Lần Đầu Gặp [4] - Park Jaehyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jaehyuk ngồi ở quầy bar chờ ly rượu từ bartender.

Hắn nhấp một ngụm, mắt đảo một vòng, lại uống thêm một ngụm.

Martini này không phải vị hắn hay dùng.

Jaehyuk nhìn bartender trước mặt đánh giá một lượt.

Mái tóc bồng bềnh nhuộm vàng đồng, khuôn mặt tròn nhìn có vẻ đáng yêu kết hợp cùng nụ cười nhếch môi như một điều đối lập khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu.

"Sao vậy? Anh thấy vị lạ hơn bình thường phải không?"

Bartender lên tiếng hỏi khi thấy Jaehyuk nhìn mình không rời mắt.

"Ừm." Hắn gật đầu đồng ý.

"Công thức bí mật đấy." Đối phương nháy mắt với hắn.

Jaehyuk nhướn mắt nhìn đối phương, ly rượu xoay tròn trong tay.

"Lương tháng em làm ở đây được bao nhiêu."

"Đủ sống."

"Vậy về với tôi đi, em dư tiền sống."

"Sao? Anh bao nuôi tôi hả?"

"Nói bao nuôi thì kỳ lắm, em bỏ sức tôi bỏ tiền, sao lại gọi là bao nuôi được chứ." Jaehyuk nhún vai.

"Anh muốn tôi làm gì?"

"Làm người tình của tôi."

"Haha, anh đùa vui quá. Anh thiếu người tình sao?" Người kia bật cười, híp mắt nhìn hắn.

"Không thiếu, nhưng có hứng thú với em."

"Tiễn khách." Người kia lạnh lùng quay đi khiến Jaehyuk càng thêm hứng thú.

Sau một hồi tìm hiểu hắn biết được, em tên Gumayusi, bartender giỏi nhất tại quán hiện giờ nhưng cũng là người khó tính nhất.

Đối với Gumayusi, là em chọn khách chứ khách không có quyền chọn em.



Lần thứ hai gặp lại là bắt gặp em đứng bên cạnh anh hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh. Em không còn là dáng vẻ ngỗ ngược như lần trước, mà lần này em ngoan ngoãn hơn. Nụ cười không còn nửa miệng mà là nụ cười tươi lộ hàng bắp trắng sáng không tì vết.

"Lee Minhyung? Tên hay nhỉ?"

Tranh thủ lúc em đi vào phòng vệ sinh, hắn theo sau.

"Làm sao? Vẫn muốn làm tình với tôi?" Minhyung nhìn hắn qua gương, lộ rõ sự ghét bỏ.

"Nếu tôi nói vẫn còn ý đó thì sao?"

"Cho địa điểm đi." Em đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc đã được nhuộm màu xanh đen, còn chia ngôi ba bảy hất ngược.

"Ở nhà tôi thì em thấy thế nào?"

"Bao nhiêu người đến đó rồi?" Em quay người, nhìn thẳng vào hắn.

"Em là người đâu tiên."

"Tạm chấp nhận." Em gật gù coi như thông qua, sau đó rút điện thoại của mình ra đưa cho hắn, "Số điện thoại của anh, cả địa chỉ, khi nào đến tôi sẽ gọi."

Hắn rất vui vẻ cầm điện thoại bấm số của mình, còn không quên nhá máy để lấy số của em, sau đó nhếch môi, "Tối nay tôi đến nhà đón em."

"Tôi có bảo tối nay sao?"

"Vậy em muốn bao giờ?"

"Bao giờ thấy chán thì đến." Em nhún vai.

"Được!"

Lần đầu tiên hắn chịu nhún nhường người khác như vậy.

Cũng là lần đầu tiên có người không muốn bò lên giường hắn đến thế.

Gặp người khác có khi hắn sẽ cưỡng ép người ta lăn lộn với mình, nhưng với em hắn lại muốn nhẹ nhàng với em hơn, dù sao những con người cứng đầu ngỗ ngược như em khi đã thuần hóa được rồi sẽ rất ngoan, có khi còn ngoan hơn cún ấy chứ.



Đến khi em chủ động liên lạc cũng là nửa tháng sau.

Hắn đang tụ tập với hội Bulldogs Hornets cũng ném anh em mà đi, mặc kệ mấy lời trêu chọc của hội bạn.

Hắn và em chìm trong vài ly Martini rồi cứ thế quấn nhau đến tận gần sáng.

"Minhyungie." Hắn ôm em vào lòng, thì thầm gọi tên em.

"Ừm." Cậu nhóc bị hành đến nhừ người, nửa tỉnh nửa mê đáp lại.

"Ly rượu đó em bỏ gì mà vị lạ vậy?"

Vị rượu Martini của em pha thật sự rất lạ, nó không giống của người khác pha.

Em không nói gì, chỉ nhướn người hôn lên môi hắn một cái, rồi vùi đầu vào ngực hắn muốn ngủ.

Được rồi, em thắng! Không nói cũng không sao. Em giờ là người của hắn, muốn uống lúc nào mà không được, nhỉ?

Hắn nhếch môi nhìn người trong lòng bắt đầu thở đều.

Khẽ đặt lên mái tóc em một nụ hôn, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.



Sau này khi biết hội Bulldogs Hornets nhắm em làm con mồi thì hắn lấy kim bài miễn tử ra để lấy ưu thế.

"Em ấy lên giường với tôi rồi."

Cả hội im bặt, được rồi, dù sao cũng không để một người ngoài làm mất tình anh em mấy chục năm. Bọn họ tiếc nuối nhả con mồi ra cho hắn.

Chỉ là hắn không ngờ lợi thế đó chưa nắm giữ được bao lâu thì người kia tuyên bố muốn dừng lại.

Lý do đơn giản, em chán rồi, không muốn làm bạn giường của hắn nữa.

Lần đầu tiên hắn bị đá đau đến vậy!

Hắn phải phục thù!

Mất đi bùa lợi, những con người kia bắt đầu lao vào em như con hổ đói.

Họ luôn cười vào mặt anh vì bị em hắt hủi, nhưng hắn cũng không ngại mở miệng nói câu: Nhóc ấy lúc ở trên giường thơm ngon ngọt nước, mấy người làm sao mà nếm được.

Câu ấy khiến hắn không ít lần bị hội đồng.

Nhưng biết sao được.

Hắn vẫn win game theo một cách nào đó rất khác.

Park Jaehyuk vẫn là top 1 trong việc đè giường lấy lợi thế.

Park Jaehyuk, win!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro