Ô cái đệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Bích Vũ đại tiểu thư Bích gia. Từ nhỏ lớn lên cùng lễ nghi và chồng sách cao vút. Cô không khác nào công cụ mua bán cho gia tộc cả. Thế giới vây quanh cùng sách và lễ nghi. Với ngôi nhà trọng nam khinh nữ này cô vô cùng không thích. Nam nữ khác mỗi cái nó có **** mình không có thôi chứ thế éo nào lại còn khác gì ?? Nó là người mình không là người à. ?? Cổ hủ không thú vị. Vì vậy cô bắt đầu ăn chơi trác tán không điếm xỉa lời nói của người đời. Có tiền có quyền đây là thế giới cô biết. Bạn có tiền thì mua được tất cả. Thế là cô dần trở thành cô gái ăn chơi có tiếng ở thành phố S.
Hôm nay bé người làm dễ thương đang rú rí một bộ tiểu thuyết ngôn lù rất hay. Buồn chán nên cô bấm vào đọc thử. Không đọc thì thôi. Mà đọc rồi thì.......ôi má ơi. Bà tác giả chém quá lố nha. Nam chủ ai cũng suất như thần tượng, nữ chủ đẹp ,diệu hiền như bạch liên hoa , nữ phụ ngu ngốc não tàn. Duy cô ưng nhất vẫn là bé nữ phụ số ba kêu Bạch Vân Yên. Cô ta không não tàn mà là quá quá mức yếu đuối. Là một thánh mẫu truyền thuyết nha.
Đọc full bộ tiểu thuyết cũng là lúc xì mát phon của cô chầu diêm vương.
    _Cuốn tiểu thuyết chết bầm &₫+!#;;+₫*&#₫!"&&'%%?#!;₫-&&&#
Hàng trăn nghìn lời chửi tục được phát ra từ cái miệng nhỏ bé xinh xắn đến mức làm người ta muốn may nó lại.
Tắt đèn, đắp chăn, ngủ.
Cuộc sống này thật không thú vị chút nào cả.
Và tối đó điều thú vị đã đến.
Trộm nặc tha vào phòng cô.
Rủa: phòng bà có cái qq gì mà vào ? Phòng thằng em bà châu báu chất đầy sao không vào. Cmn xui xẻ. A nhưng coi như là biến cố vui vẻ đi. Lấy gì lấy rồi đi nhanh dùm để chị ngủ nữa. Không quen ngủ khi có người lạ và nhất là chị không hứng thú tâm sự với người lạ đêm khuya ha.
Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì.
Một con dao kề trước cổ cô một đường ngọt xớt.....
Con mẹ mày thằng trộm mất dạy.
Nhưng cô còn chưa rủa xong thì bị câu nói của thằng "trộm" làm tức chết.
    _Chết. Giết lộn đại tiểu thư Bính Vũ này rồi. Thôi kệ đi. Đi tìm phòng thằng kia giết lại.
Cmn thằng **** bà còn chưa muốn chếttt.
Ở một nơi khác.
Hồn cô bay lơ lửng giữa không trung. Cô ngồi vắt chân không hình tượng thục nữ.
    _Tại sao con khóc.
Một ông già râu trắng thấy cô cúi gầm mặt thì liền hỏi.
Nhưng bụt với cô gái hiền diệu là chuyện cổ tích rồi.
    _Gì đó ông già.
Cô ngước mặt lên nhìn ông già râu trắng dài xồm xoàm cùng bộ đồ trắng như đồ 300năm trước thì nheo mắt hỏi.
Ông cầm cây gậy mà run run xém té.
    _Ta.....ta là cha đỡ đầu của con. Khụ......con muốn làm gì trước khi gặp diêm vương không ?
Cô suy ngẫm. Làm gì à.......
    _Tôi muốn vào cuốn tiểu thuyết "hầu chung nàng bạch liên hoa" mới hót gần đây. Vào nữ phụ ấy. Tiêu chuẩn là đẹp , nhà giàu còn lại tuỳ.
Ông khóe miệng run run nhưng không nói nhiều liền khẽ rung cái cây gậy.
    _Thời gian của con là 1năm. Nhớ sống cho tốt.
Cô nhắm mắt gật đầu
    _Được. Cám ơn cha nuôi.
Lần nữa mở mắt ra. Cô thấy trần nhà màu trắng cùng dãy lụa mỏng. Cái kingsize to lớn mềm mại màu hồng phấn nhẹ nhàng. Căn phòng to với giấy dán hình đồng hoa đủ sắc cùng trang trí rất nhẹ nhàng đậm chất nữ phụ nhu nhược.
Ô cái đệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro