Chương 61: Thẳng thắn cũng là một đặc tính của người chim đó nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


White đang bận dồn hết sức lực và trí lực cho đại công trình tạo kết tinh của bốn loại DNA từ ba người chim và một nhân loại, nên không còn ai quấn quít làm phiền Tiêu Tiễn nữa. Thế nên y đang chán muốn chết. Y còn trẻ, y muốn đi chơi!

Nhưng Reid lại không cho y cơ hội thực hiện ước mơ nhỏ nhoi đó. Ít nhất là không cho y thực hiện một mình...

"Anh làm vậy là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân đó!"

"Ai nói em không thể ra ngoài? Em muốn đi đâu thì đi, nhưng phải dẫn theo vệ sĩ, rồi còn phải đeo khẩu trang, kính râm với đeo cánh giả!"

Tiêu Tiễn tức muốn hộc máu. *Beep* đám vệ sĩ nhà anh, *beep* khẩu trang, *beep* kính râm, *beep* cánh giả!

Tròng cái đống hoá trang đó vô người, rồi còn dẫn theo một đám vệ sĩ, rầm rộ vậy cho ai nhìn? Y mà thò chân ra đường với cái bộ dạng đó, chắc người ta sẽ lập tức vây xem y chẳng khác nào vây xem động vật quý hiếm!

Có điều, Reid không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy Tiêu Tiễn chính là một mầm tai hoạ có chân. Để y chường cái bản mặt "lam nhan hoạ thủy" đó ra ngoài đường, thế nào cũng gây ra một đống rắc rối cho mà coi!

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện!" Tiêu Tiễn nghiêm mặt.

"Vậy để ta báo quản gia số 12 chở em đến công ty." Reid đồng ý ngay tắp lự. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn cũng đang nhớ y đây.

"Được, đợi tôi!" Tiêu Tiễn dập điện thoại, bàn tính trong bụng đánh tanh tách: Tranh luận ở nhà thì không thể. Lý do chỉ có một: Reid đi làm suốt cả ngày, lúc tan ca thì trời đã tối. Sau bữa cơm, Reid và Tiêu Tiễn cùng vào phòng đóng cửa bảo nhau. Chẳng biết nói qua nói lại, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược kiểu gì mà năm phút đồng hồ sau hai người đã lăn luôn lên giường. Cùng lúc đó, "máy nói hiệu White" ở ngoài cửa bắt đầu khởi động: "Oa oa oa, tui muốn trứng, tui muốn cục cưng, tui muốn em bé!!! Oa oa oa, mấy người được lắm, dám bỏ rơi tui, tui sẽ nguyền rủa cho "súng" của mấy người khỏi lên luôn!!"

Nghe mà cụt cả hứng luôn á trời!!

Đến công ty thì khác, chí ít vẫn có thể nghiêm túc bàn việc công. Quan trọng hơn, ở công ty không có giường!

Quản gia số 12 đưa Tiêu Tiễn đến công ty của Reid bằng chiếc phi thuyền màu đỏ Reid tặng y "trên danh nghĩa". Vì chưa có bằng lái, nên Tiêu Tiễn dù ngứa tay lắm cũng không dám mó vào. Nhìn những chiếc phi thuyền bay véo véo ở ngoài cửa sổ, y quyết định sẽ thêm hạng mục "học lái phi thuyền" vào  nội dung đàm phán.

Quản gia số 12 làm việc rất chuyên nghiệp. Ông đỗ phi thuyền ở sân bay chuyên dụng của tổng giám đốc, nơi có lắp đặt một thang máy thông thẳng xuống văn phòng của Reid, nhờ đó có thể tránh tiếp xúc với những người không liên quan.

Thư ký 422 vừa nhìn đã nhận ra ngay vị quản gia của nhà XP. Cô len lén nhón nhón chân, tranh thủ vài giây ngắn ngủi nghía trộm nam thần trong trong lòng. Ngoài mặt thì cô vẫn ra vẻ bình tình, nhưng thật ra hai chân cô đã mềm oặt từ khoảnh khắc nhìn thấy idol: "Tổng giám đốc đợi ngài đã lâu!"

Hộ tống Tiêu Tiễn đến nơi, quản gia số 12 lập tức rời đi, tìm một quán cà phê nào đó để giết thời gian.

Thấy Tiêu Tiễn đã bước vào trong, 422 lập tức hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ quan trọng BOSS đã giao cho cô, ấy là đóng kín cửa phòng Tổng giám đốc lại, không cho phép bất kỳ ai bước vào!

Mặc dù thừa biết cục cưng đang đứng ngay trước mặt mình, nhưng Reid vẫn giả vờ giả vịt mình đang bề bộn công việc, không nhận ra trong phòng đã nhiều thêm một người. Đợi Tiêu Tiễn cười bảo: "Anh đang bận sao?", hắn mới làm bộ giật mình, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, ngạc nhiên hỏi: "Em đến hồi nào thế? Lại đây ngồi nào!".

Tiêu Tiễn ngồi vào chiếc ghế đặt trước bàn của Reid. Hai người cách nhau một cái bàn, mặt đối mặt.

"Không phải ngồi chỗ đó!"

"Chứ ngồi ở đâu?"

"Ngồi ở đây này!" Reid mặt dày vỗ vỗ đùi mình.

Tiêu Tiễn bĩu môi, cái thứ sói đội lốt chim này!

Thôi được rồi, dù sao y cũng đến để đàm phán, chiều hắn chút cũng được.

Tiêu Tiễn đi tới, nhưng không ngồi trên đùi Reid, mà là nghênh ngang đặt mông lên bàn làm việc, đôi chân dài miên man gác lên đầu gối hắn, híp mắt kiêu ngạo nhìn xuống, rất có phong thái của nữ vương.

"Em có nhớ ta không?" Trong mắt Reid là cả hồ nước lấp loáng nắng xuân.

Tiêu Tiễn vốn muốn đả kích hắn, nhưng nể tình đôi mắt cún ngoan đòi vuốt lông của hắn, y đành thôi: "Mới xa nhau có mấy tiếng thôi mà, anh có cần sến súa vậy không?"

"Lại đây, lại đây..." Reid được voi đòi tiên, khẽ kéo chân Tiêu Tiễn, khiến y ngã xuống người mình.

Hiện tại Tiêu Tiễn đang cưỡi trên người Reid, cái tư thế này sao mà ám muội quá thể.

Da mặt Tiêu Tiễn dày những vẫn có hạn. Y ngó ngó bản mặt vô sỉ của Reid, lại liếc sang những toà cao ốc ở phía xa. Tuy mấy cao ốc đó thấp hơn so với họ, nhưng dùng ống nhòm thì vẫn có thể nhìn rõ mồn một chuyện trong này. Lỡ có tên rảnh rỗi sinh nông nổi nào đó xách hàng ra tia drama, vô tình tia trúng phòng họ thì sao? Hơn nữa, trên trời vẫn còn rất nhiều phi thuyền tới tới lui lui...

"Cái cửa kính kia đặc biệt lắm đấy, chỉ có thể nhìn từ trong ra thôi. Nói cách khác, người ngoài không thể thấy chúng ta đang làm gì đâu!" Reid giải thích, giống như đọc được băn khoăn trong lòng Tiêu Tiễn vậy.

...

Tiêu Tiễn lại quay đầu, cửa phòng này cũng làm bằng kính...

"Mấy cái kia cũng vậy! Ta mới đổi đó! Họ sẽ không thấy chúng ta đâu!" Reid cười khanh khách, đoạn bắt đầu giở trò sờ mó.

"Hoá ra anh... đã ủ mưu từ trước?"

Reid nhếch môi, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, từ cái ngày có ý nghĩ không an phận với em, ta đã nghĩ đến chuyện làm em trong phòng làm việc của ta rồi... Chúng ta sẽ đại chiến ba trăm hiệp, làm trên sa lông, làm bên cửa sổ thủy tinh, làm trên bàn, làm ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ tư thế nào... Làm trong phòng làm việc kích thích lắm đấy, rồi em sẽ thích mê cho mà xem."

"..." Tiêu Tiễn câm nín. Y đã tìm ra kẻ có đầu óc "trong tối" hơn y rồi!

Đối với nhân loại, tình dục là chuyện tế nhị, nên thường thì người ta sẽ ngại nói thẳng ra. Nhưng, ở điểm này, có lẽ người chim lại có cách nghĩ khác nhỉ.

Con đường đàm phán của Tiêu Tiễn có lẽ vẫn còn nhiều chông gai lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro