Đôi lời tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không biết có bao nhiêu bạn theo được mình từ khi mới chập chững viết những chương truyện đầu tiên đến ngày hôm nay, rồi khi mình tham gia Wattys2016 và đạt giải. Đúng là lâu thật, từ 2016 đến giờ cũng hơn 4 năm mình đăng chương truyện đầu tiên rồi. Mình biết có rất nhiều bạn theo dõi mình suốt khoảng thời gian đó để chờ đợi mình ra từng chương truyện. Mình rất cảm kích tấm lòng ấy của các bạn, mình thật sự cảm thấy rất đáng tiếc khi mình lại bỏ ngang mà không thèm ra một chương nào nữa.

     Dạo gần đây mình đã đọc lại hết 55 chương truyện, đọc từng comment mới nhất của các bạn qua các năm. Mình rất bồi hồi. Đó là những tình cảm, những ký ức đẹp đối với mình. Mình không phải đã quên hết cốt truyện hay nội dung, mình cố gắng nhớ lại từng chương, từng chi tiết và hàm ý mình gửi gắm trong đó, để mong tìm lại cảm giác lúc trước mình đã từng. Mình cũng muốn hoành thành xong truyện đầu tiên của đời mình. Thật đáng tiếc là mình vẫn chưa thấy thật sự có cảm giác mà viết tiếp. Nội dung đại khái thì vẫn nằm trong đầu mình nhưng tiếc thay vẫn không thể chấp thành văn. Mình cảm thấy có lỗi rất nhiều về khoảng này.

     Thật không khó đoán khi phần lớn các bạn đã có thể unfollow truyện hay thậm chí là xoá app trong vòng 4 năm qua. Dù vậy hôm nay mình cũng muốn nói, 4 năm là một thời gian rất dài đối với mình. 4 năm trước mình là học sinh cấp hai, 4 năm sau đã chuẩn bị bước vào năm cuối cấp rồi. Mình rất cảm ơn các bạn/anh/chị/em đã ủng hộ mình. Mình không hứa sẽ ra truyện tiếp nhưng mình cũng đang cố làm mọi cách để tiếp tục viết truyện, không phải "Ê, nhóc! Em thích anh!" thì cũng sẽ là một câu chuyện khác.

     Một lần nữa cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho "Ê, nhóc! Em thích anh!". Cảm ơn 4 năm gắn bó và đồng hành của mọi người. Chúc mọi người đạt được những điều mình mong muốn và thật hạnh phúc trong cuộc sống nha!!!

    

     Tái bút: Mình nhận ra có kha khá web copy truyện của mình và đặc biệt là chia sẻ lên cộng đồng khác với tư cách là "tác giả". Mình không bất ngờ lắm vì ngày xưa đã thế rồi, nhưng đọc comments ở đó cũng vui, dù có hơi bức xúc. Mình cũng phát hiện chuyện đã xảy ra 3 năm rồi, thế nên chỉ còn cách cười trừ :)))) Đồng thời mình cũng tự hào về bản thân lắm :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro