Chương 56: Tâm sự đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Tiễn ngồi ngoài ban công, thơ thẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao cùng vầng trăng mờ mờ ở tít trên cao.

Khi còn bé, mỗi khi y có chuyện phiền lòng, cha y sẽ nói với y: "Con trai, nếu con thấy buồn, hãy ngắm bầu trời một chốc... Con sẽ phát hiện ra, giữa vũ trụ bao la này, con vô cùng nhỏ bé, buồn phiền của con cũng chỉ là một hạt bụi tí ti mà thôi..."

Tiêu Tiễn nằm dài trên sàn ban công, mặt đối mặt với dải thiên hà rực rỡ.

Lo lắng và hoang mang dần vơi đi, nhường chỗ cho tương tư tình ái.

Tiêu Tiễn mở lịch sử liên lạc của bộ đàm lên. Trong đó chỉ có vỏn vẹn vài cuộc gọi, tất cả đều đến từ Blake.

Tiêu Tiễn vớ lấy bình rượu đỏ bên cạnh, nhấp một ngụm để lấy thêm can đảm, sau đó bấm vào nút gọi...

Bình rượu còn chưa được đặt xuống, khuôn mặt anh tuấn của đối phương đã xuất hiện trên màn hình rồi.

"Tiêu Tiễn?" Đôi mày rậm của Blake khẽ nhướng lên. Anh hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Bởi vì đây là lần đầu tiên Tiêu Tiễn chủ động liên lạc với Blake, nên anh tự giác nghĩ theo hướng xấu nhất. Nhưng từ vẻ mặt thản nhiên, dáng nằm thoải mái và bình rượu đang cầm trong tay y, thì có vẻ ở nhà vẫn đang rất yên bình.

Tiêu Tiễn hơi lúng túng, y còn chưa kịp chỉnh đốn trang phục thì Blake đã bắt máy rồi. Y đặt bình rượu sang bên, ngồi lại cho ngay ngắn, rồi mới nói: "Không có chuyện gì cả. Tự nhiên lại gọi cho anh thế này, có làm phiền anh không?"

Khoé miệng Blake hơi hơi nhếch lên. Anh đứng dậy, di chuyển đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi hơn: "Không sao, tám rưỡi tối là thời gian nghỉ ngơi mà."

"Ừm..." Tiêu Tiễn khẽ siết chiếc bộ đàm. Y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không hiểu sao lại không thể giãi bày.

Blake trách yêu: "Sau bao ngày đợi chờ, rốt cuộc em cũng chủ động liên lạc với ta..."

Tiêu Tiễn viện một lý do hết sức sứt sẹo: "Thì tại... Cái bộ đàm này tân tiến quá, tôi phải nghiên cứu sách hướng dẫn cả buổi mới tìm được cách gọi cho anh đấy..."

Blake cười khẽ, khoe hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp: "Đúng là phải xem sách thì mới phát hiện ra hai chữ 'gọi lại' bự chà bá kế bên tên người gọi trong lịch sử trò chuyện ha!"

Tiêu Tiễn làm sao không nghe ra được rằng Blake đang móc mỉa mình: "Rồi rồi, tại tôi sợ làm phiền anh thôi, được chưa!"

"Tối nào ta cũng rảnh hết, hoan nghênh em làm phiền."

"Được! Vậy những tối tiếp theo tôi sẽ chăm quấy rầy anh đấy, chuẩn bị tinh thần đi."

"Hình như em đang có tâm sự phải không?" Blake khẽ cau mày.

"Vâng." Tiêu Tiễn thở dài: "Tôi thấy mình thật tệ hại, một ngàn năm trước cũng vậy, một ngàn năm sau cũng thế."

Blake an ủi: "Có ta thích em là được rồi... Nói nghe thử, tại sao em lại đánh giá về mình như vậy?"

Đêm tối khuếch đại cảm xúc, cộng thêm sự xúc tác của men, Tiêu Tiễn dũng cảm thú nhận: "Tôi không đáng để anh thích đâu. Một ngàn năm trước, tôi và anh ruột của mình yêu nhau. Mối tình trái với luân thường đạo lý ấy cũng đủ khiến hai người chúng tôi thân bại danh liệt, bị người đời thóa mạ cho đến chết!"

Blake vẫn bình tĩnh như thế, không có bất kỳ một biến chuyển cảm xúc nào trên gương mặt anh. Anh không nói không rằng, sắm vai một người nghe hoàn hảo.

"Mối tình đầu của tôi là anh trai cùng mẹ khác cha. Khi đó tôi vẫn đang học trung học, còn anh ấy đã là nhân vật nổi tiếng khắp châu Á... Anh ấy tên Tiêu Tiện Hồng."

"Mẹ tôi đã rất cố gắng để che giấu con riêng của mình. Nhưng giấy nào gói được lửa, cánh nhà báo vẫn tra ra được chuyện này. Chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ sau một thời gian ngắn, việc này đã trở thành một trong những tin giật gân nhất lịch sử showbiz."

"Ừm... Rồi sao nữa?" Blake kiên nhẫn lắng nghe.

"Đúng lúc sự việc đang tới hồi cao trào, cha tôi đã dũng cảm đứng ra. Ông nắm chặt lấy tay mẹ tôi, che chở cho bà, công bố với công chúng, rằng ông chấp nhận quá khứ của bà, đồng thời sẽ tìm cơ hội cho hai anh em chúng tôi gặp nhau... Thế là, vào kỳ nghỉ xuân, tôi đã đáp một chuyến bay đến Châu Á, cùng Tiêu Tiện Hồng diễn một vở anh em thân thiết cho công chúng xem..."

Hai mắt Tiêu Tiễn khẽ sáng lên, giọng kể cũng nhuốm màu hưng phấn: "Từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã bị vẻ ngoài khốc suất của anh ấy thu hút. Anh mặc một bộ đồng phục của thợ máy, đeo kính hàn, vẫy vẫy tay với người vừa bước xuống từ phi cơ là tôi. Tôi ngồi vào yên sau của chiếc moto Harley của anh, ngực dán sát vào lưng anh... Chúng tôi chạy băng băng qua những cung đường, tóc của anh ấy xẹt qua chóp mũi tôi, thoang thoảng mùi dầu gội nam tính. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in thân thể ấm áp của anh ấy. Vì lúc đó tôi còn ngây thơ, nên không định nghĩa được cảm xúc của bản thân. Rất nhiều năm sau, tôi mới biết, khoảng khắc nhìn thấy anh, tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi..."

"Tiêu Tiện Hồng là một người hoàn mỹ, cả bên trong lẫn bên ngoài... Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, hay bảo vệ tôi, vì tôi mà từ chối kha khá mối làm ăn... Tuy lúc đó tôi vẫn còn là ngựa non háu đá, nhưng tôi lại không chút đề phòng nào với anh ấy."

"Chúng tôi hấp dẫn lẫn nhau, quan hệ đôi bên càng ngày càng vi diệu. Chính anh ấy cũng thấy có gì đó sai sai rồi, bèn thử thay đổi, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy... Năm đầu quen nhau, chúng tôi đúng kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau, lúc ở chung thì xù lông như hai con nhím, lúc không thấy mặt thì lại nhớ nhau đến mất ăn mất ngủ. Lúc này cả hai vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, tôi thì vô cớ nổi giận với anh ấy, tâm trạng của anh ấy cũng ngày càng tệ..."

"Sang năm thứ hai, tôi bị bắt cóc. Hung thủ là fan của mẹ tôi. Gã theo dõi tôi, bị  tôi phát hiện, cả hai xảy ra xô xát. Rồi gã đánh ngất tôi, nhốt lại..."

"Sau đó thì sao?" Trong mắt Blake loé lên một tia sát khí.
_____________
Chúc các anh, các chị, các bạn năm mới vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro