Chap 1: Vị hôn phu không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___8 h sáng, trong phòng Mẫn Di___

-Khó khò khò zzzz....

Nó lăn quay trên giường như một con lợn, bống...." Reng reng rang!!!" cái chuông đồng hồ báo thức của nó reo ầm ý. Nó bực mình đang định cầm cái đồng hồ quăng  đi thì...

-Ê ê ê khoan!!! Tính ném thêm cái đồng hồ nữa hả? ? Bao nhiêu cái đồng hồ bị m cho đi chầu Diêm Vương rồi con kia??- Anh gào như mất hồn khi nhìn thấy nó định quăng cái đồng hồ thứ 99 đi.

Nó nhíu mày, mở mắt nhìn ông anh hai đang sắp tức điên, ngây thơ hỏi:

-ủa anh hai sao vào phòng em vậy?

-Ủa ủa cái đầu cô, bây h có dậy không??

-Không!- Nó trùn chăn rồi ngủ tiếp

Anh tặc lưỡi, giả vờ quay đi:
- Ai nhô, Ma Ma Đại Nhân có nói, cô mà không dậy sẽ thu hết tiền trong tài khoản của cô, tình hình này chắc phải...

Nó vừa nghe tới câu" thu hết tiền trong tài khoản" là bật dậy như cái lò xo. Nó ôm tay anh, giọng như sắp khóc:

-Thôi anh hai đẹp trai, tuyệt đối đừng có mách nha~ Em dậy rồi này~

Anh cố nhịn cười, nghiêm mặt:

-Nhanh lên rồi xuống nhà< anh xuống trước. 

Nó uể oải vác xác đi vscn(vệ sinh cá nhân) thay quần áo rộng rãi rồi xuống nhà.

-Con chào ba mẹ, chào anh hai. Cả nhà buổi sáp tốt lành.Oáp~~

 Nó ngáp ngắn ngáp dài, lảo đảo đi ra ghế sofa rồi ngồi thụp xuống.Hàn phu nhân nhìn nó than vãn:

-Thôi cô ơi, trưa đến nơi rồi đấy. Lên thay quần áo rồi theo mẹ đi công việc. 

- Mắc vậy được rồi mà~

- Không là không, thay quần áo hẳn hoi hộ tôi.

-Dạ...-,-

   Nó uể oải mở "tủ quần áo'' ra. Nói là "tủ" chứ nó to hơn cả một căn phòng.Giày, guốc, áo, quần, son, phấn đủ cả, nhìn mà thích. Còn nó? Nó lại chả buồn động đến.Nó chọn cho mình một cái áo phông rộng màu trắng, trên có số 89 viền đen với một cái quần thể thao bó 2 sọc. Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn gàng, chuốt thêm mascara và tô ít son dưỡng, nó đi xuống nhà.

-Mẹ ơi xong rồi.

Mẹ nó hài long nhìn qua một lượt rồi đi ra xe. Nó với tay lấy điện thoại, xỏ vào chân đôi giày thể thao chạy theo sau.Tài xế riêng của nhà nó cất tiếng hỏi:

- Bà chủ, cô chủ, 2 người muốn đi đâu?

-Nhà hàng WD. 

-Vâng.

Xe bắt đầu lăn bánh, nó chỉ cúi mắt vào đt.

~ WD~

-Tiểu Di ,đến rồi.

Nó bước xuống xe,mắt vẫn không rời khỏi màn hình đt, hỏi mẹ:

- Đến đây làm gì hả mẹ? Ăn cơm ở nhà không phải cũng rất ngon sao?

-Con vào rồi sẽ biết. Tầng 10 , hàng 2, ghế số 12, con lên trước, mẹ sẽ lên sau.

Nó vâng lời mẹ ra thang máy đợi lên tầng. Nó lên đến nơi , tự tìm chỗ mình rồi gọi một li trà sữa. Ngồi im chừng 15 phút, nó thấy sau lưng có tiếng nói:

-Xin lỗi, cô ó nhầm chỗ không vậy?

- Không!- Nó trả lời , tay vẫn k ngừng bấm đt

-Số ghế của cô là...

- Tầng 10, dãy 2, số ghế 12, tuyệt dối không nhầm.*bấm bấm*

Nó không hề quan tâm tới sự hiện diện của người trước mắt, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đt, bh nó đang hoàn thành bộ sản phẩm điện tử thông minh" Sliver Cat" của mình. Nhát định nó sẽ để "đứa con" của mk chào đời.

- Cho hỏi tên cô có phải là Hàn Mẫn Di?

-Phải thì sao mà k phải thì sao? Anh không thấy anh rất phiền à???

Tự dưng đt nó đổ chuông, đầu dây bên kia mẹ nó cất tiếng hỏi:

-Cậu ấy đã đến chưa?

-Cậu ấy? Ai cơ??

-Hôn phu của con: Nam Cung Bảo Dương.

-Cái gì?? Từ bao giờ mà có vụ này nữa vậy???Mẹ, sao mẹ hành động không nói trước vậy? Hôn phu cái gì chứ? Con không chấp nhận. Mẹ! Mẹ!!!*tít**tít**tít*

Nó điên tiết,mặt tối sầm lại:

-Nam Cung Bảo Dương mk còn không biết anh ta là ai. Từ bao h đã thành hôn phu vậy? K thể được!!

Nó nhấc máy gọi cho Tử Phong:

-Anh hai, chuyện hôn phu này là sao? Sao mọi người không ai nói vậy?

-Haizzz, Di à, lần nay anh lực bất tòng tâm rồi. Anh chịu thôi, lần này là mẹ làm thật đấy.Đồ của cô mẹ cũng cho chuyển đi rồi kìa...

-Là sao? Anh hai? Hàn Tử Phong!!! *tút**tút**tút*

" Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy trời?? T^T" Nó than vãn, cầm đt gọi taxi về nhà. Trước cửa là cả hàng vệ sĩ, cung kính nói: Xin lỗi, bà chủ không cho cô và nhà.

- What the f*** ?? Cái j đang diễn  ra vậy??

Nó đang than ngắn thở dài thì có một chiếc moto phi đến, người trên xe nói nó một câu:

-Lên xe.

-Tôi sao?

-Phải.

-Anh là ai? Sao lại bắt tôi lên?

- Hôn phu của cô. Lên xe.

-Nó trèo lên, ngay lập tức chiếc moto lao đi.

-Đi đâu?

-Nhà tôi.

_Làm gì?

-Gặp ba mẹ cô.

 15 phút sau xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng, tông màu khá hợp ý nó

- Từ h tôi vs cô sống ở đây. 3 năm nữa hợp đồng chấm dứt sẽ k còn ở chung nữa.

-ừ

-Trc mặt ba mẹ diễn cho tốt.

-Ừ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro