Cuộc hặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ê mày sao trường này xấu quá dị, không bằng một góc trường trước kia tao học, tao hối hận khi chuyển tới đây đó " nó đi bên cạnh Thy vừa càm ràm với vẻ mặt nhăn nhó. "Ờ, tao cũng có thích đâu, do mama rao bắt tao chuỷen tới chớ tao k thích" Thy cũng đồng tình với nó, chỉ là Thy chuyển tới trước một tuần để coi thử trường ntn.
-"Giờ tao dẫn mày tới phòng hiệu trưởng để đăng kí nhập học ha" Thy vừa đi vừa nói. "Ờ" nó không bận tâm, chỉ chú ý nhìn xung quanh một cách chán chường.

   Đến phòng hiệu trưởng
-"Dạ em chào thầy, cho em đăng kí học ạ!" Nó lễ phép nói. Ông thấy ngẩng mặt lên nhìn nó rồi nheo mặt lại hỏi "Em là.....", ông không thích ai làm phiền ông khi ông đang làm việc. "À em còn chưa giới thiệu mình. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Anh, hình như mama em có gọi điện cho thầy rồi thì phải" nó gãi đầu ngại ngùng nói. Ông thầy khi nghe tên Nguyễn Hoàng Thiên Anh thì thay đổi tâm trạng liền. Cười vui vẻ rồi nói "À à tôi xin lỗi thì ra em là con gái cưng của chủ tịch Hoàng à" "Ừmmm, vậy thì em học lớp 10A6 ha, em học chung với Thy đó". Khi nghe được từ "Thy" thì như sét đánh ngang tai, liếc nhìn Thy bằng ánh mắt căm thù. "Nhưng mà thầy...." nó dùng đổi mắt long lanh nhìn ông thầy, dù rất là muốn đổi lớp khác nhưng ông không thể làm.
-Nó đành bước ra ngoài với gương mặt bí xị xuống, trách đời "Con không biết con làm sai chuyện gì mà ông lại đối xử ác với con như thế" nó than thân trách phận. Còn Thy thì chỉ biết nhìn nó cười.
   Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu vào học
-Nó cố tình đi chậm để trể phút nào hay phút đó. Nhưng đi rồi thì cũng tới nơi, tới lớp thì nó đã thấy cô ở trong lớp rồi. Nó thản nhiên bước vào lớp, đứng giữa bục giảng rồi nhìn ở dưới coi thử phản ứng của lớp. Cô giáo mặc dù là biết danh tiếng nó về cả vẻ đẹp và về sự thông minh của nó nhưng bà không ngờ nó lại đẹp như thế. Sau mấy giây lấy lại vẻ bình thường, cô giáo mới bước đến bên cạnh nó rồi nói "À cô còn chưa nói cho các em biết lag hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới là Thiên Anh. Nào Thiên Anh, em hãy giới thiệu về bản thân của mình đi". Cô vui vẻ nhìn về phía nó.
-"Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Hoàng Thiên Anh, rất vui được gặp các bạn và mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người" nói rồi, nó cười một nụ cười vạn người mê, làm cho tất cả bạn nam trong lớp đều phải say nắng nó. Có một vài bạn nam mạnh dạn đứng lên nói "Chào bạn, cho mình xin số điện thoại của bạn được không", cả lớp cười rộ lên, nó cũng cười, nhẹ nhàng trả lời "Chào bạn, mình xin lỗi nhưng mình không thể cho bạn số điện thoại được" nó gãi đầu.
-Đột nhiên có một bạn nữ đứng lên ý kiến "Cô ơi cô, không phải trường chúng ta cấm nhuộn tóc sao? Sao bạn này được nhuộm tóc hả cô?" Nhỏ đó nói với khuôn mặt ganh tỵ và đanh đá, nghe ngỏ đó nói vậy, tất cả hs nữ trong lớp cũng ùa theo "Đúng rồi đó cô, sao bạn đó được nhuộm tóc?"
-Nó hơi ngạc nhiên về chuyện này, lúc này cô giáo mới nhìn nó mà không biết phải giải thích như thế nào để cho cả lớp hiểu. Thực sự thì người tóc màu bạc kim rất rất hiếm nhưng lại gặp được thì quả là may.
-Nó không ngại ngần giải thích cho mọi người nghe "Thực ra thì màu bạc kim là màu tóc của tớ, tớ không có nhuộm, có thể các bạn không tin nhưng đó là sự thật" nó nói không chút ngại ngùng, "Ồ" là câu trả lời mà nó nhận được từ cả lớp, lời bàn tán về nó ngày xàng nhiều.
-Nó được quyền lựa chọn chổ ngồi của mình, rà mắt nhìn chổ trống thì nó thấy có một chổ mà nó rất ưng ý, một chổ ngồi bên cạnh của sổ, nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy một cổ thụ rất to, nó quyết định ngồi chổ đó. Xách cặp xuống chổ ngồi, lấy xách vở ra, cô giáo dịnh bắt đầu học bài mới thì hắn bước vào, đi thẳng tới chổ của nó.
-"Hs mới??" Hắn nheo mắt nhìn nó, nó đương như không quan tâm người ở trước mắt mình, lơ hắn và tiếp tục nhìn lên bảng. "Cút" hắn gần như đã hết kiên nhẫn với nó, ai tay đút vô túi quần. "Bạn ồn ào quá đấy, chổ này là chổ ngồi của tôi, bạn có quyền gì mà bảo tôi đi??" Nó nheo mắt nhìn hắn, thực sự là hắn quá cao nhưng nó có thể nhìn rõ hắn. "Của cô??" Hắn nói xong rồi nhắm mắt lại để kìm nén cơn giận của mình xuống.
-Cô giáo thấy nếu mình không can thiệp thì cuộc cải nhau này không có khả năng kết thúc, nên đành chen ngang "Ngạo Thiên à, em ngồi chổ bên cạnh đi, em có thể ngồi đó mà" cô giáo lấy hết can đảm của mình để nói ra câu đó.
-Hắn thở dài rồi bỏ sang chổ bên cạnh, kéo ghế ra ngồi, không phải vì hắn sợ cô giáo hay sợ nó mà chỉ ra hắn không chấp. Còn nó thì không bận tâm tới hắn nữa, tiếp tục nghe cô giảng.
 
   Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bắt đầu.
-Trải qua 3 tiết thì nó đã mệt lử người, Thy thấy vậy kéo nó xuống căn tin để mua đồ ăn, mua kẹo bông, món sở thích của nó, dù nó có mệt thế nào mà nhìn thấy kẹo bông thì cũng vui vẻ lên lại. Chìa cây kẹo bông trước mặt nó, nó nhìn Thy, cười thật tươi rồi giật lấy cây kẹo bông ăn. Thy nhìn nó vui vẻ lại như trước thì chỉ biết nhìn nó mà cười.
-Ăn hết cây kẹo bông, sức khỏe đã hồi phục kéo Thy lên lớp chơi thì có một đám nữ sinh chặn nó lại, Mĩ Hân bước lên trước nhìn nó bằng ánh mắt hiền lành rồi nói "Chào bạn, bạn là người mới phải không??" Hân vui vẻ nhìn nó, "Ờ, mình là học sinh mới, có gì không bạn??" Nó ngơ ngác nhìn Hân mà trong lòng có dự tính không tốt.
-Hân cười khểnh, khoanh hai tay trước ngực rồi nói "Thế thì mình nói cho bạn nghe ha, bạn mà giở trò để cướp Thiên của mình đi thì coi chừng mình, nghe chưa" nó vẫn chưa hiểu gì cái gì mà Thiên của mình rồi coi chừng, thật nực cười. Nó cười khểnh, nói "Mình không hiểu bạn nói cái gì hết" nó nhẹ nhàng nói. Hân nhăn mặt, giơ tay tát nó nhưng chưa kịp tát, tay Hân đã bị nó giữ chặt, nó xiết chặt hơn rồi thả tay nhỏ đó ra.
-"Mà tiếp cận Thiên rồi giờ còn giả nai, sao mày có thể ngây thơ như thế, giả tạo" Hân bực tức nói, "dã tạo, bạn có biết thế nào là giả tạo không?? Chúng ta chỏ mới nói chuyện, bạn có cần phải dùng tới vũ lực như thế không??" Nó nhìn Han bằng con mắt khinh thường.
-Hắn từ xa nhìn thấy hết tất cả, cái tát của Hân chưa ai có thể chặn lại nhưng từ khi nó vào thì chuyện đó không còn là vấn đề. Phản xạ của nó rất nhanh, dừng như nó có thể đoán trước được Hân sẽ làm gì tiếp theo. Hắn rút điện thoại ra, gọi điện cho ai đó rồi ra lệnh 'Cậu hãy điều tra giúp tôi người tên Nguyễn Hoàng Thiên Anh, nhanh nhất có thể" nói xong hắn cúp máy không để cho đầu dây bên kia trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro