Chương 29: Vợ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy được một, hai tiếng, đám người chim yêu văn nghệ thấy đã hơi mệt rồi, bèn đáp xuống đất, bắt đầu chúc rượu lẫn nhau.

Nói là chúc rượu, nhưng thật ra trong ly chỉ toàn nước trái cây thôi. Bởi vì lệnh cấm rượu, mọi người không còn nhiệt tình như trước nữa.

Vương thượng Vương hậu tâm sự chán chê rồi, bèn mỗi người tự tìm niềm vui.

Vương thượng híp đôi đậu xanh tia xem nô lệ nhà ai ngon miệng, Vương hậu trừng đôi mắt chẳng kém tia X- quang, coi coi có tên nào dám chơi trội hơn bà không.

Reid thì đang bị hai cô nàng làm phiền.

"Anh rể hai à~"

Reid nổi da gà theo phản xạ, nhìn sang, quả nhiên là hai đứa em gái sinh đôi da mặt còn dày hơn tường thành của vị hôn thê đã tạ thế của anh cả hắn, Bát tiểu thư và Cửu tiểu thư gia tộc YL.

"Anh rể cả không tới sao?" Cửu tiểu thư biết rồi còn hỏi.

Reid gật đầu cho có lệ, qua quýt bảo rằng: "Ừ, ta đi với em ba ta..."

Bát tiểu thư len lén ngắm Tiêu Tiễn. Lần đầu tiên cô ta thấy người đẹp trai vậy luôn á, tiếc là y không phải người chim...

Cửu tiểu thư dạn dĩ hơn, hỏi thẳng Reid: "Nô lệ mới của ngươi à?"

Reid vốn đã không ưa hai cô nàng này, thành ra thái độ của hắn cũng chẳng niềm nở gì cho cam. Hắn hừ một tiếng: "Đúng đấy, vừa tới nhà chúng ta, anh cả, ta, em ba đều thích y..."

Nghe đến đây, cặp sinh đôi trợn tròn mắt, nhưng giây sau hai cô đã trở lại như thường, làm bộ ngượng ngùng cười cười: "Anh rể hai cứ đùa, anh rể cả  ghét nhất là nhân loại, sao có thể..."

Reid hết kiên nhẫn. Hắn cắt ngang màn tự cho là đúng của hai chị em này: "Tin hay không thì tùy, nói chung sau này đừng gọi bậy gọi bạ nữa, chị các ngươi đã gả cho anh cả ta đâu mà suốt ngày cứ luôn mồm anh rể anh rể!"

Sắc mặt hai thiếu nữ hơi khó coi, nhưng hai cô cũng không muốn trở mặt, bèn dùng chiêu làm nũng: "Ai mà không biết ba vị thiếu gia nhà XP đã ký khế ước máu, có vợ cùng hưởng. Nếu năm đó chị ta gả cho Đại thiếu gia, vậy cũng coi như là vợ của ba anh em các ngươi... Chúng ta gọi ngươi là anh rể hai là đúng quá còn gì..."

Tiêu Tiễn đang dỏng tai hóng chuyện bên cạnh, nghe xong, mặt y kiểu "WTF?!"

Y biết người chim khá giống với nhân loại trừ việc có thêm đôi cánh có thể bay, người chim bày tỏ tình cảm bằng cách cọ mặt, người chim không thể nốc rượu thả ga. Giờ y còn biết thêm một kiến thức nữa, ấy là gia tộc người chim còn có chế độ "vợ chung"...

Reid nhíu mày: "Chính các ngươi cũng bảo đó là "nếu", là giả thiết mà thôi. Giờ ta nói thẳng luôn, cái giả thiết kia sẽ không bao giờ xảy ra, trước đây cũng không, sau này cũng không... Chị các ngươi không gả cho anh cả ta, anh ấy không phải là anh rể các ngươi, ta với em ba càng không phải."

Các ngươi muốn ta trở mặt mới vừa lòng đúng không? Từ khi Thất tiểu thư chết, gia tộc YL đặt điều bêu xấu anh cả, còn làm như gia tộc XP họ nợ chúng một cái mạng vậy.

Nếu như không phải vị Thất tiểu thư kia khăng khăng đòi cải trang thành đàn ông, trà trộn vào đội của anh cả, bản lĩnh đã chẳng bằng ai, còn cứng đầu không thèm nghe lệnh, bảo lui không chịu lui, cứ ở lại làm cái quái gì không biết, nàng ta đã chẳng bị địch bắt. Chưa hết, lúc thường thì làm bộ ta đây mạnh mẽ lắm, kết quả địch vừa tra tấn một chút, nàng ta đã khai tuốt luốt.

Loại con gái được chiều quá sinh hư, cứng đầu vô phép, không biết nặng nhẹ, tự đâm đầu vào chỗ chết còn muốn kéo nguyên quốc gia xuống chôn cùng như nàng ta thì đòi lý lẽ gì?

Cặp sinh đôi kia bị Reid nói cho nghẹn họng. Cứ tưởng chị bảy chết rồi, hai cô sẽ có cơ hội leo lên giường ba anh em chứ. Không ngờ ông anh cả lạnh như tảng băng di động thì đi vắng, ông anh hai nom tao nhã mà khó chơi vô cùng...

Còn ông anh ba thì...

White lúc này đang trốn trong góc len lén cọ mặt Tiêu Tiễn, cọ, cọ nữa, cọ mãi, cọ cho đến khi cả thế giới này đều biết chuyện sáu tháng sau White thiên tài là cậu sẽ lên giường với đại mỹ nhân Tiêu Tiễn~

Đến lúc Tiêu Tiễn và White cọ đến hai má đỏ bừng quay sang nhìn, đôi song sinh kia đã bật khóc chạy đi.

"Anh không biết thương hương tiếc ngọc gì hết." Tiêu Tiễn nhún nhún vai, phê bình.

Reid giải thích: "Nếu ta dịu dàng với hai người kia, họ sẽ cứ gọi chúng ta là anh rể này anh rể nọ. Những gia tộc lớn đều đề phòng lẫn nhau, chỉ có chút gió thổi cỏ lay cũng đủ gây ra một tràng sóng dữ. Đợi lời đồn truyền ra tứ phía rồi, gia tộc YL sẽ lập tức bóng gió rằng, chúng ta muốn kết thông gia với họ, cô dâu là đôi song sinh, em gái của Thất tiểu thư đã chết... Đến khi cả nước đều biết chuyện này, dưới áp lực dư luận, chúng ta không thể không làm chuyện trái lương tâm! Nếu biết tại ta mà anh em chúng ta phải rước hai cô nàng mặt rỗ ngớ ngẩn kia về nhà, lúc trở về anh cả sẽ xé ta ra làm trăm mảnh, quăng cho chó ăn!"

Tiêu Tiễn và White cười ra tiếng.

Ai đời lại nói con gái người ta là "mặt rỗ ngớ ngẩn"? Có điều hai cô nàng kia cũng không được đẹp thật, mặt tròn như cái mâm, còn rắc thêm vài "hạt vừng", trông chẳng khác gì hai bánh vừng khổng lồ.

Tiêu Tiễn suýt chút đã buộc miệng hỏi Thất tiểu thư có phải là cũng giống hai đứa em nàng hay không, nhưng chợt nghĩ không nên xúc phạm người đã khuất, y nhịn lại kịp.

Có điều Tiêu Tiễn vẫn còn có một nghi vấn lớn: "Lúc nãy mấy anh có nhắc đến khế ước máu, đó là chế độ hiện tại sao? Tất cả gia tộc đều như vậy?"

White phổ cập tri thức: "Khế ước máu là một loại khế ước cổ xưa, quý tộc cổ dùng để tránh cảnh con cháu trong nhà xung đột với nhau."

"Cụ thể hơn chút được không?"

"Các anh em dùng chung vợ, con sinh ra coi như là con chung..."

Tiêu Tiễn "WTF?!" lần hai: "Hình như có gì hơi kỳ kỳ á. Ví dụ nhà kia có năm người con trai, nhưng chỉ có một người vợ, thì phải làm sao bây giờ? Lại ví dụ, gia đình đó tổng cộng sinh được mười đứa cháu nội trai, rồi ai dám gả vào nhà họ nữa? Đâu phải lúc nào nhiều cũng là tốt đâu."

Reid phun hết ngụm nước trái cây vừa uống xong, hung dữ bảo: "Ngươi hài hước không đúng chỗ rồi!"

Ngược lại,White nghiêm túc đáp: "Tiêu Tiễn, ngươi phân tích không sai. Lấy ví dụ là ba anh em chúng ta, thời đại này, ngoài việc cưới tối đa ba người vợ, chúng ta còn có thể nuôi vô số nô lệ là nhân loại. Thế nên tình hình cũng không bi thảm như ngươi nghĩ đâu..."

"Có thể cưới luôn ba cô vợ á?" Tiêu Tiễn ngạc nhiên.

"Đúng, nhưng ba cô vợ này phải cùng một gia tộc."

Reid bổ sung: "Đây cũng là nguyên nhân cặp sinh đôi kia xáp vào ta. Chắc họ nghĩ họ có cơ hội? Hừ."

"Hiện tại tất cả gia tộc đều dùng hình thức hôn nhân tàn nhẫn như vậy?" Tiêu Tiễn giật mình.

Người xưa có câu, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên...

"Không, không phải gia tộc nào cũng tìm được thông gia thích hợp. Hiện tại loại chế độ này chỉ còn trên danh nghĩa, rất nhiều gia tộc đã bỏ nó rồi..."

"Vậy các cậu thì sao?"

"Ba huynh đệ chúng ta cùng cắt máu ăn thề, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, mãi mãi không thể tách rời!" Ánh mắt Reid lộ ra vẻ kiên định xưa nay chưa từng có, White cũng trịnh trọng gật đầu.

Tiêu Tiễn chỉ có một cảm nhận duy nhất, ấy là ba anh em này thật thần kỳ!

...

Trong lúc đó, có hai kẻ đang âm thầm bàn bạc một âm mưu đen tối.

"Giúp ta ngăn cản tên gian thương cùng thứ quái thai nhà XP kia đi!"

"Ta được lợi gì?"

"Ngươi muốn gì, tiền à?"

"Ta không thiếu, ngươi có, ta cũng có."

"Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Làm hay không nói một tiếng, để ta còn đi tìm người khác!"

"Bình tĩnh đi!" Người kia ẩn ý liếc sang một thiếu niên nhân loại tuấn tú cách đó không xa: "Nô lệ mới của ngươi không tệ, cho ta mượn chơi một chút?"

"Hừ, đồ tinh trùng thượng não, ông đây còn chưa chơi nó được ba ngày!"

"Cá mè một lứa cả, chẳng phải ngươi cũng thèm thuồng tên nô lệ mới nhà XP sao? Nói mới nhớ, ngươi đổi khẩu vị rồi hả, non mềm không muốn, lại muốn đi đè cái tên già chát kia!" Gã nhìn Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn đã qua cái thời thiếu niên, không còn ngây ngô đáng yêu nữa, nhưng tất nhiên cũng không già như lời gã kia nói. Y như là hoa hồng nở rộ, ẩn sau từng lớp hoa mềm mại là mị lực của đàn ông trưởng thành, khiến người ta nhìn mà lòng cục cựa không yên.

"Đổi khẩu vị gì chứ, chẳng qua ông đây chướng mắt cái thằng mặt lạnh với cái thằng gian thương của nhà XP lâu rồi. Ta muốn cướp người của chúng chơi một chút, chơi chết luôn càng tốt. Có vậy ta mới hả được cơn giận bấy lâu nay."

"Ngươi làm ta cũng muốn chơi thử tên kia rồi đấy. Được rồi, ta ra tay ngay đây."

"Nhanh cái chân lên!"

...

Mặt trời ló dạng, Vương thượng, Vương Hậu, các vị lão gia đều đã rời đi từ sớm. Hội trường chỉ còn lại đám người trẻ tuổi gì cũng thiếu chỉ không thiếu mỗi máu ăn chơi.

Hàng loạt đoá hoa lửa đột nhiên nổ tung trên bầu trời. Không biết là thiếu gia tiểu thư nhà ai ra lệnh mấy chục nô lệ nhân loại đốt pháo hoa.

Bầu không khí lập tức nóng lên!

Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu.

Ở một góc nào đó, tội ác dần dần thức tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro