Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không gặp anh, có lẽ nó sẽ không buồn bã, chật vật như thế này.. Nhưng, không gặp anh, chắc nó cũng không biết sao mới là hạnh phúc..

Nó và anh học cùng lớp. Ngày đầu tiên, không biết sao đồng hồ nhà nó chết máy rồi cúng chẳng ai gọi nó dậy, bất giác giật mình thấy sắp trễ giờ,nó phi hết tốc lực đến trường. Đang chạy, bỗng nhiên trời tối sầm lại. Hoá ra là nó va vào anh. Anh đứng đó, nắng chiếu vào anh. Bỗng chốc, nó thấy tim nó hẫng đi một nhịp. Anh đẹp lắm! Nụ cười toả nắng, mái tóc đánh rối, đôi mắt nâu thẫm. Nó nhìn anh ngơ ngác. Anh hỏi nó:
- Em có sao không vậy? Anh xin lỗi, do anh hơi vội. Để anh đỡ em dậy.
- Không sao đâu anh! Em tự đứng dậy được rồi.
- Vậy để anh đưa em về lớp
- Được rồi mà anh. Em đang đứng trước của lớp rồi
- Ủa. Vậy anh và em học cùng lớp à! Vậy thôi xưng mày tao nghe cho thân nha
- Ừa. Ê vô lớp đi, trễ giờ rồi đó

Anh và nó chạm mặt nhau lần đầu như thế đó. Và rồi ngày tháng cứ trôi lặng lẽ như vậy đó, và nó cũng biết rằng nó thích anh. Nó không dám nói với anh, nó sợ anh từ chối nó, nên nó cứ lặng lẽ làm bạn thân anh. Bỗng một ngày..
- Ê mày! Mai đi chơi với tao nha! Tao bao mày
- Oke nè. Mấy giờ?
- Tám giờ sáng đi. Để tao chạy qua đón mày
Hôm đó nó trằn trọc suốt đêm. Nghĩ đến lúc nó được đi chơi cùng anh, được nhìn anh như thế.. Nó ngủ thiếp đi, trên môi nở nụ cười thật rạng rỡ

Sáng hôm đó, anh đến đón nó đi chơi. Anh đưa nó đến trường, anh bảo anh quên ít đồ, đợi anh lấy rồi đi chơi. Nó ngồi ngoài cổng trông xe hộ anh, đợi mãi chẳng thấy anh ra, nó sốt ruột quá nên chạy vào. Vừa bước vào thì anh đã ôm gọn nó trong lòng. Nó ngỡ ngàng, bối rối..
- Ê.. Tao thích mày. Kể từ hôm đầu tiên tao gặp mày, tao biết là tao thích mày rồi. Tao biết là có hơi sến súa nhưng tao thích mày. Ngày thường tao có hơi nghịch ngợm quậy phá, nhưng tao lúc nào cũng để ý đến mày. Có lần thằng kia nó tỏ tình với mày, tao tức lắm. Tao muốn bay ra rồi dằn mặt nó, nói nó mày là của tao mà tao không dám.. Mày có đồng ý làm bạn gái tao hông?

Nó bất ngờ. Nó không nghĩ bỗng một ngày, người nó thương bao lâu lại tỏ tình với nó dễ thương đến như vậy. Nó chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. Tất nhiên là nó thích anh rồi.
-Tao đồng ý. Thật ra tao cũng thích mày từ lâu rồi.. Tao sợ mày không thích tao nên tao không dám nói..
-Mày ăn nhiều riết rồi bị hâm à! Còn lâu tao mới không thích mày!
Nó bên cạnh anh như vậy đó. Kể từ cái ngày đó, nó đã có thể chính thức công khai quan tâm anh rồi!
-Mày ăn gì chưa?
-Tao ăn rồi. Mày ăn chưa, bạn gái? Hihi
-Tao ăn rồi
-Ê mày học giỏi lắm mà đúng không? Chỉ tao môn lý đi, tao không biết làm
-Đây tao chỉ cho, dễ lắm!
-Sao mày giỏi dữ vậy hả?
-Tại tao là bạn gái mày mà!
- .. Tao yêu màyyyy ❤️❤️
Lúc nào nó và anh cũng ngọt ngào, dịu dàng, dễ thương như thế. Bên cạnh nhau thì lại nắm tay, đi về thì anh chở nó về, nó ngồi phía sau ôm eo anh. Nó đã quen với việc mè nheo anh, suốt ngày cứ nghĩ là có anh rồi, không cần phải lo. Vì nó biết, chỉ cần gọi là anh bay ngay đến chỗ nó, dẫu chỉ là ôm một cái rồi về.

Ngày sinh nhật nó. Anh đến lớp sớm hơn cả nó. Là anh đã chuẩn bị tạo bất ngờ cho nó. Vừa bước vào lớp, thấy anh ôm con gấu to thật to, gương mặt tươi cười rạng rỡ, nó chẳng biết nói gì. Anh đưa nó con gấu, nói rằng anh yêu nó, rồi anh ôm chặt nó vào lòng, rất lâu. Nó khóc. Chắc tại nó hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, nó không có cảm giác được hạnh phúc như thế này. Buổi chiều, anh bảo anh chạy xuống lấy xe chở nó về. Anh xuống trước, dặn nó cứ từ từ xuống, anh đợi được. Vừa dứt lời, anh phi ngay xuống dưới lầu. Nó nhìn anh mà nó thấy buồn cười. Đôi khi anh cứ như con nít, cứ chạy lon ton, có khi còn làm nũng với nó, vòi vĩnh được ôm. Nó nhanh chóng thu dọn cặp vở rồi chạy ngay xuống dưới đợi anh. Bước xuống chân cầu thang, nó thấy anh đang ôm, hôn cô gái khác. Nó thấy trời đất như sụp đổ, cái cặp rơi khỏi tay nó. Tiếng động làm anh giật mình. Anh quay lưng lại, thấy nó đang đứng chết trân nhìn anh. Nó quay lưng lại bỏ chạy. Con gấu bông nằm lăn lốc trên sàn..

Nó lao vút đi, cắm đầu chạy, chạy mà nước mắt cứ nhoà ra. Vừa chạy, nó vừa nhìn ra phía sau. Sao anh không chạy theo nó? Nếu anh chạy theo giải thích, có lẽ nó sẽ mù quáng tin anh lần nữa, nghĩ rằng cô gái đó chủ động ôm hôn anh thôi. Sao anh không chạy theo nó? Sao lúc đó anh không gọi tên nó? Sao vậy anh..

Anh rơi vào vực sâu. Không biết giờ này nó đang làm gì, chắc nó hận anh lắm. Anh cũng chẳng hiểu vừa nãy sao lại hôn cô gái đó, là anh say nắng cô gái ấy thôi mà, anh đang làm gì vậy? Em à, em đừng làm chuyện gì dại dột nhé, anh đi tìm em đây!
Nói đoạn, anh xách con gấu bông rồi phi ra trời mưa đi tìm cô. Anh đi, trời mưa trắng xoá. Nó khóc, mưa rồi nước mắt hoà vào nhau, mặn chát!

Anh tìm thấy nó rồi. Nó đang ngồi đó, nơi anh và nó lần đầu hẹn nhau đi chơi, nó đang ngồi co ro, ôm mặt khóc. Anh đang định bước đến, bỗng nhiên có một bóng người từ đâu lao ra, ôm cô gái nhỏ bé của anh vào lòng, ôm chặt lắm. Là chàng trai thích cô lúc trước. Anh định bay vào giằng lại cô từ tay hắn nhưng anh không đủ can đảm. Anh đặt con gấu bông ở lại rồi quay lưng ra về.
Cô thấy anh. Sao anh, một lần nữa, lại không đến níu lấy nó, không nói xin lỗi, không mắng nhiếc nó vì đi giữa trời mưa? Cô lại tin anh nữa rồi. Cô tin anh nữa rồi. Chắc anh không muốn gặp nó thôi. Anh vẫn còn yêu nó lắm, đúng không? Cô nói với người đang ôm cô:
- Mày buông ra được rồi đó, tao không thích mày, xin lỗi. Mày tìm người tốt hơn tao đi, tao tệ lắm mày ạ.

Nó bước đến, ôm chặt con gấu trong lòng, lặng lẽ đi. Lúc này đầu nó trống rỗng. Anh thì ngược lại. Từ khi anh thấy có người khác ôm cô, trong lòng anh cứ đau nhói. Anh yêu cô. Nhưng sao anh lại làm cô buồn? Sao anh lại hôn cô gái đó. Anh chạy vụt về trước cửa nhà cô, đứng đợi cô về. Anh biết rằng, lúc này cô muốn được anh ôm chặt, để cô khóc..

Nó vừa về đến trước nhà, thấy anh ướt sũng, đứng buồn so trước cửa. Lòng nó thấp thoáng chút rung động, định chạy lại ôm anh, tha thứ cho anh. Nhưng, nó không làm vậy. Nó lạnh lùng lướt qua anh, mở cửa nhà. Anh ôm chặt nó từ phía sau, anh khóc. Anh cất tiếng xin lỗi nó.
- Em à, đừng giận anh nữa. Là tại cô gái ấy tự động ôm hôn anh
- Có thật không anh? Hay đó là lý do hay nhất của anh rồi?
- Anh nói thật. Anh yêu em mà
- Hay là em cũng đi ôm người khác rồi nói anh là họ ôm em, em chẳng làm gì cả?
- ... Em không tin anh?
Cô cứng đờ, chẳng biết nói gì, nước mắt chực trào. Cô tin anh, luôn luôn tin anh. Chỉ là bây giờ đầu óc cô rối bời, trống rỗng. Cô nén nước mắt, buông lời lạnh nhạt với anh..
- Không, em không tin anh
Anh buông thõng cả hai tay. Giọng nói ấy, mới sáng sớm đã nói yêu anh, trong trẻo và ấm áp. Là anh có lỗi, lỗi rất lớn với cô rồi!
- Ừ..
Anh quay lưng đi, cô ngồi phịch xuống trước cửa. Nước mắt trào ra, bật thành tiếng. Điều cô sợ nhất là sự lạnh lùng của anh. Cô đã làm gì vậy? Sao cô lại nói thế? Cô muốn đuổi theo anh, nhưng lòng tự tôn của chính cô đã ngăn lại. Là anh sai mà, anh ơi..

Sáng hôm sau cô và anh vẫn đi học, vẫn chạm mặt nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Bạn bè hỏi thăm về cô và anh, cô chẳng buồn hé răng, dù chỉ một lời. Thì ra, một ngày không có anh lại buồn đến thế..
Tối về, mở máy lên, cô thấy anh đang online. Cô ngồi đợi anh nhắn với cô, anh xin lỗi, mong cô tha thứ. Cô chắc chắn sẽ bỏ hết tất cả, yêu anh như những ngày đầu tiên. Cô đợi, chờ mãi. Anh vẫn không nhắn
Cô không biết rằng, ngay lúc đó, anh đang đắn đo suy nghĩ về tình cảm của anh. Ngoài miệng, lúc nào anh cũng bảo là yêu cô, thương cô, nhưng sao ý nghĩ lại dành cho cô gái kia? Anh đắn đó cả ngày rồi, cô gái kia cũng đã ngỏ lời tỏ tình anh rồi, anh phải làm sao đây?..
Anh nhắn cho cô, cuối cùng anh cũng nhắn cho cô.
- Em à
-...
- Anh xin lỗi..
- Không sa...
Cô định nói rằng sẽ tha thứ cho anh, sẽ yêu lại như những ngày đầu thì anh đã nhắn tiếp cho cô
- Minh chia tay đi..
-... Anh yêu cô ấy đúng không?
- Anh xin lỗi..anh chẳng biết nói gì bây giờ..
- Không sao đâu anh, dù sao em cũng chẳng còn yêu anh nữa rồi.
Cô tắt máy. Cô lại khóc. Nước mắt nhoà hết tập vở cô rồi.. Cô khóc. Em chẳng còn yêu anh nữa sao? Cô cười trừ. Ừ, em chẳng còn yêu anh nữa đâu..

Lũ bạn trong lớp quý nó lắm. Đến khi thấy anh đi cùng cô gái đó, họ mới biết nó đã chia tay. Họ xúm vào an ủi khiến nó lại khóc nữa. Nó chẳng thể giấu nỗi đau của nó. Nó khóc nấc thành tiếng. Mọi người biết chắc rằng, ngoài miệng nó hết yêu vậy thôi chứ trong lòng nó yêu anh lắm. Thới nó còn bên anh, ngày mà anh bệnh là nó buồn hiu, lo lắng liên tục. Nó mang thuốc đưa cậu bạn thân mang đến cho anh, rồi nó còn khóc vì lo. Bây giờ nó chia tay, lũ bạn cũng tiếc nuối cho đôi trai gái này..

Anh bên cạnh cô ấy. Suốt một thời gian dài, anh vẫn không hạnh phúc. Cô gái này vẫn không làm cho anh vui như cô đã từng. Anh chia tay. Hoá ra cô gái này yêu anh chỉ để mọi người ngưỡng mộ, vì anh đẹp nhất khối. Anh chẳng biết nói gì với cô gái này. Chia tay xong, anh liền chấm dứt mọi thứ với cô ta.

Rồi thì anh lại nghĩ đến cô. Một thời gian dài trống vắng chẳng yêu ai, anh lại nhớ đến cô. Anh giật mình, ngỡ ngàng, hoá ra suốt bấy lâu anh vẫn còn yêu cô. Anh liền gọi đám bạn, nhờ tụi nó tạo bất ngờ rồi gọi cô đến. Anh trải đầy gấu bông dưới sân trường, dán đầy hình của cô và anh lên bảng, tạo thành hình trái tim. Anh yêu em, cô gái nhỏ bé của anh à,anh yêu em ❤️

Hôm ấy, anh đứng giữa đống gấu bông cầm bó hồng thật to. Anh mặc bộ vest trắng, trông cứ như soái ca trên màn ảnh lớn. Anh nở nụ cười thật rạng rỡ. Cô sắp đến rồi..
Rồi cô cũng đến. Khắp sân trường tối om. Cô bước đi từng bước, đèn cũng sáng theo bước chân cô. Cô thấy hình cô và anh, từng kỉ niệm ùa về như một thước phim đang chạy trong đầu cô. Rồi đèn sáng. Tất cả đèn đều sáng. Anh đứng đó, giữa muôn vàn con gấu bông dễ thương, anh của cô đang đứng đó. Anh không nén được cảm xúc, bay đến ôm cô.
Cô ngỡ ngàng. Cô sợ mình không kềm lòng được sẽ khóc. Cô đẩy anh ra.
- Anh lại bày trò gì đây? Đang tính tỏ tình cô nào à?
-... Em à, anh đang tỏ tình với một cô gái. Cô ấy xinh lắm. Anh yêu cô ấy rất nhiều, và anh đang muốn xin lỗi cô ấy, anh muốn bắt đầu lại từ đầu cùng với cô ấy
- Vậy em làm phiền anh rồi, xin lỗi nhé!
- Cô gái ấy đang đứng trước mặt anh đây. Em à, đừng tránh anh nữa. Lúc trước là anh sai, anh đã không chạy theo em, anh xin lỗi vì đã chia tay em, đó là quyết định sai lầm của anh. Anh yêu em! Mình quay lại với nhau nhé em?
Cô bị cuốn vào dòng suy nghĩ. Cô vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Cô yêu anh, nhưng có lẽ sau khi chia tay, chịu quá nhiều tổn thương làm cô không còn muốn yêu ai nữa. Anh à, xin lỗi nhé.
- Em xin lỗi, nhưng có lẽ em chẳng muốn quay lại với anh đâu. Em không còn yêu anh, chẳng còn tí cảm xúc nào cả.
Cô quay lưng bỏ đi, mặc cho anh đứng đó, giữa sân trường rộng lớn. Cô bước đi, cô lại khóc nữa rồi. Sao anh làm cô hạnh phúc, và rồi lại khiến cô đau khổ tột cùng vậy anh..

Anh chẳng biết phải làm gì nữa. Anh đứng đó, lẩm bẩm hỏi lòng rằng sao cô chẳng muốn quay lại. Lũ bạn không giấu được nữa, đành đến nói với anh hết mọi chuyện.
- Mày biết sao nó không muốn quay lại với mày không?
- Cô ấy không còn yêu tao rồi ..
- Không phải đâu, thằng đần này! Nó yêu mày nhiều lắm đó, nó còn yêu mày đó!
- Tụi bây đang nói gì vậy hả?
- Lúc trước, khi mà mày mới chia tay, nó khóc nhiều lắm, lúc nào cũng lẩm bẩm là tao yêu mày, tao yêu mày. Rồi khi mày hôn thắm thiết con nhỏ kia, lúc đó tụi tao đi cùng nó, lướt ngang qua mày. Nó đứng khững lại. Tụi tao thấy nó lại khóc. Nó cứ khóc rồi lại nhìn mày, xem mày có đang hạnh phúc, đang cười không. Mày cười thì nhất định nó sẽ cố gắng nín khóc. Nó sợ mày lo cho nó. Mỗi lần mày nắm tay con nhỏ đó, nó đều nhìn mày. Nó thấy mày cười. Mày cười vui vẻ lắm. Nó cũng cười. Cười nhưng nước mắt nó lại rơi. Lúc đó nó đang đứng rồi bỗng nhiên nó ngất. Tụi tao đưa nó xuống y tế, lòng chửi mày ngàn vạn lần.
Mày không biết đâu, đúng không?
Anh ôm đầu, lắc đầu liên tục, luôn miệng nói tao không biết. Có lẽ anh đã hoá điên vì nó rồi. Anh chạy đi tìm nó. Anh khóc. Anh sợ mất nó. Bây giờ anh biết một điều rất rõ rằng anh yêu nó hơn tất cả.

Anh đến nhà nó. Anh tuyệt vọng. Nhà nó đã dọn đi mất, gọi điện nó chẳng bắt máy. Là anh mất nó rồi... Có những thứ nếu đã mất thì chẳng thể tìm lại được nữa. Nó cũng thế. Là anh đã làm mất nó rồi. Anh muốn trở về ngày xưa.. Anh thét lên
Ê! TAO YÊU MÀY❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro