02☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang anh vốn tự tin mình là một omega khá đặc biệt khi tính cách mạnh mẽ hơn các omega khác một chút và cái mùi pheromone peach bourbon khiến bao người mê mệt mà chả có được vì vị enigma hương rượu vang kế bên nó.

Vị enigma nọ tên đức duy - 'bạn' thân lâu năm của anh, cụ thể là từ lúc lọt lòng. Nó phải nói là tinh hoa hội tụ khi có cái body săn chắc, cái bờ vai rộng cùng 4 chữ tế mà lại còn học giỏi, hòa đồng.

Nói vậy chứ ai mà chả có khuyết điểm, nết nó thì nhây thôi rồi! Lười nữa, nói chung là cũng tạm tạm thôii

Vậy chứ đừng đánh giá quang anh là trèo cao hay may mắn vớ được vị đại gia này khi xưa nó mới chính là đứa cuốn lấy em

Thế nhưng mà cứ thử nghĩ xem? Một bé xinh ngon ngọt lại còn thoang thoảng mùi đào pha chút cồn nhẹ thì ai mà chẳng say, duy nó cũng là may mắn xí được cái slot đầu nên mới có quang anh chứ không thì cua bằng mắt!

...

Giờ thì quang anh đang xuống gặp đức duy, tuy là trời nắng chang chang nhưng mà em vẫn vô tư mặc áo phông quần đùi và cũng chả thèm phét kem chống nắng vì kiểu gì lại chả lên 4 bánh? Mất công làm gì...

---

" Hi baee"

" Xinh yêu xuống hơi lâu nhé, lỡ mất giờ ăn thì sao"

" xìii, mới đợi thế đã kêu"

Quang anh vừa xuống liền nhảy lên sofa rồi ngồi lên đùi duy hít hà hương rượu vang của nó, duy thì quen tay ôm em vào lòng rồi hít nhẹ hương đào pha cồn trên gáy người nhỏ xong lại nhắc nhẹ

" Hít vừa thôi không lại say đấy, chưa ăn gì đã rượu vang"

Nói không phải khoe chứ cả duy lẫn anh đều là tay chơi cả, mê rượu đến mức mà chưa loại nào là cả hai chưa thử qua , tuy vậy thì sau khi thử biết bao loại rượu, hai bạn nhà lại chỉ mê cái mùi rượu vang và rượu đào thoang thoảng từ đối phương.

Nghiện mà ngày nào không được ngửi là thấy thiếu thiếu..cứ phải gọi là hơn cả ma túy

" Bế tao ra xe đi,lười đi bộ quá"

" Oge, bé xinh ăn gì nào"

" Oápp, mày chọn đi"

" ăn bánh ngọt nhé?"

" úi xờiii,nay mày chiều thée! Chốt luôn chồng ơii"

" Rồi rồi bé vợ thắt dây an toàn hộ tao, tao phóng đây"

___

Sau 15p bon bon trên đường, chiếc mec của thằng duy dừng lại ở một tiệm bánh nom trông xinh mắt lắm, quán không quá lớn, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng vẫn đủ chỗ để bán bánh và khách đến ngồi lại chơi.

Bước vào quán, cái mùi bơ với bánh mới chín quanh quẩn bên chóp mũi khiến quang anh sáng mắt. Kéo tay thằng duy đi chọn lựa vài ba chiếc bánh nóng hổi mới nướng vàng ươm màu caramen .

" Tính tiền cho cháu chỗ này và 1 ly cafe với 1 matcha latte với ạ" Nó vừa đặt lên bàn một khay bánh mới chọn vừa lướt mắt quanh menu nước để tìm ra vài ba cái tên quen thuộc.

Tính tiền rồi ngồi xuống, quang anh nhanh nhảu cầm chiếc sừng bò với kem matcha lên cắn một miếng to khiến hai má phồng lên trông yêu vãii

" Ăn từ từ thôi,tao nào có giành đồ ăn của bé đâu" thằng duy sợ quang anh nghẹn nên nhắc trước rồi thử ngụm cafe.

" eyyy ngon vaii" nuốt miếng bánh xuống em cảm thán với thằng duy, thề! Sao nó không cho em ăn chỗ này sớm hơn nhỉi

" tao mới lướt thấy hôm qua đấy, ngon thì lại vào list thôi" vô tình lướt thấy tiệm bánh này vào hôm qua trông khá okay nên duy dẫn bé nhà đi thử, nào ngờ ổn phết nên nó lại âm thầm cho vào list quán thôii.

"À mà quên, tao hỏi đã. Sao lại hẹn kèo var thế kia hửm?"

" Xìiiiii- ở cấp 2 var suốt thì không sao. Lên cấp 3 bày đặt đồ, hay là lại dính trấu em xinh tươi nào rồi nên xây dựng hình tượng (?)"

" ấyyy, bé nói thế mất quan điểm. Có bé nào ngon hơn bé này à" thằng duy phải nói là dê chúa, rất cơ hội xoa eo thon của quang anh khiến em giật mình.

" Đụ má mày bỏ tay khỏi eo bố,dê nó vừa con ạ"

...

Ăn rồi về nhà thôii,nay nó và em đều có lịch đi tập rồi nên chả thong thả gì cho lắm, cũng may là cả hai tập cùng chỗ nên đỡ công qua lại.

___

Ở đâu đó trong quán bánh ban nãy...

"Đù mẹ mấy tấm này bán được là giàu to con ạ." An nghễnh ngồi cùng với gừng trong quán bánh, thật ra là cả 2 đã chú ý đôi kia từ lúc đi vào rồi, chỉ là không ngờ chúng nó riu đến vậy. Quả này giàu to







Cầu cho otp canon
(Chương,an,gừng,hiếu,kiều)

Hớ hớ
*Đã gửi 1 ảnh*
Uầyy, bạn thân kìa ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro