1. Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6AM. 16/04/2010.

Cửa phòng ký túc xá 109 mở ra. Ba người bạn cùng phòng của cô vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Diệu Nghi rón rén bước về phía bàn học nhỏ xinh của mình lôi sách tiếng Anh để ôn luyện mặc dù kỳ thi vẫn còn xa.

" Buổi sáng hôm nay không có tiết học nên mình ra tiệm net một lát, tuần này lại để laptop ở nhà mất rồi." Sau 1 giờ đồng hồ vẫn không ai thức dậy, Diệu Nghi la lên, vừa để gọi dậy, vừa thông báo.

"Ừ Nghi muội muội, muội đi đi ha, không tiễn.." Mễ Linh dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài.

Diệu Nghi định bước chân đi ra, vừa nghe tiếng "muội muội" thì đã không vừa lòng, bước vào lại chỗ Mễ Linh chọc cô bạn vài cái.

Trên đường đi tới tiệm net, lại đi ngang sân bóng rổ đường phố ấy. Cô nhìn lướt qua, đập vào mắt là anh chàng vạm vỡ, cao ráo vừa úp được quả 3 điểm.

"Ôi, hôm nay chỉ như vậy cũng đã quá đủ haha. Cái chuyện trai đẹp như vầy được phơi ra trước mắt mà không ngắm thì quá uổng phí rồi."

Vẫn ở tiệm net cũ, lại là Tiên Kiếm quen thuộc.

Diệu Nghi đăng nhập tài khoản. Vừa hay, thấy người bạn đồng hành từ cấp 20 đang online. Không hiểu sao lại online sớm như thế nữa, vừa tính đi phó bản một mình thì thấy cô bạn Như Ly Đan nhắn:

[Chat Riêng] [Như Ly Đan] "Ê, mình lên cấp 62 rồi đó, giỏi ghê chưa, công sức khổ luyện đánh quái cả đêm mới lên được đó. Mà tiện lắm, lên cấp hệ thống tặng thêm cho tu vi nữa nên mới mở ra được chiêu mới nè."

[Chat Riêng] [Diệu Trinh] "Giỏi quá ta, luyện cả đêm vậy chắc mắt chắc cũng thành Kungfu Panda rồi còn gì thật quá suất sắc nha."

Đang châm chọc cô bạn thân, tưởng là đứng nơi an lành nhất rồi chứ, tự nhiên bị một tên đi ngang tỉ thí, ỷ cấp 100 mà đi ăn hiếp cấp 80 như cô à.

Thế là cô chia sẻ với người bạn Đan hồn nhiên về cái tên ỷ mạnh hiếp yếu, mất một lượng lớn tu vi đã vậy còn giảm kimh nghiệm nữa. Vừa chửi xong tên kia, cái hệ thống nhảm nhí cũng bị chửi lây luôn là sao? Tại vì lấy đâu ra cái luật một khi chuyển trạng thái [PK] rồi phải đợi một tiếng sau mới có thể trở về lại [Hòa bình]. Trong khi muốn chiến thì cứ việc ấn [PK] lúc nào tùy thích, dù là mới đổi sang [Hòa bình]. Làm như hệ thống muốn người chơi chém giết lẫn nhau vậy đó.

Đang bị đánh một cách tơi tả chưa từng thấy, cô liền ghi nhớ ID để có dịp nào đó sẽ trả thù. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ còn lâu mới trả thù kịp, những 100 cơ mà, là cấp cao nhất đó!! Nếu là cấp 100 như vậy chắc là sẽ đứng trong top 7 rồi. Vì game này mới ra mắt được nửa năm nên ít có ai cấp cao lắm trừ những người ngày nào cũng cày, từ sáng tới tối, không những vậy phải đổ tiền như nước mới mạnh được.

Thế là cô mở bảng xếp hạng của server ra xem, quả như rằng, hắn hạng 5 toàn server. Cơ mà nhìn cũng hơi ấm ức, tại sao trong top 7 đều ở cùng một bang phái thế kia, tại sao không chia bớt người qua bên ta nhỉ? Dù gì bang ta cũng hạng 3 kia mà. Đương kim vô địch thì có là gì đâu chứ!! Đối với thực lực của ta, ta tin chắc về kỹ thuật, một ngày nào đó sẽ giúp mọi người trong bang không còn cảm thấy e thẹn về cái hạng 3 này nữa.

Trong bang phái, Như Ly Đan là Bang chủ, còn Diệu Trinh là Trưởng lão. Bởi vì từ cấp 30 có thể tạo bang, hai cô bạn này quyết định lập một gia đình mới đông vui nhưng phải có ý chí phấn đấu, tham gia trò chuyện, vì thế, sau này bang đã được vào top 3 bang mạnh nhất nên ngày càng tuyển chọn gắt hơn. Trong game, các top được người chơi rất chú ý. Nhưng riêng Trinh Trinh nhà ta thì không, cô thực sự chỉ quan tâm đến top bang còn các loại top khác hầu như cô mù mịt.

Hồi phục lại trạng thái như ban đầu, cô rủ Đan Đan đi phó bản, dù đã cấp 80 nhưng vẫn khó có thể kéo Đan Đan vượt qua phó bản cấp cao này, bèn rủ thêm vài người trong bang. Dù gì giờ này cũng còn rất sớm, nên chỉ mới vài người lên, nên gọi hết ra đi phó bản, trừ một em cấp 30 đang làm nhiệm vụ thăng cấp.

Đúng thật đông rất có lợi, rất hiệu quả, lại rất nhanh chóng. Làm xong thì ai về đường nấy, bởi lẽ hai người họ là những người chăm hái thuốc, mới cấp 50 nhưng đã rất quan tâm về dược liệu. Diệu Trinh cũng có lúc muốn như họ nhưng trước mắt vẫn cứ luyện cho đến khi trở thành nữ nhân vật đầu tiên lọt vào top 10 người có lực chiến cao nhất. Với mong ước lặng lẽ ngồi hái thuốc nhìn an nhàn gì đâu.

Từ lúc bị khiêu chiến trở đi, cô ngày càng chăm chỉ hơn cho việc đánh quái, phó bản, làm nhiệm vụ, đánh boss. Đương nhiên trong thời gian lâu sau đó, cô đã có được thành quả như mong muốn, song hành cùng cô là Đan Đan cũng ngày đêm khổ luyện cùng.

[Chat Riêng] [Như Ly Đan] "Ê, thay vì cứ đánh con này, giết boss nọ, đi tửu quán nói chuyện từ từ không?"

[Chat Riêng] [Diệu Trinh] "Cũng được, tới đó trước đi, có chuyện này kể cho nghe!"

TỬU QUÁN XƯA
[Hiện Tại] [Như Ly Đan] "Kể đi"

[Hiện Tại] [Diệu Trinh] "Nhạc Quyền hỏi tao chịu qua bang "Vương Gia" hay không?! Cái bang chưa bao giờ rớt top 1 kể từ khi hai tụi mình chơi chung đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro