Chương 21: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, thật ra tôi vẫn chưa quen lắm với việc gọi nhau bằng số hiệu của mấy anh."

Tiêu Tiễu thật không ngờ Blake đã có hôn thê, nhưng nói đi cũng phải nói lại, người ngầu lòi, tài giỏi, gia thế khủng như anh thì làm sao mà là "chậu chưa có hoa" được. Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình bảy giờ tối của y, gia tộc càng có quyền lực, tỉ lệ hôn nhân chính trị xảy ra càng cao, tất nhiên kéo theo đó là một mớ cẩu huyết khiến người ta tức hộc máu mồm.

"Nhà bên đó hay gọi nàng là Thất tiểu thư." Giống như quản gia nhà họ quen gọi White là Tam thiếu gia vậy.

"Hai người cọ mặt xong rồi thôi, không làm gì khác nữa hả?" Tiêu Tiễn cười trêu, cố ý che đi một tia chua xót vừa sinh ra nơi đáy lòng.

"Ừ, ta chỉ 'làm gì khác' với một mình ngươi thôi..." Blake bắt lấy tay Tiêu Tiễn, thẳng thắn áp lên "người anh em" vẫn còn tràn đầy năng lượng của mình. Sau một thoáng xấu hổ, Tiêu Tiễn bỗng thấy hơi hơi đắc ý.

"Nhưng nếu đã có hôn thê rồi, anh không nên dây dưa với tôi." Tiêu Tiễn bĩu môi.

Blake thấp giọng: "Ba năm trước, YL43407 đã chết."

"Xin lỗi." Tiêu Tiễn xấu hổ cúi đầu. Y thế mà lại đi ăn giấm chua của một người đã chết. Nhưng, y biết, người sống dù làm cách nào cũng không so được với  người đã chết.

"Là ta đã hại nàng." Góc khuất trong lòng Blake dần hé mở.

Tiêu Tiễn ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt thống khổ của người đàn ông kia.

"Để buộc ta lui binh, lũ đáng chết phía Tây đã bắt cóc Thất tiểu thư, dùng nàng uy hiếp ta..."

"Sau đó thì sao?" Tiêu Tiễn cau mày. Hoá ra, sau ngàn năm, nan đề một bên quốc gia một bên tình cảm vẫn còn chưa có cách giải quyết hoàn hảo.

"Nếu ta lui binh, đồng nghĩa với việc cắt đất cho giặc, vô số con dân sẽ mất nhà, phiêu bạt khắp nơi. Vì vậy, ta làm ngơ sự uy hiếp, dẫn binh đánh thẳng vào sào huyệt của chúng. Bọn chúng thẹn quá hoá giận, treo Thất tiểu thư lên tường thành, bắn xuyên tim nàng ngay trước mắt ta. Thứ tên chúng dùng là loại cổ nhất, người bị bắn không chết ngay lập tức, mà sẽ chảy máu không ngừng, cuối cùng mất máu mà chết..."

"... Đừng nói nữa, Blake, đều qua hết rồi!" Tiêu Tiễn vội bịt miệng Blake lại.

Có những chuyện ta nên nhớ, cũng có những chuyện ta cần quên. Vết thương lòng đau mấy rồi cũng phải thành sẹo. Tốt nhất hãy để quá khứ ngủ yên, đừng tự đè lên vết sẹo để hành hạ chính mình nữa.

Ánh mắt Blake loé lên. Anh gỡ tay Tiêu Tiễn xuống, nói tiếp: "Có điều, ta đã báo thù cho nàng rồi. Tiếc một nỗi, ta không thể đưa nàng về quê an táng, thi thể của nàng đã theo toà thành đó hoá thành tro. Sau trận đó, đám phía Tây kẻ thì chết, kẻ thì bỏ thành tháo chạy, đến giờ chúng vẫn chưa được yên ổn đâu. Đó là cái kết chúng phải nhận."

"Thất tiểu thư sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh... Trên thiên đàng, cô ấy sẽ chúc phúc cho anh." Tiêu Tiễn chỉ có thể an ủi Blake như thế.

"Nhưng gia tộc của nàng không cho là như vậy, họ đi đồn khắp nơi, rằng ta là kẻ máu lạnh vô tình. Giờ chẳng gia tộc nào chịu tin tưởng giao con gái mình cho ta cả, bởi họ không muốn con mình rơi vào tầm ngắm của kẻ địch. Hơn nữa, họ không chắc ta sẽ ưu tiên mạng sống vị hôn thê của mình hơn là nhiệm vụ."

"Vậy là tôi không phải làm con giáp thứ mười ba rồi." Tiêu Tiễn tự giễu.

Nguyên tắc của y là không lên giường với những người đã có người yêu, có hôn thê, có vợ con.

"Con giáp thứ mười ba là gì?"

"Chính là trai tài gái sắc đang yêu đương ngon lành, tự nhiên từ trên trời rớt xuống một tên khốn mặt dày bỉ ổi, xen vào phá hoại hạnh phúc nhà người ta, cuối cùng nhổ hoa cướp chậu luôn."

"Ví dụ thú vị đấy." Blake cười khẽ: "Thật ra, ta không yêu Thất tiểu thư. Nhưng nàng đã vì ta mà chết, vì quốc gia mà chết, nên ta kính trọng nàng, không hơn. Ta nghĩ, để một người vô tội không phải vì ta mà chết nữa, ta nên độc thân suốt đời."

"Được rồi, đừng bi quan thế chứ..."

"Bên cạnh ta rất nguy hiểm. Cho nên, để bảo vệ ngươi, ta không thể cho ngươi một địa vị xã hội. Nếu cảm thấy oan ức, ngươi có thể tâm sự với ta..." Blake nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm màu ánh trăng của Tiêu Tiễn.

An nguy của Tiêu Tiễn là điều Blake lo lắng nhất. Nếu có thể, anh muốn khảm y vào máu thịt mình luôn, không để y bị tổn thương, cũng không để bất cứ kẻ nào nhòm ngó y.

"Không sao hết... Dù sao chúng ta cũng chẳng kết hôn, cũng chẳng phải là người yêu." Kết hôn làm chi khi thứ nhận được chỉ là bị chôn sống... Tiêu Tiễn lại vì chuyện cũ mà phiền muộn.

Blake híp mắt: "Vậy việc chúng ta làm nãy giờ là tâm sự?"

"Ừ, là tâm sự." Tiêu Tiễn cười.

"Ta vẫn đang cứng...  Sờ sờ cái nào..." Tên mặt dày nào đó lại đặt tay Tiêu Tiễn lên cái chỗ cứng ngắc của mình.

"Này này, tiết tháo của anh lại vắng nhà rồi à!"

"Tiết tháo là cái gì?"

"Chính là cái bảo vệ não anh khỏi đám tinh trùng suốt hai mươi bốn tiếng đó."

"Đó lại là cái gì?"

"Chính là hiện tượng não anh chỉ toàn nghĩ ba cái chuyện bậy bạ."

"Rõ ràng ngươi cho phép ta ấy ấy với ngươi mà..."

...

Ngoài cửa, quản gia nghe mà cười híp cả mắt.

Rốt cuộc cũng có ngày Đại thiếu gia chịu trải lòng với người khác về chuyện của Thất tiểu thư rồi.

Người cổ đại kia thật thú vị. Đây là lần đầu tiên có người thẳng thừng từ chối cái ghế Vương phi...

Chắc là y vẫn chưa rõ tình huống của thế giới này. Nếu không thì sao trong khi thiếu nữ tranh nhau cái vị trí kia xếp hàng dài không thấy điểm cuối, y lại có cơ hội nhưng lại phủi mông cho qua? Thật ra, chuyện Đại thiếu gia "máu lạnh vô tình" chỉ là mấy gia tộc lớn đem ra hù doạ lẫn nhau thôi, ăn không được thì đạp đổ ấy mà... Có điều, Đại thiếu gia cũng lười quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro