chương 3: Ba ơi!!! mẹ ơi !!! về với con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày đã qua là điều khủng khiếp nhất mà cô từng trải qua.

Cô đang ngồi trên chiếc giường nhỏ. Cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều.

Cốc... cốc... cốc.
Cánh cửa mở ra, ngẩng mặt lên cô thấy khuôn mặt ba cô. Ba k nói j chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng.

Cô đã khóc nấc lên trong lòng ba mình

Kể từ ngày hôm nay, ba mẹ cô chính thức li hôn. Ba cô là kẻ ngoại tình, nhưng cô rất thương ông, giận ông nhưng cô cũng thương mẹ rất nhiều, cô rất buồn, ...

Từ giờ Cô sẽ ở vs ba. Cô trở nên ít nói, mặc cảm, ..kể từ hôm đó cô k liên lạc được vs mẹ nữa.

-----ta là đường phân cách cảm xúc-----

Sau li dị chỉ mới 1 tháng ba đã dắt về 1 người phụ nữ, rồi nói đây chính là mẹ kế của con,tên là diệu linh rồi ông bỏ đi.

Ông đâu biết rằng bà ta đã làm gì, vơ vét tất cả tài sản trong nhà, vàng bạc, cổ phần trong công ty của ba, ...nhiều đồ vật trong gđ có giá trị đều bị mang đi hết .

ba cô đi công tác 2 tuần mới về ,cô đã cố bảo vệ cái gđ này, nhưng 0 thể. Diệu Linh cho người nhốt cô trong căn hầm nhỏ. Chỉ sau 1 tuần cô được thả & những j còn xót lại là căn nhà rỗng tuyếch,căn nhà trở nên lạnh lẽo lạ thường.
Cố gắng bình tĩnh, cô lấy cái đt của mình  ấn một dãy số 012*******.

Tút... tút.... tút........

n(tút... tút...)

"Ba à. Ba đâu rồi, về với con đi... hức.. hức"-cô nấc từng cơn gọi ba...cô ngủ thiếp đi lúc nào k hay.

----ta là đường phân cách thời gian------

2 tiếng sau,tiếng điện thoại vang lên. Cô khẽ mở mắt, nhấc đt lên nghe.

"Alo"

" An Tiểu thư,tôi thư của An Đạo Sinh"

"Ba tôi"

"Vâng. Ba cô vừa được đưa đến bệnh viện .Cô hãy đến bệnh viện xxx. Tiểu thư à... .. hãy chuẩn bị tâm ... "Thư kí nhỏ giọng như k muốn nói mà cũng như muốn nói.

Chuẩn bị tâm lý, đây là có ý gì??......
Không lẽ ba đã sảy ra chuyện k hay.

Đôi mắt cay xè k nhìn rõ vật gì.

Cô vội vã chạy đến bệnh viện.
Hỏi thăm phòng bệnh rồi chạy đi ngay.

-----ta là đường phân cách bất ngờ-----

Trên giường bệnh ,một người đàn ông khuôn mặt trắng bệch, nằm im trên chiếc giường trắng.

Cô bước lại gần, cô thư kí nghẹn ngào nói "bác nói, giám đốc do bất ngờ, nhồi máu tim rồi đột quỵ. ..ông ấy, k qua khỏi. ..."

"BAAAAAAAAA..."
"hức.. ba ơi về với con, đừng đi ... ba ơi" cô ôm ghì lấy ba mình, khóc tức tưởi, tới nỗi cơ thể nóng bừng, họng đau rát, mắt cay xè,...

"Ba. Tại sao bỏ con,con buồn lắm ba biết k ,con nhớ ba ,nhớ mẹ nữa, đơn lắm ba biết k"

"Ba à  bây giờ con phải làm sao"

"Con chết mất"cô thều thào

"Tiểu thư, mẹ cũng đây,..."

" ấy đâu, đâu rồi, tôi muốn gặp mẹ, đưa tôi đi gặp mẹ tại sao ấy k đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro