Chương 15: Lại bị cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiễn bảo vệ White suốt đoạn đường chạy trốn.

Lý do rất đơn giản, White là thể loại mà lực công kích cũng như lực phòng ngự đều là số 0 tròn trĩnh. Mặc dù cậu luôn mồm khẳng định, mình đã phát huy hết 200% sức mạnh rồi á. Có điều, 200%     của 0 là bao nhiêu thì chắc ai cũng biết...

May mà Tiêu Tiễn còn có tí võ lận lưng, đó là kết quả của một lần bị bắt cóc và một đống lần chơi trò Tom và Jerry với đám paparazi.

Nhưng dù sao phe địch quá đông trong khi phe mình chỉ có hai mống, là người đỡ đòn, Tiêu Tiễn khó tránh khỏi bị thương. Y đã ăn vài gậy, khóe miệng cũng tràn ra tơ máu.

White thì đỡ hơn, một là được Tiêu Tiễn che chở, hai là có cánh để núp. Nhưng cánh của cậu là mục tiêu quá lớn, mấy cô mấy dì không cầm gậy nổi thì hùa nhau vặt lông White, chỉ thiếu điều bắt cậu đi trụng nước sôi nữa thôi.

Chợt, bầu trời tối sầm, gió nổi lên, thổi tung cát bụi, mang theo cái lạnh khiến đám đông bất giác rùng mình.

Cư dân ở khu ổ chuột có dự cảm không lành. Bóng tối bao phủ quá đột ngột!

Như để chứng minh dự cảm kia, từ thinh không vọng xuống hàng loạt tiếng ù ù điếc tai, xộc thẳng vào màng nhĩ, tra tấn đại não của họ.

Gió lớn thổi bay những căn lều tồi tàn, biến chúng thành bãi đáp cho một hàng những phi thuyền, trực thăng.

Đám người hoảng sợ, nhắm mắt nhắm mũi chạy loanh quanh như đám ruồi nhặng không đầu.

Đến khi Tiêu Tiễn mở mắt ra, xung quanh đã bị san thành bình địa.

Chỉ vài giây đồng hồ, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ có y và White là còn đứng.

Những kẻ vừa rồi còn hổ báo cáo chồn, giờ đã bị áp chế dưới đất, run như cầy sấy.

Những binh sĩ mặt lạnh như tiền, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh của mình, cũng chính là Blake.

"Không sao chứ?" Blake quay sang White.

Thoát hiểm trong gang tấc, White mừng muốn rớt nước mắt: "Không hổ là anh trai của em, mới nửa phút mà anh đã có mặt rồi!"

Thấy đôi mày của anh cả lại nhíu tít vào nhau, White lập tức nghiêm túc: "Báo cáo anh cả, em không sao! Lông chim bị vặt mất mấy cọng, có điều chúng sẽ nhanh mọc lại thôi!"

Thấy em trai vẫn khoẻ phây phây, Blake lại quay sang tên nô lệ kia. Vết bầm trên trán y thật chướng mắt, trên mặt còn có không ít vết xước. Càng nhìn Blake càng thấy tức. Anh lạnh giọng ra lệnh: "Giết sạch."

"Đừng giết bọn họ!" Tiêu Tiễn vội vàng kéo tay một binh sĩ, người đang cầm một thanh chủy thủ sắc nhọn, có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu con người như cắt một miếng đậu hũ.

Binh sĩ kia nhìn Blake, im lặng chờ lệnh.

Tiêu Tiễn biết ở đây ai mới là BOSS, bèn nhào tới Blake, siết chặt lấy tay anh: "Xin anh, đừng giết họ!"

"Ngươi có tư cách gì cầu xin cho đám tiện dân này? Ta có lòng tốt thu nhận bọn chúng, cung cấp đồ ăn cho bọn chúng, giúp bọn chúng sống sót. Cuối cùng thì thế nào, bọn chúng lấy oán trả ơn, xuống tay với em trai của ta!"

"Nhưng mà cuối cùng White vẫn ổn, tôi cũng vẫn ổn đấy thôi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, thật đó... Xin anh, xin anh đừng giết họ, họ không đáng tội chết..."

Chủy thủ gác trên cổ những nhân loại đang quỳ dưới đất vẫn không được hạ xuống. Các binh sĩ lén lút nhìn nhân loại lạ mặt đang nắm tay tướng quân máu lạnh nhà mình, tặc lưỡi: Mặt đẹp dáng đẹp, tiếc là tuổi thọ quá ngắn. Mặc niệm cho cậu...

"Xin anh, thả họ đi đi! Giết họ, danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đó!" Tiêu Tiễn vẫn chưa bỏ cuộc.

"Nếu không nhờ ta thu nhận giúp đỡ, nhân loại các ngươi đã sớm tuyệt tích rồi. Những chuyện tạo phản thế này, có lần một ắt sẽ có lần hai, chẳng thà nhân cơ hội này giết một răn trăm!"

Đám nhân loại sợ đến tè ra quần, rối rít van xin: "Chúng tôi không dám nữa đâu, đây chỉ là một hiểu lầm thôi..."

"Tướng quân, cắn răng cắn cỏ xin ngài tha cho chúng tôi! Chúng tôi thề sẽ không tái phạm nữa!"

"Vị nhân loại kia ơi, chúng tôi có lỗi với ngài, xin ngài nể tình đồng loại mà nói giúp giùm đám người khốn khổ đáng thương này với!" 

"Hiểu lầm? Đánh cho đã rồi bảo là hiểu lầm? Đúng là một đám tham lam vô sỉ, đáng ra lúc trước ta không nên thu nhận các ngươi!"

"Bọn họ biết sai rồi, cho bọn họ một cơ hội đi! Hoặc phạt họ cũng được, nhưng đừng giết bọn họ mà! Anh không cảm thấy anh đang giết gà bằng dao mổ trâu sao?" Tiêu Tiễn kiên trì siết lấy tay Blake.

"Buông!" Nô lệ chết tiệt, bao nhiêu người đang nhìn, y làm cái trò gì vậy hả?

"Không buông! Chỉ cần anh không chịu thả những người này, tôi sẽ siết tay anh hoài luôn!" Tiêu Tiễn quật cường đáp. Liếc sang bên cạnh, thấy nhà Tá Linh sắp bị doạ lên tăng xông đến nơi rồi, Tiêu Tiễn chợt can đảm hơn hẳn, nhào tới, ôm chầm lấy tảng băng di động!

Blake không ngờ đến việc, có một ngày mình bị một nô lệ cưỡng ôm trước cả ngàn con mắt. Rốt cuộc y muốn gì đây, một khóc hai nháo ba thắt cổ hả?

"Thả ra, tên nô lệ chết tiệt này!" Blake tức giận vùng vẫy.

Không thoát nổi!

Tiêu Tiễn quyết đâm lao phải theo lao, mười ngón đan vào nhau sau lưng Blake, đu bám anh như đĩa đói.

"Đừng tưởng rằng ngươi ôm ta thì bọn chúng sẽ không phải chết!" Hai má Blake đỏ bừng, chẳng biết là do tức giận, hay do thẹn thùng. Anh vùng vẫy mãi mà vẫn chẳng thoát được, lại không nỡ bẻ gãy cánh tay Tiêu Tiễn...

"Toàn thể chú ý, nghe lệnh của ta..." Blake cao giọng.

Tiêu Tiễn cuống lên. Chỉ trong vài giây, y đã nghĩ tận mấy cách để chặn cái miệng của người kia lại...

Sau đó...

Y nhón chân, ịn môi mình lên môi Blake...

Tập thể đồng loạt hoá đá...

White đỏ mắt, yên lặng ghi nhớ số liệu:

Ngày 27 tháng 8 năm 3012, 19:20.

Tiêu Tiễn cưỡng hôn anh cả lần thứ hai.

Số người chứng kiến: 672.

Kéo dài 3 phút 20 giây.

Tình hình trận chiến: Vô cùng kịch liệt.

Ghi chép hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro