Chương 3: "Đồ cổ" không chỉ để ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiễn ngơ ngác, hết nhìn ánh mắt mong đợi của White, lại quay sang "món ngon" mà cậu đã "dày công" chuẩn bị, câm nín.

Theo kinh nghiệm mấy chục nồi bánh chưng, Tiêu Tiễn khẳng định, miếng thịt bò tươi roi rói này mới được xẻo xuống từ người một con bò đáng thương nào đó, nguyên chất nguyên vị, đảm bảo chưa qua ngọn lửa cái bếp nào.

Còn là phần thịt đùi ngon nhất nữa chớ.

Chưa hết, món thứ hai còn làm cho người ta phải than trời hơn nữa: Một bé thỏ trắng nhỏ nhỏ xinh xinh bị trói trên bàn, run run rẩy rẩy nhìn Tiêu Tiễn bằng cặp mắt đáng thương.

... Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin...

White lau nước bọt ứa ra, chỉ chỉ bé thỏ và miếng thị bò: "Ngon lắm á, ngươi ăn đi cho nóng."

Vẫn là quản gia giúp Tiêu Tiễn giải vây. Ông thì thầm với White: "Tiểu thiếu gia, hình như y ăn chay."

White ồ một tiếng, tỉnh ngộ. Sao không nói sớm!

Cậu chạy ù vào phòng thí nghiệm, ôm ra một đống rau củ mà thường ngày cậu chả thèm ngó ngàng tới: một củ cải trắng, hai củ cà rốt, một quả cà chua, một củ khoai tây và một bó rau xà lách xanh mướt mát.

"Ngươi thích ăn mấy cái này hở?"

Những rau củ này đều rất tươi, trên rau xà lách vẫn còn mấy con sâu nhỏ hồn nhiên gặm lá, cà rốt cũng cong cong vẹo vẹo, nhìn là biết rau sạch trăm phần trăm rồi.

Có nguyên liệu rồi, giờ Tiêu Tiễn y phải tự tay làm hàm nhai hả?

Quản gia ho một tiếng, lại thì thầm: "Tiểu thiếu gia, nhân loại cổ không biết ăn đồ sống. Họ không hiểu ăn sống mới có thể giữ được trọn vẹn chất dinh dưỡng..."

White tỉnh ngộ lần hai. Cậu gãi gãi đầu, nói: "Ừm, đồ cổ... À không, Tiêu Tiễn, chỗ tôi không có ai biết nấu ăn hết á."

Tiêu Tiễn: "Vậy có nồi với gia vị không? Tôi tự nấu cũng được."

"Có có có..." Quản gia vạn năng vội trả lời. Ông đến chỗ đám nhân loại nô lệ để lấy những thứ Tiêu Tiễn yêu cầu, dù ông vẫn chẳng hiểu sao nhân loại lại thích rắc hằm bà lằng thứ vào đồ ăn.

Tiêu Tiễn cười cảm ơn, nhận nguyên liệu, nồi và gia vị, chuẩn bị vào bếp trổ tài.

"Ngươi để quên con thỏ này!" Reid nhắc nhở.

"Anh không thấy nó đáng thương à, tôi ăn miếng thịt bò này là đủ rồi." Tiêu Tiễn phóng sinh con thỏ.

White và Reid nhún vai:

"Khẩu vị của đổ cổ thiệt khó hiểu..."

"Thỏ ngon muốn chết, sau y lại không thích nhỉ?"

"Ai lại hầm khoai tây với thịt bò... Nghe là muốn nôn rồi!"

"Éc, y còn bỏ củ cải vào nữa kìa!"

"Có điều, cái eo thon thả kia mà phối với tạp dề trông cũng ngon đấy chứ..."

"Biết nấu nướng, nhan sắc thượng thừa, đúng gu của em..."

"Cái mông vểnh đó mà bóp chắc sướng tay lắm đây..."

"Quyết định rồi, vì sự đáng yêu của y, em sẽ tha thứ chuyện y biến miếng thịt bò hảo hạng của em thành một mớ rác rưởi..."

...

Hai anh em đang châu đầu ghé tai thảo luận ngon lành thì Tiêu Tiễn đột nhiên nhìn qua bên này. Hai trái tim yếu đuối suýt nữa là đã văng ra khỏi lồng ngực.

"Có trứng gà không, cho tôi xin hai quả với. Tôi muốn làm món trứng xào cà chua."

Mặt hai anh em lập tức khó coi như mấy cô nàng nghe nói có người ăn óc khỉ:

"Thôi xong, em trai à, em nhặt phải một tên đồ tể rồi..."

"Y không biết trứng đã bị cấm dùng làm thực phẩm rồi hả? Không ngờ có kẻ tán tận lương tâm đến mức ăn thịt cả đồng loại đấy!"

"Đúng là nhân loại, vừa ngu xuẩn vừa tham ăn!"

Tiêu Tiễn nhìn hai bản mặt bất bình kia, rốt cục cũng ngộ ra: Quên mất, bọn họ là người chim nở ra từ trứng mà.

"Thôi, khỏi cần trứng cũng được, ăn lagu bò cũng đủ no rồi." Y lầm bầm lầu bầu, vừa đảo nồi bò hầm, vừa bắt đầu làm nước sốt.

Chẳng mấy chốc, một bàn đồ ăn thơm phưng phức đã ra lò, giờ mà có thêm tô cơm nóng hôi hổi nữa là đủ bộ.

Mùi thịt bò hầm bay khắp phòng. Thịt bò hầm vừa đủ lửa, củ cải và khoai tây mềm đến mức tan ngay trong miệng, những hương liệu phụ trợ như hồ tiêu, bát giác, trần bì như đòn bẩy nâng món này lên một tầng cao mới.

Cạnh đó là dĩa salad gồm xà lách và cà chua, xanh xanh đỏ đỏ trông đẹp mắt vô cùng.

"Ăn chung nhé?" Tiêu Tiễn thề, y thật sự chỉ khách sáo thôi.

Hai anh em kia trao nhau ánh mắt nồng cháy, im lặng tròn ba giây:

"Salad là của anh nhé." Reid liếc em trai.

"Tổng tài đại nhân, chẳng lẽ đến việc nếm thử món ăn do nhân loại cổ nấu mà anh cũng không dám sao?" White híp mắt khiêu khích anh trai.

"Ai nói không dám..."

"Vậy thì nhào vô..."

Năm giây sau, nguyên dĩa salad chui hết vào bụng White, Reid chỉ cướp được một lá rau xà lách.

Sau đó, bọn họ nhìn nhau, nuốt nước miếng, căng thẳng múc một miếng thịt bò bé xíu, cẩn thận bỏ vào miệng.

Sau đó nữa, hai người đã thấy cái gì gọi là Mặt Trời chân lý chói qua tim, giống như thế giới trắng đen đã biến thành thế giới muôn màu, phim 2D đã biến thành phim 3D vậy.

Kinh ngạc, khó tin, mừng như điên, hưng phấn, điên cuồng...

Hai người lườm đối phương, vung muỗng bốc hốt.

Tiêu Tiễn cắn răng, nước đi này sai quá sai, cho y đi lại được không... Con lạy hai ông, chừa con ăn với, một miếng rau hay củ cải thôi cũng được!!

Hai cái tên kia đang bận đánh nhau túi bụi, lông chim rơi đầy đất, nào để ý đến một nhân loại nhỏ bé đang nhìn mình bằng cặp mắt toé lửa.

Quản gia đỡ trán, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.

Hoá ra nhà khoa học thần đồng và thương nhân trẻ nhất lịch sử cũng biết giành ăn như hai thằng nhóc ấu trĩ.

"Thả ra ngay, anh đã ăn 26 miếng, em mới ăn có 25 miếng, cho nên miếng thịt bò cuối cùng này phải là của em!"

"Hừ!" Reid hừ lạnh, IQ cao nhất ngưởng của mi chỉ dùng để tính xem đã ăn bao nhiêu miếng thịt thôi à?! "Vậy anh đây sẽ uống hết tô canh kia! Cấm trả giá!"

"Chấp nhận!"

"Vậy buông tay mau!"

"Anh buông trước đi!"

"Buông cùng lúc! 3, 2, 1!"

...

Nửa giờ sau, hai anh em vuốt cái bụng căng tròn, ợ một tiếng, thoả mãn nằm phơi nắng.

"Không ngờ đồ chín lại ngon vậy luôn á!"

"Ừm, nhưng vì thức ăn đã mất quá nhiều dinh dưỡng trong quá trình chế biến nên nhân loại phải ăn nhiều bữa mới cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể."

"Tụi mình ăn hết đồ của y, y có tức không ta?"

"Nô lệ không được quyền tức giận!"

"Cũng phải. Mà nè, em đào y ra, nên y phải là của em nha."

"... Của chúng ta."

"Trước đến nay anh có cho em xài đồng nào của anh đâu, sao giờ lại đòi  dùng chung nô lệ em đào ra?" Tuy rằng ngay mới đây thôi, White đã có suy nghĩ anh em như thể chân tay, thân thiết có phúc cùng hưởng. Nhưng mà giờ, anh em thân ai nấy lo nhá, tình nghĩa gì tầm này.

"Á à, hoá ra em không cần anh chu cấp tiền cho mớ nghiên cứu của em nữa chứ gì?" Reid mặt dày uy hiếp em trai.

"Thôi mà, anh hai đẹp trai..." White lật mặt như lật bánh, vẫy cánh dâng đồ uống cho Reid bằng cả hai tay.

"Sau hàng đống rác rưởi em đào ra suốt ba năm, cuối cùng cũng có thứ xem được. Em trai à, lần này em lập công lớn rồi!" Reid hả hê gật gù.

Lúc này, trong phòng bếp, Tiêu Tiễn đang nấu ăn trong căm tức, xem củ cải, thịt bò, xà lách như cái bản mặt của hai tên háu ăn nào đó rồi dùng sức chặt chặt chém chém.

Sau này có chết y cũng quyết không rủ hai tên đó ăn cùng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro