Âm thầm bên em [Extra]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 1: GUMAKER - GẶP GỠ RỒI KẾT THÚC


Lần đầu tiên em gặp anh là do Hyukkyu dẫn em theo đến buổi gặp mặt của hội 96 khi vô tình gặp em trên đường.

Hôm đó anh thất tình nên uống như thể ngày mai không còn được uống nữa, các bạn anh cũng vì vậy mà uống theo, Minhyung dù uống không giỏi nhưng vì nể anh lớn mời nên em cũng không dám từ chối. Nhưng với cái trò pha 50 rượu 50 bia thì chẳng mấy chốc mọi người đã say cắm đầu. Và em không ngoại lệ.

Chỉ là sau một đêm dậy cùng cái đầu đau như búa bổ thì em phát hiện ra bên cạnh mình có thêm một người, không ai khác ngoài anh hội trưởng hội sinh viên cao cao tại thượng ở trường đại học của em.

Nhìn tình trạng của hai người cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là đàn ông con trai em chẳng nghĩ nhiều, con trai giúp nhau giải quyết cũng được, chẳng sao, trinh tiết gì tầm này. Nên em cũng chỉ nhẹ chân nhẹ tay lấy đồ mặc vào rồi rời đi.

Chỉ là em có một thắc mắc, là đêm qua anh bị đè hả? Vì em tin hai thằng say nào có để ý đến chuyện sẽ vệ sinh sau quan hệ, nhưng sao cả lưng lẫn hậu huyệt của em đều đau nhức như bị xe tải cán qua vậy? Rốt cuộc em bị đè hay em đè người ta?





Chỉ là sau đó em bắt đầu bị anh làm phiền...

"Anh nói như thể em là gái mới lớn vậy. Anh cứ xem như anh em giúp nhau thôi, đừng làm phiền em nữa, thời gian ấy anh nên tập trung vào học tập và công việc ở hội sinh viên thì hơn."

"Anh không có ý chịu trách nhiệm gì cả. Chỉ là anh thấy chúng ta rất hợp, nên có thể cho anh cơ hội tìm hiểu không?"

"Anh có định hình được là anh vừa chia tay xong không? Thậm chí anh còn suy đến mức uống say cắm đầu á."

"Thì? Anh chia tay rồi mới tìm hiểu em chứ có phải tìm hiểu khi đang trong mối quan hệ đâu?"

"Anh biết trên đầu anh đang bay phất phới cái cờ đỏ không?"

"Vậy thì em có đồng ý không? Mà dù em có đồng ý hay không thì anh cũng xin phép cho anh theo đuổi em nhé."

"..." Thôi được rồi, em thua, con người này còn bướng hơn cả em nữa.





Dần dần em và anh bước vào mối quan hệ khi nào không hay. Nhà anh cũng biến thành căn cứ của em. Tất cả đồ trong nhà đều có cặp có đôi, thậm chí tủ quần áo của anh cũng đến một nửa là của em. Có hôm vì quá vội anh còn lấy nhầm áo khoác thi đấu của em mặc đi mà không hề hay biết. Đến khi bị mấy người bạn hỏi anh mới giật thót cởi cái áo ấy ra.

"Ông với Minghyung có quan hệ gì?" Junsik

"??? Tôi theo đuổi em ấy. Sao?"

"Minhyungie không phải đứa để ông đùa giỡn nhé!" Junsik

"Tôi nghiêm túc."

"Nghiêm túc như kiểu Wangho đó hả? Một năm!" Jaewan

"Chậc, Minhyungie ngoan hơn Wangho nhiều."

"Minhyung ngoan? Tôi và ông có nói về cùng một người không?" Hyukkyu

"Em ấy ngoan thật." Anh thoả mãn nhắm mắt ngả người ra sau.

"Nhưng sao hai người có thể đến mức này được vậy? Ông không thích người có tửu lượng kém cơ mà?" Hyukkyu híp mắt nghi ngờ thằng bạn mình.

"Thật ra người có tửu lượng kém có rượu vào cũng rất thú vị..." Anh đưa đôi mắt ý nhị nhìn ba người bạn.

"... Rốt cuộc đêm đó hai người xảy ra chuyện gì?" Hyukkyu nhìn như không thân với Sanghyeok nhất, nhưng lại là người hiểu anh nhất.

"Say quá kiềm không được nên lỡ? Chắc vậy?" Anh mơ hồ đáp.

"Với tửu lượng của ông, năm lốc bia chưa khiến ông say được." Hyukkyu nghiêm giọng nói.

"Ông nhớ hôm đón tân sinh viên, tôi hỏi ông danh sách sinh viên đăng ký câu lạc bộ của ông chứ?"

"Mày đừng nói mày nhắm thằng bé từ khi đó nhé?" Jaewan gần như gào lên.

"Vì bắt gặp được khoảnh khắc em ấy đứng dưới nắng cười rất xinh, nói sao nhỉ? Như mặt trời vậy, toả sáng cực kỳ."

Anh mông lung nhớ về giây phút em đứng ở bàn tư vấn câu lạc bộ nhiếp ảnh để hỏi cách tham gia, khi bị Junsik trêu rằng em cứ về câu lạc bộ nhiếp ảnh em sẽ được làm mẫu chính của câu lạc bộ, em đã cười đến híp mắt kèm theo là đôi má ửng hồng.

"Lúc đó mày đang quen Wangho luôn á, thằng chó này!" Junsik không nể nang đánh vào đầu thằng bạn một cái.

"Thật ra thời điểm đó tao và Wangho đã có vấn để rồi, chỉ là tao không muốn nói chia tay mà đợi em ấy chủ động thôi."

"Má nó tồi, nó tồi đến mức tao cạn lời, tao phải chửi thề, tao phải xưng mày tao với mày luôn á Lee Sanghyeok!" Hyukkyu không kiềm được nữa, bật dậy vò đầu bứt tóc mình.

"Rồi mày có chắc mày không làm tổn thương Minhyung?"

"Chỉ cần ngoan thôi." Sanghyeok nhún vai.

"Em tao mà phải cần ngoan với mày á? Nó cứ thích bố láo đấy mày làm gì nó? Mày thử tổn thương nó xem, tao sẵn sàng bẻ cổ mày chứ đếch bạn bè nữa nghe chưa?" Junsik.

"Không yêu thương được nó thì trả về cho bọn tôi, đừng làm nó tổn thương. Thằng bé ấy tôi mới tiếp xúc nhưng có vẻ nó nhạy cảm hơn vẻ ngoài thằng bé thể hiện nhiều." Hyukkyu





Anh và em bắt đầu tìm hiểu rồi cứ vậy bên nhau mà chẳng có một lời xác nhận mối quan hệ của cả hai.

Chỉ là anh bắt đầu thấy em không ngoan rồi...


Ngày anh nhận được tin người cũ nhập viện, anh vội vã muốn rời đi nhưng em nhất quyết không cho. Em nắm vạt áo anh đến mức tay trắng bệch, đưa đôi mắt ngấn lệ nói anh đừng đi. Nhưng trong đầu anh bấy giờ chỉ có hình ảnh người ấy với khuôn mặt trắng bệch.

"Mindongie ngoan, hôm nay chịu khó ở nhà một mình nhé, anh hứa chỉ cần em ấy ổn anh sẽ về liền với em được không?" Anh dịu giọng an ủi em.

Có vẻ em vẫn cố chấp với ý định của mình. Vạt áo anh vẫn bị nắm chặt, em lắc đầu nguầy nguậy.

Điều đó bắt buộc anh phải làm biện pháp cứng rắn, anh dùng sức kéo bàn tay đang ra sức nắm lấy áo anh, trên tay em vì bị ép kéo ra mà xuất hiện vài vết xước nhỏ.

Có lẽ vì anh quá cương quyết nên em cũng ngoan hơn, em ngồi đó nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.

Đến một giờ đêm thì điện thoại anh rung lên, là Junsik gọi đến.

"Mày ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Viện nào?"

"HLE."

"Cút qua viện Seoul cho tao."

"Đang bận chăm Wangho."

"Nhân viên của HLE sẽ không để thiếu gia của HLE chết đâu. Người sắp chết là Minhyung đây này!"

Chỉ nghe đến đây anh tức tốc rời khỏi để đến bên em.

Vừa đến nơi, chào đón anh là một cái đấm trời giáng từ Junsik.

"Tao đã bảo mày đừng làm tổn thương Minhyung cơ mà?"

"Em ấy làm sao?"

"Sốt cao, trong nhà đến viên thuốc hạ sốt cũng không có sao? Nếu không phải tôi đang chạy deadline rồi để bỏ lỡ cuộc gọi của em ấy thì nó có thể chết trong nhà là có thật đấy." Hyukkyu vừa giàn xếp hai người khỏi cuộc ẩu đả, vừa nói.

"Cmn Lee Sanghyeok, tao chuẩn bị đi nước ngoài rồi, mày có thể cho tao chút yên tâm rằng thằng em tao sẽ không chết khi ở bên mày không? Không chỉ thể xác mà có khi nó chết cả về tinh thần mất." Junsik ngồi sụp xuống, vò đầu mình.

"..." Từ bao giờ đối với mấy thằng bạn anh lại thành kẻ không đáng tin cậy như vậy?


Giây phút em nhìn thấy Hyukkyu xuất hiện trước mặt mình cũng là lúc em buông thả bản thân mình. Em ngất lịm trong vòng tay anh. Trước khi ngất một ý niệm loé lên trong đầu em.

Dừng lại thôi, sau hôm nay em sẽ dừng lại tất cả những gì liên quan đến anh. Cuộc đời em đã quá nhiều giông bão rồi. Em chẳng thể chấp nhận thêm một ai kéo giông bão vào đời em nữa.

Ấy vậy mà sau khi tỉnh lại, người là nguyên nhân khiến anh bỏ mặc em lại xuất hiện cùng một giỏ trái cây. Không những thế đối phương còn không ngừng giải thích nguyên nhân tại sao lại gọi cho anh mà không phải người khác, rồi thì hứa hẹn sẽ tránh xa anh nhất có thể để em không có cảm giác mất an toàn. Hơn thế, anh lại tận tình bên giường bệnh chăm sóc khiến em xiêu lòng. Rồi đấy, em tha thứ cho anh rồi.



Sau ngày đó, lòng ích kỷ của em trỗi dậy, em luôn theo anh trên mọi nẻo đường hoạt động, lấy lý do là câu lạc bộ hỗ trợ hội sinh viên làm việc. Nhưng càng như vậy em càng bất an nhiều hơn khi em thấy anh và người ấy cứ bên cạnh nhau như thế. Em biết là em vô lý nhưng em vẫn muốn em được là thứ ưu tiên duy nhất trong lòng anh.

"Anh ơi, nếu em muốn anh không làm hội trưởng nữa, anh có sẵn sàng từ bỏ không?" Em tựa đầu lên ngực anh, hỏi.

"Bé lại sao đấy? Chỉ còn hơn một năm nữa thôi, nếu giao lại sẽ phải giải trình với bên phía giáo viên, rất phiền phức."

"Chỉ là em muốn anh dành thời gian cho em nhiều hơn thôi. Sang năm anh đi thực tập đã không có thời gian rồi, nếu còn làm bên hội sinh viên nữa thì em thật sự không biết thời gian đâu anh dành cho em."

"Mindongie ngoan nào. Chỉ một năm thôi mà, anh hứa sẽ cố gắng dành cho em nhiều thời gian nhất có thể, hay em dọn qua nhà anh luôn nhé? Như vậy anh có thể ôm em bất cứ lúc nào rồi."

"Anh không thể bỏ hội sinh viên sao?" Em nhỏ giọng nói.

"Mindongie." Anh nghiêm giọng nhắc nhở em.

"Được rồi, do em vô lý thôi." Em thỏa hiệp, rời khỏi vòng tay anh, "Em đến câu lạc bộ một lát, anh cứ ngủ trước đi."

"Trễ như vậy em còn đến câu lạc bộ?" 

"Vâng, có chút việc em cần phải làm xong để bàn giao cho câu lạc bộ."

"Bọn Junsik bắt em làm sao, để anh bảo bọn nó." Anh định lấy điện thoại sạc cho đám bạn một trận thì bị em cản lại.

"Không đâu, anh đừng trách mấy anh, em muốn làm cho xong để sắp tới tập trung tập luyện thi đấu thôi." Nói xong em trao anh nụ hôn tạm biệt rồi rời đi.


Mới 7 giờ sáng máy anh lại kêu lên không ngừng.

"Cái gì?" Anh cáu bẳn hỏi.

"Hôm qua lại cãi nhau?" 

Anh đưa máy ra trước mặt nhìn tên người gọi đến, là Hyukkyu.

"Làm sao?"

"Mắt thằng bé sưng húp. Giọng cũng khản đặc."

"Hôm qua có tranh cãi chút chuyện, nhưng đã giải quyết xong ngay lúc ấy rồi." Anh xoa thái dương, gần đây công việc quá nhiều khiến anh rất mệt mỏi.

"Sanghyeok, nếu không thể thì buông đi."

"Buông để ông húp?"

"Lee Sanghyeok! Ông không tin tưởng Minhyung đến vậy?"

"Tôi không tin ông."

"Dày vò thằng bé đến mức như vậy đáng không Sanghyeok? Nó không tỏ rõ nhưng rõ ràng nó bất an với mối quan hệ giữa ông và Wangho."

"Chúng tôi kết thúc rồi. Ông thừa biết tôi không ăn lại đồ cũ."

"Thì? Minhyung có biết sao? Thằng bé tin sao?"

Nói xong Hyukkyu cúp máy, sau đó gửi hàng loạt ảnh Minhyung đứng một góc nhìn anh và người cũ tương tác với nhau. 

[Ông nhắm cho thằng bé được cảm giác an toàn thì tiếp tục.]



Sau đó rõ ràng anh cũng giữ khoảng cách với người cũ thật, nếu không phải việc quan trọng anh sẽ giao cho đàn em khác hoặc anh sẽ bàn giao trong nhóm của hội.

Chỉ là anh tính cũng không thể tính được em lại thấy cảnh anh chạm môi người cũ trong phòng hội sinh viên.

Hôm đó em đến muốn cùng anh đi ăn, nhưng lại thấy anh cúi xuống sau đó là người kia cũng cúi xuống, cuối cùng là hai người chạm môi.

Khi ấy em đã mong rằng anh sẽ gạt người ấy ra, nhưng không.

Em cũng không thể làm phiền họ nên lẳng lặng rời đi.


Hôm ấy anh về như không có chuyện gì, nhưng khi anh đi tắm thì điện thoại lại rung lên liên tục.

Dù không muốn nhưng tính tò mò trỗi dậy khiến em phải đi xem là ai mà nhắn nhiều đến vậy.

Là người ấy, họ bảo họ nhớ anh, họ đang say và muốn gặp anh.

Ngay lúc ấy thì cuộc gọi đến. Có vẻ như nếu không bắt máy thì cuộc gọi sẽ không chấm dứt mất. Em đánh liều nhận cuộc gọi.

"A-alo ạ."

"Anh Sanghyeokie~"

"À, anh ấy đang tắm ạ, anh ơi anh có thể chờ chút không? Anh ấy ra em sẽ báo anh ấy liền."

"Thật chứ?"

"Vâng, em đảm bảo ạ."

"Cảm ơn em."


Khi anh vừa ra em đã ngập ngừng một lát rồi nói với anh, "Anh ơi... anh Wangho có gọi cho anh."

Nghe đến đây anh lập tức cầm điện thoại kiểm tra. Cũng chẳng chút do dự vào phòng lấy áo khoác, ra ngoài hôn lên trán em một cái rồi rời đi.

"Anh ơi, anh có thể nhờ anh Junsik hoặc ai đó đến đón anh ấy được không? Em muốn anh ở nhà với em." Em vội túm lấy áo anh.

"Ngoan, Wangho khi say không ngoan lắm, không ai cản được em ấy cả, một lát là anh về liền thôi." Anh xoa đầu em rồi rời đi.

Em cũng không cố chấp giữ anh lại nữa. Nhưng em cũng chọn rời xa anh. Em dọn đồ ngay trong đêm, túi lớn túi nhỏ rời khỏi nhà, trở về căn ký túc xá đã bỏ trống từ lâu của em.

Trước khi đi, em để lại cho anh một tờ giấy nhỏ.

[Anh ơi,

Chúng ta dừng lại nhé.

Em mệt khi phải chạy theo anh quá.

Em kiệt sức rồi.

Em biết anh thương em. Nhưng anh cũng thương cả anh ấy nữa.

Em ích kỷ lắm, chẳng muốn chia sẻ anh cho ai.

Nên là anh ơi, dừng lại nhé!]


Dừng lại thôi, cố chấp làm gì với kẻ không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro