Chương 7: "Chỉ là trả những gì còn nợ thôi.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi trở lại lớp thì tâm trạng tốt hơn một chút nên suốt mấy tiết học còn lại không biết uống phải thuốc gì mà ngồi nói chuyện râm ran cả dãy bàn cuối lớp. Hại luôn Đính học chả lọt chữ nào vào đầu

Cô Loan vô cùng bực mình về sự phản ánh của các thầy cô dạy hôm đó . Cuối cùng cô đành phải đưa ra một quyết định đó là "chuyển vị trí ngồi" . Tin này nghe như sấm đánh ngang tai tụi con trai trong lớp còn tụi con gái thì ôm ấp hi vọng được ngồi cùng một trong hai Hotboy của lớp.

-Hai đứa nhất định phải đổi đó là Đính và Nam, hai em không thể ngồi chung một bàn được.

-A..a...có khi nào được chuyển tới chỗ tao không mày ơi ?_bạn nữ 1 thì thầm

-Bớt mơ mộng đi , chỗ tao mới đúng nè_bạn nữ 2

"Cạch ..Cạch" cô Loan gõ bàn

-Được rồi, Dương (ở đây là Ánh Dương_My) , em xuống ngồi với Đính, Nam em lên ngồi với Gia Nhi_sau một hồi suy xét, cô đã đưa ra quyết định

"Wtf???....Wich sờ ma ???" nó đang ngủ gật trên bàn nghe tin như sấm đánh ngang tai, vội vàng kiến nghị:

-Cô..Thưa cô, em học rất tệ nên phải có bạn Dương kèm cặp cô ạ , cô chuyển bạn Dương đi rồi, ai kèm em đây cô...

(Thiệt ra bả học cũng không đến nỗi tệ , thuộc dạng đứng thứ 7 trong lớp nhưng còn thua My xa, My đứng đầu trong lớp, lớp này là lớp chọn giỏi nhất toàn trường có 40 hs)

-Không sao, em đừng lo, Nam cũng là học sinh có thành tích rất suất sắc, bạn ấy sẽ kèm em học_cô trả lời

Thôi ôi, BOSS đã nói như vậy thì nó đâu còn cách chống cự, đành ngậm ngùi trao hắn ánh mắt lưỡi lam thôi .Hắn bị nó lườm nhưng vẫn rất chi là thong dong ngồi vẽ bậy lên vở . À khoan ... hình như sai sai các thím ạ .... hắn chỉ vác cái cặp đi thôi chớ làm gì có sách vở.....vậy quyển vở đâu ra ?? Vâng chính xác đấy ạ , vở của chị Nhi nhà ta. Và cái kết là

-Tao hận mày, tao hận mày !!! Quyển vở hình con heo tao mới mua 12 nghìn 500 đồng , ra về mày chết với tao !! Bà mày đéo cho mày vào nhà đâu _nó gầm gừ nhìn hắn muốn ăn tươi nuốt sống(vì là tiết của cô chủ nhiệm nên nó không dám quậy)

Cái gì đến rồi cũng đến, cuối cùng tiếng chuông nó mong chờ cũng đã reo, cô vừa ra khỏi lớp là nó bay tới đánh hắn tới tấp:

-Tại mày, tất cả là tại mày mà tao phải rời xa em My yêu dấu của tao , mày nói chuyện gì mà nhiều đến nỗi BOSS đổi chỗ vậy hả, thằng cờ....hó !!!

-Được ngồi với tao là diễm phúc ba đời nhà mày mà mày còn mắng tao , con điên _hắn nhiệt tình trả lời

-Tao éo nói chuyện với mày nữa về thôi My _nó bực mình kéo My ra khỏi lớp ,không quên quay lại dặn hắn _Lát cuốc bộ về nha con

Vậy là nó phi xe chở My về trước . Hắn đành lết bộ về nhà , đi được một đoạn thì hắn thấy có một đám con trai đang vây quanh một học sinh nữ . Nhìn đồng phục thì chắc là của trường hắn rồi.

*Phía đám con trai*

-Em gái à, sao em lại về một mình thế này_một tên vuốt tóc cô gái

-Nhìn em đầy đặn phết nhỉ, có muốn đi hô-teo với tụi anh không_một tên nâng cằm cô gái

-Buông cái tay dơ bẩn của tụy mày ra khỏi người tao_cô gái hất thay hai tên đó ra

-Con này gan nhỉ_một tên khác

-Cứu tôi với .....!!!_cô gái la lên

-A lô... sở cảnh sát ạ ?Làm ơn đến đường XXX hẻm YYY , ở đây có một vụ hiếp dâm học sinh ạ_hắn vờ nghe điện thoại

Tụi đó nghe đến cảnh sát thì liền hanh chóng bỏ đi không quên hăm dọa hắn:

-Thằng chó tụi tao nhớ mặt mày

Đám kia bỏ đi thì hắn mới nhìn thấy đứa con gái hắn vừa cứu , thì ra là Minh Tâm, nhỏ thấy hắn thì lòng không hết vui mừng liền tiến tới chỗ hắn:

-Cám ơn ông nhiều lắm , không có ông chắc tui chết mất

-Trời cũng tối rồi, thôi về đi_hắn không muốn nhưng cũng đành trả lời Minh Tâm

-Hình như mình chung đường, đi chung được không_Minh Tâm cười giả

Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi

-Xin lỗi Gia Nhi đi _hắn đột nhiên lên tiếng

Minh Tâm vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng giả nai:

-Xin.. lỗi??? Tại sao, mình nhớ là......

-Tôi biết hết rồi_hắn lạnh lùng

-Nhưng tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ

-Chỉ là trả những gì còn nợ thôi _hắn cười lạnh rồi rẽ vào một hẻm khác

Chỉ còn lại Minh Tâm đứng một mình như trời trồng "Tại sao Nam lại biết cơ chứ? Tại sao mình lại phải xin lỗi mà còn xin lỗi cô ta sao ?? Con nhỏ đó, Gia Nhi!!! Tại sao lúc nào cũng là mày hết vậy ?? Tại sao ?? Là do mày, tất cả là do mày tự chuốt lấy tất cả là do mày !!! Mày luôn hại tao, là mày hại tao ra nông nỗi này!!" Minh Tâm thất thần bước từng bước trên đường "Hình như mình thật sự thích Nam mất rồi" cảm thấy con tim đau nhói khi nhớ lại cái khoảnh khắc mà hắn bắt cô xin lỗi Gia Nhi, nó thật sự làm tim cô thắt lại .

-Cái gì tôi đã muốn thì sẽ phải là của tôi, cái gì đã là của tôi thì chỉ duy nhất là của tôi. Gia Nhi cứ chờ đi _Minh Tâm cười đầy nham hiểm rồi bỏ đi

--------------------------------------------------------------------------------------------
Au đang rất cố gắng ra truyện nản quá

Ai đó hóng thì hãy comment cho au động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocnhi