chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật,linh linh quyết định ra ngoài dạo chơi một chút. Trên con đường trải dài của cái thành phố này,cô bước đi nhẹ nhàng,mái tóc dài tùy chưa chải kĩ nhưng vẫn rất mềm mượt,bộ đồ đơn giản,đôi giày thể thao trắng,tùy không khiến cô nổi bật trong đám đông như những cô hot girl khác nhưng cô lại khiến cho người khác có cảm giác tin tưởng,hiền lành và vô hại từ cô. Làn gió nhè nhẹ thổi,cuốn làn tóc xoã của cô tung bay,nhìn cô thật dễ thương,thật vô hại, duyên dáng. Cô cứ bước đi chợ đến khi dừng chân trước một quán cafe nhỏ,cô mở cửa bước vào trong,chọn lấy cho mình chỗ ngồi gần cửa kính,nơi có thể nhìn thấy đường phố ngoài kia
- Cho tôi 1 cam ép, 1 macaron nhé!_linh linh
- Vâng! Đồ uống của quý khách sẽ có ngày!_pv
- Cảm ơn!_linh linh
Bỗng cánh cửa lại được mở ra,một chàng trai trẻ bước vào,ngồi khá gần với cô
- Xin lỗi! Cho hỏi anh dùng j ạ?_pv
- Cafe đen!_người đó
Rồi bỗng anh ta quay sang nhìn cô khoảng vài giây nhưng có lẽ là cô không biết
-  Của quý khách đây ạ!_pv
- Cảm ơn cô!_linh linh🙂☺️
- Vâng!_pv🙂
Rồi âm nhạc du dương vang lên,một cô gái bước lên sân khấu,đến bên chiếc piano màu gụ đỏ,từng ngón tay lướt trên phím đàn,mọi thứ xung quanh như im lặng lại, chỉ còn lại tiếng đàn vàng vọng trong căn phòng,nhẹ nhàng,êm ái. Kết thúc bản nhạc, cô gái nở nụ cười tươi,bước đến chỗ cô
- Chào mừng em về nước! Linh linh_cô gái lạ cười☺️
- Lộ lộ! Sao chị lại ở đây?_linh linh
- À! Đây là chỗ làm thêm của chị! Sao? Lần này là về hẳn hay là chỉ về chơi?_lộ lộ
- Công ty cho em về nghỉ phép chờ lịch đón khách hàng!_linh linh
- Vậy là chỉ về vì công việc thôi à? Bao giờ mới về hẳn?_lộ lộ
- Khi nào công ty cho chuyển công tác thì em sẽ về hẳn!_linh linh
- Ukm! Vậy chiều đến nhà chị nhé! Chị sẽ tổ chức tiệc chào mừng em về!_lộ lộ
-  Vâng!_linh linh
- Vậy em ngồi đây đợi chị xíu nhá! Lát về chung!_lộ lộ
- Vâng!_linh linh
Rồi lộ lộ đứng dậy,chút còn cô ngồi đó,cô uống ly nữ cầm 1 cách từ tốn, ăn chiếc macaron vừa nhìn về cửa kính, nhìn cô lúc này thật đẹp, cánh mày râu trong quán phải nhìn cô với con mắt hình😍😍
Một chàng trai có vẻ khá giàu đến chỗ cô
- Xin lỗi đã làm phiền, như có có thể vui lòng cho tôi ngồi ở đây được không!_???
Cô không nói j ,nhìn qua anh ta một chút,thấy anh ta cầm trên tay một quyển sách tâm lí học
- Anh là bác sĩ tâm lí à?linh linh
- Sao cô biết?_???
- Tay anh cầm quyển sách tâm Lí học,đeo kính cận, khá giàu và có vẻ rất hiểu tâm lí của người khác!_linh linh
- Vậy sao? Nhưng sao cô có thể chắc chắn tôi là bs tâm lí?_???
- Tôi k chắc theo mấy cái tô ms nói mà là vì anh vẫn đeo bảng tên nhỏ ở áo, Hạo Thiên là tên anh?_linh linh
- Ukm! Vậy còn cô?_Hạo Thiên
- Linh linh là tên tôi!_linh linh
- Cái tên khá quen,có lẽ tôi nghe ở đâu đó rồi!_Hạo Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro