Chương 23: Ekrie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta yêu ngươi, Tiêu Tiễn."

Tiêu Tiễn ngơ ngác. Rõ ràng đây không phải là một câu bông đùa, ánh mắt vô cùng nghiêm túc của thiếu niên trước mặt đã chứng minh tất cả. Hai tay cậu dính đầy bùn, nhưng đôi cánh sau lưng vẫn trắng như tuyết. Tựa như đôi cánh của thiên sứ.

Trước khi kết hôn với Johnson, cuộc sống của Tiêu Tiễn rất hỗn loạn. Thân là công tử nhà giàu có tiếng kiêm cao thủ tình trường, y đã quá quen với mấy lời thổ lộ kiểu này rồi.

Nếu đối phương hợp gu, y sẽ nói: "Anh cũng thích em, cục cưng!" Sau đó tay trong tay dắt nhau vào khách sạn. Sáng hôm sau, nếu đối phương cứ lằng nhằng đòi y chịu trách nhiệm, y sẽ bổ sung thêm một câu: "Chỉ thích thôi mà, có phải yêu đâu. Lớn rồi, đừng cư xử như con nít nữa."

Còn nếu đối phương không hợp gu, y sẽ nói: "Cảm ơn tình cảm của cậu!", cùng lắm thì nhẹ nhàng bảo: "Cậu rất tốt, chắc chắn sau này sẽ gặp một người xứng đáng hơn tôi!" Sau đó quay lưng bỏ đi.

Nhưng hiện tại Tiêu Tiễn có chút do dự.

Bởi vì y chợt nhớ đến Ekrie.

Đó là chuyện lúc Tiêu Tiễn còn học đại học. Lúc đó Tiêu Tiễn là người tình quốc dân không ai không biết, vào ngày lễ tình nhân, phòng ngủ của y sẽ chật ních hoa hồng, gấu bông chocolate các thứ có thể rải kín hành lang.

Khi y đang chán chường bước ra khỏi phòng thì một thiếu niên đeo kính cầm một hộp chocolate và thư tình thẹn thùng đưa cho y: "Anh Tiêu Tiễn, xin hãy nhận tấm lòng của em!"

Thiếu niên kia nhỏ hơn rất nhiều so với sinh viên trong trường, thấp hơn Tiêu Tiễn một cái đầu, vóc dáng chắc chỉ cỡ học sinh trung học thôi. Cậu ta bốn mắt, còn niềng răng, nhìn phèn muốn chết. Không may cho cậu nhóc, Tiêu Tiễn chúa ghét đám mọt sách, càng nhìn thằng nhóc này y càng thấy chán ghét.

"Con nít con nôi, cút!" Tiêu Tiễn vung tay hất văng hộp chocolate của thiếu niên. Nắp hộp bật ra, những viên chocolate méo mó thô ráp văng khắp nơi.

Tiêu Tiễn mặc kệ chỗ chocolate và thiếu niên đang chết lặng kia, nghênh ngang bỏ đi.

Nhiều ngày sau, Tiêu Tiễn mới biết tên cậu nhóc đó.

Cậu ta tên là Ekrie, nhỏ hơn sinh viên cùng khoá khác những năm tuổi. Cậu ta là thần đồng vật lý, nhảy lớp liên tục, sau đó được đặc cách trúng tuyển đại học nhờ thành tích cao chót vót.

Năm ấy, Tiêu Tiễn 22 tuổi, cậu ấy chỉ mới 17 tuổi.

Lần đầu tiên cậu nổi tiếng là khi được trúng tuyển đại học năm 14 tuổi. Lần thứ hai cậu ấy nổi tiếng là sau khi bị Tiêu Tiễn từ chối, đã nhảy xuống từ sân thượng ở tầng 5...

Tay chân cậu ấy gãy nát, máu nhuộm đỏ một khoảng sân.

Thế nhưng, cậu ấy không chết, mà biến thành người thực vật, vĩnh viễn nằm trên giường. Lúc nhảy lầu, cậu ấy còn mang theo bức thư tình và hộp chocolate mình tự tay làm.

Khoảng khắc chạm đất, nắp hộp bật ra, những viên chocolate méo mó thô ráp văng khắp nơi, lẫn vào trong máu, như cánh hồng úa tàn.

Quá áy náy, Tiêu Tiễn lén lút đến phòng bệnh thăm cậu. Cặp mắt kính dày cộp của cậu đã được lấy xuống, cậu im lặng nằm trên giường, khắp người cắm đầy dây nhợ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiễn nghiêm túc đánh giá thằng nhóc kia. Cậu còn rất nhỏ, tuy một bên mặt đã bị biến dạng nghiêm trọng, nhưng bên còn lại gần như không có một vết thương, da dẻ trắng như tuyết, nom yên bình như một đứa trẻ đang ngủ say.

Lông mi cậu vừa dày vừa dài, tóc cậu vàng óng mềm mại, tay chân cậu vẫn chưa phát triển hết, thon dài xinh đẹp. Nếu như không tự tử, mấy năm nữa, sau khi tháo niềng răng, có lẽ cậu cũng sẽ phong độ đẹp trai như ai.

Nếu như không tự tử, mấy năm nữa, có lẽ cậu sẽ làm mưa làm gió trong lĩnh vực của mình, thậm chí có thể đoạt được giải Nobel.

Cậu ấy rất ưu tú, tương lai vô cùng tươi sáng.

Nhưng, tất cả "nếu như" đó đều sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Vì đôi cánh của cậu đã gãy rồi.

Chính Tiêu Tiễn đã bẻ gãy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro