Chương 44: Chào buổi sáng, quà sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên pháo hoa đột nhiên phóng vút lên trời, xé toạt màn đêm.

"Bùm", đoá hoa ánh sáng nở rộ giữa không trung, một đoá, rồi hai đóa, rồi ba đóa...

Đoá trước chưa kịp lụi tàn, đoá sau đã vội vàng khoe sắc.

"Đẹp không?" Thất thiếu gia run rẩy hỏi.

"Đẹp." N2 thấp giọng trả lời. Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện, nào là đụng phải một thằng nhóc kỳ quặc, nào là được ngắm pháo hoa lâu rồi chưa thấy...

"Đây là tiết mục ta chuẩn bị cho anh. Ta vốn tưởng rằng, vào lúc này, ta đang áp anh lên cửa kính, hăng hái chà đạp anh, hai ta rất hưởng thụ, sau đó, pháo hoa nổ, dù đang rất đau, anh cũng sẽ tha thứ cho ta. Sau đó nữa chúng ta sẽ xxx, rồi ooo đến tận sáng. Nghe lãng mạn lắm đúng không?"

"..." N2 câm nín, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Ngoài cửa sổ, màn pháo hoa đầy kỳ công của Thất thiếu gia vẫn chưa dứt, mà cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi: "Rốt cuộc anh có làm hay không, trả lời dứt khoát xem nào! Má, anh nhây đủ rồi đó, thôi phắn đi, ta đi kiếm người khác..." Thất thiếu gia lộ ra bộ mặt thật.

Pháo hoa đã bắn xong, nhường lại sân khấu cho đêm đen lạnh lẽo.

N2 thở dài, sau đó bắt lấy một món "đồ chơi" nho nhỏ, nhét vào mông Thất thiếu gia, nhẹ nhàng bảo: "Xem mà học hỏi này. Cái này sẽ giúp cậu thả lỏng, lát nữa làm thật sẽ bớt đau hơn..."

"A..." Thất thiếu gia kêu khẽ, kêu xong mới thấy tiếng kêu vừa rồi sao nghe dâm đãng thế, bèn ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác: "Muốn đâm vào thì phải báo một tiếng chứ. Cứ im ỉm mà làm, giật hết cả mình. "

Thất thiếu gia hưởng thụ một lúc, đột nhiên một tia lo lắng loé lên trong lòng. Cậu nhổm dậy, cảnh giác hỏi: "Ê, anh sẽ không dùng hết đống kia lên người ta chứ?"

N2 cười khẽ: "Chờ cậu lớn hẵng xài... Không phải lúc nào làm tình cũng cần sử dụng "đồ chơi" đâu."

"Anh sẽ chờ ta lớn chứ?" Thất thiếu gia ôm chặt lấy N2.

N2 không cười nữa, cũng không nói gì. Hắn chỉ im lặng khuếch trương cho Thất thiếu gia, sau đó móc "vũ khí" của mình ra, đặt ngay lối vào, thúc mạnh.

Như dự liệu, Thất thiếu gia lập tức réo lên: "Rách, rách mất, đồ vô lại, đồ ngốc, đồ vũ phu, anh không thể nhẹ chút hả?!"

"Tôi làm nhẹ lắm rồi đó! Ai bảo cậu còn nhỏ mà đòi làm chuyện người lớn làm chi..."

"Rõ ràng đám người kia bảo là nằm dưới sướng lắm mà, sao lại... Á..."

N2 hi sinh miệng mình để chặn lại cái miệng chuyên sát phong cảnh của Thất thiếu gia.

"A... A..." Thoạt đầu, Thất thiếu gia hơi chống cự, nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã thuận theo, dũng cảm vói đầu lưỡi vào khoang miệng N2... Không ngờ hôn môi lại thoải mái như vậy... Thất thiếu gia hài lòng rên rỉ, phía sau đã quen với dị vật, không còn đau nữa rồi.

Thất thiếu gia giảo hoạt kẹp chặt hai chân, đắc ý khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ của N2... Í mà khoan, tư thế này hình như rất thuận lợi để đảo chính nè. Thất thiếu gia nâng hông lên, định lật người đè N2 xuống, nhưng N2 đã nhanh tay lẹ mắt giữa chặt lấy eo cậu, thúc từng cú long trời lở đất làm Thất thiếu gia bủn rủn cả người.
...

Hai người dây dưa rất lâu, rất mãnh liệt, còn lâu, còn mãnh liệt gấp mấy lần tưởng tượng của Thất thiếu gia.

Sáng hôm sau, Thất thiếu gia uể oải bò vào phòng tắm xử lý "sản phẩm" của N2... Nhưng mà chẳng hiểu sao, cậu làm cách nào cũng vẫn cảm thấy có gì đó lưu lại trong cơ thể. Hơn nữa, đau quá đi à, mông đau, eo đau, cả người chỗ nào cũng đau... Oa oa oa!!

"Một đêm tận năm, sáu lần! Anh là đồ cầm thú hả?!"

N2 lười biếng nằm trên giường, híp mắt nhìn cục nhỏ nhỏ mềm mềm nào đó đang xù lông, cảm thấy hôm nay hẳn sẽ là một ngày tốt đẹp...

"Má nó, ta sẽ đệ đơn tố cáo anh tội cưỡng dâm trẻ em vị thành niên, anh chờ bị chặt đầu đi!" Thất thiếu gia giận run người, sao cậu rửa hoài mà đám chất lỏng dính dính trắng trắng trong mông cậu cứ chảy ra riết vậy?! Điên à nha!

N2 thản nhiên nói: "Nói cho cậu biết một chuyện, ngoài khuôn mặt đẹp, dòng họ nhà tôi còn có một "khả năng" đặc biệt nữa."

Thất thiếu gia ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là cổ cứng như sắt thép, dao chém mẻ dao, kiếm chém gãy kiếm sao?"

N2 mỉm cười: "Không, là chết trẻ. Đàn ông trong họ đều không sống quá 23 tuổi. Tôi may mắn sống được 23 năm lẻ 1 ngày, giờ có chết cũng thấy vui lòng."

Thất thiếu gia ngây người: "Gì, hôm qua là sinh nhật anh á? Cái gì mà không sống quá 23 tuổi? Cái gì mà chết trẻ? Nói rõ xem nào! Không có lệnh của ta, ai cho anh chết!" Nói một hồi, vành mắt cậu đã đỏ lên tự lúc nào...

N2 vẫn giữ nụ cười gió nhẹ mây trôi, khuôn mặt anh tuấn sáng bừng trong nắng sớm.

Hắn dịu dàng hôn lên đôi gò má của Thất thiếu gia: "Chào buổi sáng, quà sinh nhật. Cậu là món quà tôi thích nhất từ trước đến nay đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro