06☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai là ngày quốc tế bạn gái! Và quang anh thì tuyệt nhiên chẳng nhớ gì cả.

Cũng phải thôi, vùi mình trong công việc như em thì nhớ gì bây giờ. Thế nhưng mà duy thì không thế, nó dành cả ngày ra để xếp lịch một cách bí mật sao cho quang anh rảnh rỗi đúng 4 ngày tiếp theo. Và đó là lý do quang anh được tha về dù việc còn chất đống, nhưng mà duy đã làm hết hộ em rồii - quang anh yêu đức duy số 1.

“ quang anh ơii, bé sắp đồ tới đâu rồi” duy ló đầu vào phòng hỏi thăm tiến độ của quang anh, đã 10h rồi, nó phải giúp em bé này nhanh hơn thôii.

“ xong đồ của tao rồi, còn mỗi mày àa.”

“ bé không sắp đồ cho tao luôn hả” thằng duy tự nhiên xị mặt xuống, môi mếu ra làm quang anh giật mình, quái lạ - thằng duy nay trúng thuốc à? Thế nhưng mà em vẫn bỏ dở đống đồ đang xếp để ra chỗ duy đấy nhée, quang anh hơi bị soft đóo.

“ chụt. Tao đang sắp đồ cho mày mà, nay sao mặt lại xụ xuống rồi” chiều cao có chút chênh lệch làm quang anh phải kiễng chân lên mới hôn được duy đang cúi xuống, hai tay nhỏ xoa xoa mặt thằng duy khiến nó bật cười. Đau tim quáa, quang anh dễ thương thế này thì chết mấtt!

Xong duy vẫn bế quang anh lên vì sợ em nhỏ kiễng mỏi, tiện tay đánh cái ‘chát!’ vào mông xinh của quang anh.

“ A! Địt mẹ đauu thằng lồn này”

“ ai? Ai là thằng lồn cơ” duy nhếch mày, tay luồn vào áo mỏng sờ soạng, miết một đường từ tuyến thể dọc theo sống lưng làm em vừa giật mình vừa nhột ưỡn người lên. Và thế đéo nào lại vừa miệng để thằng duy ngoạm một miếng rõ to vào chiếc cổ trắng ngần thơm mùi đào của quang anh.

“ Mẹ thằng chóo! Cút ra khỏi người taoo, tao mách mẹ Hà đấy” trộm vía thằng duy là người biết nâng niu( thật ra là xót quang anh) nên chẳng dám cắn mạnh, chỉ mút mát cái cổ trắng ngần ấy đến mức đỏ sẫm như sắp bật máu.

“ Auchh!” vừa tha cho cái cổ quang anh, đức duy ngay lập tức bị phản công. Em nhà cắn lấy cổ nó ngay lập tức. Nói vậy thôi chứ em cũng biêt xót nên cắn nhẹ, cốt chính là ngửi rượu vang.

“ nào, ngửi ít ít thôi không lại say. Lát lên xe đau đầu đấy.” 

Và cứ thế vật lộn với nhau cả tiêng, trộm vía là đồ đã xếp xong. Quang anh với duy ra đón bọn báo ngoài cổng vào đợi xe mà thằng chương đặt từ trước.

“lô, nhà bạn quang anh có gì hốc không” 

“ tao tưởng mày mới ăn tối mà an” ê? Rõ là quang anh mới thấy nó up story đi ăn tối với thằng nào cơ mà. Heo à?

“ hốc như heo ý an ạ” 

“ gừng ơi đừng nói thế, có người đấm anh bé ơi” minh dũng cần lên tiếng cứu vớt mạng sống của mình chứ thằng hiếu lườm anh tóe lửa nãy giờ rồi.

“ mọe, ăn có tý cũng kêu. Bạn bè như cái dái” an dỗi! Rõ là anh chỉ ăn có tý. Thế đéo nào qua lời bọn báo này lại nghe ra anh như bị bỏ đói vậy?

“thôi em có mang bánh mà không ăn hết, cho anh này” thằng hiếu từ đâu chui ra với cái bánh kem dưa lưới trên tay.

“ bố cóc cần, cám ơn” 

Theo lời quang anh là bọn này ồn như cái sảnh chờ faifai. May mà 10p sau thì xe tới

Lên xe, thằng chương trộm vía đặt cái cũng xịn. Giường đôi nằm thoải mái, chăn ấm nệm êm có cả cái màn hình to tổ bố nên cả đám pick chỗ rồi lên cất đồ, xe bắt đầu chuyển bánh trên chuyến đường đi tới sapa healing của quang anh.

________________________________

Tặng các chị em tôi ngày quốc tế bạn gái muộn 😘, chúc các công chúa mãi xinh đẹp, sớm có ng tặng quà như qa nhớ.

35 vote cho cho món quà mà duy sẽ tặng qa=)) đoán i nàoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro