Chương 34: Nhìn được, ăn không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ngươi muốn xử lý con chim óc heo này thế nào?"

"Lột đồ, trói lên cây!" Tiêu Tiễn đáp ngay tắp lự.

Mang tiếng là play boy một thời, Tiêu Tiễn rất rành một vạn cách làm nhục người khác.

"Ý kiến hay!" Reid buông tha đôi môi sưng đỏ của Tiêu Tiễn, chạy tới đạp Ngũ thiếu gia mấy cái nữa, sau đó xé y phục của gã, cột thành sợi dây, treo tòng teng gã lên một cành cây to.

"Chắc ngươi đã cấm đám thuộc hạ bén mảng tới đây rồi chứ gì? Tự làm tự chịu nhé con trai!" Reid đắc ý chiêm ngưỡng kiệt tác của mình.

Ngũ thiếu gia giãy giụa trong vô vọng: "Thả ta xuống, nếu không ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi! Cứ chờ đó mà xem!"

Reid hất cằm: "Ui, sợ quá cơ. Nếu không có gia tộc ZP chống lưng, ngươi chẳng là cái chó gì cả! Ngươi nhìn lại ngươi đi, trừ ăn chơi đàng điếm, ngươi làm được gì? Ngươi nói ta chờ là chờ cái gì, chờ ngươi đánh bại ta trên thương trường, hay chờ ngươi đánh bại anh cả ta trên chiến trường, hay là chờ ngươi ăn óc heo rồi đánh bại em trai ta? Hay là chờ ngươi đập đi xây lại lần thứ n để đọ nhan sắc với Tiêu Tiễn?"

Tiêu Tiễn không khỏi phì cười vì câu cuối của Reid.

"Này, ngoài cái mặt hơn người này, tôi vẫn còn rất nhiều ưu điểm đấy nhé!" Tiêu Tiễn phản đối, âm thanh khàn khàn mê người.

Ngũ thiếu gia nghẹn họng, chỉ biết đáp lại bằng những câu mắng chửi thiếu văn hóa.

Reid bĩu môi. Sau khi quay lại chỗ Tiêu Tiễn, hắn phát hiện ra một chuyện: "Ngươi sốt hở?" Hắn sờ sờ trán Tiêu Tiễn, sờ sờ cổ y, sờ sờ ngực y, chỗ nào cũng nóng rực.

Đang khó chịu mà còn gặp phải cách "đo nhiệt độ" kích thích như vậy, Tiêu Tiễn thấy hơi không xong, vội bắt lấy cái tay hư hỏng kia: "Đừng lộn xộn... Dìu tôi về... Tắm một phát là ổn thôi... Trúng kế bọn chúng... Không sao đâu..."

Rốt cuộc cũng tới phiên mình lên sàn, Ngũ thiếu gia bị treo trên cây cười ha ha như một thằng dở: "Ha ha, không sao cái gì mà không sao, y trúng thuốc kích dục, không được ấy ấy y sẽ không chịu nổi đâu! Này, mỹ nhân, mau thả ta ra, ta sẽ giúp em thoải mái!"

Sát khí lần thứ hai ngưng tụ trên mặt Reid, hắn bay tới, xáng cho Ngũ thiếu gia hai bạt tai: "Đê tiện!"

Dù một bên mặt sưng như đầu heo, Ngũ thiếu gia vẫn cố gắng đóng tròn vai nhân vật phản diện: "Ha ha, thuốc kích dục này là hàng chính từ trong hãng chính ra, nếu không nhanh lên, lát nữa mỹ nhân kia sẽ đê tiện hơn ta gấp mấy lần đó."

Reid thồn luôn miếng vải vô miệng Ngũ thiếu gia, sau đó nóng ruột nhìn Tiêu Tiễn.

Tiêu Tiễn khó chịu vặn vẹo eo, lúng túng nhìn lên bầu trời, thở dài: "Làm sao bây giờ, tôi không nhịn được nữa rồi."

Reid nghiêm túc nói: "Ta có thể giúp ngươi không?"

Tiêu Tiễn phì cười: "Sao tự dưng lại khách khí thế?"

"Từ cái lần ngươi kể câu chuyện 'Cẩu Trấn', ta đã suy nghĩ rất lâu. Ngươi đang thầm nhắc nhở chúng ta, ngươi không muốn trở thành Grace thứ hai, không muốn bị nô dịch, bị làm nhục, bị trở thành con cá trên dĩa người khác, phải không? Thế nên, ta trang trọng hỏi ngươi, ngươi có muốn ta giúp ngươi không?"

Tuy Tiêu Tiễn trúng thuốc kích dục, nhưng thần trí y vẫn khá tỉnh táo, đủ để cảm động vì những lời chân thành của Reid.

Đây chính là tri kỷ!

Tiêu Tiễn dang đôi tay đang không ngừng run rẩy, khẽ cười: "Đến đây..."

"Ở đây luôn hả?"

"Ừ, để tên biến thái kia nếm mùi nhìn được nhưng không ăn được." Tiêu Tiễn ôm cổ Reid, cắn cắn vành tai hắn.

Reid mừng như điên, không ngờ cơ hội ngàn vàng này lại rơi xuống đầu hắn. Tuy hắn là một người bất cần đời, hơn nữa lúc bắt đầu hắn chỉ nhắm đến thân thể Tiêu Tiễn, nhưng hiện tại, chẳng hiểu sao nhịp tim hắn có chút rối loạn.

Nếu là trước đây, hắn sẽ không vì một nhân loại mà đắc tội với một đám thiếu gia, trong đó có cả con cháu gia tộc ZP, chỉ trong một đêm.

Nếu là trước đây, hắn sẽ đeo cái mặt nạ tổng giám đốc phong lưu, đóng vai người đàn ông nhã nhặn, khéo đưa đẩy, làm dịu mối quan hệ giữa các gia tộc, không đánh nhau với mấy đứa con ông cháu cha, càng không lộ ra một mặt khát máu tàn nhẫn của bản thân...

Nhớ lại lúc nãy, khi đã rất lâu rồi mà Tiêu Tiễn vẫn chưa ra khỏi WC, còn mình thì lại bị đám ma men quấn chân, hắn thật sự nhịn không nổi. Đầu hắn lướt qua vô số cảnh tượng Tiêu Tiễn bị người khác chà đạp. Lúc đó hắn vừa tức lại vừa hận, chỉ muốn hủy diệt tất cả!

Từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Tiễn vẫn bặt vô âm tín, tiếng dâm đãng phóng túng cứ vọng ra từng hồi, giày vò thần kinh căng như dây đàn của hắn. Rốt cục, sợi dây lý trí đứt phựt, hắn lựa chọn xé rách lớp ngụy trang, quật ngã những kẻ chặn đường, đuổi theo tín hiệu bộ đàm tới đây...

May là hắn đã tới kịp, may là hắn đã tới kịp.

Trời mới biết, khi hắn nhìn thấy thân thể đầy dấu vết bị ngược đãi của Tiêu Tiễn, lòng hắn hối hận bao nhiêu, tuyệt vọng nhường nào, tự trách ra sao. Quả thật hắn chỉ muốn chém mình thành trăm mảnh cho hả dạ.

Hắn luôn luôn bình tĩnh thong dong, khéo đưa khéo đẩy, hắn luôn luôn phong lưu tiêu sái, chẳng thèm để mắt đến thứ gọi là tình yêu. Nhưng thời khắc này, chính hắn cũng khiếp sợ trước thứ tình cảm dâng trào, nóng rực như dung nham này.

Hắn vốn muốn tự thuyết phục mình, hắn như vậy là do sợ anh cả quở trách, là do sợ em út đau lòng. Nhưng hắn đã thất bại, vì hắn biết rằng, hắn làm tất cả những chuyện này chỉ là vì không muốn mất đi y.

Nhìn thấy y an toàn, hắn như được phục sinh.

Y cưỡng hôn ông anh sắt thép của hắn, y cứu thằng em trai ngốc nghếch của hắn. Y vì bị gã tình nhân phản bội mà một lòng muốn chết. Y lén lút hẹn hò với anh cả lúc nửa đêm. Y nghiêm túc giám định đủ loại nước trái cây. Y cực kỳ thích phi thuyền màu đỏ của hắn. Y trông thật ngon miệng trong bộ y phục hở lưng...

Hết thảy đều dẫn đến một kết luận: Có thể, hắn đã yêu Tiêu Tiễn rồi.

Tiêu Tiễn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cực kỳ phong phú của Reid.

Trong ba anh em, Reid là gần gũi với y nhất.

Người vô tình thường là người có tình nhất. Ai cũng cho rằng công tử nhà giàu bạc tình, đó là bởi vì họ không thật lòng muốn nhìn vào trái tim thê lương được giấu trong vỏ bọc mỹ lệ kia.

Mọi người chỉ thích lớp da xinh đẹp, chứ chẳng buồn tìm hiểu linh hồn bên trong.

Tiêu Tiễn điểm nhẹ lên môi Reid: "Anh đang thất thần đó à..."

Reid híp mắt, ánh mắt đầy yêu thương: "Em không hối hận chứ?"

Tiêu Tiễn hôn nhẹ bờ môi hắn: "Không còn gì để mất, cho nên tôi không có gì để hối hận..."

Tình yêu của y đã sớm cạn khô từ một ngàn năm trước rồi.

"Người chim các anh dạo đầu chán quá đi, hết cọ má lại đi chọc chọc eo người ta." Tiêu Tiễn cười, xoa lồng ngực Reid như một tay tình trường già đời: "Để tôi bày anh cách này hay hơn nhiều."

"Tuy ta không thông minh như White, nhưng được cái học rất nhanh." Đôi mắt Reid long lanh như một làn xuân thủy.

Tiêu Tiễn hôn đôi mắt đẹp đẽ kia, sau đó dời xuống môi, hai tay nhóm lửa khắp người hắn, đoạn cúi người trêu đùa hai hạt hồng hồng trên ngực hắn, khẽ cắn.

Reid bị cuốn vào động tác của Tiêu Tiễn, không khỏi gầm nhẹ...

Trước đây Reid đều ở thế chủ động thao túng toàn cục, không ngờ cũng có ngày hắn bị người ta dạy dỗ. Đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ.

Cách nhân loại làm màn dạo đầu quả thật rất thú vị. Reid dần học được cách hôn lưỡi, cách vuốt ve y, tìm những nơi mẫn cảm nhất trên người y, ác ý động chạm, khiêu chiến điểm mấu chốt của y.

Đây là một buổi tối khó quên, mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra, thế nhưng thời khắc ngọt ngào này đã khiến tất cả đau khổ đều tan thành mây khói.

Trên băng ghế đá cạnh mặt hồ giăng đầy sương mù, hai thân thể đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ cứ vang mãi, doạ mấy con chim sợ hú hồn.

Dường như cả mặt hồ đều sôi trào vì họ.

Vị Ngũ thiếu gia dâm tặc nào đó mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhỏ tong tỏng.

Gã vặn vẹo hai chân, nơi bị Reid đá  muốn cương vì cảnh tượng xịt máu mũi trước mắt mà cương không nổi, khiến gã đau đến chết đi sống lại. Hơn nữa miệng gã còn vướng miếng vải, mắng không được, chỉ có thể nuốt nước miếng ừng ực, con ngươi sắp rớt ra ngoài đến nơi.

Moẹ, thịt đến miệng lại bị cướp. Đáng hận hơn nữa là tên khốn cướp thịt của gã còn nhẫn tâm treo gã như treo heo, ngang nhiên thưởng thức miếng thịt ngay trước mặt gã! Giời ạ!

Nhìn được ăn không được mới là cách trừng phạt tàn ác nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro