Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường học
Gia Bảo từ đâu bước ra vỗ vào vai Tuấn Anh
Gia Bảo: Mày làm gì lâu dữ vậy Tuấn Anh. Chờ mày dài cổ rồi nè
Tuấn Anh: Câm đi nói nhiều quá
Gia Bảo: Tính ra xách cấp cho mày cũng 2 năm rồi đó
Tuấn Anh: Giờ sao mày ko muốn sách nữa hả. Vậy thôi để tao
Gia Bảo: Để tao xách mày.  Mày có biết chơi với mày là 1 niềm vinh hạnh của tao ko. Ngày xưa mà ko có mày bọn trên lớp dừ tao nhừ tử rồi
Tuấn Anh: Có mỗi chuyện đó mà mày nhai đi nhai lại hoài vậy
Gia Bảo: Ê mày, hồi nãy đứng đây chờ tao thấy gái trường này hơi bị xinh mà giàu nữa.  Ở đây đúng là thiên đường của anh em mk rồi. Ê mới nói có 2 con nhỏ tới kìa
        Tuấn Anh lớn tiếng cố cho 2 nhỏ nghe thấy
Tuấn Anh: Nói gì thì nói chứ, anh mày cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng vừa đẹp trai, ga lăng, cao to, học giỏi chắc chắn mấy em phải đổ thôi
Nhỏ 1: Ê mày trong trường này có nhiều đứa thích làm xiếc quá ha
Nhỏ 2: Ủa xiếc là cái gì vậy hả
Nhỏ 1: Là đu dây điện đó
Nhỏ 2: Trời ơi thôi đi má ơi
Gia Bảo : Ê nói gì vậy hả? Biết đây là ai ko? Đây là nhị thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng đó nha
   Tuấn anh định đi ra mắng 2 nhỏ đó
Gia Bảo: Thôi bỏ nó đi
Tuấn Anh: Nếu mà tụi nó ko phải con gái á, tao cho chúng nó nhừ xương từ nãy rồi
Gia Bảo: Mà đúng rồi,  mới lại con gái trường này chỉ tới mức đó thôi à. Cỡ mày phải như Ngọc Trinh hay Phương Trinh mới xứng tầm. Đúng ko
Tuấn Anh: Mày cứ nói quá - Rồi cậu đưa tay lên vuót tóc 1 cái
Gia Bảo: Tao chỉ nói đúng thôi
Tuấn Anh: Dù gì thì anh mày cũng là nhị thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng đẹp trai, cao to, học giỏi
  Đang nói thì từ phía sau có người hình như có chuyện gì gấp lắm chạy va vào Tuấn Anh (và đó chính là Anh Dũng của chúng ta)
Anh Dũng: Xin lỗi nha
    Anh Dũng định chạy thì Gia Bảo và Tuấn Anh kéo lại
Gia Bảo: Làm cái gì vậy hả. Có mắt ko
Anh Dũng: Nhưng mà tôi xin lỗi rồi mà, tôi ko có cố ý
Tuấn Anh: Đi đâu vậy. Bộ 1 câu xin lỗi là giải quyết được mọi chuyện hả
Anh Dũng: Vậy chứ làm sao
Gia Bảo: Mày phải lau cho người ta ko mày
Tuấn Anh: Bình tĩnh, dù gì cũng là bạn cùng trường với nhau, làm sao đối xử với bạn như vậy đc. Đúng ko
Anh Dũng: Cảm ơn bạn nha
    Tại phía Trúc Anh
Đình Quân: Bà thấy tui thế nào?
Trúc Anh: Nhìn cũng lịch sự đó. Ê ông thấy tui sao?
Đình Quân: Xấu hoắc à! Tui nói đùa đó. Đẹp
Trúc Anh: Ê ê ê nhìn kìa. Hình như có đánh lộn đó
Đình Quân : Ko sao đâu
Trúc Anh: Thôi qua đó xem Đi
Tuấn Anh: Nhưng mà mày đổ nước vào người tao thì tao sẽ đổ nước lại vào người mày
    Nói rồi Tuấn Anh cầm chai nước đổ vào người Anh Dũng. Đang đổ thì Trúc Anh đến
Trúc Anh: Nè. Làm cái gì vậy?
Tuấn Anh: Là cô
Trúc Anh : Là ông
   Thì ra Tuấn Anh chính là kẻ đã ném bánh mì vào mặt Đình Quân
    Định mệnh là đây
Gia Bảo: Con nhỏ này là........
Trúc Anh : Tui nói cho ông bt nghe chưa, ông ko đủ tư cách để làm như vậy với bạn đâu. Sao trên đời này lại có cái người mà vô liêm sỉ, thô bỉ, mất lịch sự như ông hả. Tưởng mk giàu là có quyền chà đạp mọi người như vậy hả. Đúng là có rất nhiều người giàu trên thế giới này, nhưng ông là cái người vô duyên, mất lịch sự, thô bỉ, tiểu nhân nhất mà tôi từng thấy đấy
Tuấn Anh: Sao bà dám.......
Trúc Anh: Dám chứ sao ko dám. Bạn đi trước đi (nói Anh Dũng)
Gia Bảo: Ê ai cho mày đi, đứng lại
Tuấn Anh: Bà đừng để tôi gặp bà thêm 1 lần nào nữa
Trúc Anh: Ông cũng đừng để tôi gặp ông thêm 1 lần nào nữa nha
       Nói rồi Trúc Anh rời đi
Gia Bảo: Ê nó là ai mà tự nhiên ....... Tự dẹp luôn
     Gia Linh và Bảo Vy bước đến...
Bảo Vy: Thật là thú vị nha. Đường đường là nhị thiếu gia của tập đoàn Đại Thắng vậy mà để 1 con quê mùa hạ cấp sỉ vả. Bộ ko thấy nhục hả?
Gia Bảo: Ê nhưng mà trước tiên Bảo Vy với Gia Linh học chung với mk nè
Gia Linh: Ừ đúng rồi, mấy ông vào được thì tụi tui cũng vào được thôi, có tiền là vào được hết mà. Dễ ợt
Tuấn Anh: Bà biết gì mà nói. Ủa mà sao bà bt con nhỏ đó, bộ bà quen nó hả?
Bảo Vy: Ê ông đừng nói tui quen con nhỏ đó nha. Như vậy là hạ thấp danh dự của Bảo Vy này lắm nha. Dù gì tôi cũng là người trong hội nhà giàu mà
Tuấn Anh: Ừm.......  Vậy sao bà biết nó là hạ cấp
Bảo Vy: Vì nó là 1 con nhỏ khó ưa, đáng ghét. Thế thôi
Gia Linh: Đúng rồi đó. Nó ám tụi tui mấy năm cấp 2 chưa đủ hả, giờ lên cấp 3 lại phải gặp nhau nữa. Mệt
Gia Bảo: À thì ra là bạn cũ chứ gì??
       Tiếng chuông reo báo hiệu vào giờ học

Gia Bảo: Thôi trễ giờ rồi, vào lớp mày
K

iều Ngân: Ê mấy bà, thấy tui xinh Không??? Làm con gái thì phải biết làm đẹp nghe chưa, chứ như bà trai nào nó theo
Đức Anh (nv phụ): Ê bà Ngân, bà đánh cái mặt như vậy ko sợ hiệu trưởng mời bà lên uống trà hở
Kiều Ngân: Trời, lo cái gì mới đầu năm mà ai bắt
Diễm My (nv phụ):  Ê......Ê vậy tôi make up giống bà được ko
Đức Anh: Đúng là cái đồ con gái, suốt ngày phấn với son ko làm được cái gì cho đời hết trơn
Kiều Ngân: Ông ko biết cái gì hết trơn á, phái nữ là phải đẹp ai cũng phải biết làm đẹp. Diễm My đưa tui làm cho. Nè đây là kem nền bà chỉ cần đánh 1 chút xíu thôi là mấy cái nốt tàn nhan trên mặt bà biến hết. Còn đây nữa nè, đây là son tôi mới order từ bên Pháp về đó màu đẹp lắm, để tui đánh thử cho bà coi nha
Minh Hoàng: Ja Ja ja năm học mới đã tới chợt nghe lòng phơi phới trường mới bạn mới và tất cả đều mới
      Ổng hát say xưa quá trời lun rồi đi qua làm chệch đường son của Kiều Ngân
Kiều Ngân: Trời ơiiiiiiiiiii.......
Mún biết bả nói cái gì thì chờ đợi nha bữa nay tui mỏi tay quá rùiiiii. PP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trangkưm