nhờ.

Bố tôi vừa đi mua hương, mua tiền vàng về, đi lâu thế có khi gặp được ông bạn nào đấy ngồi tâm sự rồi mới về.

Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm trưa, không cầu kì, chỉ là những món thường thấy trong một bữa cơm tết ở miền Bắc: một đĩa xôi trắng, hai bát miến gà, một bát canh mọc, một con gà luộc. Nhà sẵn gà mà, chỉ cần có ai nói thèm thịt gà bố ra tận chuồng xách gà nguyên lông, nguyên cánh đem vào bếp chọc tiết. Tôi xới cơm, thằng em chia đũa.

- Em ăn xôi nhá, đừng xới cơm cho em.

- Cứ ăn trước đi. - Bố tôi thường vào mâm sau vì lấy măng ớt.

Cường thỏ thẻ:

- Chị, em cần mấy quyển sách tiếng anh để luyện thi Đại học, ra tết chị dẫn đi mua nhá.

- Được rồi, ra tết chị đưa xuống mấy nhà sách gần ULIS. Sau đó qua Nhã Nam nhá mua thêm vài cuốn văn học nước ngoài về mà đọc.

- Chị ơi, em cũng xác định được mục tiêu để thi vào rồi.

- Thế hả? Trường nào? - Tôi tò mò.

- Em định thi  LCH (sĩ quan chính trị), HLU (luật), em định thi cả T01 (học viện an ninh).

- Chỉ chọn LCH hoặc T01 thôi, không được thi quân đội với công an cùng lúc đâu. Như vậy cả hai bên sẽ huỷ hồ sơ ngay lập tức.

- Em biết rồi.

- Con phép cơm bố mẹ. - Tôi đứng dậy, ngồi lên bàn rót nước uống sau đó xỉa răng.

- Ơ ăn ít thế? Có hai lưng cơm sao mà bõ? - Bố tôi hỏi.

- Kệ nó. Chiều đói khác tự mò xuống tìm ăn. - Mẹ tôi xua tay.

Tôi lên tầng hai, phòng tôi ở trên này. Giờ mới đụng đến điện thoại, con iPhone tôi đang dùng này mua cách đây đúng 6 năm. Năm ấy tôi vừa đỗ Đại học bố mẹ thưởng nóng ngay khi nó mới trình làng. Ủa, sao mình lại tả cái điện thoại nhỉ? Mà cũng lâu lắm rồi, thay máy mới thôi. Thằng Hiếu gọi nhỡ 2 cuộc, thằng này thích gọi thoại còn tôi không hay gọi điện lắm, tôi nhắn tin là chính.

Huyền (12:22): "Gọi cái gì đấy?"

Hiếu (12:22): "Về nhà chưa?"

Huyền (12:23): "Tao về từ 11 rưỡi. Sắp lấy vợ hay sao thế? Mời cưới à?"

Hiếu (12:23): "Ơ sao mày biết? Tao không chỉ mời cưới, mà còn nhờ mày đi đón dâu ấy chứ."

Huyền (12:23): "Ô thế là bạn tôi quyết định giã từ cuộc sống độc thân rồi hử?"

Hiếu (12:23): "Ơ con tó này, mày cũng không mau lấy chồng đi tính làm con ma trinh nữ hay gì?"

Huyền (12:23): "Thôi cho xin đi!"

Hiếu (12:23): " Chiều rảnh không? Tao qua."

Huyền (12:23): "Có, sao?"

Hiếu (12:23): "Ô kê con dê chiều 4 giờ tao qua đấy."

Thằng điên, vừa về đến nhà đã rủ đi đá bóng. Nó tưởng tôi còn trẻ khỏe ấy, mày có biết tao chạy báo cáo cột sống tao không ổn tí nào không?

Mải ăn, mải nói chưa giới thiệu với các bạn tôi là Từ Châu Huyền, 29 tuổi, biên phiên dịch của tiểu đoàn 473 thuộc lữ đoàn 147. Như đã nói ở trên, tôi là á khoa đầu vào lẫn đầu ra của MSA, được cử sang Nga du học ngay từ lúc đỗ vào học viện, ra trường mang hàm thượng úy, cố gắng 2 năm tôi đã nhảy vọt lên hàm đại uý, sang năm nếu không có gì thay đổi tôi sẽ lên hàm thiếu tá. Đó là lí do mà bố tôi mỗi khi nhắc đến tôi là cả một niềm tự hào, là cả một niềm vinh dự khi nhắc đến tôi. Nhưng có một điều bố mẹ vẫn còn đang trăn trở, đó là tôi chưa lập gia đình. Người ngoài, họ hàng vẫn hay trêu tôi là "quả bom nổ chậm", "quái vật ế", "sinh vật gì gì đấy",... Còn tôi thì kệ họ, họ nói cho sướng mồm chứ cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi.

Hết giờ hành chính, tôi lại đi làm thêm nhiều thứ nghề nữa kiếm thêm thu nhập như dạy kèm IELTS cho ai có nhu cầu thi chứng chỉ, bán bodymist,... Lương cán bộ với tôi cũng chỉ đủ sống, muốn giàu hơn chỉ có đi làm ngoài. Ở cái tuổi này, những người bằng tuổi tôi đều bị áp lực vòng xoay cơm áo gạo tiền, chăm lo gia đình nội ngoại, không có thời gian chăm chút bản thân. Còn tôi thì vẫn thảnh thơi không phải lo lắng chuyện đó. Tôi hài lòng với cuộc sống độc thân của mình,  một phần cũng do đặc thù của ngành, một phần là tôi thích thế, một phần họ cũng ngại vì học vấn của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro