Chương 42: Thằng nhóc hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất thiếu gia thấy đã thực hiện được âm mưu, bèn nở một nụ cười tự cho là ngầu lòi, nhảy lên giường, nhặt lấy một cành hồng, bứt từng cánh từng cánh hoa, rải lên cơ thể hoàn mỹ của N2.

Có một sự thật là, Thất thiếu gia đang cực kỳ cực kỳ hưng phấn.

N2 của cậu đang ở ngay trước mắt cậu,  không.một.mảnh.vải.che.thân.

Đồ ngon đã dọn sẵn, chỉ còn chờ cậu xơi thôi.

Ánh mắt lấp lánh của Thất thiếu gia chợt dừng lại ở vật giữa hai chân N2. Cậu câm nín một lúc lâu, sau đó mới vừa hận vừa hâm mộ hỏi: "...Đến khi nào ta mới có thể bự như vậy?"

N2 phì cười: "Người ta chỉ mong thời gian dừng lại hòng níu kéo thanh xuân, còn thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn như cậu lại muốn mau trưởng thành... Chẳng lẽ cậu không biết càng lớn nhanh sẽ càng mau già yếu à?"

Thất thiếu gia xụ mặt véo eo N2: "Nghệ sĩ các ngươi ăn nói khó hiểu quá đi! Mà kệ đi, dù ngươi có là nghệ sĩ hay nghệ gì đi nữa, ta cũng muốn đè ngươi."

N2 vẫn giữ nguyên nụ cười, vu vơ hỏi: "Đối với cậu, 'yêu' với 'đè' là cùng một nghĩa hả?"

Thất thiếu gia buồn bực vò đầu: "Ta cũng chả biết nữa. Mà thôi, ta nhịn hết nổi rồi, mở chân ra cho ta vào nào."

N2 bình tĩnh liếc cái hộp "đồ chơi": "Hình như cậu quên vài thứ rồi..."

Thất thiếu gia sực nhớ, vui vẻ reo lên: "Đúng đúng, sao ta có thể quên chứ, trước tiên ta phải giúp ngươi mở rộng đã, sau đó ta mới có thể tiến vào, vậy thì cả hai mới thoải mái được chứ, đúng không?"

Cậu rướn người ôm cái hộp kia qua, mở nắp, dốc ngược hộp lại, đổ hết đống dùng cụ ra giường.

N2 lại bật cười vì cái bộ dạng lóng nga lóng ngóng nhưng thích vờ vịt là dân trong nghề của Thất thiếu gia. Hắn trêu: "Biết dùng mấy thứ này không?"

Thất thiếu gia thẹn quá hóa giận, gắt: "Bổn thiếu gia đương nhiên là biết! Cái này là để trói ngươi, cái này là để quất ngươi, cái này là để bịt miệng ngươi, còn cái này... chắc chắn là để nhét vào phía sau đúng chứ?"

N2: "Sau cậu biết mấy chuyện này?"

Thất thiếu gia xấu hổ cúi đầu: "Thì thấy người ta dùng, chứ thật ra ta chưa thử lần nào hết trơn á." Vài giây sau, cậu lại ngước khuôn mặt nho nhỏ lên, cười tà: "Có điều, hôm nay ta sẽ dùng hết đống này lên người ngươi! Ngươi phải ngoan đó, nếu không, bị đau thì ráng chịu à nha. Tuy ta rất thích ngươi, nhưng tính ta trên giường đó giờ rất bá đạo, rất mạnh bạo, rất uy mãnh. Nếu ngươi không ngoan, ta sẽ khiến ngươi chảy máu, làm hỏng ngươi, nghe chưa hử?"

N2 cố nén cười, làm bộ nghiêm túc đáp: "Tuân lệnh, thiếu gia."

Sau đó là một quãng im lặng kéo dài. N2 vòng tay ra sau đầu, gác chân phải lên chân trái, nhàn nhã quan sát hai mắt đang xoay mòng mòng vì đống đồ hack não trước mặt của Thất thiếu gia...

Trước tiên dùng cái này hay cái này? Cái kia dùng làm sao? Này là để trói đúng không? Sao mấy kiểu trói này phức tạp quá vậy, sách hướng dẫn này là sách rởm phải không?! Còn roi da nữa, đâu ra một đống thế này, dùng cái nào mới tốt đây?

A a, nhức đầu quá!

N2 nhìn không sót một ly thân thể trần như nhộng của Thất thiếu gia. Cơ thể cậu vẫn chưa phát dục hoàn toàn, vẫn còn vẻ non nớt của thiếu niên, nhẵn nhụi từ trên xuống dưới, trông như búp bê sứ.

Nếu không mở cái miệng nói câu nào làm người ta tức chết câu đó, cậu trông cũng ra dáng mỹ nhân phết.

N2 híp mắt nhìn đoá cúc nhỏ lấp ló sau hai cánh mông trắng mịn của Thất thiếu gia... Hai mắt hắn trầm xuống, khàn khàn hỏi: "Cậu còn nhỏ, sao lại hứng thú với mấy thứ này?"

Thất thiếu gia vừa nóng nảy giật giật hai tay đang bị dây thừng với dây xích cột thành một nùi, vừa trả lời: "Nhà ta ba đời kinh doanh khách sạn, khách đến chỗ này chủ yếu là đi mèo mả gà đồng, chả ông nào bà nào là người tốt cả. Hồi nhỏ ta thường theo người nhà đi tuần tra khách sạn, nhân lúc người lớn làm việc, ta lẻn vào phòng quản lý chơi. Ngươi biết không, mỗi căn phòng trong khách sạn đều được lắp camera bí mật, mọi nhất cử nhất động của khách đều bị khách sạn giám sát... Đương nhiên là ta đã phá camera của phòng này rồi!"

Thất thiếu gia bất đắc dĩ nói tiếp: "Nhà ta có truyền thống rất ư là "tốt đẹp", ông nội, ba và anh trai ta chả biết mắc bệnh gì mà động dục quanh năm, cứ hứng lên là lôi sủng nô ra làm, bất kể thời gian địa điểm. Có hôm ta vừa đi học về, mới vào nhà bếp thôi là đã thấy cảnh ông nội ta đang ấy ấy với đầu bếp nữ mới tới, lên sân thượng thì bắt gặp cha ta đang đè quản gia nhà ta, bước vô toilet thì thấy anh Năm vừa đút thứ kia vào mông nam sủng... Kể như vậy chắc đủ để ngươi hiểu cảnh ngộ của ta rồi ha?"

Thất thiếu gia tổng kết lại: "Nể mặt ta rất rất thích ngươi, ngươi cho ta đè ngươi được không?"

N2 vỡ lẽ, hóa ra phương pháp bày tỏ tình cảm của đứa bé thiếu thốn tình yêu này chính là làm tình.

Thất thiếu gia cười híp mắt nhìn đống đồ chơi khó khăn lắm mới sắp xếp xong, sau đó xuống giường, bưng hai cái ly đựng chất lỏng trong suốt tới, đưa cho N2: "Nào, cạn ly vì buổi tối đáng nhớ này!"

N2 nhìn chằm chằm chất lỏng trong suốt kia rồi ngửa cổ, uống cạn...

Hai mắt Thất thiếu gia sáng rực, đặt cái ly vẫn còn nguyên xi của mình lên bàn, cười trộm.

Nhưng một giây sau, cậu không cười nổi nữa, bởi N2 đã mạnh mẽ ôm lấy cậu, dùng môi lưỡi cạy ra răng cậu ra, rót vào hết chất lỏng hắn ngậm trong miệng nãy giờ.

Động tác quá bất ngờ khiến Thất thiếu gia không kịp trở tay, bị sặc, hai mắt đỏ lên, đẩy N2 ra, ho khù khụ.

"Anh, anh, anh!" Cậu tức giận đến nói không nên lời! Phen này trộm gà không xong còn mất nắm gạo!

Bộ tên chết bầm này không biết miệng chạm miệng là phạm luật sao? Tiếp xúc kiểu đó sẽ bị bệnh truyền nhiễm đó!

N2 thực hiện xong gian kế, phe phẩy cái đuôi hồ ly, cười híp mắt hỏi: "Mùi vị thế nào?"

Đợi khi Thất thiếu gia sực tỉnh, muốn phun hết chất lỏng ra thì chuyện đã rồi.

Cậu kinh hãi, lầm bầm: "Toang toang toang rồi, lỡ nuốt nhầm thuốc kích dục rồi!!"

Thuốc này cũng chính là thứ anh Năm dùng với Tiêu Tiễn... Cậu vốn là muốn lừa N2 uống, ai ngờ gậy ông đập lưng ông.

Thất thiếu gia mặt đỏ như quả táo, lao vào ngực N2, khóc lóc om sòm: "Làm sao bây giờ, ta lỡ nuốt thuốc kích dục cực mạnh rồi! Hu hu, đời này coi như bỏ!"

N2 chẳng tốn chút sức nào đã kiềm hai tay Thất thiếu gia lại, nhếch môi: "Thứ mình không thích thì đừng đẩy cho người khác... Bé hư thì phải bị phạt, biết chưa."

Hắn đã nhịn thằng nhóc này lâu lắm rồi, hôm nay phải dạy dỗ cậu ta một trận mới được, nếu không sao này cậu ta lại quen thói, tiếp tục đi gieo vạ cho người khác.

N2 nhìn khuôn mặt nhỏ bé bởi vì giãy dụa mà hơi ửng đỏ của Thất thiếu gia, đột nhiên cảm thấy mình đang vì dân trừ hại.

Đặt chung một chỗ mới thấy chênh lệnh hình thể giữa N2 và Thất thiếu gia. N2 thường xuyên rèn luyện, tuy cơ bắp không cuồn cuộn, nhưng cơ thể rất cân đối, dẻo dai và cứng rắn. So ra thì Thất thiếu gia thấp bé nhẹ cân hơn hẳn, eo nhỏ chân thon, trông còn ngon miệng hơn đám nam sủng của Ngũ thiếu gia nữa.

Xét về thể năng, Thất thiếu gia hoàn toàn không phải là đối thủ của N2.

Cho nên, muốn lấy cái thân công tử bột ấy ra đè N2 ư? Mơ đi... Sau bao phen phản kháng thất bại, rốt cục Thất thiếu gia cũng ngộ ra được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro