Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe giọng điệu của nó hắn phát bực :

-Vậy thôi kệ mẹ mày , sắp vào trận rồi , mày vào trong kiếm chỗ ngồi trước đi

-Ờ _ nó cũng không giận gì nên vào trong xem

Bây giờ nó mới chú ý , sân bóng trường nó thật rộng nha , chắc đi bộ cũng phải 1 giờ mới hết sân . Nó lơ ngơ đi tìm chỗ ngồi , hôm nay chỉ tập thôi mà nhiều người đi xem dữ thần .

"Ủa , đứa nào quen quen " nó thấy một bóng lưng quen thuộc liền chạy đến . 

-My ? Con đũy mày làm gì ở đây ? _ nó kéo áo My

My đang ngồi lướt điện thoại thì bất ngờ, quay sang hỏi nó :

-Mày .. Đi đâu đây ?

"Bốp " _ -Tao phải hỏi mày đó _ nó vỗ vai My

-Ơ hay con này , tao đi xem đá bóng chớ đi đâu ? 

-Thế mà đéo rủ tao đi cùng . Bạn bè như cái quần *sà lỏn !

-Sao hồi sáng mày bảo mệt , nên tao không rủ .

-Ờ nhỉ !

-Thôi , vào trận rồi kìa.

Hôm nay chỉ luyện tập thôi mà hoành tráng như thi thật . Đội bóng trường nó chia 2 phe đá với nhau . Hình như 1 phe do hắn đứng đầu , có hắn ,Phúc , Đính và 3 người nữa. Đội kia hình nhứ có Tuấn và 5 người khác .

-Chà gắt ghê _ My nhìn mấy người đang chạy giành nhau 1 quả bóng thầm cảm thán 

-Sao ? _ nó ngạc nhiên

-Khối 9 đá với khối 10 đó , mày không thấy sao ?

-Ừ nhỉ . Vậy mày nghĩ bên nào thắng ?

-Tao chả biết , tao có phải thánh đâu . Mà bên khối 10 có anh Tuấn gì đấy đẹp trai lắm , nghe nói còn đá hay nữa , tao chả biết khối mình ăn không . _ My chỉ Tuấn đang chạy dưới sân bóng

-Ơ , ể ? Anh Tuấn á ?_ nó mơ hồ

-Ừ , mày quen ổng à 

-Ừm , có chút chút _ ánh mắt nó nhìn sâu xa

-Cái ông này . . . _ My đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt nó _ Tao nghĩ mày không nên qua lại thì hơn , nghe đâu cũng là loại sát gái đó .

-Tao thấy cũng bình thường mà, tao chả tin !

-Xì , mày không nghe tao nhỡ có gì thì tự mà chịu nha !

-Có gì là có gì ? Mày rõ mệt !

-Thôi xem tiếp đi , tao không nói nữa _ My quay lại nhìn xuống sân bóng

Nó cũng vậy , chột thấy Tuấn dưới sân bóng đang nhìn về phía nó , nở nụ cười tỏa nắng. Nó thắc mắc :" Nhìn mình sao ? Chắc nhầm , không phải đâu "

Sau 20 phút , đội của hắn vào 1:0 , nhưng sao nó chỉ thấy vui gì cả , chỉ ngồi thẫn thờ nhớ lại nụ cười của Tuấn 

-Này !

 -. . .

-Này , May !!! _ "Bốp"_ My vỗ mạnh vào vai nó

-Hả ? _ nó ngơ ngác quay sang

-Làm gì mà thẫn thờ vậy ? Xuống dưới đưa nước cho tụi thằng Nam kìa , nghỉ hiệp 1 rồi !

-Ờ . . . Ừm 

Đang đi xuống thì hai đứa gặp Tuấn , cũng chào nhau cho có lệ nhưng sao tự nhiên nó lại ngơ ngẩn nhìn vào Tuấn

-Ơ , con này , mày sao thế , bị gì rồi à ? _ My lại lay nó

-Không  . . . không sao 

"Sao thế nhỉ , hôm nay mình sao vậy , cứ mỗi lần nhìn anh Tuấn sao mình cớ thấy khó thở vậy , lạ quá " nó tự nhủ với lòng mình.

-----------------------------------------------

Chào các thím , lâu rồi không gặp . Học hành bài vỡ nhiều quá huhu T_T

chap này ngắn , đăng cho mọi người biết là tui còn sống nè.

Tui đang thi HKI chắc mọi người cũng vậy. Chúc tui thi tốt điii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocnhi