1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung về nhà lấy chút đồ, sẵn tiện dọn dẹp phòng một chút. Loay hoay thế nào lại đến tối muộn mới lò dò về nhà trọ.

Vừa bước chân ra khỏi thang máy Minhyung bị hoảng hồn vì có người ngồi gục trước cửa phòng mình. Cậu cẩn trọng đến bên người kia, khẽ vỗ lên vai người kia mấy cái gọi dậy, nhưng không ngờ do tác động của mình mà đối phương nằm luôn ra đấy, mặt thì nhăn nhúm, mồ hôi rịn đầy trán.

"Anh... anh ơi?" Minhyung lúng túng gọi, không phải anh hàng xóm hồi sáng hả?

Là sinh viên y khoa thật đấy nhưng vẫn sợ nha, cậu chưa có ra trường nữa.

"Ừm... phiền cậu... đưa tôi về phòng."

"Ò." Minhyung vội đỡ người dậy, nhưng chỉ đi được vài bước người kia đã ngất lịm đi.

Còn một đoạn nhỏ, người kia cũng không quá nặng nên Minhyung cõng anh về phòng.

Quan trọng là người đã ngất và cửa thì khóa.

Cửa mật khẩu thì mở kiểu gì?

Loay hoay một hồi, Minhyung lại đặt người kia dựa vào tường, sau đó lấy điện thoại vào nhóm của nhà trọ hỏi.


Nhà trọ LCK

Minhyung

mọi người ơi

mật khẩu phòng anh 202 là bao nhiêu vậy ạ?


Siwoo

hỏi câu nào dễ hơn được không em?

mật khẩu ai dám cho hả nhóc?


Minhyung

hay em gọi cấp cứu luôn nha

ảnh ngất rồi á


Peanut

lại ngất hả?

không sao đâu

ôn thi kiệt sức thôi

em bấm thử 989675


Dohyeon

biết luôn

ghê dẫy


Peanut

im mồm


Jinseong

bộ đôi phó chủ tịch với chủ tịch hội sinh viên một thời mà mày nói kỳ ghê Dohyeon


Peanut

thôi chưa?


Minhyung

em xin lỗi

nhưng mà không đúng


Peanut

thế thì vác đi bệnh viện đi em :)))


Minhyung

mà ảnh có sao không?

mặt tái nhợt, mồ hôi đầy trán luôn


Yoonsu

vãi

có thật là dân y khoa không anh trai?


Juhyeon

ể cũng dân y hả?


Minhyung

đang năm 5 thì cũng không biết nhiều lắm :(((


Hyukkyu

lại bị đau dạ dày thôi

em đồng ý kết bạn của anh đi


Changhyeon

đang vui mà đi đâu dị?


Hyukkyu

cút



Hyukkyu ➡️➡️➡️ Minhyung

Hyukkyu

mật khẩu 960705 em nhé


Minhyung

dạ

được rồi anh nhé

cảm ơn anh


Hyukkyu

cố ép cậu ấy dậy uống 2 gói sữa dạ dày nhé

ngăn kéo đầu tiên ở tủ đầu giường

em có thể ở đó với cậu ấy không

hôm nay anh trực phải nhờ người lên trực thay mới về được


Minhyung

dạ



Sau khi đưa người kia vào phòng, Minhyung theo lời người anh tầng trên, mở ngăn kéo đầu lấy thuốc.

"Anh ơi, dậy uống thuốc đi ạ."

Đối phương như nghe được lệnh, nhăn mặt ôm bụng gượng dậy cố nuốt hết thuốc rồi nằm xuống, nghiêng người co chân thành một cụm.

"Anh muốn uống nước không?"

"Không cần."

"Ò."

Minhyung đảo mắt đánh giá căn phòng một lượt.

Mô hình giải phẫu, còn có hình ảnh hệ tiêu hóa dán chi chít trên tường, tài liệu tham khảo chất đầy trên giá, trên bàn cũng bừa bộn tài liệu hoàn toàn là tiếng anh.

Minhyung nhìn lướt qua vài trang, cũng là bác sĩ sao? Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa lại bị đau dạ dày? Ngộ ha!

Minhyung dù muốn về phòng mình nhưng đã hứa với anh Hyukkyu gì đó chưa biết mặt rằng sẽ ở lại cho đến khi anh về nên đành cầm đại một quyển tài liệu xem để giết thời gian.

Ừm, cũng không khó đọc.


Không biết qua bao lâu, cửa phòng phát ra âm thanh mở khóa thành công, một người đàn ông bước vào.

"Em là Minhyung hả?"

"Vâng." Minhyung đứng dậy đặt sách về chỗ cũ.

"Ừ, anh là Hyukkyu, phòng 304."

"À, vâng."

Hyukkyu nhướn mày, cậu nhóc này bị trở ngại ngôn ngữ hả? Chỉ biết mỗi à, dạ, vâng?

"Cảm ơn em, em về nghỉ đi, Sanghyeok để anh chăm cho."

"Em xin phép ạ." Minhyung khẽ gật đầu chào rồi rời đi.

Anh Hyukkyu mặc cả quần blouse? Anh cũng là dân y hả? Mà vội đến mức không thay được cái quần blouse ra hay gì?




Sanghyeok tỉnh dậy thấy người nằm bên cạnh mình cũng không ngạc nhiên, nhẹ nhàng rời khỏi giường vào phòng vệ sinh. 

Khi đi ra người kia cũng đã tỉnh.

"Không phải hôm qua trực sao?"

"Vì ai mà tôi phải bỏ trực để về?"

"..."

"Đã bảo có bận cũng đừng bỏ bữa cơ mà?"

"Có bỏ đâu, đi ăn về đang đi giữa đường thì đau. Tưởng chết rồi cơ."

"Giỏi á, may mà có người bắt gặp."

"Ờ."

Hyukkyu thấy Sanghyeok đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ thì lên tiếng hỏi.

"Làm sao?"

"Hôm qua cậu đụng đến giá sách của tôi?"

"Tôi có giỏi thật nhưng không có điên mà đụng đến sách của cậu, đã khác chuyên ngành lại còn chọn mấy quyển khó đọc."

"Sách tôi thường xếp theo alphabet."

"Chắc hôm qua Minhyung đọc trong lúc chờ tôi về. Đừng có đi mắng thằng bé đấy. Nhờ em nó mà cậu mới chăn ấm nệm êm không thì chết cóng không ai biết."

"Ừm."

Sanghyeok lật giở vài trang.

Quyển sách này cũng khó nhằn như vậy mà còn đọc được 1/3 cuốn rồi, hẳn là có thói quen đọc sách nên lấy thẻ đánh dấu chặn trang sách đang đọc dở. Quyển này Sanghyeok đọc gần như thuộc lòng, thẻ đánh dấu sách cũng được anh để ở trang cuối vì đó là thói quen của anh khi đã đọc xong một quyển sách.

Sanghyeok ngầm tán thưởng cậu nhóc kia.

"Đi thôi, đi ăn, tôi đói rồi."

Hyukkyu thấy đối phương mãi săm soi quyển sách thì đứng dậy phá vỡ bầu không khí. Quỷ mọt sách này có thể ngưng đam mê đọc sách không?

Bản thân anh cũng đọc sách để cập nhật kiến thức, nhưng đọc từ đông sang tây, từ á sang âu như Lee Sanghyeok thì anh không thể! Đống bệnh án cùng luận án thạc sĩ đã giết chết anh rồi!

Gọi tên kia là thần đồng khoa tiêu hóa cũng không sai lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro