TRĂNG ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tạm thời cậu không thể trở về hình dạng như trước đâu.... - Jun chớp đôi mắt nhuộm màu đỏ, mái tóc rực sáng cả góc rừng.

- vậy sao...- đôi mắt vàng nhắm nhẹ lại, mỗi lần nhìn Jun lại làm tim nó đau nhói.

~~~~~
-công chúa! Đừng chạy! -Yan đã là chàng trai cao lớn và mạnh mẽ với đôi mắt sâu.

- đại ca! Ở đây cũng vui! Đây cũng vui!đằng đó cũng vui nữa! -nó tung tăng mặc bộ y phục tuyệt đẹp chạy quoanh cung.

*oa nghe nói hoàng tử đẹp trai lắm!*
*đúng đúng!*
*tôi có cách để qua được đó nè! Chỉ cần nhuộm bằng hoa này!*-đám tì nữ lúm xúm một đám.

-các ngươi đang nói chuyện gì vậy?-nó thò đầu vào.

-ơ..thưa công chúa... - bọn họ giật phắt cúi rạp người.

-không sao không sao! Nói cho ta nghe đi! Đại ca! Muội đói rồi! -nó vẫy vẫy tay với bọn tì nữ rồi mau chóng đánh lạc hướng Yan.

-thưa....nhưng công chúa tuyệt đối đừng có thử ạ! - một tỳ nữ cung kính.

-yên tâm! Kể ta nghe đi!

- dạ thưa...chuyện là bọn tôi định nhân dịp nguyệt thực...

- Khoan! - nó cắt ngang làm tỳ nữ kia giật nãy mình.

- không sao không sao! Ý ta muốn hỏi nguyệt thực là gì mà tổ chức linh đình vậy?- nó gật gật.

- dạ thưa..đó là dịp ngàn năm có một khi mặt trăng và mặt trời giao nhau nên... -tỳ nữ kia ấp úng.

- nên sao? -nó lừ mắt.

- nên chúng tôi định nhuộm tóc lửa để được qua chiêm ngưỡng hoàng tử ạ!-cô tỳ nữ nói toẹt ra vì sợ hãi.

- nghe các ngươi nói tên ấy đẹp lắm hả..-nó đỏ mặt.

-dạ vâng..nhưng xin công chúa đừng nghĩ gì nhiều! Bọn tôi đi đây ạ!-bọn họ thoái lui.

Nó gật gù,khi đó đã là một nàng tiên ánh trăng 16 tuổi, độ tuổi đẹp như ánh trăng rằm.

~~~~
-đại ca! Người ta nhuộm tóc bằng gì thế? - nó đang tắm nhưng vẫn hỏi vọng ra Yan đang ngồi gác ở ngoài.

-bằng hoa vải, hoa vải màu vàng nhuộm tóc vàng! - Yan vừa lau thanh kiếm vừa trả lời.

-vậy hoa vải còn có màu gì? -nó thập thò liếm môi mặc cho các cung nữ đang kì cọ người cho nó.

- xanh,hồng, vàng, đỏ,tím đủ cả, màu trên y phục cũng từ hoa vải mà ra!-Yan thản nhiên không mảy may nghi ngờ.

*ta nói nghe! Một trong số các ngươi bí mật mang màu nhuộm đỏ của hoa vải đến đây cho ta! Nhất quyết không được để Yan nghi ngờ!ta muốn làm một túi vải đỏ tặng Yan!* -nó nói khẽ, một cung nữ cúi đầu rồi đi ra ngoài mang về một tô nước nhuộm đậy kín và dễ dàng qua mặt Yan,nó cho mọi cung nữ lui ra hết rồi nhúng luôn tóc vào tô nước nhuộm, thật kì lạ là chỉ vừa nhúng vào thì màu đỏ ăn ngay vào tóc nó, thậm chí vẫn còn độ lấp lánh như thể nó là một hoàng tộc trong vương quốc mặt trời,trừ đôi mắt vàng không biết giấu vào đâu, dùng hết sức mạnh, nó thử sử dụng khả năng của mình, thoắt một cái mắt đã biến thành màu nâu như một thường dân ở vương quốc mặt trời,sức mạnh chỉ đủ để đổi màu mắt,chứ còn màu tóc đành nhờ thuốc nhuộm, cũng như vương quốc nó,cư dân mặt trời cũng phải nhuộm tóc đỏ. Nó hài lòng trở về màu mắt cũ để bảo toàn năng lượng đặng còn dùng sau rồi lấy chiếc mũ đen như ngày bé trốn xuống hạ giới quấn tóc lại chùm vào và ngang nhiên bước ra.

-muội làm gì thế?- Yan tròn mắt.

- à muội nghe nói sắp có nguyệt thực nên có trang điểm một chút để chào hỏi khách của phụ vương,nhưng hơi ngại nên che lại ấy mà! Phụ mẫu dặn con gái là phải ý tứ! - nó nhanh miệng, đúng như dự đoán, Yan chỉ cười rồi đi trước để nó lẽo đẽo theo sau như mọi khi.

*Choang...Choang.. các cung nữ và nô tỳ mau tập hợp ở chánh điện để làm lễ thỉnh giáo hoàng thượng!* - âm thanh dõng dạc vang đến tai.

- a..muội tự nhiên thấy mệt quá! Huynh đưa muội về phòng nhé!-thời cơ đã đến, nó dụ Yan đứng gác trước phòng nó rồi lẻn ra bằng cửa sổ, lợi dụng lúc ồn ã lộn xộn nó leo lên một đám mây bay biến đi chẳng ai hay, mặt trời càng lúc càng bị mặt trăng che lấp, nó bám cơ hội bay một mạch qua quả cầu lửa, chiếc mũ đen bay vuột đi để lộ mái tóc màu lửa lóng lánh và đôi mắt nâu, nó rời mây rớt thẳng xuống một khoảng đất trống, mông đau ê ẩm.

*bóc* - nó đang loay hoay chốn sau cái cột để xác định mình đang ở đâu thì bị ai đó luồn tay từ phía sau ra trán búng một phát đau điếng.

-Ngươi dám!- nó gắt lớn.

-ơ... - nó ngẩn người, mắt chạm mắt, người con trai trước mặt có đôi mắt và mái tóc nhuộm màu lửa đẹp mê hồn, nhất thời nó mất hết kiểm soát, đôi mắt nâu biến thành vàng óng.

-ôi cha! Em có sức mạnh cơ đấy!-người con trai xoa đầu nó.

-tôi...tôi.. à thưa hoàng tử em có biết một chút thôi!- Nó nhắm mắt lại biến về màu mắt nâu.

-hoàng tử! Người ở đâu?-tiếng quan binh rầm rập chạy qua.

- nghe này! Ta đang khốn đốn vì chốn mẫu hậu ta nên em có thể giúp ta không?- cậu con trai áp sát nó vào mép tường, thậm chí nó còn nghe thấy nhịp tim nhanh đến kì lạ, đó là Jun, nhưng tên thật là Sun tức là mặt trời.

-vâng..người cứ nói ạ..- nó đỏ mặt quay đi.

- khiêu vũ với ta nhé? Ta không muốn khiêu vũ với những cô gái nhạt nhẽo mà phụ mẫu ta sắp đặt! - không cần sự đồng thuận của nó, Jun lôi nó đi trong sự ngơ ngác, bàn tay nó như bị điện giật tê rần rần mất cả cảm giác, hai má đỏ hồng, quả như lời đồn, hoàng tử mặt trời thật đẹp, cao hơn Yan một chút, khuôn mặt anh tú có chút cao ngạo với đôi mắt lửa đẹp tuyệt, nhất thời khiến nó bị cuốn hút.

- thưa mẫu hậu! Con tìm được người con cần rồi! -Jun nắm tay nó trong sự bất ngờ của cả vương triều, hoàng hậu như ngờ ngợ rồi lại thôi, bà gật nhẹ đầu, âm thanh du dương vang lên,nó cùng Jun khiêu vũ dưới sự ghen tị của đám con gái mà không hay rằng mặt trăng và mặt trời đã tách hẳn nhau ra, mái tóc đỏ của nó dần chuyển thành màu vàng lấp lánh, đôi mắt cũng trở về nguyên trạng.

-em...em là... - cả Jun cũng sửng sốt không kém, gần như không thốt nên lời, vương triều rầm rộ những tiếng thoảng thốt, nó sợ hãi bỏ chạy, mái tóc vàng bay nhanh trong gió.

- ta sẽ giúp em! - không suy nghĩ thêm nữa Jun chạy theo khi nhận ra nó chính là công chúa ánh trăng.

- hoàng nhi! Con đứng lại! Con nên biết mặt trăng và mặt trời không thể hoà làm một! - vị nữ thần đẹp tuyệt trần lên tiếng ngăn Jun lại, nhưng bỏ ngoài tai,Jun dẹp tan đám binh lính cản đường chạy theo nó.

- để ta giúp em! - Jun bế nó lên trong sự ngỡ ngàng của nó, thoắt một phát đã bay ra khỏi quả cầu lửa hướng thẳng đến mặt trăng.

- không được rồi..có lẽ em phải tự đi hết quãng đường còn lại.. - Jun kiệt sức, như bị hút lại về phía mặt trời, càng đi xa mặt trời bao nhiêu thì lực hút càng mạnh bấy nhiêu, đó là lý do hai vương quốc bất khả xâm phạm với nhau, chỉ khi mặt trăng và mặt trời giao nhau thì mới có thể vượt qua giữa hai vương quốc.

Nó mở to mắt nhìn Jun bị kéo về phía mặt trời, còn nó bị kéo về hướng mặt trăng, càng lúc càng xa nhau nhưng nụ cười ấm và cảm giác được Jun nắm tay vẫn như in dấu ở bàn tay....khi Jun đã mất hút, nó bàng hoàng nhìn mặt trăng như một quả cầu máu khổng lồ, linh cảm khiến nó muốn thật nhanh! Thật nhanh quay về!

- Yan!!!! - nó gần như mất bình tĩnh hét lên, chạy đến đỡ Yan dậy, nước mắt ròng ròng.

- phụ thân! Làm ơn cất viên đá mặt trăng!- nó gấp gáp nhìn mặt Yan tái dần đi.

-con...con còn sống sao... Khoan đã! - Cha nó bỗng nhắm mắt lại.

- con dám trốn sang vương quốc mặt trời!!- như vừa nghe thấy bên tai, cha nó hét lên, trong lúc tức giận khi nghĩ nó đã biến mất, mặt trăng lại chuyển một màu máu đỏ làm ông mất hết lý trí, người nhận hậu quả là Yan, kẻ mệnh danh là người bảo vệ công chúa ánh trăng.

- con..con xin cha! Không phải là lỗi của Yan! Làm ơn hãy cứu huynh ấy! - nó van nài, đôi mắt ướt đẫm.

- muội...không sao..là tốt rồi.. - Yan nói yếu ớt đặt tay lên má nó rồi ngất lịm đi.

~~~~~~~
Sau trăng máu, hạ giới phải chịu nhiều đau khổ và bệnh tật, nó cũng vì quá đau đớn khi mất đi Yan mà ngã bệnh,ngay cả Jun cũng mất đi sức mạnh vì đi quá giới hạn, nhận thấy sự diệt vong có thể đến gần, cha nó và cha của Jun đã dùng sức mạnh cho nó, Yan và Jun chuyển sinh sau 100 năm, bị đày xuống hạ giới để bắt đầu lại một lần nữa, cả 3 đều bị tước đi toàn bộ kí ức riêng Jun được ban cho một chút sức mạnh để duy trì ánh sáng của mặt trời, còn mặt trăng do chị nó tiếp quản đợi ngày nó trở về...
~~~~~

- tớ sẽ phải làm sao với bộ dạng này..- nó bó gối, những tưởng khi tìm lại được chính mình thì nó sẽ rất vui...nhưng..

- sức mạnh của cậu đã trở lại rồi nên cậu có thể sử dụng nó...- Jun vờn nhẹ nhành cỏ.

- chúng ta lẽ ra đừng nên gặp nhau nhỉ.- mắt nó buồn đi.

- nếu trở lại thời khắc đó, tớ cũng sẽ làm như vậy!-Jun đứng dậy đưa tay ra phía nó. Nó mỉm cười nắm lấy tay Jun đứng dậy, mái tóc vàng dần chuyển màu, nó và Jun biến mất hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro