Chương 66: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Tiêu Tiễn xuất phát đến nơi đóng quân của Blake với sự hộ tống của Thất thiếu gia.

Thất thiếu gia nói dối với cả nhà là mình tham gia trại hè, hai tháng sau mới về. Cánh của cậu đã bắt đầu mọc lại lông, nhưng mới chỉ vỏn vẹn mấy cọng lông tơ thôi, vẫn còn cần thêm chút thời gian nữa.

Đến tiễn Tiêu Tiễn chỉ có quản gia số 12 và bác sĩ số 13. Hai vị này giống nhau như đúc, điểm khác duy nhất là cánh số 12 thì trắng phau, trong khi cánh số 13 thì điểm chút xám.

"White không đến à?" Tiêu Tiễn hơi thất vọng.

"Tiểu thiếu gia vẫn chưa 'xuất quan' ạ. Cậu ấy chết gí trong phòng nghiên cứu, cơm nước đưa vào thế nào thì lấy ra y như thế ấy. Sớm muộn gì cậu ấy cũng đổ bệnh cho mà xem!" Số 12 bất lực nhún vai. Tính xấu này đã bao năm rồi mà cậu chủ nhỏ vẫn không sửa được, hễ bắt đầu nghiên cứu là lại quên ăn quên ngủ. May mà nhà này còn có ông, nếu không, đợi cậu chủ nhỏ "xuất quan", phòng thí nghiệm chắc đã bị kẻ gian vét đến không còn một viên gạch rồi.

Vắng White, tai Tiêu Tiễn không bị ai làm phiền, lúc cùng bạn học Reid làm vài trò "vận động" cũng rất thoải mái. Nhưng sau một quãng thời gian không được nghe tiếng ríu rít của White cùng tiếng gõ cửa thâu đêm suốt sáng, Tiêu Tiễn lại thấy nhớ. Thói quen đúng là tai hại mà.

"Ai... Được rồi, nếu cậu ấy ra thì nhờ hai bác chăm sóc cậu ấy nhé. Tôi đi đây, tạm biệt!" Tiêu Tiễn trao cho số 12 một cái ôm cảm kích. Trái tim già nua của số 12 không khỏi cảm động, nhân loại đúng là nhiệt tình ghê! Ông chăm sóc ba thằng nhóc kia từ nhỏ đến lớn, thế mà chẳng có đứa nào chịu ôm cảm ơn ông! Giận hết sức vậy đó à!

Số 13 dang tay, tròn mắt nhìn Tiêu Tiễn, trên trán viết chình ình năm chữ: "Đằng này cũng muốn ôm". Tiêu Tiễn mỉm cười, bước qua ôm ông một cái.

"Cho ngài này." Số 13 nhướng mày, ái muội dúi một cái hộp nhỏ vào tay Tiêu Tiễn.

"Trong này chứa gì vậy?" Tiêu Tiễn tò mò.

"Vài thứ cho Đại thiếu gia ấy mà." Trên má số 13 nổi lên hai vệt đỏ khả nghi. Đại thiếu gia gì cũng xuất sắc, "hàng họ" chắc cũng không nhỏ đi đâu được, lỡ cậu ấy hăng tiết vịt quá, làm Tiêu Tiễn bị thương thì sao? Vết thương chỗ đó đó chẳng thể để lâu, ông lại không tin vào tay nghề đám quân y. Nên thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Vừa nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của số 13, Tiêu Tiễn đã biết ngay trong này không phải thứ tốt lành gì rồi! Vì ngại Thất thiếu gia và quản gia, y không dám phản ứng thái quá, đành bất đắc dĩ nói: "Được rồi, tôi sẽ đưa cho Blake!"

Nói xong, Tiêu Tiễn tạm biệt hai ông lão, kéo Thất thiếu gia lên phi thuyền, chính thức bắt đầu cuộc hành trình.

Bởi vì vẫn còn trong thành phố, cảnh sát giao thông ở khắp nơi, nên Thất thiếu gia sẽ là người cầm lái.

Trời hôm nay rất đẹp, mây trắng nắng vàng, những cụm mây tầng thấp lững lờ trôi qua khung cửa sổ.

Phi thuyền thời đại này hiện đại hơn máy bay thời Tiêu Tiễn gấp chục lần, ví dụ như trần và sàn phi thuyền có thể biến thành trong suốt, nhờ trang bị ngăn tia cực tím nên có thể thoả mái ngắm trời ngắm mây mà không lo cháy nắng.

"Thú vị thật, nhìn được ba trăm sáu mươi độ luôn, siêu xịn!" Tiêu Tiễn cảm thán. Thời tiết đẹp làm tâm trạng y cũng tốt theo. Nghĩ đến chuyện sắp được gặp người y sáng nhớ chiều mong, cảm xúc của y lại dâng trào, khoé môi vô thức vẽ nên một nụ cười.

"Máy bay đời của tôi chỉ đáng xách dép cho chiếc phi thuyền này thôi. Ngồi phi thuyền mà cứ như đang cưỡi mây ấy, chớp mắt một cái đã đi được mười vạn tám ngàn dặm!"

"Một ngàn năm trước, nhân loại luôn mơ được bay như chim, bơi như cá, thoả sức vùng vẫy giữa chốn trời cao biển rộng. Hiện tại, tôi đã thực hiện được ước mơ đó rồi, tuy tôi không có cánh, nhưng tôi vẫn có thể bay. Nếu giờ mà là buổi tối thì tốt quá, vươn tay một cái là có thể chạm đến các vì sao, lãng mạn ghê..."

Tiêu Tiễn hưng phấn huơ tay múa chân, bô lô ba la nửa ngày mới nhận ra, nãy giờ Thất thiếu gia chẳng phản ứng gì cả, chỉ chăm chăm vào màn hình quỹ đạo với đôi mắt vô hồn.

Cho rằng Thất thiếu gia lo cho N2 nên mới rầu rĩ như thế, Tiêu Tiễn bèn ngồi thẳng lên, an ủi: "Yên tâm đi, N2 chắc chắn sẽ được cứu! Tôi đã hiến gen rồi, cậu cứ tin tưởng ở White!"

Thất thiếu gia đã biết chuyện Tiêu Tiễn là "họ hàng xa" của N2, có thể dùng DNA của y để cứu N2. Cậu thẫn thờ gật đầu, đại ân này của Tiêu Tiễn, cậu sẽ dùng mạng để đền.

Thật ra, chuyện của N2, Thất thiếu gia đã yên tâm một nửa rồi. Điều khiến cậu rầu thối ruột là cái kế hoạch tày trời của nhà cậu kia kìa.

Hoặc là cả nhà bị tử hình, hoặc là một mình cậu chết. Rõ ràng, Thất thiếu gia chọn vế sau.

Lòng canh cánh khôn nguôi, nhưng một chữ cậu cũng không dám giãi bày với người bên cạnh.

.......

Trong bụi cỏ phía xa xa, thấp thoáng một đôi mắt mèo với con ngươi dựng đứng đầy nguy hiểm...

A Miêu thở dài thườn thượt, chuyện làm hắn phải nghĩ bạc cả tóc lại tăng thêm một: Từ sau cái ngày đụng phải con cá ngốc kia, hắn thường mơ thấy một giấc mơ, trong mơ hắn cũng biến thành một con cá, sóng vai cùng cá ngốc bơi lội trong biển xanh, sau đó... sau đó... Sau đó hắn choàng tỉnh với đũng quần ướt nhẹp.

Xuân vẫn chưa tới, cớ sao hắn lại rạo rực thế này? A Miêu lại đánh một tiếng thở dài, rồi chạy băng băng qua cánh đồng bát ngát và thôn xóm đìu hiu...

Buồn gì thì buồn, nhiệm vụ mới là quan trọng nhất! Hắn vẫn nhớ, đại ca cần hắn, Tổ Quốc cần hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro