Transit love [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba xe còn lại còn đáng sợ hơn, một mảng im lặng bao trùm, đến thở mạnh cũng không dám.

Andil và Showmaker cùng nhau đến một tiệm làm bánh.

"Hơ, chương trình nghĩ tuyển thủ bọn em tay mềm lắm hay sao mà cho đi làm bánh vậy ạ?" Showmaker hướng máy quay híp mắt cười.

Chúng tôi chỉ muốn các bạn có trải nghiệm mới thôi mà ~

"Bọn em chỉ ăn mà không làm được không?" Andil nhìn trái nhìn phải.

Bạn đoán xem ^^

"Chào các bạn, tôi là giáo viên hướng dẫn các bạn hôm nay."

Hai người còn đang loay giúp nhau mặc tạp dề.

"À, vâng, chào cô."

Andil và Showmaker vội vàng đứng nghiêm chỉnh chào giáo viên hướng dẫn.

"Các bạn cứ thoải mái nhé. Hôm nay chúng ta làm bánh cookie nên các bạn cứ thoải mái sáng tạo. Chúng ta bắt đầu thôi!"



Morgan và Umti lại được sắp xếp cuộc hẹn ở một tiệm làm đồ handmade.

"Tôi hướng dẫn các bạn làm vòng tay may mắn nhé."

Giáo viên hướng dẫn đến bên cạnh hai người.

"Vâng." Morgan gật đầu.

"Có làm vòng tay tặng người mình thích được không ạ?" Umti mỉm cười hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Cô gái vui vẻ đáp lại, "Các bạn lựa màu và đồ trang trí trước đã nhé, cần tôi tư vấn gì thì cứ nói."

"Cảm ơn ạ." Morgan và Umti cúi người tỏ ý cảm ơn.

Sau một hồi chọn lựa, Umti cầm trên tay một sợi màu đỏ cùng hai charm chữ U, M và một charm cỏ bốn lá.

Ngược lại Morgan lấy rất nhiều.

"Em tính làm cho ai mà nhiều vậy?"

"Em tính làm cho mọi người ở nhà, còn ở đội nữa." Morgan dời bước đến bàn trống ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi giáo viên hướng dẫn đến.

"Cái này... không phải làm cho nhau thôi sao?" Umti bối rối hỏi em nhỏ nhà mình.

"??? Anh là anh trai của em, tất nhiên cũng có mà?" Morgan khó hiểu nhìn đối phương.

"Ruhanie à..." Umti bất lực gọi tên em, từ bao giờ anh thành anh trai của em rồi?

Đúng lúc này giáo viên hướng dẫn đến, hai người cũng rất chăm chỉ học làm theo.

Umti bất lực, đành để làm xong rồi nghiêm túc nói chuyện với em vậy.



Bộ ba Rascal - Ruler - Lehends còn kinh khủng hơn.

Họ cùng nhau đến một nhà hàng Nhật Bản.

Sau khi vào phòng, ngoài lúc gọi món thì cả ba người đều không lên tiếng.

"Hừm... tuyển thủ Lehends..." Rascal ngập ngừng gọi người ngồi đối diện.

"Dạ!" Lehends lập tức thẳng lưng nghiêm chỉnh nhìn anh.

"K-không cần phải thế đâu." Rascal bối rối nói. "Chuyện là... anh tưởng lá thư đó của tuyển thủ Ruler?"

"À... chuyện giải thích, anh nghe em nói." Lehends bắt đầu bật chế độ nói không ngừng, không cho bất cứ ai có cơ hội chen lời, "Đêm qua, cả đêm hôm đó... Jaehyuk đều nhầm em là anh nên mới làm ra hành động đó. Em... là do em tham lam dù thứ đó không thuộc về em, Jaehyuk không có lỗi gì cả, nên là anh cho cậu ấy cơ hội nữa được không? Cậu ấy yêu anh lắm. Chỉ cần anh cho cậu ấy cơ hội thôi, em hứa em sẽ không làm phiền hai người, em thề đấy!"

Lehends còn khẳng khái đưa ba ngón tay lên nhưng lại bị Rascal nhanh chóng cản lại.

"Siwoo, em không có lỗi trong chuyện này." Rascal nhẹ giọng nói, "Nếu đêm đó không phải em thì cũng sẽ là người khác. Quan trọng là bản lĩnh của thằng đàn ông, đến say cũng không được nhầm người yêu của mình, căn bản nơi đó không có anh nên với ai cũng vậy thôi."

"Anh..." Ruler không tin vào tai mình, tất cả là lỗi của hắn?

"Cậu im lặng cho tôi." Rascal quay sang trừng mắt với hắn.

Lehends mím môi cúi đầu không nói gì thêm.

"Anh đi vệ sinh một chút." Rascal đứng dậy rời đi để không gian riêng cho hai người.

"Tao... tao xin lỗi... đáng ra tao không nên như vậy với mày." Lehends vẫn cúi đầu không nhìn thẳng đối phương.

"Từ bao giờ?"

"Hả?" Lehends ngẩng đầu hỏi

"Tao hỏi mày thích tao từ bao giờ?"

"Tao không biết, khi tỉnh táo nhận ra thì đã không bước ra được nữa rồi." Lehends lơ đãng nhìn đi nơi khác.

"Đừng thích tao nữa."

Lehends nhướn mày nhìn đối phương.

"Đừng thích tao nữa, tao không thể đáp lại mày nên là..."

"Park Jaehyuk, nếu từ bỏ được tao đã từ bỏ hai năm nay rồi, không đợi mày nói." Mắt Lehends đỏ hoe, "tao không yêu cầu mày đáp lại, cứ mặc nó đi, tao cũng không muốn mày đáp lại, tao không muốn mất tình bạn này."

"..." 

Lehends khịt mũi, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, "Mày với anh Rascal ăn rồi nói chuyện đi, tao về."

"Nhưng mà..." 

"Tao sẽ nhắn tin báo với anh ấy, yên tâm, anh ấy còn thương mày lắm đấy, cố gắng giữ chặt đi." 

Nói xong Lehends đứng dậy rời khỏi phòng.

Sau khi lên xe taxi về nhà chung, anh lấy điện thoại nhắn tin báo cho Rascal mình về trước.

Xong mọi chuyện anh thất thần đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Về đến nhà chung cũng một mạch đi vào phòng không nói với ai câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro