Ê,Nhok! Tao...Yêu Mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê,Nhok! Tao...Yêu Mày!

Dương Cầm - [email protected]

Fone: 0977.607.111

Note : Đây là tác phẩm do chính pi sáng tác vì thế nếu ai có ý định post sang forum nào khác thì nhớ ghi đầy đủ tên tác giả và cảm phiền thông báo với pi một tiếng nhé, thật tình pi đã thấy fic này được post nhiều nơi sau đó mới ghi tên tác giả ra nên pi cũng không muốn nó tiếp tục xảy ra. Vì vậy nếu ai post truyện đi không ghi tên tác giả cũng như thông tin mà chưa có ý kiến của pi thì cũng được xem như là đạo fic. Mong tôn trọng bản quyền. H4 là nơi post truyện đầu tiên vì thế đây là bản chính còn những forum khác là bản sao. Đồng thời tại H4 truyện cũng được chỉnh sữa nhiều hơn so với những nơi khác.

Ê, Nhok! Tao...Yêu Mày! là tác phẩm đầu tiên của pi vì thế không tránh khỏi những sai sót mọi người cứ góp ý thoải mái nhưng với điều kiện là đã đọc truyện, đã hiểu truyện, đã hiểu hết nội dung cũng như nhân vật.

Lúc đầu mọi người đọc sẽ nghĩ nó giống phim nào đấy nhưng hãy cố gắng đọc tiếp các phần sau sẽ khác hoàn toàn

Truyện hơi viễn tưởng nhưng cảm xúc của nhân vật được viết từ cảm xúc thật của chính bản thân pi vì thế nó hơi không ổn định, mọi người thông cảm !!!!

Giới thiệu tí nha!!!!!

Lê Hoàng Long là cậu chủ nhỏ của tập đoàn đá quý Long Thị và một số ngành khác như dầu mỏ, ô tô, giáo dục, xây dựng những cao ốc.... nhưng đặc biệt là chuyên về đá quý. Không ai không biết đến loại đá quý Long Thị và một trường chuyên lớn nhất nước cổ phần đa số thuộc về tập đoàn . Khuôn mặt rất là baby ,học giỏi, giỏi võ, làm hội trưởng hội học sinh của trường chuyên Long Thị - một trường tư cổ phần 5 sao bậc nhất nước, tính tình cũng chưa chắc là lạnh lùng. Cái chết của mẹ và sự cay nghiệt của người cha khiến cho Long trở thành một cậu chủ nhỏ lạnh lùng tàn nhẫn nhưng bên trong vẫn là một cậu bé khao khát tình thương từ mẹ, nhưng mọi chuyện thay đổi....... Cậu ta có 2 người bạn thân là :Đinh Hoàng Hải, Phương Hoàng Phong,cả 3 người họ chơi rất thân với nhau.

Hoàng Hải thì cởi mở, vui vẻ,dễ gần nên cậu ta làm hội phó hội học sinh cũng là cậu chủ của tập đoàn kiến trúc lớn nhất nhì của nước. Trong 3P cậu là người tự do thoải mái vì gia đình không ép buộc như hai người còn lại tuy nhiên điều cậu không thể khán cự là phải tiếp nhận tập đoàn kiến trúc mà nhiều người thầm mơ ước nhưng cậu lại cho cái đó là khô khan, nhạt nhẽo.

Hoàng Phong hơi lạnh lùng , học giỏi ,ít nói nhưng cũng chẳng vừa. Phong có một người mẹ khá nghiêm khắc. Mọi việc đều phải thông qua bà tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng bà là người thông minh sắc xảo vì thể bà nắm Phong trong lòng bàn tay. Dỉ nhiên cậu cũng không ngoại lệ, cũng phải thừa kế gia sản kiến trúc đồ sồ bao đời của gia tộc.

Trịnh Thanh Trúc là đại tiểu thư của một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, ba là một người cực kì am hiểu về thời trang các nước và cô bé cũng có ước mơ giống như cha vì thế luôn ngầm tìm hiểu các nhãn thời trang nổi tiếng, diệu dàng đến ngất ngây,học giỏi xinh đẹp,em họ của Hoàng Hải. Tuy nhiên được xem là thành viên của 3P. Mọi người trong trường thường ganh tỵ và nể phục vì lúc nào cũng thân với 3P và cũng vì vẻ đẹp ít nói của cô nhưng nếu đã thân thì sẽ thấy cô bé cũng khá hòa đồng và hoạt bát.

Đặc biệt 3 chàng này được mệnh danh là 3P vì trông họ rất là hoàng tử, nhưng có điều cả 3 chàng đều là những tay sát gái của trường thay bồ như thay áo nên đã có không ít những nàng tiểu thư yêu kiều ngã dưới tay 3P và đặc biệt là Hoàng Long một dáng vẻ bất cần và khinh miệt những kẻ thuộc đẳng cấp thấp hơn mình tuy nhiên cậu nổi bật nhất trong 3P vì vẻ lạnh lùng, đạo mạo và cũng là thủ lĩnh 3P. Bốn nhà Lê, Đinh, Phương, Trịnh đều là những tập đoàn lớn nên mối quan hệ cũng khá tốt vì thế từ nhỏ các cô cậu ấm này cũng rất thân thiết với nhau.

Lê Lưu Ly là một girl nhưng cực kì giống boy giống đến kinh khủng luôn thậm chí nếu nhìn sơ qua cứ tưởng là boy đấy chứ. Sở thích hơi kì quặc: quậy phá thầy cô, bạn bè, vi phạm nội quy nhà trường nhưng không có đụng hàng đâu, giỏi võ,rất thích đánh lộn, đặc biệt là đánh với con trai ( chẳng biết boy or girl nữa )nhưng anh chàng à không cô nàng này lại học cực giỏi nữa, chẳng cần học bài nhưng đến khi thi thì ôi trời cứ tưởng cô nàng này để cả cuốn vở lên bàn mà viết ấy chứ. Gia đình thì từ từ mọi ngưởi sẽ biết. Là một cô bé khá nội tâm, không thích nói chuyện gì về mình.

Là một cô bé sống theo bản năng đơn giản nhưng kiên cường. Tuy nhiên cô bé có một gia cảnh và thân phận khá phức tạp không đơn giản như bề ngoài của cô bé. Lạnh lùng giống Long nhưng cũng không hẳn là lạnh lùng giống Long mà không ai muốn làm bạn với cô bé vì tính tình kì quặc. Bước vào trường mới, gặp gỡ những người "định mệnh" nên cuộc đời nó cũng được định mệnh lật sang trang mới......

R..E..N..G!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của Lưu Ly. Vì trường cũ phải sữa chữa nên nó phải chuyển đến trường mới học, trường này có lẽ cũng không dễ để vào vì đó là trường chuyên rất nghiêm và cũng thoải mái.

Vì học lực cực giỏi nhất khi ở trường cũ nên hiệu trưởng đã giới thiệu nó vào học ở môi trường mới nó nào biết sẽ như thế nào, vẫn ung dung vô tư không biết được rằng ngôi trường mới nó sẽ gặp những người mà nó không muốn gặp không thể vô tư quậy phá như trường cũ. Nó sẽ phải đối mặt nhiều thứ .Tuy nhiên ngày đầu tiên đi học có lẽ nó không gặp được may mắn :

- Mama sao không kêu con dậy !!!! -Tiếng la của nó khi nó đang rối rắm thay đồ, đánh răng, mang giày.

- Mama la khản cả cổ con vẫn không chịu dậy đấy chứ ! - Mama nó nói vọng lên phòng.

- Thôi trễ giờ rồi con phải đi học đây! Vừa nói vừa chạy ra cổng.

- Con không ăn sáng àh ??

- No !! Thanks. Nó rất giỏi ngoại ngữ. Từ khi bước vào cấp ba thì nó muốn tự lập vì thế nó đã chuyển ra ở riêng và đi làm thêm. Chỉ những hôm rãnh rỗi nó mới ghé nhà, vì tối hôm qua đi làm thêm về tối thấy nhà vẫn sáng đèn nên vào rồi ở lại ngủ luôn còn bình thươờng nó ở chung cư một mình. Ngoài giờ đi học thì nó thường xuyên ở chỗ làm thêm.

Nó 3 chân bốn cẳng chạy tới trường, vừa đi nó vừa nghĩ " Cầu Chúa mong cho chú bảo vệ yêu dấu đừng đóng cửa " . May cho nó là Chúa đã kịp nghe thấy lời nó, nó vừa đến thì cửa sắp đóng. Tình thế hết cách nó cũng không muốn làm nổi bật trước trường mới đặc biệt là ngày đầu tiên nhưng thôi đành nó phi thân qua khỏi cái cửa luôn 1 sự thật kinh khủng nhưng có thiệt là đôi giày thể thao yêu dấu của nó bay thẳng vào mặt của 1 anh chàng.

Trời ạ nó nhớ là đã cột chặt đôi giày rồi mà, sao Chúa không thương cho trót nó. Cũng mai là nó vào trễ mọi người đã tập hợp hết chứ không chắc nó thành tâm điểm chú ý từ lâu. Sau bao lời than vãn với Chúa, nó mới phát giác ra sự đóng băng của một người giữa tháng 9 nắng hơi gắt này. Nó thầm nghĩ chắc anh chàng bảnh bao này cũng đi trễ như nó. Nó mừng vì nó không phải là người suy nhất đi trể, còn có cả một nhóm ba chàng trai và một cô gái này.

- Xin lỗi !- Giọng vẫn không có chút hối lỗi nào. Thuở giờ nó không thích hai từ xin lỗi, nhưng thôi lịch sự một chút vẫn tốt hơn khi nó chỉ vừa chân ướt chân ráo và ngôi trường này.

- Xin lỗi là xong à!! Này cô nhóc !! Cô tưởng bộ đồ này rẻ lắm sao ?? Cả người cô đền cũng không hết đồ cho tôi. - Long ngông nghênh trả lời, bình thường thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện đến một con bé hơn cái vẻ " bình thường" bên ngoài của nó, tuy nhiên nó đang ăn mặc giống con trai nhưng vài sợi tóc lộ ra sao cái nón đen nên trông nó trở thành một con bé " bất bình thường ". Nắng bỗng gắt hơn một chút khi hai đôi mắt viên đạn chạm nhau nhưng ở đâu đó trong đầu cả hai người này văng vẳng tiếng sấm báo hiệu một giông bão.

Chưa bao giờ Long nổi giận với một cô gái nào vì chỉ cần một cái nháy mắt là họ đã chết mệt xếp hàng đi theo. Nhưng hôm nay chắc nó xui chàng ngủ không đủ giấc nên sáng dậy không ai dám lại gần mà nó thì phăng thẳng giày vào mặt chàng.

- Chứ anh muốn gì nào ?? - Nó ngước mắt lên hỏi vẻ khinh khỉnh mấy tên nhà giàu mà với nó được hiểu là " đẳng cấp của sự chảnh " chứ không phải là đẳng cấp giàu có quái gì hết.

- Tôi muốn cô .....Này này !! - Vì Long chưa nói hết câu thì nó đã đi mất tiêu rồi còn đâu nữa mà nói nào!! Để lại Long đứng giữa sân trường đầu đang bốc khói.

Còn nó vừa vào đến lớp thì chạy thẳng vào lớp, nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu 1 hồi thì nó cũng đã an tọa vào vị trí của nó ngồi không bao lâu thì bỗng :

- Mời cậu và cô vào lớp - Tiếng thầy giáo.

Long, Phong, Hải, Trúc bước vào khiến cả lớp nhốn nhào lên vì 3P và một công chúa đều cùng học 1 lớp. Thầy giáo nói :

- Từ nay các bạn này sẽ học lớp của chúng ta đấy !!!!!

Các girl trong lớp cứ nhìn 3P mãi còn các boy thì nhìn Trúc, chỉ có nó là khum đầu xuống nấp sau cuốn vở mỏng tanh. Trời xuôi đất khiến thế nào mà Long lại được thầy sắp ngồi trước nó chứ , Phong&Hải ngồi ở phía sau và Trúc ngồi chung với nó cả bọn vây kín lấy nó.Long bước xuống nở một nụ cười "nham nhở " có lẽ đối với nó nham nhở nhưng với bọn con gái choai choai trong lớp vì đó là " nụ cười thiên thần ". Thật tình thì nhìn kĩ cả bọn cũng đẹp trai lắm nhìn cũng sáng sủa nhưng không biết sao mà kiêu ngạo, hách dịch đến thế.

Đặc biệt là cái tên cao kều, mái tóc đen óng vuốt keo sững lên, ánh mắt một mí có chút buồn những vẫn thu hút khi nhìn thẳng vào. Khiến người ta mỗi khi nhìn vào như bị xoáy sâu khó bước ra. Sóng mũi cao đôi lúc nhăn nhăn lại vẻ khó chịu vì bàn ghế dính vết bụi, đúng là bọn nhà giàu không thích nghi đc gì cả. " Trời ạ !!! Sao phải học chung với cái tên sao chổi đáng ghét ấy vậy ??? ". Nó lầm bầm rồi lườm Long một phát. Nhưng đáp lại cái lườm ấy thì bằng một cái hất tóc hách dịch nhất mà nó thấy từ trước đến nay.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Thế là các tiết học cũng trải qua nhanh chóng, nó cố gắng không động chạm gì đến " sao chổi " vì nó nhận ra tên này có một FC hoành tráng trong trường thật ra thì nó cũng chẳng ngán gì cái FC ấy nhưng có điều nó không muốn đánh đấm lại trường mới vì ở trường cũ nó quá nổi tiếng và thường xuyên được thầy hiệu trưởng viếng thăm tuy nhiên nhờ học lực nên nó vẫn được ông chăm chước.

Giờ ra chơi, canteen trường như một nhà hàng. Chế độ ăn tự do thích gì ăn nấy bao nhiêu cũng đc. Đây là cái thứ nó thích nhất trong ngôi trường này. Nó len lách tìm một góc nhỏ để ngồi thì bỗng nhiên cả canteen nhốn nháo hò hét, ham vui là bản tính của nó với lại đó cũng là một phản xạ bình thường khi có chuyện gì đó thôi. Ngước mắt lên nhìn là bọn 3P, nhìn bọn con gái hò hét khi bọn chúng bước xuống bậc thang nó càng thấy bực bội. " Có cái gì mà ghê vậy cứ ngỡ thủ tướng, cũng chỉ là bọn choai choai ". Nó lầm bầm một cách bình thường cứ ngỡ bọn chúng lấy thức ăn ai ngờ hình như nó nhận là bọn chúng càng ngày càng tiếng lại gần bàn nó, chính xác là vậy "sao chổi" nhìn thẳng hướng nó rồi bước lại :

- Ê!!!!!!! con nhóc kia !!- Long nắm chiếc muỗng mà nó định đưa vào miệng lại, hất xuống đất. Khiến mọi người xung quanh đầy ngạc nhiên và im lặng theo dõi. Hình như thật đáng thương cho những kẻ bị 3P ghét à không chính xác là Hoàng Long nó nhận thấy những ý nghĩ ấy hiển thị qua ánh mắt của mấy đứa nhà giàu.

- Cái gì, tôi chưa có kiếm chuyện à nha !- Nó đứng phắt dậy bực bội phần vì chiếc muỗng bị hất vô lý phần vì vẻ ngông nghênh của " sao chổi ".

- Cô bé nhớ bọn này không ??- Hải nhẹ nhàng hỏi đó là phép lịch sự mà 3P dùng riêng với Long thì tùy tâm trạng.

- Sao lại không nhớ các người là sao chổi của tôi mà - nó vừa nói vừa kênh mặt lên lườm Long ý như nó muốn nói Long dỉ nhiên là vậy rồi .

- Chờ đi bọn này không tha cho cô đâu nhá - Long đưa tay sờ vào quần áo nó rồi phủi phủi ý như đó là một thứ bẩn thỉu gì đấy rồi cười châm chọc. ( Trường tự do cho nên không thường mặc đồng phục chỉ cần quần áo nghiêm chỉnh là tốt ). Nó hất tay Long ra vẻ giận dữ :

- Không tha thì làm gì tôi nào, đánh tôi àh tôi sợ wá àh nổi da gà đây này!- nó hiên ngang nói mặt cho Long đang tức mún xì khói, lần đầu có kẻ thách thức đánh nhau với Long.

- Này đừng tưởng bọn này không đánh con gái là làm tới, chưa nghe danh 3P sao ?? - Phong cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nên cũng có nét giống Long dù ít nói.

Đang nói chuyện, tình hình có vẻ căng thẳng hàng ngàn ánh mắt của tất cả học sinh dồn về bọn họ thì chuông reng vào học, có vẻ như chuông reo không đúng lúc và không ai thật sự muốn chuông reo vào lúc này tuy nhiên cũng phải bước vào vì trường này nghiêm về giờ học xem như tôn trọng giáo viên ( trường vừa khó vừa dễ tuy nhiên lượng học sinh đc đào tạo tốt thì đc xét vào loại ưu so với các trường khác ). Nuốt cơn giận nó bỏ về lớp để lại những tràng cười hả hê cho bọn con gái "mê zai" và tên " sao chổi " kiêu ngạo kia. Trong một thoáng hình như nó cảm giác nó và sao chổi có chút gì đó giống nhau và và một sự đồng cảm lạ lùng khó tả. Trời ạ !! Nó đang nghĩ gì vậy, ai là người xem thường nó, ai là người chế giễu nó, ai ?? Là sao chổi, thế sao nó nghĩ nó đồng cảm gì quái với tên ấy nhỉ. " Điên thiệt rồi !! " - Nó lẩm bẩm rồi bước tiếp lên các bậc thang.

Nó phải ngồi gần tất cả những tền ấy của nó khiến nó bực cả mình . Đang cáu thì bỗng thầy gọi lên sữa bài .Nó nhanh nhảu leo lên bục bảng sữa bài mặc dù hơi phân tâm vì bọn 3P đang châm chọc nó (bài này hơi hóc búa chỉ có thần đồng mới giải được thôi) . Nhưng tay nó cứ thoăn thoắt viết hết bảng nó lại bôi viết típ. Sax cuối cùng cũng xong, nó về chỗ ngồi :

- Cô cũng pro đấy chứ !! - Long nheo mắt cười, có vẻ như Long thấy nó là một cô bé thú vị và.....hơi đáng yêu.

- Còn phải chờ anh nói à !!!- Nó liếc Long một cái mà nó nào đâu biết đang có người nhìn nó không chừng còn thích nó nữa rồi đấy chứ ( Đố các bạn đấy)

Nó bước vào chỗ quay sang nhìn Trúc, Trúc vẫn hok nở một nụ cười nên nó thấy lạ bèn quay sang làm thân :

- Bạn tên gì vậy ? ( nhỏ nhẹ đến ngất ngây)

- Trúc!!. Trúc nói một cách lạnh lùng với Trúc là vậy ngoài 3P ra thì không đi chung với ai khác nên cũng chẳng thích những kẻ nịnh nọt, a dua xung quanh. Hơn thế nữa Trúc là người ghét nhất việc tối ngày 3P cứ ở bar với hết cô tiểu thư nhà giàu này đến có tiểu thư nhà giàu khác. Cô biết những cô ả ấy chỉ thích vẻ đẹp trai, nhà giàu, phong độ của 3P chứ hiểu cái khỉ gì về họ.

Thấy thế nó không hỏi nữa. Nó thầm nghĩ :" Lại một nàng tiểu thư kiêu kì !! ". Ra về,trước cổng trường:

Nó đang ung dung bước đi thì cứ như một con khủng long bạo chú đang đứng trước mặt khiến nó không còn thấy Mặt Trời nữa, phát cáu nó la lên :

- Oái !! tên nào vậy ?? nó la lên.

- Tên này được không ?? - Long cười nham hiểm và thích thú.

- Lại là anh à sao chổi ! Sao mà tôi cứ phải gặp anh hoài vậy ??- nét mặt hơi chán vì sao cứ đụng mặt nhau hoài.

- Con nhóc kia biết ta là ai không mà dám kêu ta là sao chổi vậy , đại thiếu gia như ta mà để ngươi kêu thế sao!!! Ngươi là học sinh mới phải không ??? không biết đến 3P chứ gì ??? Về search google đi !! Search luôn cái tên LÊ HOÀNG LONG nhé !!

- Bất kể anh là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia gì đó tôi vẫn kêu anh là sao chổi thì sao nào!! anh dẹp cái kiểu ăn nói của anh đi!! Cái gì mà Lê Hoàng Long, có mà Lê Hoàng Sao Chổi !! - nó hiên ngang và làm ra vẻ nhái lời Long.

- Xem như tôi nhịn cô đi, tôi muốn hỏi cô tên gì để dễ dàng xử lí cô!!!

- Tôi tên gì thì mặt tôi nhá, mà anh hỏi làm gì thế bộ anh thích tôi à muốn quen tôi hay sao mà ám tôi hoài vậy!! - Nó cười nham nhở.

Trời ạ một chuyện lạ xảy ra có thể nói chấn động toàn cầu mà nếu có báo chí ở đây thì chắc lên trang nhất ở tất cả mặt báo , Đại thiếu gia Hoàng Long của tập đoàn Long Thị đỏ mặt trước một con bé trai hok ra trai gái hok ra gái này. Khiến cả Trúc và Phong 2 người lạnh lùng nhất cũng phải ngạc nhiên ấy chứ.

- Tôi..... tôi mà thích cô à ĐỪNG CÓ MƠ GIỮA BAN NGÀY NHA. Đừng có mà thấy tôi cao sang rồi.....- Long ngượng ngùng nói. Khiến cho một người đứng gần có hơi buồn ( đó các bạn là ai là Hoàng Hải đó ủa tôi nói cho mọi người bít lun rồi).

- Chứ anh tưởng tôi yêu quý gì con người anh à ĐỪNG CÓ MƠ GIỮA BAN NGÀY NHA !!. - Nó dùng tay đặt lên trán rồi phất qua vẻ đắc ý kèm theo một nụ cười dành tặng cho Long.

- Cô....cô , đừng tưởng tôi hok dám đánh cô.- Long quát theo. Nhưg vô dụng, Long càng tức nó càng hả hê.

- Anh Long àh về thôi đừng cãi nhau nữa.- Tiếng Trúc vang lên.

Về đến nhà, Long luôn suy nghĩ về nó, Long tức anh ách trong lòng vì lần đầu một công tử như Long mà lại thua con nhóc trai không ra trai gái không ra gái đó sao, mà tức thì nhớ mà nhớ thì thích rồi còn gì nghĩ đến đó Long lắc đầu lia lịa miệng thì lẩm bẩm " Không thể nào ! ". Mà Long nào biết đúng lúc này đang có người cũng thích nó ( là Hải chứ ai ).Sắp có chiến tranh giữa các vị thần tình yêu xảy ra. Còn nó thì ngu ngơ đâu biết gì, đâu biết đang có 2 người thích nó.

Sáng hôm sau, là một ngày đẹp trời, mọi thứ đều rất tốt hôm nay nó rất vui và tậm trạng rất ư là thoải mái vì không gặp những người mà nó không hề muốn gặp nhưng ôi trời :

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!! Ai đổ nước lên bàn tôi thế này???- Nó la toáng lên, rồi dáo dác nhìn xung quanh ý như thăm dò có lẽ mọi người đều biết nhưng im lặng và trong số ấy bọn con gái đang cười đắc ý.

- Ha ha ha !!!! Đáng đời! - Long ngồi cười mỉa mai như vậy cũng đủ hiểu tác giả của việc này là ai.

- Thì ra là anh à !! Sao thích chơi trò trẻ con vậy đại thiếu gia ?? - Nó bước lại gần nói và ra vẻ như khinh những kẻ như Long. Nhưng chính "đại thiếu gia" còn chưa hiểu vì sao lại dùng cái hạ kế ngốc xít này nữa là, trước đây có bao giờ thế này đâu. Thường chẳng thích đứa nào là đánh, bọn con gái thì chết mệt chứ có đứa con gái nào như nó đâu.

- Là tôi thì sao nào làm gì nhau?? Nói cho cô biết cô về mà tìm hiểu xem Lê Hoàng Long tôi là ai và 3P là cái gì trong trường nhé, tốt nhất là nên biết trời cao đất rộng một tí đi, đồ con gái quê mùa như cô chắc là chưa hề nghe qua đến tập đoàn Long Thị nhỉ ???

- Để xem tôi làm gì anh.- Nó vừa nói vừa bỏ cặp xuống, thật sự nó không hề muốn đánh nhau trong trường mới nó đã tự hứa là vào trường này không nên làm gì đụng chạm đến bọn nhà giàu này nhưng nhìn nét mặt của Long, phải nói một đứa trẻ lên ba cũng muốn đấm cho hắn một trận huống chi mà con nhà võ như nó.

- Cô muốn đánh nhau đúng không đánh thì đánh nhá tôi đây không sợ đâu. Để xem cô thế nào mà cứ ra vẻ ta đây thế nhỉ ????

- Long à đừng đánh mà !!! Người thừa kế tập đoàn mà đi đánh nhau với con gái sao ??? - Hải khẽ nói với Long.

- Các cậu yên tâm để mình xem con nhãi này có gì mà oái thế !!!.-Long liếc nó dáng vẻ nó hình như đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Vì tôi là con trai nên tôi nhường cô vài đấm trước đấy!!! - Long hiên ngang nói.

- Chẳng cần nhường nhịn gì hết muốn đánh cứ nhào vô tôi chấp hết bọn anh đó.- Nó cũng hiên ngang không kém.

- Này đánh cô ta chỉ tốn tiền viện phí cho cô ấy thôi !! - Phong bĩu môi.

Nhưng thật sự nó chẳng hề muốn đánh như những gì mà nó nghe thấy từ bọn con gái xì xầm thì nó biết nếu đụng vào họ cũng có nghĩa là nó phải chiến đấu với các FC của bọn công tử này. Mà như thế thì chẳng phải mất đi cuộc sống bình yên của nó mong muốn sao. Nhưng không thể để bọn này ngang tàn mãi được. Bọn chúng cứ nghĩ nhà giàu rồi có quyền ăn hiếp người khác sao.

- Được rồi vậy thì nhào vô.- Cả bọn hơi ngạc nhiên vì lần đầu tiên Long làm những trò này với con gái. Thần dân trong lớp im lặng nhìn hai người cứ như đang ở chiến trường, bọn con gái không ưa nó nếu không muốn nói là ghét nó có vẻ vui mừng hớn hở và dỉ nhiên nó cũng phần nào đón được ý nghĩ của bọn chúng là mong cho nó thua trận. Nhưng nếu đánh đấm như thế cũng chưa chắc gì đã thắng nổi Long có lẽ phải dùng mưu.

- Được rồi vậy thì action . - Nó nở một nụ cười tự mãn một ý nghĩ vừa mới nảy nở trong nó, nó bay về phía Long

Nói thật nó là con nhà võ mà nên cũng thường đánh đấm rồi (hồi nó còn học cấp 2 đã từng hạ 10 thằng một lượt đấy và từ đó nó làm đàn chị của trường ). Nhưng vì thế mà từ nhỏ đến lớn nó chẳng có một cô bạn gái nào yêu thích để làm bạn.

Long và nó đánh nhau, cứ như thế sách vở bay tứ tung, bàn ghế ngã nghiêng ngã ngữa, bút thước rớt đầy dưới sàn, mọi người im lặng để xem đánh lộn chứ không reo hò như các vụ đánh lộn khác vì họ đánh rất ghê và hào hứng bay lên bay xuống trên những chiếc bàn trông rất giống phim hành động đấy chứ không có vật qua vật lai như các vụ khác, đánh cứ như 2 người con trai đánh bỗng tay Long hất cái nón của nó lên cũng không hẵn là do tay Long chẳng qua là tay Long chỉ mới trượt sơ qua thôi phần còn lại là do nó tự diễn, tóc nó xõa dài ( vì bình thường nó buộc tóc và đội nón nên trông nó con trai cực kì ) đen mượt và đầy sức sống đặc biệt khi nó xõa tóc trông nó xinh gái và rất dễ thương cứ như búp bê ấy chứ, các tia nắng len qua cửa sổ vuốt ve làn da mịn trên mặt nó lấp lánh cứ như thiên thần vậy nói tóm lại là cực kì xinh.

Tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A, tròn xoe mắt ra nhìn đến Không thể chớp mắt đặc biệt là bọn con trai kể cả Long cũng không ngờ nó xinh thế đấy còn Phong và Trúc thì cũng không khỏi ngạc nhiên vì trông nó ngây thơ đáng yêu nếu nhìn sơ qua không ai nghĩ nó có thể đánh đấm gì cả mà ngược lại cứ tưởng một tiểu thư chân yếu tay mềm hay một thiên thần. Nó bước tới gần sát Long làm Long lại một lần nữa đỏ mặt, thừa cơ hội Long đang ngây người nó cản chân Long làm Long ngã ngữa về phía sau may là Hải đỡ kịp. Không thì ê mặt. À mà sau cú ngã ấy chắc Long cũng cần khá nhiều kem dưỡng da mặt lại.

Nó nhặt nón lên rồi bước tới và nói :

- Bây giờ thì anh biết ai lợi hại hơn ai rồi chứ ?? - Nó nói rất bình thường, trong lòng cười đắc ý vì mưu kế thành công nhưng nó cũng phải công nhận là Long cũng rất giỏi võ nếu như không bị nó.....có lẽ nó cũng không thắng nổi. Nhưng cũng chưa chắc đã thua.

- Cô...Cô đừng có mơ tôi chưa thua đâu nhá !! - Long quát.

- Thôi được rồi Long thua rồi thì thôi vậy. - Phong vỗ vỗ vào vai Long càng khiến Long tức. Phong cũng hơi ngạc nhiên khi có một cô gái có thể đánh lại Long trước đây chẳng cần đánh đấm gì cả chỉ cần một cái nháy mắt thôi cũng đủ cho các nàng hạnh phúc ngập tràn.

- Đúng đó anh Long à thôi bỏ đi - Trúc lên tiếng. Cùng lúc đó chuông reo vào học, bắt đầu tiết Sinh học ( à mình quên chưa nói giờ học của trường là ):

***

8 giờ 30 mới bắt đầu vào học, học đến 10 giờ thì nghĩ trưa, 1 giờ lại vào học và 3 giờ về. Còn nữa vì đây là trường dành cho thần đồng học nên được phân ra 3 đẳng cấp :

Đẳng cấp 1: Đẳng cấp bạch kim (dành cho con nhà giàu và hội trưởng hội học sinh, hội phó hội học sinh và Công tử Hoàng Long đang là hội trưởng hội học sinh )

Đẳng cấp 2 :Đẳng cấp vàng (dành cho con nhà giàu và học cực giỏi).

Đẳng cấp 3: Đẳng cấp bạc (dành cho học giỏi ).

Và nó là đẳng cấp vàng vì nó học cực giỏi Hoàng Long và Hoàng Hải thuộc đẳng cấp bạch kim, Trúc và Hoàng Phong thuộc đẳng cấp vàng )

Hội Trưởng Hội Học Sinh : là người đứng đầu trong toàn bộ học sinh, nếu nhà trường đưa ra một nội quy gì đấy thì đồng thời Hội Trưởng cũng có quyền lên tiếng.

-----------------------

Nó đang ngồi học nói là ngồi học vậy thôi chứ thật ra nó đang ngủ, chẳng có giờ nào gọi là học thật sự với nó, hơn thế nữa nếu mở ăắt thì lại chạm bọn sao chổi nên thôi ngủ còn tốt hơn nhưng có một mẩu giấy nhỏ và nội dung là :

" Cô chờ đấy, tôi sẽ làm cho cô thật đau nhá, đừng có mà huênh hoang, ta đây. "

---------------------------

Trước cổng trường hơi cổ kính và cao được sơn màu trắng, bây giờ là lúc tan học nên nhiều học sinh ra về nhiều cô cậu đang lên xế hộp rồi rú ga lên dỉ nhiên trong bọn ấy cũng có 3P, bác bảo vệ vội mở cánh cổng to ấy ra . Nó đang ung dung trượt trên cái ván trượt yêu dấu mà papa nó mới mua cho ( chắc các bạn chưa biết nó đi ván trượt giỏi lắm ) đối với nó không có phương tiện nào thuận lợi thoải mái bằng cái ván trượt ấy chợt một chiếc Limo đen bóng bẩy rẽ ngang trước mặt nó khiến nó giật mình đứng lại ngước lên cửa xe mở ra. Một vóc dáng cao, đeo một kính râm đen đang tiến về phía nó đằng sau còn có thêm 3 người, nó cũng lờ mờ nhận ra ai :

- Lại là các người à chán thật lúc nào cũng gặp má chắc không phải là sao chổi nữa mà là sao quả tạ quá ? Nó rầu rĩ nói.

- Đương nhiên tôi đã nói là không tha cô mà sao để cô chạy thoát được.!! Chẳng ai qua nổi Hoàng Long này !!! - Long cười nham nhở.

- Trời ơi anh tưởng tôi sợ anh lắm à đừng có mơ nhá!!! Mấy người như anh chỉ biết xài tiền ba mẹ, thế anh có bao giờ làm ra " xu " chưa vậy ??? - Nó nói nét mặt khinh thường khiến cho Long cảm thấy lòng tự trọng của một đấng nam nhi bị nó xem không ra gì hay chính xác là không có kg nào.

- IM ĐI !! NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT !!! - Long quát vào mặt nó ánh mắt đăm lại một cách đáng sợ.

- Thôi xin 2 người đấy gặp nhau là cãi lộn.- Phong lên tiếng để tạo hòa khí cho hai bên, xem ra hai bên cứ như đang muốn xuất hiện thêm một cuộc chiến tranh.

- Tôi..... tôi có chiện muốn nói với Lưu Ly !! - Hải ngượng ngùng nói, câu nói này của Hải cũng khiến không khí bớt căng thẳng đi ngược lại ai cũng khá ngạc nhiên.

- Tôi nhớ là tôi đâu có chuyện gì nói với anh đâu mà anh lại ..... Nó chưa nói hết câu thì Hải đã lên tiếng.

- Nhưng tôi thì có !!!!- Hải nói lớn.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với con nhóc đó chứ !! - Long nói.

- Kệ tớ các cậu ra kia chờ tớ đi . - Hải vừa nói vừa thúc cả bọn. Long bỗng cảm thấy sẽ có một điều gì đó xảy ra và không hiểu sao điều này cậu chẳng mấy thích thú.

- Anh Hải à anh có chuyện gì vậy ? - Trúc hỏi nhỏ nhẹ.

- Anh có chuyện riêng không sao đâu mọi người cứ đi trước đi.- Hải nói.

Cả bọn đi lại xe nhưng không xa lắm đủ để nghe chuyện bọn họ nói ( cái này gọi là nghe lén nè à không nghe thẳng luôn chứ ).

- Rồi anh có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi .- Nó nói hơi miễng cưỡng.

-Thật ra Hải đã thích Ly rồi ngay từ lần đầu gặp thì Hải đã bắt đầu thích Ly.- Hải nhìn vào Ly mà nói.

- Vậy thì sao?? (lạnh lùng nhỉ). - Nó nói một cách lạnh lùng.

- Hải muốn Ly làm girlfriend của Hải được không?? Hải nói nhẹ nhàng.

Ở từ xa Long nghe thấy nên bực mình lao tới nhưng không biết lý do tại sao của cái hành động lao tới này là gì ?? hay dó bản năng. Ờ chắc vậy, Long tự thuyệt phục với bản thân mình bằng một lý do hết sức vô lý để thực hiện một hành động cực kì vô lý :

- Cậu nói gì vậy sao cậu lại thích con nhóc này được . - Long quát.

- Tại sao lai không, cậu đừng tưởng mình không biết cậu cũng thích Ly. - Hải cũng quát vào mặt Long.

- Mình.... mình làm gì có cơ chứ!!! - Long đỏ mặt đáp một phần là vì ngượng trước nó một phần là do bỗng thấy mình giận một cách vô lý.

- Vậy thì được cậu nhìn đây !!!- Hải tiến lại gần Lưu Ly và gần gần hơn nữa đến độ có thể nếu Ly mà nhúc nhích thì sẽ đụng ngay vào Hải, Hải cuối đầu xuống gần má nó. Nó chẳng hiểu Hải đang làm gì ( ngốc thật ) nhưng nó biết có lẽ Hải đang muốn hôn nó, nó ngã người về phía sau như một phản xạ tự nhiên và đẩy Hải ra xa, đúng lúc đó Long kéo tay nó ra khiến nó ngã vào Long một cách nhẹ nhàng, tự nhiên Long ôm lấy nó trước mặt bao nhiêu người khiến Phong và Trúc rất ngạc nhiên, nó vội đẩy Long ra khiến Long hơi thất vọng và hơi tiếc, nó quát lên :

- CÁC NGƯỜI COI TÔI LÀ GÌ VẬY MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC SAO, CÁC NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG!!!!!!!!!!! .- Nó la thật lớn.

- Xin...Xin lỗi cô !! - Long và Hải đều ngập ngừng nói.

- TÔI NÓI CHO CẢ HAI ANH TÔI ĐỀU KHÔNGTHÍCH NGƯỜI NÀO HẾT VẬY ĐƯỢC CHƯA!!!!!!!!! -Nó quát vào mặt cả hai người.

- Cô tưởng cô quý giá lắm a !! - Long nói.

- Vậy sao anh ôm tôi ?? Nó hỏi lại.

- À..ừ...thì........tại tôi tưởng cô té nên đỡ thế thôi !!! - Long đỏ mặt nói. Long đang nói thì nó đã chạy mất ( trễ giờ làm thêm ) .

- Cái con bé này, tôi chưa nói hết mà lại..... - Long quát.

- Bây giờ thì cậu nói đi cậu có thích con nhok đó không ?? Hải lên tiếng nói.

- À... Ừ .... thì.... hơi hơi thôi ah, chắc mình chỉ say nắng chút chút thôi, một thời gian nó sẽ hết mà!!! Long ấp úng nói.

- Một thời gian là bao lâu ?? Ôi trời 2 anh bạn sát gái của tôi đều thích một cô bé nè trời !!! Nhìn xuống mà coi. - Phong thở dài.

- Sát gái cái đầu cậu ấy !!! - Long và Hải đồng thanh nói.

- 2 anh thật sự thích cô bé đó à ! - Trúc nhẹ nhàng hỏi.

- Ừ!!- Lại đồng thanh nói.

- Nhưng nếu Long thích thì anh thua vậy nếu không thì sức mẻ tình bạn vì em biết không tuy Long sát gái thế nhưng chưa thích ai thật lòng mặc dù có rất nhiều mảnh tình vắt vai nhưng cũng bay mất. - Hải cười nói.

- Mình mà thích con nhóc đó ư ?? Ấm đầu !! Cậu từ bỏ dễ dàng vậy sao ?? Long hỏi.

- Ừ !!! Mình cảm nhận cô bé ấy không chút gì để ý mình dường như chỉ là bạn vì thế không thể ép buộc được, mình thuộc týp người không thích tình yêu miễng cưỡng vậy thôi, xem ra cậu thích cô bé ấy hơi bị thật cái lòng thì phải ??? - Hải cười

- Nhảm nhí !!!!! Tớ mà " quan tâm " loại người như cô ta sao ??? - Không biết Long có phát hiện không nhưng hình như trong câu nói ấy đã nói lên tất cả.

- XẠO !!!! vậy ra anh không " quan tâm " ??? - Trúc cười hỏi.

- .....Dỉ nhiên !!! - Long bực mình quát nhưng hình như nhận ra mình bị hố thì phải.

- Các anh coi mặt anh Long đỏ kìa - Trúc ghẹo.

- Long biết yêu thật rồi kìa, từ nay anh bạn của tôi không còn alone nữa, buồn quá à!! - Hải thở dài.

- Mình cho các cậu biết tay. Cả bọn đuổi nhau suốt dọc đường khiến cho nhiều người nhìn vì cừa chạy vừa la hét. Bỏ lại chiếc Limo đen tuyền trơ trọi.

--------

Chiều hôm đó, Trúc vừa về thì thấy pa mình đang sắp xếp vali, căn nhà lạnh lẽo từ lâu không một chút tiếng cười có chăng thì cũng chỉ là tiếng cười của những người làm.

Có những đêm trong căn nhà cao sang nhưng trống trải này có tiếng khóc nức của một cô bé và thầm kêu mẹ những hôm giật mình thức giấc. Tuy bề ngoài giữa Trúc và ba Trúc vẫn rất bình thường nhưng hình như có một khoảng cách vô hình đã hình thành rất lâu và có vẻ rất vững chắc khó mà phá ra được. Nếu có nói chuyện cũng là nhưng câu xả giao đơn thuần chưa bao giờ có được một lần tâm sự một lần sà đầu vào lòng ba để thỏ thẻ, điều này khiến Trúc thật sự không muốn về ngôi nhà này càng không muốn nhìn mặt một người.

- Ba lại đi công tác nữa à??? Trúc hỏi nét mặt bình thường có vẻ như cái điều này là một điều hiển nhiên phải xảy ra.

- Ừ!! Ba đi công tác tuần sau Ba mới về !!!- Ba Trúc vừa nói vừa nhìn vào máy vi tính chẳng hề để ý gì đến Trúc, chưa bao giờ ông hỏi qua về chuỵên học hành hay bạn bè chỉ biết bạn Trúc là 3P vậy thôi.

- Ba không thể nhìn con một chút sao?? nhìn con mất bao nhiêu thời gian vậy ba ?? Trúc nói.

- Con gái đừng mè nheo với ba nữa, ba bận lắm mà!!- Ông vẫn chưa dứt khỏi màn hình vi tính với những con số khô khan ấy thay vì nhìn con gái lấy một lần.

- Ba lúc nào cũng bận với đống công việc của pa, chẳng bao giờ pa quan tâm đến con!! - Trúc giận dỗi nói, trước đây lúc nào cũng ậm ừ cho qua rồi thôi nhưng bây giờ có lẽ thật sự không chịu nổi. Mọi thứ đều có giới hạn nhất định và con người cũng vậy.

- Con phải hiểu công việc của Ba rất nhiều!!! - Đến lúc này ông mới đưa mắt sang rồi quay trở lại với những con số ấy.

- Ba chẳng bao giờ quan tâm đến con, con là cái gì của ba vậy!!! - Trúc bắt đầu nói lớn hơn, nét mặt trách móc.

- Ba mà không quan tâm đến con à, con nhìn xem con có thiếu cái gì không, con có thua ai cái gì không !!! Ba làm vất vả thế là vì ai ??

- Nhưng con không cần những thứ đó, cái con cần là tình yêu thương của ba và mẹ cơ!!!! - Nói tới đó Trúc khựng lại, bỗng Trúc và cả ba mình im lặng hẳn đi khi nhắc đến chữ " mẹ ". Trúc lại nói tiếp :

- Ba có biết tại sao mẹ bỏ đi không??? Trúc quát lớn, giơ tay quẹt đi giọt nước mắt đang lăn xuống.

- Con đừng nhắc nữa có được không!! Ba biết đó là lỗi của ba, ba cũng rất hối hận!!!

- Ba suốt ngày chỉ lo với công việc của ba, ba chẳng bao giờ lo cho con và mẹ, đã vậy mỗi lần về ba thường cáu gắt với mẹ đánh mắng mẹ, ba có biết mẹ đã phải khóc bao nhiêu vì ba không, đến nổi mẹ không thể chịu đựng thêm nữa vì thế mẹ phải bỏ nhà mà đi!!! - Trúc quát lớn.

- Đó cũng chính là lí do mà đến giờ này ba vẫn không tái hôn !!! ba đã rất ân hận về việc đó, ba luôn dằn vặt bản thân.

- TẤT CẢ CŨNG VÌ BA TẠI BA TẤT CẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Sau câu đó là một cái " BỐP" mà ông đã tát vào mặt Trúc!! In rõ 5 dấu tay lên khuôn mặt trắng hồng của Trúc.

Trúc đưa tay lên xoa má, căm giận nhìn ông :

- Ba....Ba đánh con à !!!

- Ba... ba xin lỗi!!!! - Ông chưa kịp nói xin lỗi xong thì Trúc đã chạy mất mặc cho ông đang gọi. Ông khụy xuống cảm thấy mình vừa làm một điều tệ hại, giơ bàn tay lên ông tự tát vào mặt mình như hình phạt việc mình vừa làm và co rúm mặt lại vẻ sợ hải. Ông nhấc điện thoại điện khắp nơi tìm Trúc.

Chạy ra tới đường Trúc lại chẳng biết đi đâu, hay là đến nhà anh Hải nhưng đến đó thì các bác sẽ hỏi ( vì Hải và Trúc là anh em bà con ), còn đến nhà anh Long và Phong thì không được vì giờ này 2 anh làm gì có nhà (ở bar hay vũ trường gì đó, cũng dân chơi khét tiếng chứ cũng không ít gì) nghĩ thế Trúc chẳng biết đi đâu nên cứ dạo vòng vòng thành phố.

---------------

Nói về Lưu Ly thì bây giờ nó đang trên đường về nhà vì vừa mới làm thêm xong, nó đang lướt trên ván trượt thân yêu thì thấy Trúc đang đi thẫn thờ, khuôn mặt bệt bạt và tóc hơi rối nên hỏi dù thật tình không muốn dính dáng gì đến :

- Này!! Làm gì mà giờ này còn đi trên đường mà không về nhà ngủ, đại tiểu thư như cô mà sao lại ở đây !!! Nó bước xuống ván trượt.

- Là cô à, không cần cô quan tâm nhá !!!- Mới mấy phút trước còn nói rất cần tình yêu thương mà bây giờ lại thế này đây.

- Chảnh gớm nhỉ! Thấy cô hiền nên tôi hỏi vậy thôi nếu cô không cần thì tôi đi đây, nhưng trước khi đi tôi xin báo trước ở trên con đường nguy hiểm lắm đấy !! - Nó leo lên ván trượt.

Nó đi được một lúc thì thấy không an tâm với những tiểu thư xinh đẹp mà lang thang ngoài đường giờ này mặc cho Trúc không cần nhưng tự dưng máu anh hùng nổi lên buộc lòng nó phải quay lại, thì đúng như rằng nó thấy cả bọn vây kín lấy Trúc trông cô có vẻ sợ sệt lắm.

- Này các người tránh xa tôi ra à nha, không là tui la lên đấy!! Trúc vừa nói vừa lùi lại.

- La đi cô bé, hay để bọn tôi la phụ cho cô nhé!! Cả bọn cười một cách nham nhở. Bỗng một tên

trong số bọn họ bước tới vuốt tóc Trúc thì có một cánh tay hất anh ta ra khỏi mái tóc của Trúc đồng thời cũng bẽ ngược ra phía sau :

- Các người mà đụng đến cô pé này là không yên với tôi đâu nhá!!! - Nó hất các nón đen của nó lên.

- con nhóc này thì làm gì được ai mà bày đặt chảnh đấy hả !!! Khôn hồn thì tránh ra nhanh !! - Bọn chúng cười ầm lên khiến nó không thể chịu nổi những ngón tay của nó co lại kêu rắc rắc như đã chuẩn bị sẵn sàng.

- Vậy thì các người nhào zô, tôi chấp hết đấy !!! - Nó đưa ba lô cho Trúc cầm, và quay lại nheo mắc ý như muốn Trúc lùi lại phía sau.

Cứ thế từng tên từng tên cứ nhào zô đánh nhưng tên nào cũng không qua nỗi 3 chiêu của nó, đầu tiên là một thằng cao khỏe được thằng cầm đầu ra hiệu đánh trước nhưng 5 giây sau nó nằm lăn xuống đất ôm bụng chẳng là thằng đó vừa bị nó lên gối một phát đau nhừ không biết nó đánh có nhanh không mà chẳng thằng nào đỡ kịp. Ban đầu chỉ khoảng 10 tên nhưng dần bọn chúng kéo càng đông gần 20 tên chứ ít gì ( nó học võ từ nhỏ nên khó mà đánh không giỏi được ), Cả bọn đều nằm lê liệt dưới đất nét mặt như chịu thua duy thằng cầm đầu có vẻ còn máu lữa lắm thì phải dù mới bị nó đấm xong nhưng cố đừng dậy lườm nó dù không dám đánh lại.

- Bây giờ sao, còn chưa chiệu đi à !! - Nó đeo pa lô lên, trông bọn chúng cứ nhìn trừng trừng vào nó như sợ đấm thêm một phát nữa, thấy vậy nó nhân cơ hội làm vẻ thủ như sắp đánh khiến bọn chúng sợ chạy vụt đi.

- Tôi đã bảo cô mà về nhà đi không nghe !!! Đoạn đường này rất nguy hiểm, bọn đó toàn là " quỷ sống " tôi đã gặp tên cầm đầu vài lần. - Nó quay sang nói với Trúc, nét mặt vẫn còn tha thiết muốn đấm thêm. Cũng lâu rồi nó không đánh đã như vậy, ở trong lớp võ thì nó chỉ được nhẹ tay không thì người ta gãy tay gãy chân hết. Còn bình thường thì chẳng thể nào đánh được với ai chỉ có lúc nó còn học cấp 2 thì đánh nhiều.

Nhưng khi nó quay sang nhìn Trúc trông có vẻ như Trúc không còn sợ mà thay vào đó là gượng ngạo y như là cố thú nhận một việc gì đó.

- Tôi.... Tôi không có chỗ để về nữa!! Trúc ấp a ấp úng nói.

- Chứ nhà cô đâu sao lại không về nếu tôi nhớ không lầm là cô cũng là đại tiểu thư mà giờ nói không có nhà chuyện khó tin à nha!!! - Nó nói ngu ngơ nét mặt hơi không thích.

- Nhưng bây giờ thì không về được nữa rồi !! - Trúc úp mặt xuống khiến nó hơi bối rối vì câu nói của nó dường như câu ấy làm Trúc thấy buồn thêm.

- Vậy bây giờ cô tính làm sao ?? Nó nói.

- Tôi cũng không biết nữa, tôi hết chỗ về rồi!! - Trúc buồn bã nói.

- Hay cô về nhà tôi ở đi tuy hơi chật nhưng đủ chỗ cho cô nằm đấy, rồi sáng mai tính tiếp nhá!! - Nó cầm túi xách lên đưa cho Trúc, hết cách rồi nó cùng không thể để Trúc thế này. Chẳng hiểu, tự dưng nó thấy nó cần phải làm thế.

- Cảm... ơn cô !! - Trúc rụt rè nói. Rồi hai người cùng nhau về. Đi trên đường nó cảm thấy Trúc có chuyện gì đó im lặng và bước theo nó không nói cũng không hỏi là nó dắt đi đâu chỉ việc đi. Nó cũng chẳng biết Trúc là người thế nào ngoài một điều mà nó biết Trúc là " đại tiểu thư ", nhưng nó lại cảm thấy Trúc khác hơn so với 3P chỉ vậy thôi. Về tới nhà của nó, đó là một căn nhà nhỏ của ba mẹ nuôi nó thật ra thì nó cũng chẳng có ở đây chỉ lâu lâu ghé qua thôi nhưng hôm nay có Trúc nên thôi ghé vậy vì căn nhà này nằm trên đường về nhưng nếu về nhà nó thì xa quá nên thôi nó nghĩ nên ở lại đây cho tiện. Nhưng có vẻ gặp khó khăn về lối vào :

- Không có đi cửa trước được đâu vì bây giờ papa và mama ngủ rồi nên leo tường vậy !!! - Nó vừa nói vừa dắt Trúc ra sau nhà.

- Nhưng tôi Không biết leo mà!!! Trúc nhăn mặt thì thầm.

- Tôi sẽ đỡ cô leo được chưa !!! - Vậy rồi cả hai leo vào nhà tuy gặp chúc khó khăn vì váy của Trúc cứ bị vướn vào vách tường, lên tới phòng của nó, nó khẽ đẩy nhẹ cửa phòng cố làm cho ba má nuôi không thức giấc :

- Cô ngủ ở trên giường đi tôi ngủ dưới đất được rồi!!! - Nó vừa nói vừa trải nệm ra sàn nhà.

- Tại sao cô không ngủ chung với tôi !!!! - Trúc hỏi.

- Vì tôi hay gác người ngủ kế bên tôi lắm và còn chảy ke nữa !!! - Nó phì cười ngượng ngùng.

- Giống anh Long thật anh ấy cũng hay chảy ke khi ngủ lắm, dễ thương lắm !! - Trúc ghẹo.

- Cô đừng nhắc tới cái tên sao chổi ấy!!!! - Nó nhăn mặt lại. - Mà tại sao cô hok về nhà mình vậy:

-----------------------------------------

- Tôi không còn nhà để về nữa rồi!!!!! Tôi vừa mới cãi nhau xong với papa mừ!!!!!- Trúc xị mặt kể.(Lần đầu tiên cô kể chuyện nhà cô cho người khác nghe ). Nó bỗng thấy có lẽ nó đã sai khi nghĩ Trúc là người không xem ai ra gì.

- Tại sao cô lại cãi nhau với papa của cô vậy ???? - Nó tò mò hỏi (cũng nhiều chuyện gớm )

- Tôi đã lỡ nhắc tới mama của tôi nên ông đã tát tôi một cái, mama tôi bỏ đi lúc tôi mới 10 tuổi, bà ấy không chịu nỗi sự gia trưởng của papa tôi, ông thường cáu gắt, hắt hủi mẹ tôi, thậm chí ông còn thường xuyên chửi mắng mẹ tôi, khiến bà ấy không chịu nỗi nên đã bỏ đi và sau đó tôi mới biết bà đã chết do bệnh trầm cảm kéo dài. - Trúc từ từ kể.

- Vậy mà tôi cứ tưởng cô sướng lắm chứ muốn gì được đó, được cưng chiều hơn người ta chứ !!!! Nó nhìn Trúc nói.

- Đúng là tôi muốn gì có đó nhưng những cái tôi cần lại không có!!!!!!!- Trúc cười buồn.

- Nhưng tôi nghĩ pa mẹ nào mà không thương con, chỉ là pa cô đang lúc nóng giận nên mới lỡ đánh cô thôi!!!- Nó an ủi.

- Tôi cũng không biết nữa nhưng đây là lần đầu ông ấy đánh tôi!!!!!!!!!! - Trúc xoa má

- Nhưng dù sao cô cũng đỡ hơn tôi còn biết mặt papa mama của mình còn tôi thì......... Nó nói.

- Cô làm sao, sao không nói nữa??????? Trúc nhìn nó nét mặt tò mò hiện rõ trên đôi mắt đen to ngây thơ.

- Àk hok có gì thôi cô ngủ đi!!!- Nó kéo mền lên co người lại có vẻ lạnh. Trúc thấy vậy bèn nói :

- Này! cô định ngủ dưới đất luôn thế àh, không sợ bị nhiễm lạnh sao, bây giờ đang là mùa đông đấy!!! - Trúc nhìn xuống nó.

- Không !!! ax xì.... ax xì...!!! Nó hắt hơi lia lịa.

- Vậy mà nói không sợ lạnh, thôi lên ngủ với tôi luôn đi!!! -Trúc cười kéo tay nó.

- Cô Không sợ tôi ngủ chảy ke lên người cô àh!!! - Nó cười tinh nghịch.

- Sợ chứ nhưng chẳng lẽ để cô ngủ dưới đất còn tôi thì ấm êm trên giường, thôi cô lên đây ngủ luôn đi !!! Trúc nói.

Nhìn nét mặt của Trúc nó cũng không thể từ chối vả lại thật sự mà nói thì nắm dưới đất lạnh kinh khủng hơn là nó nghĩ, nó ghét nhất là phải chịu lạnh và đau.

- Ok!!. Nó cảm thấy nên lên ngủ cho chắc nên ôm gối mền leo lên giường. Cả hai ngủ chung một giường dỉ nhiên là sẽ chật chội :

- Tự nhiên tôi cảm thấy có cảm giác ấm áp!!! Chắc tại tôi ngủ một mình quen rồi nên giờ cảm thấy như vậy!!! - Trúc nói.

- Tôi cũng thế!!!- Nó đã nhắm mắt có vẻ rất mệt nó là vậy lên giường là 30 giây sao có thể ngáy o o o o. Cả 2 chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng do có lẽ ai cũng đã thấm mệt, và cả cái cảm giác ấm áp khó tả ấy ôm khắp căn phòng.

Sáng hôm sau, một buổi sáng ấm Mặt Trời khẽ nhô lên qua chỏm núi, vài đám mây nhỏ che đi phân nữa cứ như Mặt Trời chưa muốn thức giấc còn lưu luyến giấc ngủ. Sáng, ánh nắng hơi chói nhưng ấm. Mặt Trời thức giấc sau một đêm dài cũng khiến cho mọi vạn vật bắt đầu ồn ào náo nhiệt lạ thường. Đường phố bắt đầu tấp nập xe, nhiều người ôm ả rao hàng, những chiếc còi thay nhau bóp in ỏi.

" AAAAAAAAAAA!!!! Trời ơi !!!" -Trúc la vang dội như góp phần thêm cho cái không khí náo nhiệt ngoài kia.

- Có chuyện gì vậy!! cháy nhà à!!!- Nó lờ đờ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đang bị ánh nắng rọi.

- Cô...Cô chảy ke lên người tôi rồi đây nè !!! Ghê quá !!!- Trúc nhăn mặt.

- Tôi đã nói rồi mà cô bắt tôi ngủ chung đấy chứ!!!!- Vẫn nhắm mắt và nắm xuống kéo chăn đấp ( nó bị bệnh say ngủ ).

- Cô có bộ quần áo nào không cho tôi mượn đi !!!- Trúc bước tới tủ quần áo của nó.

- Cô muốn lấy cái nào thì cứ lấy !!! - Nó nhăm nghiền mắt.

" AAAAAAAAAA!!!!!!!! Trời ơi!!! " - Lần 2, một tủ quần áo đen nghịt thấp thoáng có vài màu trắng của đường viền áo.

- Lại có chuyện gì nữa đây!!! Sao cô cứ AAAA hoài vậy!!! - Nó nhăn mặt.

- Đồ của cô hay của anh cô vậy sao tôi thấy toàn là đen với đen hok vậy, style boy nữa !!! - Trúc nhìn.

- Đồ tôi đấy tôi làm gì có anh mà ... !! - Nó bước tới tủ quần áo mắt vẫn nhắm nghiền!!!! Lờ đờ bước đi. Trong khi Trúc thì săm soi hết bộ này đến bộ khác.

- Đồ gì mà đen với đen, quần và quần chẳng thấy một các váy nào thế kia!!!Làm sao tôi mặt được !!! - Trúc nói

- Để tôi tìm cho cô một cái váy trắng mặc đỡ vậy!!!!- NÓ lục tung đống đồ.

- Có cái váy nào cái chết liền ấy!!!!- Trúc nói.

- Có mà hôm sinh nhật tôi mama có mua cho tôi một cái nhưng tôi không có mặc!!!- NÓ lục tung hết cả lên. Đến lúc tìm được thì căn phòng cũng đã bừa bộn:

- Đây nè!!! chắc là cô mặc vừa đấy !!!- Nó đưa và tiếp tục leo lên giường. Trúc cầm lấy và thay ra :

- Này này cô hok định đi học hay sao mà ngủ hoài vậy!!! Trúc lay lay nó.

- Cô cứ đi trước tôi sẽ đi sau!!!!!! - Nó hất tay Trúc ra kéo mền lên khỏi đầu.

- Tại sao hok đi học cùng với tôi??Trúc hỏi nó!!

- HOk!!! Lát nữa tôi mới đi!!!! NÓ vẫn nhắm mắt!! Trúc thấy nó hok chịu dậy nên lấy nước bún vào mặt nó khiến nó la lên :

- AAAAAAAAAA!!!! Cô làm gì vậy sao lại bún nước vào mặt tôi!!! Nó dụi dụi mắt.

- Ai bảo cô hok chịu dậy đi học !!! Dậy đi học cùng tôi nào nhanh lên!! TRúc kéo nó lên.

- Chán cô thật đấy!! Nó cằn nhằn . Nó thay đồ ra thì :

- AAAAAAAAAAA !!!! ( Sao căn nhà này cứ AAAAA hoài vậy nhĩ ), trời ơi cô định mặt đồ này đi học àk ( đen toàn tập : áo đen, quần bó đen, nón đen, pa lô đen, giày đen ....) !!! Trúc nhìn từ đầu đến cuối.

- Có chuyện gì àk, tôi vẫn thường mặt cái này mà có sao đâu?? Nó ngu ngơ.

- Tôi phục cô thật đấy, vậy mà anh Long thits cô mới ghê chứ!!!!!!!!! Trúc nói.

- Này sao lúc nào cô cũng bảo hắn thích tôi vậy, làm sao cô bít được mà khẳng định thế!!!Nó Nhìn.

- Ai cũng bít chỉ mình cô hok biết thì có!! Trúc bĩu môi.

- Thôi đi thôi đừng có đứng đó mà nhắc tên sao chỗi đó hoài !!!! Nó kéo Trúc cầu thang!!

Xuống tới cầu thang , Trúc nhìn xung quanh nhà hok có ai nên thấy lạ bèn hỏi :

- Này sao nhà cô hok có ai vậy !! VẬy mà tối hôm qua phải leo tường!!! Trúc nhìn xung quanh.

- Papa&mama tôi đi làm hết rùi!!! Còn hồi tối có nhà nên hok thể đi vào = cửa chính được, mà sao cô hỏi nhiều thế nhĩ ??? Nó nhìn Trúc.

- Chỉ hỏi vậy thui làm gì mà dữ vậy ( gián điệp cũa Long mừ )!!!! Trúc đi.

Ra tới cổng thì, Nó nhảy lên ván trượt thân yêu cũa nó :

- NÀy cô biết đi ván trượt hok ????? Nó hỏi Trúc.

- HOk !!! Trả lời một cách bình thường.

- Vậy bây giờ làm sao, nếu đi bộ thì sẽ trễ giờ mất!!! Nó nhăn mặt.

- Hok sao, tôi đi taxi mà!!! Trúc nói thản nhiên.

- Vậy tôi đi trước nhé !!! Nó nhảy lên ván trượt!!!

- HOk được ai cho cô đi riêng một mìn vậy !!! Trúc kéo nó xuống.

- Vậy chứ sao cô đi taxi thì đi đi , còn kéo tui làm gì !!! Nó tròn xoe mắt nhìn.

- Tôi mún cô đi chung với tui!!! Trúc nói.

- Tôi hok quen đi taxi tôi thít đi ván trươt củ tui hơn!!! Nó ôm lấy ván trượt.

- Cô phải đi chung với tui!!!! Trúc nói.

- Tại sao tui lại phải đi chung với cô!!!! Nó kênh mặt lên

- Nếu cô hok đi chung với tui thì tui sẽ nói cho bọn 3P biết cô ngủ hay chảy ke !!!! TRúc cười.

- Cô chơi hok đẹp gì hết, chơi mà uy hiếp !!! Hichic!!! Nó cất ván trượt vào pa lô.

- Bây giờ có đi chung hok thì nói đi !!!! Trúc nhìn đồng hồ.

- Đi thì đi làm gì dữ vậy!!!!!!!! Nó bĩu môi. Ỡ trên xe :

- NÀy cô cho tui số điện thoại cũa cô đi !!! Trúc vừa nói vừa móc chiếc Iphone trong túi ra.

- Để làm gì, tại sao tui lại phải cho cô !!! nó nói.

- Hay cô mún tôi kể chuyện ấy ra !!!! Trúc nhìn nó.

- Được rồi !!! Nó cũng móc chiếc dế Iphone giống Trúc ra ( đậy là kết quả cũa mấy tháng lương làm thêm nó đấy ,vì thích quá nên nó phải làm việc chăm chỉ để mua chiếc iphone nỳ đó).

- Cô cũng ghê đấy, xài hàng hiệu hok mà làm bộ !!! TRúc nhìn vào dế của nó.

- ..... Đây số của tôi nè !!!! nó đưa cho Trúc coi. 15 phút sau cả hai cùng tới trường, thì trước cỏng trường bọn 3P đã đừng chờ sẵn vì lo cho Trúc, Trúc vừa bước xuống xe thì :

- Trúc !!! Tối qua em đi đâu vậy em có biết khi nghe ba em kể anh lo lắng lắm hok ???? HẢi nói.

- Sao em hok tới nhà bọn anh ??? Phong nói.

- Đúng đó !!! Long cũng lên tiếng ( Cả bọn vây lấy Trúc nên hok thấy nó đã lặng lẽ đi vào lớp lúc nào hok hay ).

- Hok sao, em đâu có bị gì đâu, các anh đừng lo mà !!!!! Trúc cười.

- Thế tối qua em đã đi đâu !!! Phong hỏi (làm gì mà lo lắng thế nhĩ ).

- Chuyện là như thế này........ sau đó....... cuối cùng..... bây giờ thì em đã ở trường!!!! Trúc từ từ kể đầu đuôi câu chuyện.

- Vậy người bạn mà em nói là ai vậy? anh nhớ em đâu có bạn nào ngoài bọn anh đâu .!!- Hải nói

- Là người này đây.!!! Trúc quay lại đằng sau thì hok còn thấy ai hết :

- Ủa đâu rồi, mới ỡ đây mừ !!! Trúc nhìn xung quanh.

- Là ai vậy, thui em nói lun đi mứ!! Long nhăn mặt nói.

- Là...là Lưu Ly !!!!!!!! TRúc nhỏ nhẹ nói.

- LƯU LY !!!!! cả bọn đồng thanh nói !!!!

- Vậy bây giờ cô ấy thế nào rồi,cô ấy có làm sao hok, cô ấy ỡ đâu????? Long hỏi liên tục.

- Hi hi hi hi hi!!!! Cả bọn cười ầm lên.

- VẬy mà bảo hok thích người ta vừa nghe tên người ta thì lo lắng mún phat sốt vậy !!! Phong nói.

- Chắc là cả cô ấy đi vào lớp trong lúc các anh vây lại em đấy, các anh thật là người ta giúp em mà các anh lại.... TRúc nhăn mặt.

- Đúng là chúng ta hơi sơ suất !!!!! Hải nói.

- hok phải hơi mà là quá lun đấy !!!! Long nói. Bỗng :

R.....E.....N......g !!!!!!!!!!!!!!!!

- THôi vào học rồi chúng ta vào đi !!!!! Phong nói. Long vừa đi vừa lo cho con ranh ấy,Long nghĩ hok biết con ranh ấy có sao hok ???? .

Vừa vào lớp lại hok thấy nó đâu khiến Long lại càng lo lắng hơn( nó đi ra canteen ăn sang rùi, pé heo nhà ta mừ ), Long quát ầm lên :

- LƯU LY ĐÂU !!!Tiếng la của Long khiến thần dân trong lớp quay sang nhìn Long chăm chú.

- Anh Long àk sao anh lại quát ầm lên vậy!!!! Lưu Ly có làm sao đâu mà anh lại la lên thế !!! - Trúc nói.

- Anh hok biết , tại sao mìn lại làm vậy nữa rùi, anh lo lắng cho con nhóc đó lắm!!!! LOng xuống giọng! Bỗng có một người trong lớp nói :

- Tôi vừa thấy Lưu Ly đi xuống canteen rùi, anh thử xuống đó xem sao !!

Long và cả bọn chạy xuống, Long chạy nhanh nhất, cả bọn hok biết tại sao Long lại chạy nhanh thế, Lưu Ly có làm sao đâu mà Long lại chạy như ma đuổi thế!!!!!! Xuống canteen thì thấy có một đám người vây lấy Lưu Ly ( chính xác là 25 người, người nào người nấy đều cầm cây ) :

- Thằng kia ( họ hok biết Lưu Ly là con gái vì nó quá giống boy mừ ) sao mày lại đi chung với Trúc ai cho mày cái quyền ấy thế !!!!!!!Nó chưa kịp nói gì thì :

- TÔI CHO ĐẤY THÌ THẾ NÀO !!!!! Trúc và Long đồng thanh nói.

- Các ngưởi làm gì ở đây thế, chuyện này đâu có liên quan đến các người đâu!!! NÓ nói.

- Sao lại hok liên quan, cô bị chuyện như thế này sao lại hok báo cho chúng tôi biết tí gì thế!!!!! Long quát vào mặt nó.

- Tại sao tôi lại phãi nói cho anh bít !!!!!!!!!! Nó kênh mặt lên.

- Cô...cô còn ngang bướng nữa àk, nếu hok thì tôi bỏ mặt cô ở lại đây đó!!!!! LOng nói.

- Lạ chưa anh mún đi thì đi đi tui đâu cần anh giúp đâu mà anh nói !!!!!!! Nó cãi lại

- Cô... cô... Vậy thì được rồi cô cứ ở lại đây đi, tôi sẽ đi!!!!!!! Long chỉ vài mặt nó.

- Thôi thôi tôi xin 2 người đừng cãi nữa!!! Phong nói.

- Này các người định cầm cây thế thôi àk, hok đánh àk !!!! Nó nói.

- Vậy thì được rồi trong các người ai là người đánh trước!!!!!!! Một tên trong bọn chúng nói.

- HOk cần tôi chấp hết các anh một lúc đấy !!!!!! Nó nói.

- Bọn tôi chỉ cần 4 người là được rồi !!! Hải nói.

- Cái gì mà 4 người, các người đánh thì đánh đi tôi hok đánh đâu người ta đâu có cần mìn đâu mà mìn đánh làm gì đúng hok ???? Long nói.

- KHÔNG!!! Cả bọn đồng thanh nói.

- Tôi hok cần các người xen vào chuyện của tôi, chuyện của tôi để tôi giải quyết OK ?????? Nó nói.

- Hok được bọn tôi làm sao có thể để cho cô đánh một mình được!!!! Phong nói.

- Đúng đó dù sao cô cũng giúp tôi, và vì tôi mà cô mới bị như thế này!!!!Trúc nói.

- Còn cậu bây giờ có đánh hok thì bảo nha !!!! Hải quay sang hỏi Long.

- Ừ thì đánh làm gì ghê vậy !!! Long nói. (mún đánh lắm nhưng nãy giờ cứ làm bộ)

- Tôi hok cần anh đánh, anh đi ra đi !!!!!!!! Nó đẩy Long ra !!!!.

- Được rồi !!! Ok các người nhào vô đi!!!! Nó nói. Hok thể tin được cả bọn 25 người bay vào đánh có 3 người khiến cả trường chen lấn nhau mà xem, hok ngờ Phong và Hải cũng giỏi võ hok kém Long, gần 10 tên đã bị hạ gục, bỗng có một tên đánh phía sau lưng Lưu Ly, Trúc la lên :

- LƯU LY, CẨN THẬN PHÍA SAU KÌA !!!!!!!!!! Trúc la lên. Bỗng lúc đó, Long bay tới đỡ khúc cây sắp bay vào đầu cũa Lưu Ly, khiến tay Long bị thướng :

- Coi chừng !! Tiếng Long la lên !!!!! Khi nó quay lại thì thấy tay Long đang chảy máu khiến nó hơi hoãng.

- Anh...anh có sao hok vậy?????? Nó ngập ngừng hỏi.

- Lưu Ly và Trúc đưa Long lên phòng y tế nhanh đi!!!! Để đây bọn tui lo cho!!!!!! HẢi la lên. Nó và Lưu Ly đưa Long lên phòng y tế với cánh tay đang chảy máu của Long, khiến cho Trúc sắp khóc vì lo lắng, còn nó thì cũng rất lo nhưng bản tính của nó cứng rắn thế thì khóc thế nào được :

- Có gì mà em khóc, anh đâu có bị làm sao ? ?? Long nói với Trúc.

- Ở đó mà hok có gì anh nhìn tay anh coi, máu chảy như suối hok bằng vậy!!!!!!!!! Nó nói.

- Cô đúng là đồ lạnh lùng vì ai mà tui ra thế này vậy !! Long nhìn nó.

- Ai bảo anh xen vào, tôi đã bảo là hok cần anh đánh mà !!!!! Nó nói có vẻ hơi lanh lùng.

- Tại tôi thấy cái cây đó lớn quá, nếu cái cây đó mà bay vào đầu của cô thì sao nào ?? Long nói.

- Nhưng lúc đầu anh cũng đã nói là hok xen vào chuyện của tui mừ sao tự nhiên lại đỡ cho tui vậy ?? nó hỏi.

- Thì cứu người như xây 7 tòa tháp mà, nên tui mún làm việc thiện thế thui!!! Long nói ( Nhưng trong lòng lại nghĩ : bởi vì tôi hok mún có chút vết thương nào xảy ra đối với cô hết )

- Thôi... thôi đi ở đó mà còn cãi lộn nữa, tới phòng y tế rùi kìa, mau vào đi !!!!!!!!! Trúc nói. Trong khi chờ Long băng bó vết thương thì :

- Hok biết Phong và Hải giải quyết cái bọn kia như thế nào !!!!! Nó nói.

- Hay cô xuống dưới coi thử như thế nào, dù gì anh Long cũng hok bị gì nặng nên để đây tui lo cho !!!!! Trúc nói.

- Ừ vậy thì tui xuống dưới coi thử sao rồi tui lên!!!!!! Nó ôm pa lô chạy xuống. Đến khi Long bước ra thì :

- Ủa Lưu Ly đi đâu rùi Trúc !!! Long hỏi.

- Anh có sao hok ? Cô ấy xuống coi thử bọn kia sao rồi ấy mà !!! Trúc nói.

- ừm anh hok sao !! Chúng ta xuống dưới đi!!! LOng nói. ( NÓi vậy nhưng Long rất bùn, vì hok có nó ở đây )

- Anh bùn vì hok có Ly ở đây àk?? nhìn anh là em bít rồi!!! TRúc nhìn vào mắt Long.

- Chỉ có em là hiểu anh nhất còn Ly thì hok !!!! Chán thật !! Long nói.

- Từ từ thì cô ấy cũng sẽ hiểu anh tui mà, anh đừng bùn !!!! Trúc an ủi.

- Thôi đi đi anh !!! Trúc nói. Cả cùng xuống vửa tới thì :

- Ha ha ha ha !! Các anh đánh cũng giỏi đấy, bọn họ chạy mất rùi, chắc sẽ chuyển trường lun ók!!!! Nó cười . Nó đâu biết có ngọn núi lửa đang đứng ở sau lưng.

- Này sao các anh cười vui vậy ?? Trúc hỏi.

- Àk cũng hok có gì, mà Long sao rùi có sao hok??? Phong hỏi.

- Tui hok sao tui đi trước đây (Long bực mình vì thấy nó cười giỡn với 2 người kia ).

- Này Long!!!! Hiệu trưởng gọi cậu lên văn phòng đấy, cậu lên đi, bọn tôi chờ cậu, lát nữa bọn mình đi ăn OK??? Hải nói.

- NO!!THANHKS!!! Long nói. Tôi đi đây!!!- Long nói tiếp.

- Này cô đi với anh ấy lên văn phòng đi hỏi thử xem anh ấy có chuyện gì vậy!!!!! Trúc đẩy Lưu Ly/

- Đúng đấy, cô đi thử đi!!!!! Phong nói.

- Tại sao lại là tui, sao các anh là bạn thân mà hok đi đi!!!!!! Nó hỏi lại.

- Cô đi có hiệu quả hơn chúng tôi đi!!!!!!! Phong nói. Thôi cô đi lẹ đi chúng tôi chờ 2 người ở đây!!!!! Nó chạy theo Long:

- NÀy anh làm sao vậy!? tự nhiên nổi quạu àk!!! Nó nói.

- Hok có chuyện gì hết, được chưa!!!! Long nói lanh lùng.

- hok có chuyện gì hết mà mặt anh như cái bánh bao chiều vậy àk!!!!! Nó nhìn Long.

- TẠI CÔ ĐẤY, TẠI CÔ HẾT ĐẤY, TẠI CÔ MÀ TUI NỔI QUẠU ĐẤY, VẬY ĐƯỢC CHƯA!!!! Long dừng lại, áp sát vào người nó.

- Tại sao lại tại tôi , tôi có làm gì anh đâu !!!!! Nó bĩu môi.

- Tại cô cứ cười tươi với tất cả mọi người con trai thế sao ??? Long nói.

- Ai bảo anh vậy...... Nó đang nói thì có một cái thứ gì đó mềm mềm nóng nóng đang '' ịn'' lên môi nó, chính xác là Long đang hôn nó . Nó bị mất thế ở phía sau vì nó đang dựa vào bức tường mừ, vì thế nên nó dùng tất cả nhựng sức lực vốn có của một người con gái ( bây giờ mà con trai gì nổi nữa) đẩy Long ra khỏi người nó :

- Anh làm gì vậy.... anh thật quá đáng !!! Nó tát Long một cái thật đau!!!

- .... Tôi...tôi xin lỗi cô mà,tôi cũng hok hiểu tại sao mìn lại làm vậy nữa!!!! Long nói ấp úng.

- Tôi sẽ hok tha thứ cho anh !! Nó chạy một mạch xuống sân trường mặc cho Long đang gọi nó, Long đnh5 chạy theo nhưng 2 chân Long thì hok thể nào chạy nổi nữa, đúng lúc đó thì bọn Phong bước tới ( vì thấy sao mà bọn họ đi lâu thế nên hơi lo):

- Có chuyện gì vậy Long sao Lưu Ly lại chạy thế !!!! Hải hỏi.

- Tôi đã làm một chuyện mà có lẽ cô ấy sẽ hok tha thứ cho tui nữa!!!! Long khụy chân xuống .

- Thôi từ từ, có chuyện gì thì bọn này ũng sẽ giúp cậu mừ!!! Phong nói.

- Dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, đầy sức hấp dẫn của cậu chủ Hoàng Long nhà ta đâu rồi !!! Hải ghẹo cho Long vui.

- Cái cậu này hok thấy người ta đang bùn hay sao mà lại như thế !!!! Long đứng dậy và bước đi :

- Mình về nhà đi, các cậu lên nói thầy Hiệu trưởng giúp mình là hôm nay mình hok thế lên phòng thầy được ( khi dễ thầy hiệu trưởng thế nhỉ ) .

- Cái cậu này mới khó khăn thế mà đã vậy thì làm sao chinh phục được trái tim sắt đá của Lưu Ly đây!!!!!! Phong nói.

- Thôi chúng ta lên phòng thầy hiệu trưởng đi!!!!!!!! Trúc nói.

------------------------------------------------------------------

Cả bọn cùng đi lên phòng thầy hiệu trưởng, sau một hồi nghe thầy chửi vụ đánh lộn và vụ cúp học( chứ mắc đánh lộn thì làm sao mà học được,nói chửi vậy thui chứ nghe nói mấy câu hà, vì ba của 3P và Trúc đều góp phần xây lên ngôi trường này mừ làm seo mà chửi được ), cả bọn đi ra :

- Không bít Long và Ly có sao hok nữa ( giờ mứi bít 2 người này tên có trùng chữ L ) ? - Trúc hỏi.

- Ly thì hok bít nhưng Long thì mìn đến nhà cậu thấy thì bít chứ gì !!!!- Hải nói.

- Ok !!! mìn đi bây giờ lun đi !! Nhưng Trúc hok được đi !!! -Phong chỉ Trúc.

- Tại sao ? em cũng mún đi mừ, sao lại hok cho em đi !!! Trúc hỏi lai.

- Này !! này từ hôm qua đến giờ em đã về nhà đâu, mà còn đòi đi nữa !!!! -Hải nghiêm giọng lại.

- Thôi hok nói nhìu cứ thế đi nhá, em về đi bọn anh đến nhà Long đây ??? - Phong kéo Hải. Trúc đành phải về nhà, vì từ tối hôm qua đến giờ Trúc vẫn chưa về nhà mừ , lại cũng hok biết ở nhà có chuyện gì òy !! . Biệt thự nhà Trúc, một căn biệt thự lạnh lẽo vô hồn,nhưng hôm nay thì khác :

- Dì Lâm ơi !! con về rồi nè ( Trúc nói với người quản gia ).

- Con về rồi àk !!!!!! Lại đây ăn cơm đi nào !!!!! - Tiếng một người đàn ông đứng tuổi vọng ra .

- PA!!!! PA!! Pa làm gì vậy, chẳng phải pa nói pa đi công tác tuần sau mứi về sao??? Trúc nhìn bất ngờ.

-Làm sao pa đi được khi từ tối đến giờ không có con ở nhà !!! Mà hôm qua con đã đi đâu vậy ?? Pa đã cho người tìm khắp thành phố mà vẫn hok thấy con!!! Ông nhỏ nhẹ nói.

- Uhm... con ở nhà bạn !!! Trúc ngập ngừng nói.

- Con có bạn sao ?? sao pa hok bít chắc là Phong, Hải, Long phải hok ?? - Ông nói.

- Hok ?? mà cũng hok cần bít làm gì ??? Trúc đi lên lầu.

- Này con hok ăn cơm àk !!!! Ông ngước lên có vẻ hơi thất vọng.

- Hok !!!!!! Trúc quay lại nói và lúc này Trúc thấy ông đang mang một cái tạp dề ( nãy giờ mới thấy chán thật ) Mà tại sao pa lại mang tạp dề vậy ??? Trúc hỏi tiếp.

- Uhm...uhm pa nấu xong rồi hay con ăn một tí nhá ?? Ông cười hiền.

- Thôi kon no òy !!! Pa cứ ăn đi 1!!! Trúc quay lưng đi.

- Con còn giận pa chuyện hồi tối sao ??? Ông ngập ngừng nói.

- Hok !!! đâu có gì để giận pa đâu !!! Trúc nói.

- Pa xin lỗi tại pa nóng quá, con tha thứ cho pa nhá, từ nay pa sẽ ít đi công tác lại để có thời gian chăm sóc cho con mà được hok !!! Ông nũng nịu như kon nít ấy thì làm sao mà từ chối được.

- Con hok giận pa đâu, bỏ qua chuyện ấy đi !!! Trúc nói.

- Vậy con ăn một chút đi công sức của pa từ sáng đến giờ đấy !!!!!!! - Pa Trúc kéo Trúc xuống.

- Mà pa hok đi làm sao !!!!! - Trúc hỏi.

- Hok mà thôi đừng nhắc tới công việc nữa ăn đi con !!!!!!!!! -Ông gắp thức ăn cho Trúc. Bây giờ thị họ huề nhau thật rùi ( mừng cho họ mà lòng mìn lại tủi thân ).

Trở lại căn biệt thự lớn nhưng lạnh tanh của nhà Long :

- Cậu quyết định đi nhanh lên , cậu có thích con nhóc đó hok ??? -Phong hỏi.

- Thật thì tớ hok thể xác định được ??? - LOng nói.

- Ok vậy thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy àk nha !!!- Hải nói.

- Cậu mà đụng đến cô ấy thì hok yên với tui đâu nhá !!!!! - Long quát lên ( vậy mà nói hok xác định được rõ như trăng rằm rồi còn gì nữa ).

- Saxxxxx!!!!!!! vậy mà nói hok bít, hok xác định được !!!!!!! Phong nói.

- Ừ thì có !!! vậy được chưa !!!!!! Long đỏ mặt.

- Vậy thì đi làm huề đi !!! con ở đây bùn rầu nữa !!! Hải nói.

- Nói thì dễ lắm nhưng làm sao mà làm huề được đây,con nhóc đấy cũng lì lắm !!!!! - Long gải đầu.

- Hok sao tui có cách rồi , trước hết ta bảo Trúc hẹn nó ra Purple Couple( vì Trúc có số điện thoại của nó.... rồi..... sau đó....!!! Thấy thế nào !!!!!! Phong kể .

- Vậy được hok tớ sợ....... !!!!!!! -Long nói.

- Ôi trời sao cậu nhát thế,lúc trước một khi cậu kua ai là lỡn mợn lắm mừ !!!! - Hải cốc đầu Long.

- Nhát cái đầu cậu ấy !!!! - Long cốc lại. Hải gọi cho Trúc :

- Alo^ Trúc àk!!! giúp bọn anh việc này đi !!! - Hải nói.

- Việc gì anh nói đi !!! Trúc nói.

- Chiều nay em hẹn Ly ra Purple Couple dùm Long đi để họ..... em biết rồi đó !!!!!! - Hải kể.

- Ok em sẽ hẹn cho các anh !!!! bye anh nha !!!!

Trúc gọi cho Ly :

- Alo^ !! Nó nói.

- Alo^ Ly àk, tui Trúc nà , chiều nay rãnh hok ra Purple Couple nhà tôi có chuyện mún nói,thôi nghe !!! Trúc nói nhanh rồi cúp may.

- Saxxxx nói gì mà hok cho người ta chen vào nữa, cũng may chiều nay mìn hok đi lảm !!! Nó ngu ngơ chẳng biết gì ( mà làm sao bít được ).

Chiều hôm ấy , cả bọn chuẩn bị tất cả tại Purple Couple( àk quên Purple Couple là quán cà phê màu tím và trắng rất lỡn mợn và ở đây có rất nhiều các cặp đôi vào , được trang trí bằng hoa bách hợp trắng ) , nó vừa bước vào thì :

- Ủa sao hok có ai vậy trùi sao hẹn ở đây mừ, vắng hơn chùa !!! Nó làu bàu trong miệng.

- Hi hi chào cô, cô khỏe hok !!!!! Long bước ra với một bộ vest trắng muốt và một chiếc nơ xinh trên cổ. Còn nó thì mấy bạn bít rồi hén đen toàn tập.

- Sao lại là anh, néu là anh thì tôi về đây !!!! Nó quay người đi.

- KHOAN ĐÃ !!!!! Long gọi nó lại, khi nó quay lại thì các hàng chữ để " TÔI XIN LỖI CÔNG CHÚA CỦA TÔI " Được làm màu trắng và tím rất đẹp và các bàn đều trang trí hoa bách hợp từ A tới Z lun ( thật ra thì nó thích xương rồng nhưng bách hợp cũng đẹp tuyệt ) Nó nhìn xung quanh rồi thấy ở kế bên hoa bách hợp là xương rồng đỏ ( hoa bách hợp là loại hoa mà Long thíc nó tượng trưng cho sự thánh thiên tinh khiết còn xương rồng thể hiện sự mãnh mẻ cứng rắn và có nhiều gai góc ) đỏ tím trắng 3 màu pha lẫn vào nhau kèm theo nhiều âm thanh êm diệu từ đàn vi ô lông kéo nghe mới du dương lãng mạng làm sao ?? Và ở trước mặt nó là một cái tivi tinh thể lõng đang hiện hình trái tim đỏ và chữ " I AM SORRY " màu tím trắng thật đẹp ( ôi ước gì mìn được ở đó một lần thì chết cũng chịu ) , nó mất hồn một hồi lâu thì cũng kịp trấn tĩnh :

- Anh làm vậy là có ý gì đây ?? - Nó vẫn đưa mắt ra nhìn.

-Tôi.... tôi mún xin lỗi cô về chuyện hôm bữa mong cô đừng giận tôi nữa !!! Long ấp ùng nói nghe thật dễ nói đúng hok các bạn nhưng đâu ai bít được là cách đây mấy phút Long đã phải học thuộc lòng câu nói này và phải đứng nói trước gương đấy tôi chưa .

- Anh làm đã rồi xin lỗi sao nghe dễ dàng quá vậy !!! Mà tại sao anh bít tôi thích xương rồng vậy ??? Nó hỏi.

- Bí mật !!! Thật ra cũng hok khó cho lắm !!! - Long cười. Nhưng cô thích hok ??? Long hỏi.

- Ừ thì thích !!! - Nó nói.

- Vậy mà hok có một chút lời cảm ơn !!!!!! - Long bùn.

- Tôi bít anh hok có làm mà do người khác làm giúp anh đúng hok ??? Nó nhìn chăm chăm.

- À... Ừ... Thì.. cũng có người giúp tôi nhưng tôi cũng có làm vậy !!!!! Mà sao cô biết có người giúp tôi làm vậy ??? Long hỏi.

- Tôi bít mừ công tử như anh thì làm thế nào được !!! - Nó bĩu môi. Thôi anh keu cả bọn ra lun đi đừng núp nữa - Nó nói.

- Sao... sao cô bít còn có người ở đây !!!!! Long tròn xoe mắt nhìn.

- Sao lai hok thoi anh kêu bọn họ ra lẹ đi !!! Nó nói. Long bước vào một phòng khác và cả bọn cùng đi ra :

- Này các người hợp tác nhau chơi tôi đấy ah !!!!!! Nó chỉ vào từng người.

- Hok... hok cô đừng hiểu lầm bọn tui, bọn tui chỉ mún giúp Long xin lỗi cô thui !!!! Phong nói.

- Thôi thôi cứ định đứng nói chuyện thế àk, hok ngồi xuống àk, ngồi xuống đi vừa ăn vừa nói Ok ?? Hải lên tiếng.

- No!!!!!! tiếng nó cất lên!!! tôi về đây các người ở lại đây mà ăn đi !!!! Nó nói.

- Này cô mún về thật àk, hay cô mún tôi kể chuyện ấy cho bọn họ nghe ( chuyện chảy ke ấy, tuy xưa nhưng hiệu nghiệm ghê lắm) !!!!!!! Trúc nói.

- Chuyện gì vậy !!!!! Long hỏi.

- À hok có chuyện gì ăn thì ăn làm gì ghê vậy ??? - Nó ăn một cách miễn cưỡng, cả bọn ngồi xuống ghế ai cũng ăn rất ngon lành và vui vẻ chỉ mìn nó với Long là cứ cải nhau chí chóe suốt buổi.

Ăn xong cả bọn cùng về nhưng Trúc & Phong, Hải thì về chung còn nó thì về chung với Long ( hok bít ai phân chia gì kì cục thế nhỉ , sao lại để mặt trăng với mặt trời đi chung kì vậy ta thôi kệ lỡ rùi ) :

- Thôi bọn mình về đây !! - Phong nói.

- Uhm! các cậu về đi bye nha mai gặp !- Long nói. Rồi bọn Phong đi trước để nó và Long ở lại:

- Thôi tôi cũng về đây, anh cũng nên về đi !!! - Nó nói.

- Cô....cô còn giận tôi hok ??- Long ngập ngừng nói.

- Còn thì sao mà hok thì sao ??- Nó ngu ngơ.

- Tôi... tôi xin lỗi tôi thật sự hok cố ý làm chuyện đó !!!- Đây là lần đầu Long xin lỗi nên hơi ngại ngùng đó, đặc biệt trước mặt con gái.

- Mệt anh quá, tôi hok có nhỏ nhen vậy đâu, hết giận anh rùi được chưa!!!- Nó cười.

- Cám...cám ơn cô !! -Trông Long cứ như con nít ấy, thật dễ xương . Mà cô có thích những gì tôi chuẩn bị cho cô hok !!!!! - Long hỏi tiếp.

- Có, rất thích được chưa, mà anh chuẩn bị nhìu thế chỉ mún xin lỗi tôi thôi sao !!! - Nó hỏi.

- Hok thật ra thì tôi mún nói là tui ........ !!!! Long chưa kịp nói hết thì :

- Oa! Oa bùn ngủ quá về thôi !!!!- hết nói nổi nó lun lúc lỡn mợn mà thế đấy (thật ra Long mún nói là I LOVE YOU với nó thế mà !! ). Thôi tôi về trước nhá !! - Nó nói tiếp.

- Hay để tôi đưa cô về hém!!!!! - Ga lăng thật đấy.

- Thôi khỏi tôi tự về được rồi mà !!!- Nó nói lạnh lùng.

- Thôi để tôi đưa cô về, tôi cũng mún bít nhà cô mừ!!!! - Long cười hiền.

- Nhà tôi hok lớn như nhà anh đâu nghen!!!!- Nó nói.

- Mệt cô quá đã nói đưa cô về là đưa cô về mà sao cô cứ thít cãi hoài vậy !!!!!- Long bực mình.

- Này!!! này đâu có liên quan gì với anh đâu mừ anh ..... ( bắt đầu cãi nữa roài)

- Thôi vậy nhịn cô đi, để tôi đưa cô về nha !- Long nũng nịu.

- Mệt anh quá ! được rồi , đi thôi!!!! Nó kéo Long.

Cả 2 cùng đi về nhưng cứ cãi nhau hoài trên đường đến khi nó nói :

- Uhm... tôi khát nước rùi nè !!! - nó chỉ vào Long.

- OK!!! Vậy để tui đi mua nước trái cây cho cô nghen, uống trái cây nghe nói tốt lém đó !!!!- Long nói.

- Thôi đừng mua trái cây mua bia cho tui đi hém !!!- Nó lắc đầu.

- Trời ơi bó tay cô lun ók , chẳng bít cô trai hay gái nữa vậy !!!!! - Long nhìn chăm chăm nó.

- Tôi trai hay gái thì kệ tui chứ sao anh nhìu chuyện quá vậy !! - Nó nhăn mặt.

- Nhịn cô đi ( sao Long cứ nhịn nó hoài vậy ta ) . Mà cô ở đây nhá đừng đi đâu đấy chờ tôi ở đây đi !!!!!! Long nói.

- Biết rồi anh đi đi, cứ tưởng tôi con nít hok bằng vậy !! - Nó nói.

- Nhớ đấy đừng đi đâu đây !!!!!! Long dặn thêm lần nữa.

- Trời ơi sao anh cứ làu bàu mãi vậy !!!!!! Nó nhăn mặt. Rồi Long chạy nhanh đi mua cho nó, nó ngồi lại ghế đá chờ Long thì ;

- AAAAAAAA !!!!!! các chú làm gì vậy !!!!! - Có tiếng của một đứa con nít la lên nên nó chạy lại xem ( Nó vốn dĩ có máu anh hùng mừ )

- Này bốn anh người đàn ông vậy mà lại đi ăn hiếp một đứa con nít sao, hok bít nhục àk !!!! - Nó chỉ vào mặt bọn chúng.

- Này thằng nhóc kia ( hok bít nó là girl ) hok liên quan đến mày nghe chưa!!!!! - Một tên nói lên.

- Nhưng mà bây giờ tôi mún liên quan thì sao nào !!! Nó nói hiên ngang thê đấy.

- A !! Con này láo nhĩ !!!!

- Các người mới quá đáng bốn năm người vậy mà lại ăn hiếp con nít !!!!! Nó nói.

- Cho con này một bải học đi bọn bây !!!- Tên đứng đầu nói . Cả bọn xông vào đánh mìn nó, hết một rồi hai cứ từng tên bị ha gục một cách nhay mắt cứ như tên lữa hok bắng ấy , rồi tất cả cũng nằm dưới đất hết :

- Các người còn mún ăn hiếp con nít nữa hok !!!!! - Nó chỉ vào bọn chúng.

- hok.. hok bọn tôi sẽ hok thế nữa !!!! Bọn chúng chạy mất. Nó quay qua em bé kia mà hỏi :

- Em có sao hok, bọn chúng có làm gì em hok vậy ??- Nó hỏi nhỏ nhẹ chứa hok hung hăng như lúc nãy.

- Em hok sao còn chị có sao hok vậy ?? - một tên nhóc ( boy ók ).

- Uhm... chị hok sao, mà sao bọn chúng lại kím chiện với em vậy ??? Nó hõi tiếp khoái hỏi nhĩ.

- bọn chúng mún lấy tiền cũa em ,em hok cho nên mới thế !!!!! tên nhóc này ăn nói lễ phép nhĩ.

- Mà em tên gì vậy ?. Tiếp tục hỏi.

- Em tên Quách Gia Minh , em học lớp 8,còn chị tên gì học lớp mấy ( ủa sao bít nó là girl nhĩ )????

- Uhm... chị tên Lưu Ly , học lớp 10 , ủa sao em bít chị là con gái vậy ?? Nó hỏi.

- Hi hi hi , mà tên chị hok giống với chị tí nào !!!( đánh trống lãng ).

- Sao mà hok giống !!!!! Nó hỏi.

- Hok có gì !!!! mà sao chị lại ở đây - Minh hỏi lại.

- Chết rồi chắc bạn chị đang chờ chị ở đắng kia,chị đi với bạn chị !!!!! Nó đeo pa lô lên.

- Thôi vậy mình lại chỗ cũa bạn chị đi hém \!!!

----------------------------

Trở lại Long đang tìm nó , gọi nó mún khan cả cổ họng lun vậy mà vẫn hok thấy nó đâu, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt baby , từ nãy giờ Long chạy vòng vòng kím nó đó , Long quay lại chỗ cũ để chờ nó trở lãi, gọi điện thì nó cũng hok bắt máy ( đang đánh lộn thì làm sao mà bắt máy được ) , Long ngồi trên ghế đá,lòng lo lằng Long khom ngưởi xuống chờ nó thì bỗng :

- Này lao mồ hôi đi, sao mà đầm đìa thê kia !! Một tiếng nói thân thuộc đưa cho một tấm khăn giấy nhỏ. Long quay phắt người lại thì thấy nó và ôm lấy nó, hok bít tại sao lúc này nó lại để cho Long ôm .

--------------------------------------------------------------

Nó đứng yên để Long ôm, tại sao thế, tại sao nó lại hok đẩy ra như mấy lần trước, ngay cả nó cũng hok bít nữa thì mình làm sao mà bít được chứ, cứ thế họ ôm nhau mất 5 phút, thì Gia Minh ( tên nhóc được nó cứu hồi nãy ấy ) lên tiếng :

- Anh, chị ôm nhau đủ chưa vậy ???- Nhóc này ăn nói ghê thế. Bây giờ Long mới phát hiện có dự hiện diện của một người nữa, từ nãy giờ lo ôm ấp hok nên đâu bít gì :

- Ủa ai đây, bạn cô àk ?? Long hỏi nó.

- Uhm bạn mứi quen đó, xin giới thiệu nhóc này tên Gia Minh học lớp 8 nhỏ hơn mình 2 lớp !!!!!- Nó chỉ vào Minh.

- Bạn cô sao tui hok bít vậy !!! Long nói.

- Ủa bạn tui thì tui bít được rồi anh bít làm gì ?? - Nó nói một cách tự nhiên.

- Thôi em về nha chị Ly !!!- Minh nói.

- Ờ mà nhà em ở đâu để chị đưa em về nha !!!- Nó nói.

- Thôi...thôi khỏi chị ạ em tự về được , bye chị nha , mai gặp !!- Minh chạy nhanh mất hút như tên lữa.

- Mai gặp là sao !! Này này.... chạy gì mà nhanh thế chưa kịp hỏi gì cả !!! - Nó nói theo .

- Mà sao cô quen nó vậy !! - Long nhìn hỏi.

- Uhm... cũng hok có gì chuyện mới xảy ra thui để tôi kể sau với anh vậy!!!- Nó đi.

- Mà lúc nãy cô đi đâu vậy, cô có bít tôi lo cho cô đến mức nào hok, gọi điện cũng hok thèm bắt máy !!! - Long cau mặt lại.

- Uhm... xin lỗi mừ !!! - Nó nũng nịu .

- Thôi về trễ rồi , đi thui !!! - Long nắm tay nó, lần này thì nó kéo ra và nói :

- Ai cho anh nắm tay tui thế , bỏ ra nhanh nào ..... nếu hok thì !!- Nó nói.

- Hok thì sao nào ....... làm gì nhau nào !!! Long vừa dứt câu thì nó đá Long một cái rã đau vào chân và chạy mất, Long đuổi theo nhưng hok kip chân đau mừ :

- Axxxxxxxx..... cái cô này ai cho cô đá tôi vậy, đứng lại nào !!! - Long chì vào nó.

- Hok , co ngu mới đứng lại hihihihi!!!!!- Nó lêu lêu Long. Cả 2 rượt nhau ngoài đường khiến cho mọi người xung quanh nhìn đắm đuối lun ók.

--------------------

Đến nhà nó :

- Thôi anh về đi tới nhà tơi rồi!!!!- Nó nói.

- Chán thật sao nhà cô gần vậy ( có đến 2km mà gần quái gì ) !!!!!!! - Long cười.

- Gần cái đầu anh ấy, thôi về đi trễ rùi !!! - Nó đẩy đẩy Long.

- Vậy thôi tôi về, àm cô váo nhà trước đi tôi về liền !!!! - Long đẩy ngược lại.

- Mệt anh quá, vậy thui tôi vào đây , mai gặp lại , byeeeeeeee !!!! Nó bước vào nhà mang theo ánh mắt ấm áp của Long và cả tim Long nữa. Long bước đi, vừa đi vừa nghĩ : tuy bây giờ em hok hiểu tim tôi nhưng tôi sẽ tìm mọi cách cho cô hiểu trái tim này rất cần cô sưởi ấm lúc cô đơn !!!

------------------------

Sáng hôm sau nó vừa bước vào trường thi có một chiếc xe hơi đen tuyền đang ở trước trường :

- Chào chị !!! - Có một tên nhóc mặc chiếc áo học sinh cấp 2 của trường quốc gia bước tới chào nó và có 2 tên vệ sĩ đi phía sau. Nó nhìn một hòi lâu thì sức nhớ :

- Gia Minh phải hok ????- Nó la lên.

- Em tưởng chị quên em lun rùi chứ !!! Minh chào nó.

- Ủa em làm gì ở đây vậy??? ăn mặc sang quá làm chị hok nhận ra em lun ók !!! Nó nhìn từ đầu đến cuối.

- Uhm em đến đây để cám ơn chị về chuyện tối qua hém !!!- Minh cười.

- Hok sao... mà sao em lại bít chị học ở trường này vậy ??? - Nó hỏi.

- Chuyện nhỏ ấy mừ, mà bây giờ chị rãnh hok mình đi ăn sáng tí hém mà rủ thêm anh gì bạn chị đi lun cho vui !!!! - Minh nói.

- Uhm... để chị xem anh ta vô chưa !!! - Nó dáo dác nhìn khắp nơi thì thấy bọn 3P và Trúc đang tiến lại.

- Ê!!!!!! đằng này nè lại đây nhanh lên !!!! Nó kêu cả bọn. Bọn họ thấy nó nên bước lại nhưng khi lại thì Long lại thấy thằng nhóc tối qua nên hình như có chút ghen ghen thì phải :

- Ủa hình như là thằng nhóc tối qua phải hok ???? Long hỏi nó.

- Uh ..- Nó khoác tay lên vai Minh và cười tươi khiến Long bực mình

- Bỏ tay ra làm gì mà khoác tay nhau thế kia !!! - Long kéo nó ra khiến cả bọn cười.

- Này sao anh dzô dzuyên vậy tôi làm gì thì kệ tôi chứ !!!- Nó nói.

- Cô....cô mới kì cục đó con gái mà khóc tay con trai vậy àk !!!- Long bưc mình./

- Anh này kì cục tôi thít khoác thì thế nào !!!- Nó khoác lên vai Minh nữa ( chỉ có cái khoác vai mà cũng cãi nhau nữa, bó tay ).

- Thôi xin hai người đấy , Ly àk giới thiệu cậu nhóc nầy đi chứ !!! - Trúc nói.

- uhm... đúng đó, tụi tui đâu bít gì đâu - Phong nói.

- Chào các anh chị em tên là Quách Gia Minh , học lớp 8!!! - Minh lễ phép nói.

- CÁI GÌ ???????? EM HỌ QUÁCH ÀK!!!!- Cả bọn đồng thanh nói trừ Long và nó.

- Họ Quách thôi đâu có gì mà dữ vậy ??? - Nó ngu ngơ nói.

- Theo tớ bít thì họ Quách là một trong những họ hàng của hoàng đế năm xưa đến nay vẫn là họ có tập đoàn lớn thuộc về ngành đá quý và rất có thế lực trong mọi mặt có thể nói ngang ngữa với nhà Long đấy mà sao Long lại hok bít nhĩ ????- Hải nói.

- Uhm... thì bít chứ sao hok ( thật ra thì tại Long hok để ý chứ làm sao mà hok bít được) - Long nói. Mà nghe nói hình như có một đứa con lớn đang du học mừ sao bây giờ lại có một câu nhóc thế này ??- Long hỏi tiếp .

- Àk anh hai em đang du học Mĩ tháng sau là về rùi mà hình như bằng tuổi các anh chị mừ !!! Minh nói.

- Sao hok học ở bển mà về làm gì !!! ( tò mò quá ) - Nó nói ( sao nó hok có phản ứng gì hết nhĩ )

- Tại vì anh ấy mún giúp papa làm việc nên mới về !!!!!! - Minh nói. MÀ thôi xong phần giới thiệu bây giờ em mời mọi người đi ăn Ok ?? Minh cười.

- Uhm... nói nãy giờ cũng nghe đói rùi !!!! - Hãi nói.

- Vậy mìn đi đi dù sao cũng chưa tới giờ vào học mừ !! Trúc nói.

- Anh Long đi lun cho vui !!!! - MInh cười.

- Thôi khỏi !! - Long nói.

- Thôi đi đi LOng ơi !!! - Trúc nói.

- Đúng đó đi lun cho vui mừ !!! - Phong nói.

- Anh ta hok đi thì tui mình đi hém !!! - Nó nói.

- Hứ các người cứ đi đi !!! - Long giận lẫy.

- Thôi thôi đượ rùi đi thôi !!!- Phong và Hãi kéo LOng.

- Các cậu làm gì vậy mình bảo hok đi mừ !!!- Long la lên.

- HOk đi cũng phải đi nữa !!! - Trúc nói.

Cả bọn kéo nhau đi ăn chỉ có Long thì la um sùm trên đường, nó va MInh nói chuyện rất vui vẻ giống như hai chị em ruột vậy .

Ăn xong cả bọn về chung nhưng Gia Minh thì về riêng vì cậu ấy phải đi học trước, trên đường về :

- Này!!! làm sao cô wen cậu nhóc đóa vậy ??????? - Hải hỏi.

- Uhm ..... thì tại quen thui chứ có gì đâu!!!- Nó nói một cách thản nhiên.

- Nhóc đó là con nhà giàu nhưng hok chảnh mà rất dễ thương nữa đấy!!!!!!- Trúc nói.

- Uhm... rất dễ thương, tui cũng thấy vậy đó !!!- Nó cười .

- Dễ thương .... tui chẳng thấy dễ thương tí nào hết!!- Long bĩu môi.

- Anh mới hok dễ thương ấy, con người ta dễ thương vậy mà chê !!!- Nó nói.

- Cô làm như cô dễ thương lắm hok bằng vậy !!- Long nói nham nhở.

- Đương nhiên cái này mà còn phải nói nữa àk, ai mà hok bit'!! - Nó cười tinh nghịch. Hok tin anh hỏi tất cả mọi người đy thì bít. Nó nói típ.

- Uhm! tui thấy vậy đó !! - Hải nói. Hải vừa nói xong thì 2 con mắt hình viên đạn của Long bắn ngay vào Hải :

- Cậu vừa nói gì vậy, nói lại tớ nghe nào !! - Long nhìn cực kì sắc, cứ như mún giết người hok bắng vậy.

- Thì nói giỡn thui cậu làm gì mà ghen dữ vậy !!- Hải cười.

- GHEN CÁI ĐẦU CẬU ẤY !!!! - Nó và Long đồng thanh nói.

- Thôi xin mấy người đấy , đi học thui sắp trễ rùi ók !! - Phong nói.

- Uhm đi thôi nhanh lên !!!- Trúc nói.

Cà bọn cùng đi đến trường mất hết 15 phút, trên đường đi nó và Long vẫn cãi nhau như thưởng làm cho mọi người xung quanh nhìn hok chớp mắt lun ok, đến trường cả bọn vào lớp thì cũng vừa chuông reo . 5 tiết học troi qua êm đềm giống như mọi ngày, đến khi ra chơi, nó chạy ngay ra canteen trường

( người gì mà cứ ăn uống hoài hok chán ) , nó đang ăn bánh mì một cách ngon lành thì :

- Minh ngồi chung với bạn được hok ????- tiếng một anh chàng cũng đẹp trai lem'.

- Cứ tự nhiên, bạn cứ ngồi đi - Nó nói tự nhiên hok chút phản ứng về nhan sắc của anh chàng này.

- Mình có chuyện mún nói với bạn, ra về bạn chờ mình ở sau trường đc hok ??- Anh chàng nhìn nó.

- Chuyện gì, nếu mình nhớ hok lầm là minh đâu có quen với bạn đâu !! - Nó nói.

- Nhưng mình thì bít bạn, bít rất rõ nữa, vậy nha bạn nhớ chờ mình nha, minh tên là Lâm Vĩ Tường!!!- anh ta vừa nói thì chạy mất hút lun, khiến nó ngu ngơ nhưng nó cũng chẳng quan tâm cho lắm, nó đâu bít từ nãy giờ Long lun đứng phía sau nó và nghe rõ mồn một câu chuyện của nó, anh chàng tức mún xịt khói và thậm chí Long còn mún đánh cho anh chàng đó một trận mới hã giận vì Long bít anh chàng đó mún nói gì với nó, đàn ông với nhau mừ sao lại hok bít chỉ có nó ngu ngơ nhưng Phong và Hải ngăn lại, cả bọn đều bước đến :

- Lưu Ly anh chàng đó nói gì với em vậy ? - Phong hỏi ( thật ra thì nghe hết rùi chĩ mún hỏi cho chắc chắn thui ).

- Uhm, anh chàng đó hẹn em chiều nay ra sau trường anh ta có chuyện mún nói !! - Nó vừa nói vừa ăn chẳng để ý đến Long gì nữa.

- vậy cô có đi hok ???- Long hậm hực từ nãy giờ mà ráng nhịn lắm.

- Đương nhiên là đi rùi người ta hẹn sao lại hok đi cho đc !!! - nó vẫn rất bình thường.

- Cô đi mà hẹn hò với anh ta đi !! - Long quát lên.

- Anh này vô lí, tự nhiên lại nổi nóng àk tui có làm gì anh đâu?? Nó nói.

- Cô.... cô làm tôi tức chết đi được !!! - Long nói xong liền đi một mạch hok nói gì thêm nữa.

- Anh này bị gì vậy ta , tự nhiên cái nổi cáu àk ??- No nói.

- Tại vì anh Long ghen cậu với anh chàng đó đó !!- Trúc nói.

- Ghen tuông gì đâu, cậu làm như anh ta thick mình vậy ( cả trái đất đều bít chỉ có nó là hok bík ) !! - Nó nói binh thường.

- Chứ còn gì nữa !!!- Hải nói.

- Thôi em vào lớp đây !!! Byee!!!- Nó nói rồi đi mất.

------------------------------------------------

Nó đi đc lột lát thì :

- Chiều này bọn mình sẽ theo sau Lưu Ly , xem tên đó mún gì !!!- Hải nói.

- Mình có nên rũ anh Long đi hok ??- Trúc hỏi.

- Đương nhiên là phải rủ Long đi rùi, nhưng có điều tính Long ai cũng bít rồi đó nóng như lữa vậy nên mình phải cố gắng kìm Long lại !!- Phong nói

- Ok vậy chiều nay đi !!! - Trúc nói.

Buổi chiều, ở sau sân trường, Vĩ Tường đã chờ nó sẵng, nó lật đật chạy đến mà hok hề bít có 4 người đi theo sau (Long, Hải, Phong, Trúc ), nó vừa đến thì Vĩ Tường quay lại thấy nó mồ hôi chảy nhiều nên lấy khăn giấy ra đưa cho nó :

- Cô làm gì mà chạy dữ vậy, coi nè mồ hôi chảy như suối ấy !!- Vĩ Tường dịu dàng đưa cho nó miếng khăn giấy nhỏ.

- Cám ơn anh !!!- Nó chỉ kịp nói đc nhiu đó vì đang phải thở, nó đâu bít có người đang tức mún điên (Long chứ ai ).

- Anh có chuyện gì mún nói thì cứ nói đi tui nghe nè !!- Nó nói típ.

- Thật sự thì tui.....tui....- Tường ngập ngừng.

- Thật sự thì anh sao ? mà tôi nhờ là hok wen anh mừ, sao anh lại bít tôi??- Ngu ngơ hỏi.

- Tôi bít cô lâu lắm òy !! Bít rất rõ nữa ók !!- Tường nói.

- Mà anh bít tôi làm gì vậy ?? - Nó hỏi.

- Thật sự thì tui.... tui thích cô....thích rất nhìu...!!!- Tường nói xong rồi áp sát người vào người nó sát đến nỗi nếu nó nhúc nhích thì sẽ đụng Tường mất, nó bối rối khi bị như thế vì ngoài Long ra thì chưa có ai đứng gần nó thế này, tự nhiên lúc này nó lại nhớ đến Long và nghĩ " Tên sao chổi đáng ghét ơi anh ở đâu mau ra cứu tôi đi ", thì Long ở phía sau vách tường (từ nãy giờ núp ở trong đó ), bước ra àk hok phải nói là chạy ra tiến thẳng đến chỗ Tường và nắm lấy áo Tường và quát :

- Anh làm gì vậy, anh có bít cô ấy là gì của tôi hok !!- Long túm áo Tường vừa nói vừa đấm liên tục vào mặt Tường thấy vậy nên Phong, Hải, Trúc cũng chạy đến cản Long lại nếu hok với sức đánh bây giờ của Long thì có thể chết người ấy chứ, mặt Long cau lại, mắt đầy ánh lữa sắc cứ như một con hỗ dữ đang bảo vệ một người rất quan trọng với nó.

- Anh làm gì mà đánh tôi, anh đừng tưởng anh có gia đình cao quí thì ngon lắm, đừng tưởng mình là Hội Học Sinh hay đẳng cấp bạch kim thì anh có thể ra oai với tôi nhá!!!!- Tường ngước nhìn nói.

- AAAAAAAA.... TÊN NÀY MÚN CHẾT PHẢI HOK, ANH DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY THÌ TÔI SẼ CHO CHẾT HOK CÓ CHỖ CHÔN ĐẤY !!!- Long quát mặt đầy nỗi giận dữ như một con thú hoang. Long típ tục đánh và mặt dù Tường cũng có đánh lại nhưng với sức của Tường thì làm sao có thể đánh nỗi Long nên Phong và Hải thấy hok ổn nên can Long ra hok cho Long đánh típ nhưng vẫn hok cản nỗi Long và cũng bít tại sao Long cầm đc một cái cây (hình như là vớ đc lúc nào ấy hok nhờ rõ ), Long giơ cây lên đánh vào Tường, Long đánh tay không mà Tường còn đánh hok lại nữa hún chi là cầm cây , thấy Long đánh wa' mà Phong và Hải hok can nỗi nên nó cũng nhào vô ngăn Long lại (con nhà võ mừ ) nhưng vô tình Long đã đánh trúng vào nó khiến đầu nó chảy máu, hok phải là lỡ đánh mà là Long định đánh cho Tường thì nó đỡ dùm, thấy vậy Tường vội đứng lên và chạy ( đồ đểu đúng hok các bạn con người ta đỡ dùm mà hắn chạy ), tay Long run run và hok thể tin đc là Long đã đánh trùng vào nó, lúc này tim Long cứ như ngàn con dao đâm vào mặc kệ cho tên Tường chạy , Trúc thấy máu chảy nhiều quá nên la lên :

- MAU ĐƯA LY ĐẾN BỆNH VIỆN MAU, NHANH LÊN NẾU HOK THÌ CHẾT MẤT !!!- Trúc hoảng và la lên

- Bình tĩnh, em mà la như vậy thì Long còn hoãng hơn nữa đó !! Long mau đem Trúc đến bệnh viện đi !!- Hải la lên.- Phong cậu đi lấy xe nhanh lên đi - Hải chỉ vào Phong. Long bế Trúc lên nhưng tay Long vẫn đang run và hình như Long đã rớt vài giọt nước mắt , Long nhìn nó và lập bập nòi :

- Cô hok sao chứ........ tôi hok cố ý... tôi xin lỗi!!- Long vừa chạy vừa nói.

- Anh đừng đánh anh ta nữa anh ta hok có làm gì tôi đâu !!- Nó cười (gặp người khác thì đã ngất mất rùi, tại vì từ nhỏ nó đã có sức khỏe tráng kiện hơn người).

- Thôi đc rùi tui hok đánh anh ta nữa đâu cô phải ráng lên cô phải hứa với tôi như thế nha !!- Long nhẹ nhàng nói và siết chặt lấy tay nó, lúc này Long hok còn là kon thú hoang dã nữa rùi .

- Hai người lên xe nhanh lên nhanh đi !!! - Phong nói. Xe chạy như bay đến bệnh viện tạu vì do Long lái xe mừ, một tay lái một tay siết chặt nó vậy mà Phong, Hải Trúc vẫn để cho Long lái mới ghê chứ , Trúc vừa nắm tay nó vừa khóc :

- Cô hok đc như thế..... đừng như thế...... cố gắng lên đi ....!!.!!- Trúc vừa khóc vừa nói với nó.

-------------------------------------------------

Bệnh viện, nó đã vào phòng cấp cứu 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra khiến Long lo lắng mún ngất đi ấy, trong lúc nó ở phồng cấp cứu thì ở ngoài Long lun tự đánh vào tường khiến tay Long sưng lên và chảy máu, Phong và Hải rất lo lắng cho cả 2 người lun, Trúc cứ khóc suốt, lo cho nó hok bít nó có bị gì hok mà máu cứ chảy hoài :

- Thôi Long ơi hok sao đâu cậu đừng lo lắng !!! - Phong nói với Long.

- Đúng đó chắc chắn con nhóc đó hok sao đâu mà !!- Hải nói típ.

- Tại mìn.... tại mìn mà cô ấy như thế, tất cả cũng vì mìn, cô ấy có làm sao thì mìn sống làm sao đây!!- Long vừa nói hình như Long đang khóc thì phải. Phong và Hải bước đến ôm lấy Long . Đến một hồi sau thì bác sĩ đi ra và nói với một giọng thở phào nhẹ nhõm :

- Bác sĩ ơi cô ấy có sao hok ? cô ấy ở đâu rùi ? côấy tỉnh chưa??- Long hỏi tới tấp.

- Các người làm gì mà để cô ấy mất nhiếu máu quá vậy, bây giờ thì đã wa đc thời gian nguy hiểm nhưng cô ấy có tỉnh lại hay hok thì phải còn chờ vào cô ấy mà thôi !!!- Bác sĩ nói. Long khụy người xuống , hụt hẫn và như rớt xuống vức thẳm sâu :

- Thôi Long ơi cô ấy đẽ wa đc thời kì nguy hiểm mà !!- Phong nói.

- Nhưng liêu cô ấy có tỉnh dậy hok , nếu hok thì như thế nào !!!- Long lo lắng đến ngất đi, Long ngất lịm khi nói dứt câu ( tuy Long khỏe mạnh nhưng cũng là con người mà ai lại hok phải đau một lần trong đời ) .

- Long ơi anh sao vậy, Long ơi !!- Trúc la lên .

- Mau đưa anh ta đến phòng hồi sức mau và bảo y tá băng cái tay anh ta lại máu đang chảy kìa sao mà các người cứ trơ trơ vậy, đúng là đồ con nít - Bác sĩ nói.

----------------------------------------------------------------------

Tại phòng hồi sức, Long đã tỉnh dậy :

- Long !!! Long cậu tỉnh rùi àk !! có sao hok tự nhiên ngất vậy khiến bọn mìn lo lắng phát sốt !!- Phong nói.

- Con nhóc ấy đâu rùi có sao hok ???- Long hỏi và vội vàng bước xuống giường.

- Từ từ nào bây giờ Trúc và Hải đang chăm sóc cho con nhóc ấy cậu đừng lo !!- Phong nói.

- Con nhóc ấy tỉnh chưa vậy ?? không đc mìn phải đến phòng con nhóc ấy !!!- Long nói.

- Con nhóc ấy vẫn chưa tỉnh, mà cậu như thế này cũng chẳng đi đâu đc dâu !!!!- Phong kéo Long lại.

- chứ mìn ở đây cũng chẳng khỏe lên chút nào đâu, lòng mìn lo cho nó lắm !!!!- Long nói.

- VẬy đc rùi để mìn đưa cậu đến đó !!! - Phong đỡ Long đi.

------------------------------------------------------------------

Tại phòng nó cũng chẳng hơn gì, Trúc lo lắng nắm tay nó và cầu nguyện cho nó, Phong lun nhìn vào máy chạy tim của nó để còn kịp báo cho bác sĩ bít, Long vừa đến thì thấy nó nằm bất động trên giường :

- Cô tỉnh dậy đi chứ tỉnh dậy để còn đánh tôi nữa, tại ôi mà cô mới như thế này mà sao cô lại hok nói gì vậy !!!- Long nắm tay nó kéo nó lay nó nhưng vẫn vô ích

- Cậu bình tĩnh nào để cô ấy nghĩ ngơi đi dù sao bác sĩ cũng đã nói là wa thời kì nguy hiểm rùi mừ !!!- Hải nói.

- Làm sao mà bình tĩnh đc khi cô ấy như thế này !!!- Long nói. Long càng siết chặt tay nó, cứ như thế cả bọn cùng ngồi chờ nó tỉnh dậy và ai cũng cầu nguyện cho nó . Long nắm lấy tay nó suốt 5 ngày đến nỗi bi giờ Phong, Hải có gỡ ra cũng hok đc, tay họ cừng đờ ra, Long chỉ bít nhìn nó và nhìn nó chờ mong nó tỉnh dậy, bây giờ chỉ thế thôi là wa' đủ đối với Long.

5 ngày trôi wa mau, đến ngày thứ 6 thì Long hết hy vọng Long ôm lấy nó khóc thét lên vì đã 5 ngày wa Long kìm nén lại, Long khác một cách tôi nghiệp và rất đáng thương khiến cả bọn cũng hok thể kìm chế đc nên cũng khóc theo hok bít từ lúc nào mà nó đã là một thành viên trong bọn, những giọt nước mắt ấm áp của Long rơi dai trên khuôn mặt xinh xắn của nó và hình như nó cảm giác có cái gì đo rất ấm áp lạ thường nên nó cũng đã nhúc nhích tay, khiến Long bừng tĩnh như một bông hoa được tưới nước khi đang khô héo :

- Này !!! Cô tĩnh thật rồi!!!- Cô tĩnh thật rùi tôi hok nằm mơ phải hok ?? - Long cười rạng rỡ

Nó từ từ mở mắt, mở đc một lúc thì nhắm nghiền lại, chẳng nói đc câu nào, Long thấy vậy nên vội chạy kêu bác sĩ tới :

- Có thể nói cô ấy là người may mắn đấy àk hok phải là rất may mắn mới đúng, bị đánh như vậy mà vẫn có thể sống. có thể tỉnh dậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy như thế!!!! Các cậu đừng lo, cô ấy mở mắt đc là tốt rồi tại vì cô ấy mệt quá nên hok thể nói đc gì, từ từ thì cũng sẽ khỏe thôi !!!- Bác sĩ khám xong rồi nói.

- Vậy chừng nào cô ấy mới tỉnh vậy ??- Trúc hỏi.

- Khoảng 1, 2 ngày nữa thì tỉnh, mà tôi thắc mắc hok bít ai đánh cô ấy ra thế này vậy, sức đánh của người đó sao mà mạnh quá vậy ?? - Bác sĩ hỏi. Cả bọn im lặng hok nói câu nào cho nên bác sĩ cũng hok hỏi nữa. - Vậy thôi các cậu cứ chăm sóc cho cô ấy đi nhé.- bác sĩ nói típ.

- Thôi các cậu về nghĩ đi, mấy ngày nay các cậu cũng đã mệt rùi !!- Long nói.

- Hok đc, cậu sao có thể chăm sóc cho ấy đc, cậu cũng đâu có khỏe gì mấy vả lại cậu cũng đã thức suốt mấy ngày nay rồi còn gì !!- Phong nói.

- Có gì đâu, so với những gì mìn làm đối với cô ấy thì bao nhiu đây có là bao !!!- Long nhìn nó.

- Thôi bọn mìn về đi, để Long ở lại thì đc rồi !!!- Hải nói.

- Nhưng.... nhưng....!!- Trúc nói , thì bị Hải kéo ra ngoài Phong thì hiểu ý nên cũng đi ra, căn phòng chỉ còn lại nó và Long, Long nhìn nó rồi nói :

- Cám ơn cô!! Cám ơn cô đã tỉnh dậy!!!- Long cười hạnh phúc, nước mắt Long lại rơi (ủa sao Long khóc hoài vậy, các bạn đừng nghĩ Long mít ước nha, Long chỉ mít ráo thôi ), nó rơi vì hạnh phúc và sung sướng, Long nắm tay nó và cười ( hình như lúc nào Long cũng nắm lấy tay nó ) cứ thế cả 2 cùng chìm đắm trong giấc ngủ 2 ngày, đến khi bọn Phong tới thì Long vẫn hok bít, thấy bọn họ ngủ ngon quá nên cũng hok nở đánh thức, mãi đến sáng ngày thứ 3 thì :

- Long ơi, Long !!!!- Hải gọi. Long giật mình dậy :

- Cái gì, nhóc con tỉnh rồi àk !!!- Long nói làm cho cả bọn cười phá lên một trận :

- ha...ha...ha...chưa... nhóc con... của...cậu...chưa..tỉnh...ha....ha...ha...!! !- Hải nói.

- Đồ wỷ làm giật mìn vậy !!!- Long cười.

- Ủa mà sao bác sĩ nói 2 ngày cô ấy sẽ tỉnh dậy mà, bây giờ là ngày thứ 3 rồi mà!!!!- Trúc nói.

- 2 ngày rồi àk, sao các cậu hok gọi mình dậy !!!mà cũng đúng sao cô ấy hok tỉnh dậy vậy, hỏi bác sĩ thử xem !!!- Long nói, nên Phong chạy hỏi bác sĩ, bác sĩ khám một hồi thì nói rất khẳng định :

- Hôm nay cô ấy sẽ tỉnh dậy !!!!!!- bác sĩ cười nói.

- Ông có chắc hok ạk!!- Long hỏi.

- Chắc chắn !!!- Ông ta nhìn nó và nói. - Các cậu cứ từ từ chờ đi !!- Nói xong ông ta đi nhanh.

Cả bọn ngồi chờ, ai cũng nhìn nó, họ cứ thay phiên đi mua đồ ăn ,Long nhìn nó và chợt la lên :

- Này!! này cô ấy tỉnh rồi nè nhìn tay cô ấy nhúc nhích kìa !!!- Cả bọn nhốn nháo chạy lại thì thấy mắt nó dần mở, môi nó cười một nụ cười như thiên thần :

- Các người nhìn gì mà dữ vậy ( nó vẫn dữ như xưa, chẳng thay đổi )!!- Nó cười.

- Mừng cho em đấy, mừng em đã tỉnh lại !!!- Hải nói.

- Có vậy cũng mừng nữa àk !!!- Nó bĩu môi.

- Vậy đó chứ có người còn mừng gấp mấy lần bọn anh đấy !!!- Phong nhìn Long.

- Ai vậy ?? Ủa mà có chuyện gì vậy ? sao em lại ở đây ?- Nó nhìn xung quanh rồi nói.

- Là như thế này nè.......... sau đó......... cuối cùng.....rồi bây giờ cậu tỉnh lại !!!- Trúc từ từ kể.

- Rồi bây giờ tên Tường đó sau rồi ???- Nó hỏi, mà đâu bít Long đang giận vì mới tỉnh dậy mà lo cho tên đểu cáng ấy rồi.]

- Bây giờ hắn chạy mất rồi và hình như cũng chuyển trường luôn rồi !!!- Hải nói.

- Chán thật sao em lại đỡ dùm một tên chó ( xin lỗi phải dùng tới cái từ "chó" này nhưng hok có từ gì diễn tả cho đúng ) ấy nhĩ !!- Nó nói. Nó nhìn xung quanh thì thấy từ nãy giờ Long hok nói gì nên hỏi :

- Này!!!này anh làm sao vậy thấy tôi tỉnh dậy nên anh bùn àk !!- Nó nói khích Long.

- Cô nghĩ tôi ác thế sao ??- Long nói với nó

- Giỡn thôi làm gì dữ vậy!!!- Nó tính lấy tay kéo cái mền thì phát hiện có cái gì đó cứng cứng ấm ấm đanh siết tay nó ( hình như Long vẫn còn nắm tay nó chưa bỏ ra ), nó nhìn thấy tay Long nên way sang nói :

- Anh làm gì mà siết chặt tay tôi dữ vậy!! bỏ ra nhanh cho tôi, định nắm hoài như vầy àk !!!- Nó nhìn Long,Long vội rút tay ra :

- Xin... lỗi !!!- Long nói. Cả bọn ngồi cười đùa cho đến tối thì phân công ở lại trực phòng , khỏi nói cũng bít ai rồi Long chứ ai, dễ gì Long cho ai trực đúng hok các bạn. Cả bọn về hết chỉ còn mỗi Long và nó ở lại :

- Sao anh hok về đi!! mình tôi ở lại cũng được òy !!!!!- Nó cười nói.

Hết bít òy, để nghĩ ra rồi mìn post liền há, mà hình như hok có ai coi truyện kũa mìn hết thì phải

Truyện mình sưu tầm.

Tác giả : **pi_ryn**

Thể loại : tình cảm có chút teen..

Nguồn : H4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro