Chương 13: Địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế chứng minh, Tiêu Tiễn là loại thích ăn cứng chứ chẳng thích ăn mềm: Nhờ ơn những lời doạ nạt của Blake, mấy kí thịt bị hao hụt trong một tuần qua đã trở về trên người Tiêu Tiễn sau mấy ngày chỉ ăn với ngủ. Tất nhiên, kế hoạch nhịn đói tự sát của y đã đi tong.

Sau đó, vì không chắc Blake có giữ lời hay không, Tiêu Tiễn yêu cầu đi gặp cô gái kia.

Cô gái này tên Tá Linh, làm chân chạy vặt ở nhà bếp bên dưới phòng thí nghiệm.

Cảm ơn trời đất, cô ấy vẫn còn sống!

Tiêu Tiễn cảm khái, may mà tên Blake độc ác máu lạnh vô tình đáng sợ đáng ghét kia vẫn còn biết giữ chữ tín.

"Thiên sứ, cảm ơn ngài đã cho tôi công việc này." Tá Linh ngượng ngùng nhìn nhân loại hoàn mỹ trước mặt và thiếu niên cánh trắng bên cạnh y. Nếu như đoán không sai, cậu ta hẳn là thần đồng khoa học trong truyền thuyết, aka BOSS phòng thí nghiệm. Đây là lần đầu tiên cô được chim ngưỡng sinh vật cao quý và đẹp đẽ nhường ấy.

"Công việc có khổ cực lắm không?" Tiêu Tiễn hỏi.

"Không không... Không khổ... chút nào đâu ạ!" Tá Linh đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Nhờ vậy mà Tiêu Tiễn mới phát hiện, hai tai của cô không cân xứng, một bên lớn một bên nhỏ.

"Nhà cô còn ai không?"

"Còn mẹ... Hai... anh trai... Nhưng mà, họ không thể... đi làm..." Cô lắp bắp, một phần vì sợ sệt, một phần vì vốn từ của cô rất có hạn, không thể diễn đạt trôi chảy suy nghĩ của mình.

"Mẹ và anh trai cô bị sao vậy?" Tiêu Tiễn hỏi.

Tá Linh im lặng, nửa ngày sau mới lí nhí đáp: "Họ... bị bệnh... Không thể... ra ngoài..."

White huých khẽ Tiêu Tiễn, thấp giọng: "Rất nhiều nhân loại mất khả năng lao động, hoặc là bại não, hoặc là tàn tật nghiêm trọng..."

"Tôi có thể đến thăm họ không?" Tiêu Tiễn cẩn thận hỏi dò.

White lại thì thầm nói: "Đừng đi, ta khuyên thật lòng đó..."

Tiêu Tiễn vẫn bướng bỉnh lặp lại câu hỏi.

Tá Linh rướn rướn cổ nhìn sau lưng Tiêu Tiễn, không có cánh, thế là dè dặt gật đầu.

Cùng là đồng loại, chắc y sẽ không khinh bỉ bọn họ như đám người chim cao cao tại thượng kia đâu.

Chạng vạng, sau khi tan làm, Tá Linh nơm nớp dẫn hai người Tiêu Tiễn đến khu ổ chuột...

Vốn White định ngồi phi thuyền, nhưng khu ổ chuột làm gì có bãi đáp, thế là ba người đành đi xe "căng hải".

Đi gần hai tiếng, ngay cả Tiêu Tiễn cảm bắt đầu thở dốc, cuối cùng Tá Linh cũng chỉ vào một dãy những căn lều tồi tàn: "Đến... Đến nơi rồi..."

Tiêu Tiễn nhíu mày nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, so ra thì khu ổ chuộc nghèo nhất thời của Tiêu Tiễn còn giàu có hơn nơi này.

Mỗi căn lều cách nhau chừng năm, sáu bước, vải may lều chỉ là loại vải dầu chống thấm rẻ tiền, thậm chí chúng nó còn không được nguyên vẹn, vá chằng vá đụt bằng những mảnh vải giống như được mót từ bãi rác ra.

Những đống rác chất cao như núi, tràn cả ra con đường vốn chẳng lớn là bao, bốc lên một thứ mùi tanh tưởi, hoà với mùi vị mục nát của nơi này, khiến người ta cảm thấy thật tuyệt vọng...

Dưới chân toàn rác là rác, White bèn vỗ cánh, nhưng vừa vỗ một cái, mấy túp lều lụp xụp hai bên đường liền xiêu vẹo như muốn đổ, người bên trong lập tức gân họng mắng vài câu tục tĩu. White mặt đen thui, chỉ muốn bay về luôn cho xong. Nhưng vì không thể bỏ Tiêu Tiễn một mình, cậu đành phải kiên nhẫn đạp rác mà đi.

Sau bao khó khăn vất vả, ba người cũng đến được một căn lều đen thùi lùi, Tá Linh hô lên: "Đến rồi... Chính là chỗ này!"

Đoạn cô cúi đầu, xoắn xoắn vạt áo cũ kĩ: "... Xin lỗi hai vị, nhà tôi hơi nhỏ... hơi bẩn... một tí..."

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Tiêu Tiễn càng sâu. Trong khoảng khắc Tá Linh vén lều lên, Tiêu Tiễn đã kịp nhìn thấy hai anh trai và mẹ cô.

Một người đàn ông không có chân, chỉ có thể dùng hai tay gắng sức kéo lê cơ thể gầy trơ xương trên nền đất bẩn thỉu.

Người đàn ông còn lại chỉ có nửa bên mặt, bên kia thì teo lại, có vẻ bị liệt một bên tay và chân.

Còn người phụ nữ thì như một bộ xương khô, tóc bạc phơ, ho như muốn văng luôn miếng phổi ra ngoài.

Tiêu Tiễn rùng mình... Đây chính là địa ngục trần gian!

Tá Linh cười gượng, xin lỗi Tiêu Tiễn và White, sau đó dìu hai anh trai và mẹ dậy, nói cho họ biết là có người đến thăm.

Ba người kia cố gắng trốn vào trong góc. Họ sợ người lạ.

Người đàn ông chỉ còn nửa bên mặt len lén nhìn Tiêu Tiễn, sau đó thấp giọng hỏi em gái: "Kia có phải là nhân loại không? Anh không nhìn lầm đấy chứ?!"

"Đúng đó anh, đó là nhân loại công tác ở phòng thí nghiệm chỗ em làm việc... Ngài ấy bảo muốn tới thăm hai anh và mẹ!"

Người đàn ông tự ti bụm lấy mặt mình: "Mặt y thật cân xứng.... Y là bạn trai em hả?"

Tá Linh cười khổ: "Anh đừng đoán mò chứ, ngài ấy là bạn bè của ông chủ của em đó."

Người đàn ông kia giễu cợt: "Bạn bè? Của đám người chim kia? Hừ, sủng vật thì có!"

"Nè nè, ăn bậy thì được chứ nói bậy thì không nha!" White quắc mắt.

Tiêu Tiễn nhìn người đàn ông kia bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay sang vuốt lông cho White, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Y đang bị kẹp giữa nhân loại và người chim, tiến thoái lưỡng nan.

Nhìn tận mắt, y mới thật sự hiểu được tình hình của nhân loại đang nguy cấp thế nào, còn gay go hơn tưởng tượng của y gấp mấy lần.

Trước lều, một đám người tò mò bắt đầu bu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro