Ê...Tên Đáng Ghét - Tôi Thích Anh.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Fic: Ê...Tên Đáng Ghét - Tôi Thích Anh.!

T/g: Là tui

Thể Loại: Hài Thước, Tình Cảm...

Rating: Tất cả mọi lứa tuổi...

Cacting:

Đoàn Trình Phong: 18t con trai của một Tập Đoàn KV đứng nhất, nhì trên THế GIới. Là Hot Boy trong trường, có khuôn mặt điển trai,tài giỏi nhưng có bệnh là kiêu căng.

Nguyệt Thư Huyền: 18t một cô bé nhà khá giả, không có gì nổi bật chỉ có giỏi đánh nhau. Xem Trình Phong như ngôi sao chổi của mình.

Trần Luân Hạ THiên: 18t bạn thân của Trình Phong, lạnh lùng, không quan tâm gì ngoài việc học là Hot Boy thứ hai của Trường.

Tiểu Linh: Bạn thân của Thư Huyền

......***.......

Buối Sáng Sớm, ngày đầu tiên vào năm học mới lại gặp Tên zô zuyên đó...

Rồi Một ngày nọ, Phải ở chung nhà với tên đó...

Một Ngày tiếp, trận chiến hai bên bắt đầu...

Lại thêm một ngày, Tên đó nói thích...

Cuối Ngày, Câu trả lời mới cất lên Tên Đáng Ghét - Tôi Thích Anh...!!!

...***....CHAP 1

- THư Huyền! Dậy đi học nè con hôm nay, năm học mới đó!!! tiếng mẹ gọi cô bé lười đó...

5 phút sau...

- THư Huyền! mau dậy đi học trễ rồi!!! vẫn không nghe tiếng trả lời...

9 phứt 59 giây..

- THƯ HUYỀN CON CÓ CHỊU DẬY,HAY MUỐN MẸ LÔI RA HẢ?????? Mẹ cô bé tức sôi lên...

Giờ mới có " thư" hồi ầm

-D...ạ...ạ.ạ!!! ( ây za Thư Huyền vẫn chưa tỉnh thì phải)...cô bé lê lếch chậm chậm đi ra...

- Co...n...Chà..o ...Mẹ!!!! cô bé vẫy tay chào..." Rầm,BỐp'Rầm" lo nhắm mắt nhắm mở nên cô bé đi vấp cái ghế lăn lộn vòng vòng...

- Đúng là đứa con gái ngốc!!! Mẹ phiền này.

6h30h...

- Thưa Mẹ Con đi học...!!! cô bé chào mẹ vào ra ngoài đi học.

- Trời lạnh như thế mà bắt đi học chán ghê!!!! Thư Huyền chưa có hết tỉnh ngủ, ngáp lên ngáp xuống...Bỗng cô bé đi trúng một cái lon, thấy buồn nàng đá một cái cho sự khởi đầu may mắn của mình trong trường mới, lớp mới...

" BỐP" hình như cái lon không rớt mà trúng vào thứ gì đó, Thư Huyền lại gần...

- CÁI THẰNG NÀO CHƠI XẤU VẬY!!!! một cậu học sinh la lên ( không phải ai khác là Trình Phong đang đi học)

THư Huyền chạy lại cúi đầu xin lỗi và đi, nhưng không như thuận lợi thì phải bị Trình Phong chặn lại...

- Này " xin lỗi" là xong à??? biết cô đá cái lon dơ này dính hết áo tôi không??? Trình Phong chỉ thẳng vào mặt Thư Huyền với cái mặt nghênh nghênh...

Thư Huyền nghĩ chắc cậu ấm rồi, nhưng vẫn tránh để đi, thì bước chỗ nào Trình Phong chặn chỗ đó..

- NÀY TÔI ĐÃ " XIN LỖI" RỒI SAO KHÔNG CHO TÔI ĐI???? Thư Huyền tức

- CÔ BIẾT CÔ ĐÃ LÀM DƠ CÁI ÁO CỦA TÔI KHÔNG??? TRình Phong cãi lại...

Không còn đủ thời gian vào trường, nên Thư Huyền nghĩ ra như thế này, ngoắc ngoắc Trình Phong lại kế vào lỗ tay Trình Phong nói nhỏ:

- ĐỒ NGỐC!!!! " phặpP" nàng đã cắn vào lỗ tai Trình Phong một dấu răng làm kỉ niệm

- Á...Á...Á..Á!!! Trình Phong đau quá nên đã thả ra, và Thư Huyên vọt cho lẹ ( sáng sớm gặp cái gì không)...

- CON NHỎ KIA TAO BẮT ĐƯỢC MÀY THÌ MÀY CHẾT ĐÓ!!! Trình Phong rủa...

- Thôi! được rồi đi học đi Phong, trễ rồi vào trường tớ sẽ băng lại cho...! Tiếng nói ngoài sau lưng thì ra là Hạ THiên.

*** Thế là cả 2 vào trường, nhưng Định Mệnh vẫn là Định Mệnh, không ngờ...***

- Chào các em!!! hôm nay, chúng ta có bạn mới vào, nên các em cố gắng giúp đỡ bạn...!! Tiếng cô giáo vui vẻ cất lên...

Trình Phong thì chán nản ngồi gục xuống. Tiếng bước chân bước vào thì ra là THư Huyền...

- Này Phong nhìn kìa...!!! Hạ THiên kêu

Trình Phong nhìn lên và Thư Huyền vào thì cả 4 nhìn nhau...

- CÔ ( ANH ) cả hai đồng thanh...

*** Thật xui cho nàng Thư Huyền rồi***CHAP 2

Không gian im lặng, thì cô giáo cất tiếng

- em quen bạn Trình Phong à?

- Dạ! không._Thư Huyền cúi mặt

- vậy được, em hãy ngồi chỗ bàn gần cậu ấy đi!_Cô giáo vui vẻ

- Hả???_Thư Huyền giật mình, " Sặc, chết mình rồi? Không được mình giả bộ không quen thắng đi!!" Thư huyền suy nghĩ

" Hehe, mày chết với tao con nhỏ nhà quê"_Trong đầu Trình Phong đang có âm mưu cực kì rất lớn để trả thù.

Thư Huyền đi từ từ và ngồi vào bàn, nhưng không thế trách được ánh mắt sắt bén của Trình Phong.

15 phút rồi 30 phút...Thời gian căng thẳng của Thư Huyền, cô bé muốn chạy khỏi chỗ này khi giờ ăn trưa...

REngggg...REngg..Tiếng chuông nghỉ lao của giờ học đã reo lên

" Thoát rồi chạy mau" Thư Huyền đóng tập thì vọt, nhưng kế hoạch thất bại bị Trình Phong kéo lại

- này con nhỏ nhà quê kia!!!

- C...ái..cái gì hả bạn???_" Cố cười đi, nhịn đi nếu mình đánh hắn sẽ bị Kỉ Luật nữa"...

- Hồi sáng mày dám làm bẩn áo tao và còn cắn tao? mày muốn chết à?_Trình Phong vẻ ra ta đây là Ông Hoàng.

- Cậu là ai???_Cô bé để mặt ngơ lạ lẩm

- Này, Mày Giả Bộ Hả?_Trình Phong định giơ tay đánh cô bé thì...

- Đi ăn trưa thôi Ông Vua Kiêu Căng của tôi!!! Hạ Thiên lôi Trình Phong đi...- MÀY SẼ CHẾT VỚI TAO!!!!!!!!!!!!!

- Phù, đứng tim luôn, thôi đi ăn trưa thôi!_Thư Huyền vừa định bước ra cửa bị lũ con gái chặn cửa

- mấy bạn có chuyện gì à?

- Mày biết nếu ai đụng đến anh Trình Phong của bọn tao sẽ có hậu quả không? nhỏ hs đầu đàn cất tiếng

- Là sao? tôi mới vào trường này thôi à?_Thư Huyền mặt khờ, " Tụi này bị lé hay mù vậy trời, không thích ai đi thích cái tên đó, haha"

- MÀY MỚI VÀO HAY VÀO RỒI, ĐIỀU CÓ LUẬT NẾU AI ĐỤNG ĐẾN TRÌNH PHONG LÀ CHẾT ĐẤY!

- Tôi đâu có biết chính anh ta làm đau tôi trước!!! Cãi lại

- Lão xược!! nhỏ hs tán Thư Huyền

- Dừng lại! một tiếng ngăn cản, wow đó là Hạ Mỹ, người đẹp trong trường. Từng đoạt hoa khôi của trường

- Chào chị Hạ Mỹ!!! cả đám cúi đầu

- Không được đánh, nếu các người đánh sẽ bị Trình Phong cho ra khỏi trường đó!!!

- Dạ! bọn em biết rồi! cả đám đó lui đi

Thư Huyền ngây ra với khuôn mặt xin đẹp, mịn màng của Hạ Mỹ... Thì bất giác

- Cảm...cảm...ơn!!! Thư Huyền cúi mặt xuống

Nhưng Hạ mỹ chỉ nhìn qua rồi bước đi trong dáng điệu kiêu căng. " Bọn mày xem thường tao đấy à?" Tức sôi phung khí trên đầu của Thư Huyền

Một hồi, sau buổi ăn trưa về lớp học tiếp đang vẻ mệt mỏi vừa ngồi xuống " Bẹp" ...Thư huyền bị dính si-rum...

- HaHAHA!!!_Trình Phong to.- Vui quá đi!

" Nhịn nhịn không được đánh" Thư Huyền ngồi đó cho đến đi ra về...Lúc đó, cậu ấm kia thì nói xấu quá chài

Buổi Chiều

- Chết tiệc sao dính nhiều quá vậy nè????_Thư Huyền ở lại để rỡ si-rum

- Cần giúp không???

Thì ra Hạ Thiên đứng trước cửa

- Không cần!

- Hừ, đúng là lũ nhà quê mới vậy thôi!_Hạ Thiên đi xuống bàn mình lấy gì đó và đi luôn...cũng không quay lại hỏi nữa

-" TỤI MÀY Ỉ CON NHÀ GIÀU LÀ LÀM PHÁCH ÀH?"

tình tính tang...tang..tình...tinh tiếng điện thoại reo

- Alo!!!

- Chị Hai, Thằng Báo lại đến địa bàn của mình!!! Tiếng đàn em

- Ok! để đó tớ tới xử liền! " Cụp"

- Thiệt tình, còn cách này"_ Thư Huyền lôi trong cặp một bộ áo đem theo " khi nào đánh lộn thì mặc cho tiện" thay trong lớp...Và bỏ cái áo học sinh vào cặp

Cô ta chạy thật nhanh, lúc đó tới cổng thì va phải Hạ Thiên.- Xin lỗi!...Thư Huyền quay qua và chạy tiếp. còn Hạ Thiên chỉ thấy bóng mờ vì cái kiếng bị rơi

- Cô ta là ai? dễ thương vậy?

***

- THẰNG BÁO LÀ THẰNG NÀO VẬY????_Thư Huyền đứng chóng hông

- là tao! thằng báo bước ra

- Chị hai để bọn em giải quyết cho! một thằng đàn em bước ra

- không cần! Cô bé cản lại. - YAAAAAAAAAAAAAAA!" Bốp" _ Cú đạp cho trận chiến

Thư Huyền muốn xả-trét ấy mà nhưng trong đầu của vô ấy lại tức vì tên Trình Phong nên đánh thằng nào cũng nhìn thấy mặt Trình Phong.

" tên đáng ghét, vô duyên, đồ thằng kiêu căng...."

***

- Hắc..Xì...Hắc...Xì_ Trong khi đó cậu ấm của mình bị nhảy mũi liên típ_-Hắc...Xì

***

- Hình như chị hai hôm nay không được ổn thì phải

- Đúng là cái chắc

Đàn em ngồi xem " phim" và bàn tán

Sau một hồi, còn thằng Báo mấy đàn em của nó ngủm hết.- Tao cho mày chết! thằng Báo đâm tới

" BỐP" trúng của quý của Báo, nó nằm lăn lóc ôm " cái đó"

- TỤI MÀY CÚT đI ĐỪNG ĐỂ TAO GẶP MÀY NỮA!!!!!1

- chạy chạy đi!!! Cả đám chạy hết

- Hoan Hô!!! Chị Hai hay lắm, để em khao chị đi ăn nha!!!_một thằng phó vỗ tay

- Thôi, hôm nay tớ muốn về nhà! các cậu cứ đi thoải mái nhớ đừng gây chuyện với ai đây!!! Thư Huyền xách cặp và đi về...Trong lúc về chạy vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ để không bị mẹ bắt thì bỗng nghe tiếng nói của một người đứn ngoài trước...CHAP 3

Thư Huyền đứng lại gần cửa nghe ngóng

- Cậu đứng đợi tớ, để tớ vào thay cái áo này đã tại con nhỏ nhà quê không???

Thư huyền đảo con mắt suy nghĩ.- " hình như giọng nói này mình nghe ở đâu rồi thì phải?"

" hình như là của...". Nghĩ một hồi cô bé bừng tỉnh " Sặc, là cái tên " vô duyên" đó, sao lại ở đây????"

" Cạch" tiếng mở cửa vệ sinh nam, Trình Phong bước vào

- Chết tiệt, tao gặp lại mày thì chết với tao???_Trình Phong giận tức điên

Thư Huyền leo lên bồn vệ sinh nhìn lén qua bên kia, vì phòng vệ sinh nữ cũng sáp bên vệ sinh nam. Thì thấy Trình Phong đang cởi áo

- " Ọc, con trai gì da trắng như kem vậy?"..Thư Huyền nhìn xung quanh " Phải trả thù cái thằng đó dám đặt bẫy si-rum với mình...haha"

Cô nàng, nhảy nhẹ xuống nhìn thấy cái thùng nước còn nửa thùng...-" Đúng rồi! ta sẽ ban tặng cho ngươi " cơn mưa" tự nhiên.

Thư Huyền trèo lên, thấy Trình Phong đã thay xong đang rửa tay...Nàng liền reo lên

- CƠN MƯA TỰ NHIÊN ĐÂY!!!!!!!!!! " Ào...Ào" nước ụp xuống đầu Trình Phong. Thư Huyền bỏ chạy cho lẹ, vừa mở cửa thì đụng phải Hạ Thiên, nhưng vọt đi vì tên này là bạn tên kia...

- Cô ta ở đây làm gì vậy??? Hạ thiên ngơ ngác

- Hạ Thiên!!!!! Trình Phong rên

- Á...Ma!!! Hạ Thiên hoảng hốt khi nhìn thấy Trình Phong từ dưới đếm lên ướt như chuột lột, tóc che hết cái mặt

- cậu..sao cậu thành như thế??? Hạ Thiên chỉ chỉ

- Không biết thằng nào chơi tòi tạt nước từ trên xuống mà còn gọi là " Cơn Mưa Tự Nhiên"_Trình Phong ủ rủ đi vuốt tóc lên, và vắt khô áo...

- TỚ MÀ BẮT ĐƯỢC NÓ THÌ TỚ SẼ CHO NÓ BIẾT TAYYYYYYYYYY...Hắc Xì_Trình Phong la lên

- Thôi đi về thay đồ đi cảm lạnh bây giờ!_Hạ Thiên lôi Trình Phong đi

*** Còn phần cô nàng thì vui vẻ cảm giác sung sướng cứ nhảy tưng tưng ngoài đường. Thì vừa tới nhà thấy có một chiếc ô-tô đen đậu trước nhà mình lại thêm hai tên mặc đồ màu đen cao to...không đi được đường đó nên cô bé chạy vòng ra sau leo qua tường...Vào nhà thấy ba và mẹ mình đang nói chuyện vui vẻ với ông nào đó, cô bé leo qua quên ở dưới không có đồ gát chân ' Rầm".

- Thư Huyền lại leo tường vào nhà nữa rồi???_Mẹ cất tiếng

- haha, con xin lỗi mẹ vì con thấy có hai tên đứng trước nhà nên đi bằng cách leo tường vào nhà coi có chuyện gì không thôi???_Thư Huyền rãi đầu. Nàng bước ra phòng khách

-Ôi! là Thư Huyền đấy sao, lần đầu gặp cháu thì cháu mới 5t giờ lớn như thiếu nữ rồi???_ Ông khách đó vui vẻ

- Chú là ai???_ Thư Huyền nhìn khờ khờ

- À! Chú này là Chủ Tịch Tập Đoàn K.V, là bạn của ba hồi nhỏ tên là Trình Lâm!!!_Ba giới thiệu

- Dạ! Con chào chú Lâm ạ! Cô bé lễ phép

- Cảm ơn con! Chú Lâm mỉn cười

- Con đi tắm rửa gì đi!_Mẹ đẩy THư Huyền vào

- Vâng!_ Thư Huyền đi vào phòng của mình

*** Sau một hồi***

- Thôi tớ xin phép tớ phải về đây, có gì thì điện thoại để đôi bạn ta lại được nói nữa!!! Chú Lâm bước ra ngoài sân

- Ừ, cậu về cẩn thận nhe!!!_Bố Thư Huyền vẫy tay chào

- À, quên nếu cậu thấy không tiện thì đưa con bé Thư Huyền lại nhà tớ chơi vài tuần, vì ở nhà tớ chỉ có đứa con trai thôi chắc nó buồn khi ở nhà một mình!!!_

- Được, nhưng con bé hơi tinh nghịch tý nhe!!!_Ba Thư Huyền ngại

- Haha! vậy cũng được, không sao, thôi tớ xin đi đây! Tạm biệt._ Chú Lâm lên xe và đi

Khi vào nhà Thư Huyền phải dọn chiến trường của ba và chú ấy

- Thư Huyền mai ba sẽ đưa con đến nhà chú ấy ở được không???_Ba cất tiếng

- Nhưng hơi phiền...!!! Cô bé như không muốn đi

- Con cứ ở đó đi, ba và mẹ cũng phải qua Pháp cùng với Chú Lâm làm vài công chuyện hợp đồng.

- Vâng! Vậy khi về nhớ mua đồ cho con nhe!!! Thư Huyền nhảy reo lên

- Vậy con đi ngủ sớm đi, mai còn phải qua nhà chú ấy nữa

- Dạ!_ Cô bé thích thú chạy vào phòng và tắt đèn ngủ

*** Sáng Chủ nhật***

Cô nàng mặc chiếc quần thung màu trắng ngang đầu rồi, áo màu hồng có liền viền màu nâu rất dễ thương...

Ba cô ấy đưa đi đến nhà Chú Lâm...Chạy một lúc, thì thấy một ngôi nhà như một cung điện thời xa xưa

- WoW nhà chú ấy ở đây sao ba??? Thư Huyền trố cả con mắt

- Không đây chỉ là nhà của con trai chú ấy thôi!!!_Ba dẫn Thư Huyền vào.

- Chào cậu! Chú ấy bước ra chào đón

- Xin Lỗi! tớ hơi trễ tý thông cảm!!

- Không gì đâu vào nhà đi!_Chú Lâm mời hai cha con Thư Huyền vào, còn bali, và túi xách thì do người hầu đem vào.

- Con Trai xuống đón khách nè!!! Chú Lâm ngước lên tầng trên gọi ai đó

- Hắc XÌ!...Hắc Xì...Dạ con xuống liền

Người con trai đó bước xuống, ánh nắng từ ngoài chiếu vào làm cô bé không nhìn rõ khi người đó bước xuống bật thang cuối cùng...

- CON NHỎ NHÀ QUÊ!!!!!!_Trình Phong ngớ ra...

Thư Huyền vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên đó...

Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người ở chung đây....CHAP 4

Sau khi sửng sờ thấy tên Trình Phong cô bé như muốn cho hắn mấy cái dọng vào mặt để bớt cơn giận..

- Chào bạn mình tên là Nguyệt Thư Huyền, rất vui được gặp bạn!!_Thư Huyền giả bộ mặt hiền lành chứ thật ra trong lòng muốn đánh Trình Phong...

- " í ẹ, sởn gai óc luôn rồi" Trình Phong run mình vì câu chào

- Ủa, con biết cô bé này à?_Ba TRình Phong hỏi

- Dạ không con đâu có biết!!!

Trình Phong liếc nhìn Thư Huyền với góc nhìn vô định và đầy tàn ác căm thù

" sao liếc dữ vậy? coi chừng lọt mắt ra bây giờ?" Thư Huyền cười và nghĩ

Trong phòng khách Thư Huyền ngồi đồi diện với Trình Phong, nhưng cậu ấm vẫn không tha.

- Trình Phong ngày mai ba đi Pháp làm công tác với ba và mẹ của Thư Huyền nên Thư Huyền sẽ tác túc nhà mình vài tuần được không?_Ba vui vẻ nói

- Phụt, phụt!!! sẶc sặc B..a..nói...gì???_Trình Phong sặc nước ra hết

- Ba nói là Thư Huyền sẽ ở đây nhà tuần._Ba Trình Phong lắc đầu

- KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!! Trình Phong phản lại

- sao vậy con trai?

- Bởi..vì..bởi vì con là con trai sao lại ở chung với một đứa con gái được?_Trình Phong lúng túng

- Vậy à, ba về nhà, con sẽ ở nhà một mình cho...! Thư Huyền đứng dậy

- Sao vậy hai đứa này!_Ba thư huyền khó xử

- haha, chắc là chưa qên thôi cứ để hai đứa ở ngôi nhà này rồi mai mốt có thể hòa nhau hoặc sẽ tiến xa hơn nữa chứ....haha!_Ba Trình Phong cười

- CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!! cả hai đỏ mặt

Trình phong chạy lên lầu luôn...Còn Thư Huyền ngồi đó ực ực mấy cốc nước...

- Chết tiệt sao con nhỏ nhà quê lại đến đây, mà còn thân với ba mình nữa!!!_Trình Phong tức quá trời mà không được trả thù...

" Bịch bịch" cậu ấm giận cá chém thớt, đánh không được Thư Huyền lấy gối ra đánh

- hắc xì!_Thư huyền nhảy mũi

- Con cảm à?_Ba Thư Huyền lo

- không sao chắc có ai nhắc con thôi?_Thư huyền chà mũi

Thế là, bố của Trình Phong và ba, mẹ của Thư Huyền đã sang Pháp vào sáng kia...chỉ còn Thư Huyền và Trình Phong trong nhà...Cuộc đua trả thù của hai người sẽ ra sao đây? và nó sẽ xảy ra chuyện gì khi hai người cố " trả thù" lẫn nhau...HAP 4

Sau khi sửng sờ thấy tên Trình Phong cô bé như muốn cho hắn mấy cái dọng vào mặt để bớt cơn giận..

- Chào bạn mình tên là Nguyệt Thư Huyền, rất vui được gặp bạn!!_Thư Huyền giả bộ mặt hiền lành chứ thật ra trong lòng muốn đánh Trình Phong...

- " í ẹ, sởn gai óc luôn rồi" Trình Phong run mình vì câu chào

- Ủa, con biết cô bé này à?_Ba TRình Phong hỏi

- Dạ không con đâu có biết!!!

Trình Phong liếc nhìn Thư Huyền với góc nhìn vô định và đầy tàn ác căm thù

" sao liếc dữ vậy? coi chừng lọt mắt ra bây giờ?" Thư Huyền cười và nghĩ

Trong phòng khách Thư Huyền ngồi đồi diện với Trình Phong, nhưng cậu ấm vẫn không tha.

- Trình Phong ngày mai ba đi Pháp làm công tác với ba và mẹ của Thư Huyền nên Thư Huyền sẽ tác túc nhà mình vài tuần được không?_Ba vui vẻ nói

- Phụt, phụt!!! sẶc sặc B..a..nói...gì???_Trình Phong sặc nước ra hết

- Ba nói là Thư Huyền sẽ ở đây nhà tuần._Ba Trình Phong lắc đầu

- KHÔNG ĐƯỢC! CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!! Trình Phong phản lại

- sao vậy con trai?

- Bởi..vì..bởi vì con là con trai sao lại ở chung với một đứa con gái được?_Trình Phong lúng túng

- Vậy à, ba về nhà, con sẽ ở nhà một mình cho...! Thư Huyền đứng dậy

- Sao vậy hai đứa này!_Ba thư huyền khó xử

- haha, chắc là chưa qên thôi cứ để hai đứa ở ngôi nhà này rồi mai mốt có thể hòa nhau hoặc sẽ tiến xa hơn nữa chứ....haha!_Ba Trình Phong cười

- CON KHÔNG ĐỒNG Ý!!!! cả hai đỏ mặt

Trình phong chạy lên lầu luôn...Còn Thư Huyền ngồi đó ực ực mấy cốc nước...

- Chết tiệt sao con nhỏ nhà quê lại đến đây, mà còn thân với ba mình nữa!!!_Trình Phong tức quá trời mà không được trả thù...

" Bịch bịch" cậu ấm giận cá chém thớt, đánh không được Thư Huyền lấy gối ra đánh

- hắc xì!_Thư huyền nhảy mũi

- Con cảm à?_Ba Thư Huyền lo

- không sao chắc có ai nhắc con thôi?_Thư huyền chà mũi

Thế là, bố của Trình Phong và ba, mẹ của Thư Huyền đã sang Pháp vào sáng kia...chỉ còn Thư Huyền và Trình Phong trong nhà...Cuộc đua trả thù của hai người sẽ ra sao đây? và nó sẽ xảy ra chuyện gì khi hai người cố " trả thù" lẫn nhau...CHAP 5

Ngày qua ngày, thế là ba mẹ Thư Huyền qua Pháp hai ngày, nhưng chỗ THư Huyền vẫn không thấy động tĩnh của Trình Phong...

Buổi sáng tinh mơ

- Phù...mình đã ở đây 2 ngày mà sao chả thấy tên đó " phát loa" hay là bày trò vậy nè!!!_ Thư Huyền đã thức dậy và định đi học thì mở cửa ra..." Bạch"-->"Rầm"...Thư Huyền bị trượt chân...xoay qua thấy tàn dầu chiên không!!!

- Hehe! Hắn ra " trận" trước...!!! Thư Huyền đứng lên...và đi xuống đã thấy hắn ngồi nhăm nhi đồ ăn sáng và ly sữa...

- Mới sáng sớm đã bị té rồi sao?_Trình Phong giả mặt nghiêm chỉnh như cậu chủ.

- Cảm ơn, nhờ " ơn phúc" của cậu mà tớ không bị bể cái đầu này.!_Thư Huyền mặt vu vơ.

Ting...Ting...tiếng kèn của xe, đó là Hạ Thiên đến...để rước " Ông Vua Kiêu Căng" đi học

- Thôi tôi đi học đi đây!_Trình Phong đứng lên thì một cô gái hầu đưa cặp cho cậu ấy.

- Lêu, lêu đi đi cho khuất mắt tôi!_Thư Huyền như không muốn nhìn thấy Trình Phong

- Này, tôi nói trước từ nhà đến trường khoảng 4km đấy, nếu cô đi bộ thì chắc hết tiết 1 mới đến đó!_Trình Phong quay lại...

- Cảm ơn lo cho tôi " Hoàng Tử" tự tôi sẽ biết đi?

Thế là Cậu ấm đi học với Hạ Thiên, còn Thư Huyền...7h3 mới học, nhưng giờ đã 6h45 rồi nếu lội bộ chắc mất nhiều tiết lắm...Đúng rồi! Thư Huyền lấy điện thoại bấm số kêu đàn em đến rướt mình...Tít, tít..0939xxx

- Alo! Chị hai có chuyện gì không?_Tiếng đàn em

- Cậu chạy tới xxx rướt tôi nhe??_Thư Huyền vui vẻ

- Vâng! em tới liền...

Và là Thư Huyền cũng có thể đi học, tới trường thì cũng thấy Trình Phong...

- Cô...cô...sao lại...!_Trình Phong ngớ luôn

- Ngạc nhiên sao?_Thư Huyền đi vào

- Cô ta có khinh công hả trời???_Trình Phong đơ

- Không phải đâu, cô ta đi bằng mô-tô kia kìa!_Hạ Thiên ngước mặt vào hướng chiếc mô-tô.- Lúc chạy tớ đã để ý chiếc mô-tô đó nó bám theo sau đuôi xe mình không ah?

- Đúng là người bạn thân của tớ, đi vào thôi!_Trình Phong và Hạ Thiên đi vào trường, tới cửa thì Thư Huyền cũng vào nhưng Trình Phong chen vô

- Này tôi đến trước nhe!_Thư Huyền bức rức

- Nhưng mà tôi thích vào trước cơ!_Trình Phong kiêu căng

- " tên này"?_" Bịch" Thư Huyền đẩy Trình Phong ngã xuống và chạy vào lớp.

- CON NHỎ VÔ DUYÊN!!!!!!_cậu ấm la lên

- haha, cậu gặp khắc tinh rồi...!_Hạ tHiên đứng đó cười

- đừng chế nhạo tớ chứ???_Trình Phong đứng lên phủi bẩn.

Ăn một miếng phải trả hai miếng...Thư Huyền đã nghĩ ra thêm một kế hoạch...

Reng...Reng tiết học cuối đã xong và trở về nhà, cô bé lại gọi đàn em chở về. Nhưng giữa phố cô bé đã vào tạp hóa mua một thứ...

Thế là Trình Phong và Thư Huyền lại về chung một lượt, hai bên không ai nhường ai cả...

Tắm cũng dành nhau, ăn cũng xem ai ăn nhiều, chơi game coi ai thắng...cứ vậy cho đến đi ngủ.

Sáng ra...

- CON NHỎ NHÀ QUÊ CHẾT TIỆTTTTTTTTT!!!!_Tiếng của cậu ấm vang lên, vì bị dính si-rum dưới chân.." thì ra buổi chiều chị Thư Huyền đi mua si-rum và tối ngồi nhai và trét dưới sàn"

- haha! yeah!!! Thư Huyền đứng trong phòng nhảy tưng tưng rất vui.CHAP 7

Căn phòng của Trình Phong rất đẹp chiếc giường kim-dan màu trắng rất sạch sẽ, bộ bàn ghế làm rất thủ công nó được nhập từ Trung Quốc và cũng rất nhiều đồ khác từ nước ngoài...

- này cô đến để hỏi hay đến để ngắm nhìn vậy?

- À, tôi xin lỗi! tôi định hỏi về người bạn thân của anh là Hạ Thiên đó...!_Thư Huyền ngồi xuống ghế

- Hỏi làm gì?_Trình Phong làm lơ

- Vì...vì...cái này khó nói lắm!_Thư Huyền ngại

Trình Phong xoay qua nhìn Thư Huyền

- hay là cô thích Hạ Thiên!!!

- KHÔNG PHẢI!!!_thư Huyền đỏ mặt

- vậy sao cái mặt đỏ như thế...!_Trình Phong chọc

" RẦM" Thư Huyền ra ngoài phòng luôn.- KHÔNG NÓI GÌ THÔI TÊN KEO KIỆT..." Bốp"- Á! Đau Quá...Thư Huyền tức đá vào cửa phòng.

Thư Huyền đá thêm một cái nữa thì..." Cạch" " Bốp"...Không may rồi, Trình Phong bị trúng đòn nặng rồi...Thư Huyền lỡ chân đạp ngay " của quý"...

- Co...n...con...nh..ỏ...nhà...Á...Á...Á...AAAAAAAAAaaaa!!!!

" Cốc, cốc"- Trình Phong lấy thêm đá lạnh không!

- KHÔNG CẦN CÔ ĐI ĐI!!!_Trình Phong nằm trong phòng lăn qua lăn lại..- hix đau quá

- anh nên đi bác sĩ đi đấy!!!_Thư Huyền lo lắng

- KHÔNG CẦN CÔ QUAN TÂM!!!

Và rồi buổi sáng Thư Huyền xuống ăn sáng không thấy Trình Phong chỉ thấy cái đơn xin phép nghỉ học...Buổi chiều về, Thư Huyền lén mở cửa vào thăm Trình PHong thì thấy cậu ấm đang ngủ..." Nhìn mà mê, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng, mái tóc hơi dài ngang cổ, cắt mái trước séo ngang qua, đôi hàng mi nhẹ nhàng lướt thướt..."

- Nhìn anh ta ngủ thấy dễ thương hơn nhỉ?_Thư Huyền ngồi xuống sàn nhìn Trình Phong

- Đẹp thiệt!! Sặc sao mình lại nói vậy??? bỏ bỏ

Đang định sờ sờ thử khuôn mặt thì bất giác Trình Phong tỉnh giấc...

- Á...SAO CÔ LẠI VàO ĐÂY, ĐI RA MAU!!!!!_Trình Phong bật dậy

- Tôi có lòng muốn thăm anh, xem anh có bị gì không thôi à???_Thư Huyền ghét

- Đi ra lẹ lên!!!_Trình Phong đuổi

- Biết vậy tôi không quan tâm cho anh đâu, anh chết luôn đi!!!" Rầm" Thư Huyền đi ra

- đau quá!! Trình Phong vẫn còn ê ê

Mấy ngày sao cậu ấm đã hết đau nên giờ lại trở về bệnh Kiêu căng của mình khi nói chuyện Thư Huyền...

- WOW! Cậu ấm của tôi lại trở về như xưa, biết vậy mình đá thêm mấy cái cho tiêu đời!!_Thư Huyền chọc Trình Phong

- Cô!!_Bị á khẩu

- Này, Tôi đặc cho anh một biệt danh nè muốn nghe không?_Thư Huyền vui vẻ

- cái gì?_

- ĐỒ KIÊU CĂNG!!!!!_Thư Huyền thét vào lỗ tai Trình Phong

- Được vậy tôi sẽ cho cô một biệt danh quá quen thuộc CON NHỎ NHÀ QUÊ!!! haha

Thư Huyền rược Trình Phong tới cửa chính thì Trình Phong đụng một người

- Lâu quá không gặp Trình Phong...!!!Người đó cười

- Là..là....

Ai vậy ta? sao Trình Phong lại run sợ khi gặp người đó...CHAP 6

Rồi 1 tuần trôi qua, sau khi bị dính si-rum Trình Phong không có một chút động tĩnh nào cả...Sáng thì thấy cậu ấy ngồi ăn và đi học, vào trường thì chăm chú học bài, buổi chiều thì về nhà và thay đồ tắm rửa, buổi tối thì học bài và ngủ...Cứ như thế là THư Huyền thấy chán...Rồi một ngày, Thư Huyền đang xem phim dưới phòng khách thì thấy Trình Phong không học bài mà mặc một bộ đồ quần ring dài bó, áo màu đỏ sọc đen, đeo bao tay và chạy một chiếc mô-tô màu đen ra ngoài phố...Thư Huyền thấy vậy liền lên phòng thay đồ và gọi đàn em chở mình đi theo đường Trình Phong...

- Được rồi khi nào tớ gọi cậu hãy đến rước tớ!_Thư Huyền xuống xe

-Ok!_Thằng đàn em chạy đi, còn mình Thư Huyền lén lén lút lút nhìn...Thì thấy một đám du côn " nhìn là ngứa tay muốn đánh vậy đó"

- Mày là thằng nào?_Tiếng Trình Phong

- Hừ, thắng oách con mày dám thách thức tao hả?_Tiếng thằng khác

" Sặc, mặt trước là một cậu ấm kiêu căng và học giỏi, còn mặt sau là một thằng đàn anh ghê thật ghê thật" Thư Huyền nghĩ..." mình sẽ chụp lại và méc chú Lâm, khakha" Thư Huyền móc túi áo lấy điện thoại mở chức năng chụp hình...

Hai bên đang gây cấn lắm, tên kia khiêu khích Trình Phong thì bị cậu ta cho ăn một đạp nhào ra sau...Thì bọn đàn em bến đó đánh Trình Phong, nhưng đàn em của Trình Phong nhào vô cùng đánh quá trời " có cả Hạ Thiên trong đó"...

Trận đấu nghiêng về Trình Phong thì một trong số đàn em của bên kia lấy dao đánh lén...

- YAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!_Thư Huyền bay lại " Bốp" cú đá quá đẹp không trúng tên đó mà đi trúng Trình Phong.

Trình Phong té xuống nên không bị đâm.

- Ê! TỤI MÀY CÒN LUẬT GIANG HÔ VẬY, CHƠI KIỂU CHÓ THẾ HẢ???_Thư Huyền bắt đầu ra ta đây là đàn chị.

- Mày là...!_Thằng cầm đầu lên tiếng rụt rè.- Chạy anh em con nhỏ này đã đánh thằng Báo tơi bơi hoa lá đó...

Nguyên đám ù nhau chạy toán loạn

- ĐỪNG ĐỂ TAO GẶP LẠI MÀY!!!!

Bọn đó rút lui hết thì Thư Huyền quay qua Trình Phong thấy cậu ta bị ăn một cú trời giáng do Thư Huyền " ban tặng" mà giờ nằm bất tỉnh...

Khi trở về nhà, mặt của Trình Phong bị bầm, tay chân thì đỏ do bọn nó đánh...

- Á...Đau quá, nhẹ tay thôi con nhỏ nhà quê!!!_Trình Phong ngồi cho Thư Huyền chữa vết thương.

- Nhẹ nè!_Thư Huyền nhấn mạnh tay vào vết bầm.- Lúc đánh nhau bị tụi nó đánh bằng cây sao không la đi, giờ trị có nhiêu mà la bể nhà rồi?

Trình Phong liếc Thư Huyền

- Liếc coi chừng tôi đâm thọt mắt bây giờ!_Thư Huyền giơ hai ngón tay. - Xong rồi! đừng làm phiên tôi nữa! Thư Huyền đi một mạch tới cửa phòng

- Cảm...cả...m...ơ..n!_Trình Phong nói tiếng nhỏ.

- Khỏi cần tôi cầu mong anh nên chữa lành vết bầm đó đi, nếu không chú Lâm về thấy là chết toi đó!_" Rầm" Thư Huyền đóng cửa.

Sáng ra thấy Trình Phong lăn trứng gà...

- Vết bầm hết chưa?_Thư Huyền ngồi xuống bàn ăn

- Cảm ơn! sắp hết rồi, ngày hôm qua chen vô làm chi để giờ mới có vết bầm do cô " tặng" nè!_Lại nổi bệnh kiêu căng.

- Hừ! Lòng lang dạ sói, đã giúp băng vết thương mà còn nói được biết vậy không đem về đâu?_Thư Huyền ngồi ăn bánh mì...

Ting..Ting lại tiếng xe của Hạ Thiên...

- Thôi tôi đi học đây!_Trình Phong đứng lên quai cặp ra ngoài, một mình Thư Huyền trong phòng ăn.

- Người đâu mà kiêu căng dữ như thế!!!

Vào lớp cả đám con gái xôn xao nhìn Trình Phong hết đứa lo lắng tới đứa quan tâm mua đồ ăn gì cho nữa...Thư Huyền ụp mặt xuống bàn thấy mệt...

- THƯ HUYỀN!_Tiếng một cô gái

- Tiểu Linh!_Thư Huyền ngước dậy thấy Tiểu Linh. " Tiểu Linh là bạn thân của Thư Huyền còn nhỏ, học rất giỏi làm việc nhà hay nấu nướng rất tuyệt".

- Cậu học ở đây à?_Thư Huyền chạy ra ngoài lớp

- Ừ! hôm qua tớ thấy có cô gái cũng giống cậu đẩy Trình Phong, nên hôm nay qua kiểm tra thì ra là cậu!_Tiểu Linh cười

- Cậu cũng biết Trình PHong!_Thư Huyền hoảng hốt

- Không tớ không thích cậu ấy mà là người kia kìa...!_Tiểu Linh đứng gần cửa chỉ vào đó...Chỉ ngay Hạ Thiên

- Cậu thích Hạ Thiên!

- Ừ! anh ấy rất tuyệt hiền lành, lại lạnh lùng và học giỏi nữa!_Tiểu Linh đỏ mặt

- " Hiền lành, tốt bụng...phải không ta hình như hôm qua cũng thấy cậu ta trong trận đánh đó"!_Thư Huyền mặt khờ ra

- cậu sao thế?

- không gì cả!?_Thư Huyền bừng tỉnh

- Thôi tớ phải về lớp để học bài, có gì ra về nói nhe!_Tiểu Linh vẫy tay chào.Thư Huyền cố cười và vẫy tay chào.

" Má ơi! Sao lại như thế này?"

** Buổi tối tại nhà Trình Phong**

Cốc, cốc! Tiếng gõ cửa

- Vào đi cửa không khóa!_Trình Phong gọi, " két" Thư Huyền mở cửa

- NÀY, SAO lại VÀO PHÒNG CỦA TÔI!!!!_Trình Phong cuống lên

- Thật ra tôi có chuyện hỏi cậu...!!!CHAP 8 " để đỡ buồn lòng các pác"

Căn nhà trở nên im lặng không chút tiếng động, Trình Phong đứng như một bước tượng 2 mắt mở to ra, còn người kia cười thích thú...

- Lâu quá không gặp Trình Phong?_Người đó vẫy tay chào

- Sao...sao...anh lại về?_Trình Phong không nói nên lời

Thư Huyền đứng đó ngơ ngơ ngác ngác nhìn hay người đó cũng tựa tựa nhau...Người đó cao hơn Trình Phong và cũng từ 20t trở lên.

- Chào em trai lâu quá không gặp nhỉ?

- Chào mừng đã trở về thưa anh trai?_Trình Phong lên tiếng nhẹ nhàng

- Sặc, là anh trai Trình Phong sao?_Thư Huyền ngố luôn.

Anh ta bước vào phòng khách nghỉ ngơi...

- anh nghe nói ba ở bên Pháp nên anh mới về " chăm lo" cho em, và ở nhà ta có một cô bé thì phải? đâu rồi?_Anh ta nhìn xung quanh

- Dạ! em chào anh em là Thư Huyền!_Thư Huyền bước đến và chào đón

- Ồ! em đây sao, anh xin tự giới thiệu anh là Đoàn Hầu Phong cứ gọi là Hầu Phong.

Thư Huyền tiếp tục ngớ sao lại tên kì vậy em trai là Trình Phong anh thì là Hầu Phong. Sao hai anh em lại giống nhau.

- Chuyện gì thế?_Hầu Phong hỏi

- Dạ không có gì!!1_Thư Huyền giựt mình

- ĐI HỌC THÔI CON NHỎ NHÀ QUÊ, TRỄ GIỜI RỒI!_Trình Phong đứng trước cửa...kêu réo

- Cậu đi với Hạ Thiên mà, sao lại kêu tôi?_Thư Huyền lại cáu

- Hôm nay, tôi sẽ chở cô đi học lẹ đi!!_Trình Phong đi ra xe

- " Trời hôm nay chắc có lũ lụt hoặc mưa thiên thạch rơi quá" Thư Huyền sốc

- ĐI LẸ LÊN!_TRÌnh Phong nhấn nhạnh

- được rồi, chào anh em đi học!_Thư Huyền cúi chào và đi

Trình Phong chở Thư Huyền bằng mô-tô đen của mình, ngồi ngoài sau cô bé cảm giác Trình Phong đang rất tức giận trong mình.

- này ! bị gì vậy?

- không có gì, mà này tôi khuyên cô đừng nên nói chuyện nhiều với Hầu Phong!

- sao vậy?

- Tôi khuyên cô vậy đó!_Trình Phong lê ga chạy đến trường.

Trong giờ học Trình Phong lơ mơ bị " ăn" phấn mấy viên liền, Thư Huyền thì thấy có uẩn khúc trong đó.

Giờ ra chơi thấy cậu ấy không còn " náo nhiệt" nữa cứ gục mặt xuống bàn...

- NÀY!_Thư Huyền đứng trước mặt của Trình Phong

- Này!_Thư Huyền lấy ghế ngồi xuống đối diện

Không thấy trả lời nên cô bé bỏ đi. Giờ ra về, Trình Phong lại đưa Thư Huyền về nhưng không đi đường về nhà mà chạy qua bên Khu Giải Trí.

- Này, sao chổi anh chạy nhầm đường rồi!_ThưHuyeeffn nếu áo

- Hôm nay đi chơi đi, tôi muốn giải tỏa sự căng thẳng...

Thế là cả hai cùng đi Nhà ma, Tàu lượn, Đu quay,...Rất nhiều nơi rồi đi mua bánh, kem, đồ lưu niệm chơi game...tùm lum trò.

- Haha! vui thật đấy!_thư huyền vui vẻ

- OAAAAAAAA! thoải mái thật!_Trình Phong ươn vai.- Đi về thôi!

- Ukm!_Thư Huyền leo lên xe, mà quên rằng mình và cậu ta là địch thủ vơi nhau. Trên đường về chỉ ngồi ngoài sau lưng Trình Phong mà cảm thấy rất bình yên và mùi thơm trên áo cậu ấy tỏa ra.Đang mê mẩn thì " két" tiếng xe thắng lại, đã về nhà mà không hay biết

- TỚI NHÀ RỒI CON NHỎ NHÀ QUÊ!!!!_Trình Phong hét

Thư Huyền tỉnh giấc mộng và trở lại hiện thực

- Sao nhanh quá vậy???_cô bé dụi mắt

Vào nhà lại thấy Hầu PHong đang làm đồ ăn

- Cả hai về rồi à? đợi anh làm thêm mấy món nữa nhe!

- Vâng không sao đâu, cần em giúp không!_Thư Huyền hỏi

- Không đâu, hôm nay anh sẽ làm vài món cho, người hầu thì anh cho về nhà hết rồi!_Hầu Phong vui vẻ

" RẦM" tiếng đóng cửa phòng trên...làm cả hai mất hứng

- Này Trình Phong đóng nhẹ cửa thôi chứ???_Hầu Phong la

- KỆ EM ANH ĐỪNG CÓ QUAN TÂM!!!_Trình Phong đáp bằng giọng lớn

Thư Huyền cảm giác như rất khó xử và đi lên phong để cặp xách. Thì nghe thấy tiếng " bịch bịch" bên phòng Trình Phong. Cậu ấm đang tức giận.

- hắn ta sao vậy nguyên cả ngày cứ lạ lạ sao ấy?_Thư Huyền định qua phòng hỏi thì mới mở cửa thấy Hầu Phong đứng trước cửa phòng của Trình Phong.

- em mở cửa cho anh đi!_Hầu Phong gọi

Trình Phong ra mở cửa với khuôn mặt rất ghét Hầu Phong.

- Có chuyện gì không?

- dù anh cũng là anh trai em sao lại bắt anh đứng nói chuyện chứ!

Trình Phong mời anh ta vào và đóng cửa...Không thấy gì hết đành nghe lén mà chẳng có một động tỉnh gì cả...rất hồi hộp...Thì một lúc sao nghe tiếng Trình Phong la

- ANH RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY, ĐI RA NGAY!!!!" Xoảng" tiếng đồ đạt bể...

Thư Huyền nhanh nhẹn chạy vào phòng của mình nhìn lén, thấy Hầu Phong ra và xuống nhà. Không biết hai anh em có chuyện gì mà la um sùm đến như vậy???CHAP 9

Sáng chủ nhật, những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rất ấm áp. Căn phòng của Trình Phong rất yên lặng...Cả buổi tối Trình PHong cứ rên la không nghĩ. Còn Hầu Phong thì im lặng trong nhà...

- Sao vậy trời anh em gì mà...???_Thư Huyền ngồi phòng khách suy nghĩ. Thì thấy tiếng cửa phòng của Trình Phong và cậu ấy đi vào nhà vệ sinh...

- Này!

Thư Huyền quay qua thấy cậu ấy xách thùng nước, cây làu nhà

- Wow! anh dọn nhà hả, lần đầu tiên thấy đó!_Thư Huyền vỗ tay

- Không phải, tại cô ở đây mà không làm gì nên tôi cho cô công việc nè. Không có dụ ở không trong nhà này đâu!!_Trình Phong đặt đồ xuống

- Mà trước tiên hãy quét nhà rồi hãy lau, lau xong thì lên phòng của tôi, cô và cả Hầu Phong lấy mềm gối đi giặt, và lấy quần áo giặt luôn nhớ kĩ không được giặt máy mà giặc tay hết sử dụng nước xả khi giặt xong. Rồi đi nấu cơm không được cho cơm nhảo hoặc cứng xong. À quên khi lau hãy lau cầu thang và lau luôn cửa sổ, cửa lớn, lau chùi lại bàn ghế...! Là hết nhiệm vụ của cô!

- ANH...ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG MỘT MÌNH TÔI LÀM SAO HẾT, CHỈ CÓ VIỆC LAU NHÀ LÀ TÔI MUỐN CHẾT RỒI!_Thư Huyền đứng dậy

- Nếu cô không làm thì mau về nhà cô ở đi, bởi vì nhà cô cũng đâu có ai nữa!!1_Cười nhảm hiểm

Thư Huyền nhịn, Trình Phong lấy chìa khóa xe và đi chơi.

- TÊN ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Thư Huyền trù

- Gì mà la lớn thế vậy cô bé!_Hầu Phong mở cửa

- À...! chắc em đã làm tỉnh giấc của anh!_Thư Huyền củi đầu

- Không gì đâu! Để anh giúp em cho!

- hhihi! hên quá có anh Hầu Phong giúp mình rồi!_Thư Huyền vui vui trong lòng

Bắt đầu công việc chỉ quét cái nhà thôi là cũng mất 30 phút. Quét phòng khách, quét nha trước rồi quét phòng ngủ lại chạy ra bếp quét các kẻ tường nhà...

- Chết tiệt, cái tên đó mình giết hắn quá!!!_Thư Huyền bực mình

Thư Huyền thấy anh Hầu Phong làm rất lẹ, đã xong việc giặt mềm gối...và giờ đang giặt quần áo...

- Sao anh nhanh vầy?

- Cái này, lúc còn cỡ Trình Phong anh đã làm việc này, nên quen luôn!!!

- Anh còn đỡ hơn cái tên Sao Chổi đó!_Thư Huyền dựa vào tường

- Em sai rồi, thấy cái thằng nhóc đó lười vậy chứ từ khi lên 7t nó đã làm công việc nhà. Lúc đầu còn hơi tệ nhưng về sao nó làm rất sạch sẽ và nhanh gọn!

Thư Huyên ngơ luôn, không ngờ cái tên đó lại biết làm việc nhà sau...Gần 1h đã làm xong công việc cơm đã bày lên mà không thấy Trình Phong về nhà. Thì tiếng điện thoại Hầu Phong reo, số phone của Trình Phong

- Alo! Trình Phong sao không về nhà?

- Em Hạ Thiên đây!_Tiếng Hạ Thiên

- Sao em lại có điện thoại của Trình Phong?_Hầu phong thắc mắc

- Dạ! " Ông Vua" đang ở nhà em, hình như đang càu nhàu lắm...Cậu ta còn nói sẽ ở nhà em vài ngày!!!

Hầu Phong im lặng một hồi:

- Vậy à? Được rồi em hãy chăm sóc nó giùm anh đi!_Hầu Phong cúp máy

- sao rồi anh?_Thư Huyền hỏi thăm

- Thằng nhóc đang ở nhà Hạ Thiên!!!

Nhìn khuôn mặt của anh Hầu Phong đã thể hiện rõ nét buồn, không muốn làm phiền cô bé im lặng ăn cơm.

Buổi trưa rồi chiều lại đến tối, không gian trong nhà rất yên lặng. Thư Huyền thấy chán nên đi qua phòng Trình Phong lén xem có gì không...WoW thật tuyệt trên tường tàn bằng khen...Đạt danh hiệu bé khoe bé ngoan,Học sinh giỏi, đạt chữ việt đẹp, học sinh giỏi toán, tiếng anh, học sinh giỏi giải toán hạng nhất trên mạng Cấp Thành Phố...nhiều lắm. Còn nó mấy bức ảnh của cậu ấy lúc từ nhỏ đến lớn nhưng Thư Huyền sửng sờ rằng những bức ảnh lúc cậu ấy đang mẫu giáo bị xé nữa bên chỉ có hình cậu ấy, còn từ lúc lớp một đến Trung Học chẳng thấy cậu ấy cười tý này chỉ có khuôn mặt lạnh lùng.

Hết xem ảnh lên giường cậu ta nằm, êm thật thất thích thú, đang nằm thì thấy có một khung ảnh quay vào bức tường. Cô bé leo xuống và đi tới lấy bức ảnh thấy có ba người, nhưng hai người bị xé mất cái mặt chỉ còn ảnh của Trình Phong lúc cậu ta 5t thì phải...

- Cái tên không biết giữ gìn gì cả!!!

Cô bé nằm xuống giường nhìn ảnh của Trình Phong, thấy buồn ngủ nên tắt đèn ngủ trong phòng cậu ta luôn.

11h giờ tiếng xe của Trình Phong về " bị Hạ Thiên đuổi", Hầu Phong mở cửa

- em về " sớm" vậy???

- Bị Hạ Thiên đuổi._Trình Phong đi lên phòng của mình không quay lại nhìn Hầu Phong một lần

- Nó còn nhớ sao....???_Hầu Phong buồn

Trình Phong lên phòng mình, không bật đèn, cở áo ra nhảy vào giường ngủ...

Sáng ra, Thư Huyền tỉnh dậy

- Hơ...hơ...Sáng rồi!!!_Định xuống giường và đi ra thì đụng phải vật gì đó giống cái bàn tay của con người, cô bé mở mở mềm ra thấy Trình Phong cở trần ngủ...

- Á...Á...Á...Á...!

Trình Phong mở mắt đang mê man..._chuyện gì vậy?

- TÊN BIẾN THÁI!!!_Bốp.

Trình Phong vừa bật dậy thì bị " đấm" lăn xuống giường...

- CÓ Chuyện Gì Vậy Trình Phong???_Hầu Phong nghe tiếng la chạy sang xem xét...

- Hai...hai...đứa....!!!CHAP 10

Sáng Thứ Hai tinh mơ trong căn phòng ăn đang có một trận chiến quyết liệt giữa " nước và lửa", còn người khổ nhất ngồi giữa là Hầu Phong " hix tội nghiệp sáng sớm nghe cãi nhau rồi"

- SAO CÔ LẠI TỰ TIỆN VÀO PHÒNG NGƯỜI TA VẬY???_Trình Phong la

- GÌ CHỨ! TÔI TƯỞNG ANH KHÔNG CÓ NHÀ NÊN MỚI VÀO THÔI!!!_Thư Huyền không kém

- NHƯNG....CÔ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG TÔI MÀ, CON GÁI MÀ VÀO PHÒNG CON TRAI KHÔNG BIẾT ZÔ ZUYÊN!!!_Trình Phong trả đủa

- CÁI GÌ? AI BẢO NGƯƠI KHÔNG ĐỂ HAI CHỨ " CẦM VÀO"..._Thư Huyền mặt ngơ

- CÔ....!!

- HAHA! TẮT ĐÀI RỒI!!!_Thư Huyền giọng lớn.

Hầu Phong ngồi đó như là đã thành người tàn hình " Amen! Cầu trời có một " cơn mưa" tự nhiên rơi xuống để cứu nạn"

Ting...Ting...Ting tiếng xe Hạ Thiên đến rước...

Trình Phong đứng lên xách cặp đi te te ra ngoài. Còn Thư Huyền thì vui vẻ trong lòng

- ăn nhanh đi rồi anh chở em đi học!_Hầu Phong nhai cơm trong cơn đau khổ...

- Dạ!

Thế là buổi sáng ăn xong rồi vào trường...Trong giờ Toàn

Bàn của Thư Huyền cách bàn Trình Phong cỡ có một bước chân, hai đứa cúi xuống xì xào, nói xấu..

- cái con nhỏ nhà quê!!_Trình Phong nói nhỏ.

- thằng vô duyên!_Thư Huyền cãi típ

- đồ nhỏ vô duyên, xấu xa xấu xí!!!_Trình Phong cắn răng

- cái thằng chết bầm, chết tiệt!_Thư Huyền cười mỉa mai

" Bốp" Bốp" hai viên phấn bay vào đầu

- HAI ĐỨA CUỐI BÀN RA NGOÀI NGÀY CHO TÔI!!!!!1_Tiếng thầy cất lên

Cả lớp nhìn chăm chăm...

- Dạ!" Cả hai đồng thanh bước ra

- QUỲ GỐI VÀ GIƠ HAI TAY LÊN CHO HẾT TIẾT NÀY!!!_Thầy giáo phạt

1 phút, 5 phút, 10 phút...Thấy mỏi tay Thư Huyền định bỏ xuống

- THẦY ƠI! BẠN THƯ HUYỀN BỎ TAY XUỐNG KÌA THẦY!!!_Trình Phong méc

Ông thầy bước ra thì Thư Huyền để tay lên. Nhìn Trình Phong bằng một con mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy

rồi 25 phút...chỉ còn 20 phút nữa

- Chết tiệt! 20 sau chạy chậm quá vậy?_Trình Phong càu nhàu, định ngồi xuồng

- THẦY ƠI! TRÌNH PHONG NGỒI XUỐNG KÌA THẦY!!!_Thư Huyền chơi lại

Cậu ta nhanh quỳ lại

- Cô! Được lắm...!!!_Trình Phong nhịn cơn tức

Thư Huyền cười mỉa mai

Reng...Reng...đã hết tiết học, ông thầy bước ra ngoài

- Hai em đi theo tôi vào văn phòng!!!

Thế là mất mấy chục phút trong đó, ăn tờ kiểm điểm và bài " giảng đạo" của thầy...

- Trời ơi! sao đời tôi khổ vậy nek'!!1_Trình Phong ủ rũ

- Chết tiệt đụng sao Chổi nên mới bị xui!!!_Thư Huyền liếc qua Trình Phong

- Nhìn cái gì, tôi và cô có hơn gì đâu, bị ăn kiểm điểm nek'!!!_Trình Phong tức.

- Tại ANH KHÔNG À!!!_Lại cãi típ

- CÁI GÌ TẠI CÔ MỚI ĐÚNG, NẾU KHÔNG CÓ CÔ THÌ TÔI ĐÂU CÓ BỊ ĂN KIỂM ĐIỂM!!_Trình Phong lên giọng

Hai đứa cãi trước văn phòng...

- CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN!!!_Thư Huyền hét

- ĐỒ NHỎ NHÀ QUÊ!!!!!

Cả trường nhìn chăm vào họ đặc biệt là fan của Trình PHong đang ghen với Thư Huyền.

Một lúc sao...

Trình Phong vào căng-tin để ăn trưa. Còn Thư Huyền thì đi vào lớp nhưng bị đám con gái bao quanh cầm đầu là Lưu Hạ Mỹ...

- Cái con nhỏ này mày dám **** Trình Phong sao?_Hạ Mỹ liếc nhìn

- Gì nữa! Cái thằng đó có gì đâu mà quan tâm!_Thư Huyền đi vào bàn

- Mày dám lên tiếng với chị Hạ Mỹ sao???_Một đứa khác nắm tóc Thư Huyền kéo lại

- Á, buông ra!_Thư Huyền nắm lại

Hạ Mỹ vuốt mặt Thư Huyền

- Cái mặt mày xấu hơn tao sao mà Trình Phong để ý mày chứ!!!

- Haha! Cái thằng đó mà để chắc ngày mai đám giỗ tụi mày rồi...!!

- Mày...!_Hạ Mỹ tức giơ tay đánh Thư Huyền...Thì bị cản

- Con gái mà đi đánh nhau chẳng biết xấu hổ!!!_Hầu Phong đến

- Anh Hầu Phong!!!_Thư Huyền vui vẻ

- Nhỏ kia thả tóc cô bé ra!_Hầu Phong không giống như ngày thường khuôn mặt cực kì cool luôn.

- D...ạ..dạ!!1_Nhỏ đó run run thả tóc Thư Huyền ra

- anh!!_Thư Huyền chạy lại

Cả đám Hạ Mỹ không dám nhúc nhích cả trường im lặng không có tiếng động. Trình Phong từ căng-tin nhìn ra thấy Hầu Phong liện chạy lên lớp

- HẦU PHONG!!!

Cả đám ngước nhìn Trình Phong

- SAO ANH LẠi ĐẾN ĐÂY! TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH ĐẾN, ANH VỀ ĐI!!!_Trình Phong lên tiếng

Cả đám lại nhìn Hầu Phong khuôn mặt cool đó đổi thành khuôn mặt buồn

- Do thầy giáo gọi anh đến thôi!!!_Hầu Phong giọng nhẹ hắn

- Đừng có lấy lí do đó mà đến. Về đi!!!_Trình Phong lạnh lùng

Cả đám nhìn TRình Phong

- NhÌN GÌ NHÌN! VỀ LỚP HẾT ĐI!!!_Trình Phong hét

Cả đám chạy tán loạn lớp ai nấy về...

- Còn anh về đi! không cần lo cho tôi!!!

Hầu Phong có vẻ buồn lắm, Thư Huyền nhìn cả hai anh em mà không biết chuyện gì cả.

- Anh!!!_Hầu Phong nắm chặt tay lại

- Anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi, và đừng cố làm gì hết bởi vì mãi mãi tôi không tha thứ cho anh đâu, suốt đời này!!!_Trình Phong giọng lạnh lùng. Nói xong Hầu Phong giật mình...không nói nên lời

Cậu ấy bước đi, Hầu Phong cố không cho nước mắt rơi nhưng hai khóe mắt đã đỏ...Thư Huyền đứng như trời trồng...

Hết cả buổi học không thấy Trình Phong lên tiếng chỉ cúi mặt xuống bàn...

Rồi buổi chiều sang tối chỉ có Thư Huyền ngồi trong phòng ăn, không thấy hai người...Không gian trong nhà rất u ám...Thư Huyền nghĩ chắc có cái gì đó trong chuyện này...

Thế là tới khuya đang ngủ ngon giấc " Á...Á..Á.." tiếng Trình Phong la lên, Thư Huyền và Hầu Phong bừng tỉnh chạy sang.

- TRÌNH PHONG MỞ CỬA ĐI TRÌNH PHONG!!!_Thư Huyền đập cửa

- CHUYỆN GÌ VẬY???_Hầu Phong chạy đến

- Em không biết tự nhiên cậu ấy la lên, em kêu hoài cậu ấy không mở cửa!!!

- để anh!_Hầu Phong ám chỉ Thư Huyền ra sau và tung một cú cách cửa văng ra.

Thư Huyền ngơ luôn không ngờ Hầu Phong có học võ Karate

Trong phòng tối mịt mù, cả hai lù lù vào

- AI???_Tiếng Trình Phong run sợ

- Là anh đây Hầu Phong đây!!!_Anh ấy nhẹ nhẹ giọng nhỏ bước lại Trình Phong cậu ấy đang chùm nguyên cái mềm.

- ĐI ĐI CÚT ĐI! TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU!!!!_Trình Phong chống trả, và đánh Hầu Phong.

- TRÌNH PHONG!!!!_Hầu Phong cố giữ cậu ấy lại

- ĐI ĐI! ANH ĐI ĐI ĐỒ GIẾT NGƯỜI!!!!!!!!_Trình Phong hét lên

Thư Huyền đứng như bước tượng luôn

- Không đâu chuyện đó qua rồi, qua hết rồi!!!_Hầu Phong ôm trầm TRình Phong an ủi

- Hết rồi, không còn đâu! Chỉ là giấc mộng thôi...!!! Ngủ đi

Trình Phong im lại và từ từ ngủ thiếp đi...!!!

Hầu Phong đấp mềm cho cậu ấy và đưa Thư Huyền ra

- Cậu ấy không sao chứ anh?_Thư Huyền hỏi

- Không sao đâu, em đi ngủ đi!!!_Hầu Phong đóng cửa

Thư Huyền mớ nhẹ nhàng bước vào phòng mình hé cửa ra thì thấy anh Hầu Phong ngồi xuống cắn răng khóc...Chỉ khóc một mình trong đêm lặng như đang rất hối hận...và nói nhảm cái gì đó

- anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà Trình Phong. TRời ơi, xin ông đừng hành hạ tâm trí của Trình Phong muốn trách là trách tôi nè! huhuhu...

Thư Huyền đóng nhẹ cửa đôi mắt cô bé cũng muốn sắp khóc vậy....Chuyện gì đã xảy ra với hai anh em họ...CHAP 11

Sáng thư ba, cũng là ngày bố mẹ của Thư Huyền và bố Trình Phong về...

- Hơ...hơ...ngủ ngon thật!!!_Cô nàng ươn vai và bật dậy

- Hình như hôm nay, ba mẹ về thì phải??_Thư Huyền gãi đầu mở cửa phòng thì thấy Hầu Phong ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa phòng Trình Phong " chắc tôi khóc quá nên ngủ luôn"

- anh Hầu Phong, dậy đi sáng rồi???_Thư Huyền lắc lắc anh ta.

- Ừ...Sáng rồi sao!!!_Hầu Phong dụi con mắt.

- Sao anh ngủ ở đây, không sợ cảm cúm sao???_thư Huyền lắc đầu

- xin lỗi!_anh ấy đứng lên vào mở cửa phòng Trình Phong nhẹ nhàng, liếc nhìn vào thấy cậu ấy đang ngủ rất ngon.

Anh ấy ám chỉ Thư Huyền đi xuống nhà dưới để cậu bé ngủ. Rồi Thư Huyền đi rửa mặt và thay đồ cho buổi đi học.Vừa bước xuống thấy Hầu Phong đang dọn buổi sáng với mẫu thực đơn là Bánh SAnwich kẹp thịt bò bít-tết, một ly sữa hoặc ly cam sành sữa...

- WOW! nhìn ngon quá!!!_Thư Huyền ngồi xuống bàn ăn.

- Được rồi! em khỏi đợi lâu có thức ăn rồi!_Hầu Phong đặt một dĩa Sanwich xuống cùng một ly sữa.

- chúc ngon miệng!

Thư Huyền nhâm nhi từng miếng ăn rất ngon. " cạch" tiếng mở cửa phòng của Trình PHong, cậu ta đã tỉnh dậy trong một ngày huy hoàng.

- Chào em trai ngủ ngon chứ!!!_Hầu Phong chống cầm ngồi hí hé

Trình Phong không nói gì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thư Huyền thì nhìn theo cậu ta

- NHìn gì mà nhìn!_Trình Phong liếc

- Gì chứ cái mặt anh đâu có để hai chữ " CẤM NHÌN" đâu, nên tôi nhìn!!!_Thư Huyền ngớ

Trình Phong không nói gì cả mà quay đi

- Í! Thua rồi sao?_Thư Huyền chọc

- CÔ IM ĐI ĐỒ NHÀ QUÊ MÙA!!!_Trình Phong la

" Tới nữa rồi" Hầu Phong ủ rũ

- Này hai đứa, sao không hòa thuận vui vẻ sống chung đi chứ?_Hầu Phòng nhìn cả hai

- Anh ĐỪNG CÓ MƠ, KHÔNG CÓ VỤ ĐÓ ĐÂU! HỨ!_Cả hai đồng thanh trả lời

- TRời, Cả hai đồng thanh luôn còn gì!_Hầu Phong chọc

Trình Phong rửa mặt thay đồ và ăn sáng rồi đi học không một lời chào.

- Cái tên này ko biết lễ phép gì cả? không biết chào anh trai mình một tiếng!!_Thư Huyền nói xấu

- không sao đâu anh quen rồi!

Thế là vào trường chạm trán tiếp, rồi bị quỳ gối típ...

- TRỜI ƠI! SAO ĐỜI CON LẠI DÍNH VÀO CÁI CON NHỎ NHÀ QUÊ XUI XẺO NÀY VẬY???_Trình Phong không cam tâm

- CHÚA ƠI! NÓI CHO CON BIẾT TẠI SAO CON LẠI PHẢI DÍNH VỚI TÊN SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT NÀY VẬY NEK'????_Thư Huyền nhái lại

- Ê! sao nhái lời của tôi nói vậy???_Trình Phong nhìn Thư Huyền

- Gì chứ ai nhái lời ai! Cậu kêu Trời tôi kêu Chúa hai bên khác nhau mà!!!_Thư Huyền thuýt sáo

Trình Phong trườn hai con mắt lên với ánh mắt bùng cháy hận hù...

- Thư Huyền!_Tiếng của Tiểu Linh

- Tiểu Linh cậu đến đây làm gì?_Thư Huyền nhìn

- Cậu không nhớ gì sao hôm nay sinh nhật cậu đó!_Tiểu Lình cười hiền hậu

- Sinh nhật tớ hình như hôm nay là 24/9 " lấy giả sinh nhật, tội lỗi tội lỗi"..!_Thư Huyền suy nghĩ

- Cậu thật là tới sinh nhật của mình mà ko nhớ gì cả vậy???_Tiểu Linh giận hờn

Hai đứa nói chuyền vu vơ còn Trình Phong đứng như người tàn hình không ai thấy.

Chiều ra về...

- Vậy chúng tớ đợi ở đó, Tạm Biệt!_Tiểu Linh vẫy tay chào và đi về

- Tạm biệt!_Thư Huyền vẫy chào lại

- Chết rồi nhà bị khóa cửa, mẹ lại giữ chìa khóa làm sao giờ đây, không vào nhà lấy áo mới đc???_Thư Huyền gãi đầu

" két" tiếng xe Trình Phong " hôm nay cậu ấm chạy xe mô-tô của mình" đến gần Thư Huyền

- Gì nữa đây???_Thư Huyền thắc mắc

- Lên xe đi!_Trình Phong kêu

- Gì đây muốn chở tôi đi bán à, không dễ đâu nhe!_Thư Huyền đứng xa ra

Trình Phong xuống xe, tiến lại gần Thư Huyền với tướng đại ca

- Cô đừng tưởng hung dữ là tôi sợ nhe! Lên xe!!!_Trình Phong kéo tay Thư Huyền

- Từ từ...buông ra đi đau quá, tôi tự đi đc mà!!1_Thư Huyền vẫy vẫy tay

Cả đám học sinh nhìn và bọn Lưu Hạ Mỹ thì chỉ dám đứng đó nhìn không dám đụng. Thư Huyền lên xe. Trình Phong nổ máy và chạy đi đường vòng không về nhà...

- Này đi đâu vậy?

- Tý nữa cô sẽ biết đi đâu!!1_Trình Phong lên ga phóng nhanh

Tới tiệm Trang Điểm Và Làm Đẹp ToNyMoLy " là của công tý KV làm ra"

- Kính Chào Cậu Chủa đã viến thăm_Rất nhiều người ra đón chào và kính trọng Trình Phong

- Này vào đi!_Trình Phong bước tới cửa mà Thư Huyền cứ nhìn chăm chăm vào Cửa Hàng không ngờ cậu ta lại có một cửa hàng trang điểm và làm đẹp to đến thế

- Vào đi!_Trình Phong kéo vào

Bên trong rất rộng lớn, được thiết kế giống kiểu thời xa xưa rất đẹp trên mái nhà treo trùm đèn lòng màu vàng sáng làm không gian ấm ấp, nhiều gian phòng khác nhau Phòng trang điểm, phòng thời trang, phòng mát-xa...đủ thứ...

- Hãy trang điểm cho cô bé này đi!_Trình Phong ra lệnh cho một cô gái phục vụ

- Vâng! Thưa Cậu. Mời cô vào đây!_Cô ta mời Thư Huyền vào phòng Trang điểm trong khi đó Trình Phong qua phòng Trang Phục để lựa.

- Tóc của cô sơ gối quá! trước tiên hãy gội đầu hà hấp dầu đã!_Cô ấy làm rất thủ công và nhanh nhẹ

- Woa! ước gì đây là một giấc mơ xin đừng đánh thức toi dậy!_Thư Huyền cảm giác rất thoải mái.

- Thả TÔI RA MAU!!!

Thư Huyền bừng tỉnh vì tiếng la hình như nghe rất quen là của Tiểu Linh.

- Đưa cô ta vào đây, ta đi lựa chọn trang phục!!_Là tiếng Hạ Thiên

Thế rồi Tiểu Linh gặp Thư Huyền

- Thư Huyền cậu cũng bị bắt ở đây sao???_Tiểu Linh hoảng hốt

- Tớ không biết nữa, là do Trình Phong đưa đến!!!

- mời cô vào ngồi vào đây tôi sẽ làm tóc cho cô trước!1_Cô phục vụ mời Tiểu Linh ngồi xuống ghế

- Dạ!1_Tiểu Linh rụt rè ngồi xuống

- Cô cứ thoải mái đi đừng căng thẳng quá!!!_Cô Phục vụ vui vẻ

- Vâng!!!

Mất 30 phút làm tóc, rồi quay qua trang điểm...mất 30 phút

Còn trong khi đó Trình Phong và Hạ Thiên thì phải lục lọi các bộ đồ đẹp nhất...

- Chết tiệt, đồ con gái khó lựa quá!_Trình Phong bực mình

- Từ từ lựa chọn nào " ông vua" của tôi!!!_Hạ Thiên lựa rất kĩ

Cả hai mò mò cũng đc hai bộ váy của Thương Hiệu Valentino nổi tiếng

- Xong chưa???_Trình Phong reo

- XONG RỒI ĐỢI TÝ ĐI!!!_Thư Huyền đáp

Sau trang điểm xog Trình Phong và Hạ Thiên đưa đồ

- gì vậy?_Cả hai đồng thanh

- Mặc vào đi hỏi hoài???_Trình Phong càu nhàu

10 phút sau...

Thư Huyền ra với một bồ váy trắng xòe dài tới gối, ngang vai được kết liền với một bông hoa trắng

Còn Tiểu Linh mặc một bộ váy phùng bó chân, ngang bụng được thắt lưng màu nâu thắt nơ rất đẹp..." mình chả chuyên gia gì về vụ này"

Trình Phong và Hạ Thiên nhìn đấm con mắt luôn...

- Nhìn cái gì???_Thư huyền lấy ta che

- mệt quá! ngồi đợi tý đi!_Trình Phong kéo tay Hạ Thiên đi thay đồ

Trình Phong chơi một bộ rất thoải mái chọn áo kiểu cardigan mỏng khoác ngoài sơ mi, mang giày màu trắng

Còn Hạ Thiên rất đơn giản với kaki và sơ mi kẻ.Mang đôi giày sọc đen trắng

Thế là cả bốn ra ngoài

- Ê! không trả tiền sao?_Thư Huyền nếu lại

- Tôi trả rồi!_Trình Phong quay lại.

- Vậy được đi thôi!!!

Tới tiệc sinh nhật, nó được tổ chúc trong quán...Rất vui vẻ và sôi nổi, cả bọn con gái chưa có bạn trai lẫn có cả bạn trai vẫn mê man nhìn Trình Phong và Hạ Thiên từ khi mới bước vô

- Phù!_Thư Huyền thổi nên và cắt bánh, cả bốn người và mấy đứa bạn của Thư Huyền và bạn của Trình Phong ngồi vui vẻ.

- Tớ đi vệ sinh tý nhe!!!_Tiểu Linh đứng dậy

- Ukm!!!

Xong buổi tiệc cả đám ra nhảy, nhưng đang nhảy thì một tên lạ mặt sợ soạn Thư Huyền, làm cô ấy cứng đơ

- " Gì vậy? Cái tên này có ai giúp không???"_Thư Huyền sợ hãi

" Bốp" Trình Phong bay lại...

- Đồ dê xờm ai cho tụi mày đụng vào cô ấy?!

- Thằng láo xược!_Cái thằng đó đứng lên đấm Trình Phong, nhưng cậu ta né được

- He! Lũ chó dại ngoài đường không vậy!!!_Trình PHong tự mãn

Mấy bọn đàn em của thằng kia đánh vào

- Nữa rồi! lại gặp rắc rồi!_Hạ Thiên ngồi ở đó chán nản bay lại đánh tiếp

Thêm bọn của Trình Phong

" Bốp" " Xoảng" " Á"...Tiếng đánh nhau rồi tiếng đổ bàn ghế và tiếng la vang um sùm

Đàn em của Trình Phong không ra tay " ác" lắm đâu, tàn lấy ghế đánh không

- Chết đi! Lũ gà!!!

Thư Huyền mặc váy nên không đánh chỉ đứng đó coi, thằng nào lao tới đấm cho nó một cú.

- Cảnh Sát anh Trình Phong ơi???_Một thằng khác la lên

- Chạy thôi! Hạ Thiên_Trình Phong nắm tay của Thư Huyền chạy đi.

Tiểu Linh vừa bước ra nhà vệ sinh thì Hạ Thiên nắm tay cô ấy

- đi thôi, cảnh sát tới!!!

Tiểu Linh chảy biết gì chỉ có chạy và chạy theo đám tới nơi an toàn dừng lại

- Có thằng nào bị bắt không???_Trình Phong hở dốc

- Dạ không??

- Vậy tốt!!!

- TẠI CÔ KHÔNG NẾU KHÔNG RA NHẢY THÌ ĐÂU CÓ CHUYỆN NÀY!!!_" tới nữa" Trình Phong quay qua Thư Huyền la tiếp

- Này, trước khi la bỏ tay tôi ra muốn nắm bao nhiêu lâu nữa???_Thư Huyền chỉ

Trình Phong hoảng hốt bỏ tay ra, còn Hạ Thiên buông ra với cái mặt đỏ hoe.

- Giờ làm gì?_Thư Huyền hỏi

- mọi người về nhà đi!!!_Trình Phong giải tán hết tất cả.

- Tôi và Cô đi về, nhớ không được nói chuyện này với Hầu Phong!!!_Trình Phong dặn dò

- Để tớ đưa cậu về!!!_Hạ Thiên nói nhỏ với Tiểu Linh

- C...ảm...ơn!!!

Cả hai đôi chia nhau về nhà...Vừa tới nhà của Trình Phong...thấy Hầu Phong vẻ mặt không được tươi tốt, rất giận dữ

- em chào anh!!!_Thư Huyền cúi mặt.

- em lên phòng di Thư Huyền!!!_Hầu Phong chỉ. Giọng nói của Hầu Phong rất nghiêm khắc

- Dạ!!!_Cô Nàng bước đi lên phòng, chỉ được giữa cầu thang thì núp nghe lén. Trình Phong cũng đi

- EM ĐỨNG LẠI CHO ANH!!!_Tiếng Hầu Phong la.

Trình Phong đứng sựng lại, nhìn Hầu Phong

- Chuyện gì nữa???

- CHUYỆN GÌ LÀ CHUYỆN GÌ? CẢNH SÁT VỪA MỚI GỌI LẠI EM ĐÃ ĐÁNH NHAU NỮA PHẢI KHÔNG?????_Hầu Phong làm dữ lên

- ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA TÔI, LÀ TỤI NÓ DÁM LÀM BẬY VỚI THƯ HUYỀN, NÊN TÔI MỚI ĐÁNH!!!_Trình Phong cãi

" Chát" Hầu Phong tán một bạt tay vào mặt Trình Phong...anh ấy đã cố nén cơn giận dữ lắm rồi. Thư Huyền không dám la lên...

- QUỲ XUỐNG!!!

Trình Phong cứ đứng đó không nghe gì cả...- Tôi không quỳ, tôi không có lỗi!!!

- ANH BÀO EM QUỲ XUỐNG!!!!!_Hầu Phong giận lên

Trình Phong từ từ quỳ, đôi mắt cậu ấy đang rất tức và hận Hầu Phong

- Cở áo ra!!!_Hầu Phong vừa nói vừa lấy roi

Trình Phong cở áo..." Bốp" Hầu Phong lấy roi đánh vào lưng cậu ấy...Trình Phong đau đơn mà vẫn ngoan cố...

- ANH DẶN EM KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU SAO EM LẠI CÃI LỜI HẢ???_" Bốp" Hầu Phong vừa đánh vừa nước mắt u sầu. Tuy không muốn đánh nhưng phải làm vậy.

Đánh một roi nào là trong lòng Hầu Phong như bị một lưỡi dao chém ngay tim anh ấy muốn không nhưng không khóc thành tiếng được. Còn Trình Phong đã muốn gục ngã...

- Thôi dừng lại đi anh Hầu Phong!!!_Thư Huyền chạy xuống che cho Trình Phong

- Cậu ấy không thế chịu nổi nữa đâu!!!

- Em tránh cho anh!!!_Hầu Phong la Thư Huyền

- Em không tránh lỗi do em chứ không phải cậu ấy, muốn đánh là đánh em chứ không phải cậu ấy!!!_Thư Huyền ôm Trình Phong...

Hầu Phong nhìn một lát và bước đi vào phòng. Thư Huyền dìu Trình Phong về phòng...

- Sao không để cho anh ta đánh đi, cản làm gì!!!_Trình Phong giọng yếu ớt

- Tên ngốc! đánh sắp chết mà vẫn ngoan nhỉ!!!_Thư Huyền quăn cậu ta xuống giường

- Á! Nhẹ tay thôi đau lắm!!!_Trình Phong la

- Cái gì lúc bị đánh thì không nói kêu đau, mà giờ trị lại kêu đau!!!_Thư Huyền nhấn mạnh vào vết thương.

- Á...! CÔ ĐI RA NGAY ĐI!!!!!_Trình Phong kéo Thư Huyền ra ngoài...

- ĐỒ LÒNG LANG DẠ SÓI!!!!!!!!

Thư Huyền về phòng mình thay đồ và nằm xuống giường suy nghĩ một lát và tắt đèn đi ngủ...Để ngày mai không còn ở trong căn nhà này nữa...Sáng thứ thư, thế là Ba mẹ Thư Huyền đã về, cô nàng suốt buổi sáng vui vẻ nhí nhảnh lắm

- Em làm gì mà mặt vui như sắp được ăn tết vậy??_Hầu Phong ngắm Thư Huyền

- haha! Ba mẹ em sắp về rồi nên vui thôi, gia đình mà con cái xa ba mẹ phải buồn nhưng gặp lại rất vui...!!!_Thư Huyền không kìm đc sự vui sướng

Nhưng còn Hầu Phong thì lại cúi xuống im lặng

- anh sao vậy? không khỏe chỗ nào sao???_Thư Huyền lất tay sờ trán Hầu Phong, thì làm cậu ta bừng tỉnh

- Không gì anh chỉ thấy hơi buồn ngủ, dạo này chắc là do thiếu ngủ quá!!!_Hầu Phong cố cười

- À! em có bạn trai chưa???

- Dạ!!!...em chưa có!!!_Thư Huyền ngại

- Đúng rồi! cô làm gì có bạn trai!!!_Trình Phong đi xuống lầu

Thư Huyền sau đằng sau nhìn Trình Phong

- Ê! anh nói cái gì nhắc lại thử xem!!!

- Tôi nói cô làm gì có bạn trai được, hiểu không đồ Con Gà nhét óc Rùa!!!)_Trình Phong mặt khinh khinh...

- Vậy sao, ĐỒ SAO CHỔI?!!!_Thư Huyền làm khuôn mặt khinh thường lại Trình Phong

" Sao vậy, sáng sớm không cãi nhau là không ăn sáng hoặc đi học đc à???" Hầu Phong tránh xa ra.

- Nhìn đi, cô thì khuôn mặt chẳng ra làm sao vừa thô lỗ cọc cằn xấu xí, thường hay đánh nhau. Nếu thằng điên mới làm bạn trai cô chắc nó không ở nhà mà ở bệnh viện cấp cứu đây...!!! haha!!!_Trình Phong chế nhạo

- Anh, được lắm!!!!_Thư Huyền hết nói được gì cả

- Làm gì mà sáng cãi nhau rồi hai đứa!!!_Tiếng của bố Trình Phong

- À Bác Lâm! Chào mừng bác trở về!!!_Thư Huyền ríu rít chạy đến nhưng bị Trình Phong kéo lại

- Đây là bố của tui chứ không phải của cô đừng xen vào!!!

- Chào ba đã trở về!!!_Hầu Phong cúi chào

- WOA ! Hầu Phong con về lúc nào mà không điện cho ba hay!!!_bác Lâm vui vẻ

- Dạ! con về mấy tuần trước, ba ngồi nghỉ ngơi đi để con xách đồ cho!!!_Hầu Phong cầm ba-li, đồ, bánh kẹo những thứ mua từ Pháp về.

- TRình Phong con ở cùng với Thư Huyền vui không?_Bác Lâm nhìn Trình Phong

- Dạ! haha vui lắm hai đứa hòa đồng lắm ạ!!!_Trình Phong ôm cổ Thư Huyền vuốt ve như yêu mến " mà trong lòng muốn đánh cho một trận"

- Còn Thư Huyền thì sao hả???_Bác ấy nhìn Thư Huyền

- Dạ, bọn con rất vui vẻ!!!_Lời dụng thời cơ, cô bé ngắt thịt Trình Phong

- Hự!!!_Trình Phong thấy đau

- Con bị gì vậy???_Bác ấy nhìn Trình Phong, mặt cậu ấy đàng chịu đau.

- D..dạ..không có gì chỉ là có một con muỗi nó chít thôi!!!_Trình Phong đánh trống lãng

- Chết tiệt có buông ra không???_Trình Phong cắn răng nói nhỏ

- Không buông!!!_Thư Huyền cố ngắt tiếp

- Được nhớ cô nói nhe!!1_Trình Phong đạp chân Thư Huyền.

- Á...!!!

- Gì vậy Thư Huyền!!!_Bác Lâm nhìn Thư Huyền

- Dạ không có gì chỉ là chân con bị tê!!!_Thư Huyền chịu đau

Bác ấy nhìn hay đứa cứ uốn qua uốn lại như con rắn vậy

- Hai đứ làm gì mà ôm sát thế tâm tình ghê!!!_Bác Lâm mơ mộng

Nhìn kĩ thì hai đứa đang ôm sát nhau lắm...

- Má ui! Ghê quá...!!_Trình Phong nhảy ra phủi phủi tay chân

- Ghê quá, đã gặp mặt muốn xui rồi còn truyện này chắc xui cả đời...!!_Thư Huyền phủi tay chân luôn

Hầu Phong nhìn thấy mà cười sặc...

- ANH CƯỜI CÁI GÌ CHỨ????????_Cả hai đồng thanh

- Hihi, không gì chắc là do con ma cười nhập thôi,,,hihi!!!_Hầu Phong cố nhịn cười đi

- Hai đứa này kì cục quá vậy!!!_Bác Lâm nghi ngờ

Đang liếc nhìn hai đứa thì bố mẹ Thư Huyền về tới...

- mệt thiệt bị kẹt xe, nên về hơi lâu!!!_Bố Thư Huyền uể oải

- Bố Mẹ!!!_Thư Huyền chạy ra ôm

- Ôi! Con gái cưng của mẹ, lâu quá không gặp!!!!_Hai mẹ con ôm nhau tha thiết

Trình Phong nhìn mà muốn nôn ra...

- Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi, chiều chiều hãy về!!!_Bác Lâm mời vào nhà

- Vậy cũng được, cảm ơn cậu!!!_Ba mẹ Thư Huyền xách đồ vào nhà.

- Con chào Hai Bác!!!_Hầu Phong lễ phép

- Trời! Hầu Phong đây sao lớn quá ta, từ khi ngày đó xảy ra...!!!_Ba Thư Huyền sựng lại

Tất cả con mắt điều đổ hướng về Ba Thư Huyền...

- À...À,...! Con lớn vậy là tốt rồi, đẹp trai lại chính chắn nữa chứ...!!!

- Càm ơn! bác quá khen, mời bác uống nước!!_Hầu Phong bưng hai ly nước lạnh ra.

- Cảm ơn con nhiều!!!

Thư Huyền thì nhìn xung quanh chỉ khác là Trình Phong cậu ấy khuôn mặt tái xanh đi giống mấy ngày trước....Cô bé định làm không gian thoải mải...

- Í! Hình như thiếu một người thì phải???_Thư Huyền nhìn xung quanh

- Thiếu ai con??_Bác Lâm hỏi

- Là thiếu Bác Gái, từ khi bước vào nhà đến nay con không thấy bác ấy!!!_Thư Huyền ngơ ngác và thắc mắc.

Nhưng đâu ngờ cả, từ ba mẹ Thư huyền đến bố Trình Phong lẫn Hầu Phong và cậu ấy. đứng sựng tim như một bức tượng...Trình Phong mặt vừa dặn dữ và tái xanh, hai tay cậu ấy siết chặt lại...

- C..con ...xin..phép đi học!!1_Trình Phong bước ra ngoài...

Cả nhà cứ buồn buồn sao đó..." chết, chẳng lẽ mình nói gì sai sao?" Thư Huyền sợ hãi...

Khi Trình Phong ra ngoài thấy xe Hạ Thiên đến rước..." RẦM" cậu ấy đóng cửa xe làm Hạ Thiên giật mình

- Này nhẹ thôi nhe! rãy cửa xe của tớ...!!!_Hạ Thiên trách móc, nhưng khi thấy khuôn mặt Trình Phong là không muốn nói câu thứ hai rồi...

- Con nhở nhà quê tự nhiên không nhắc gì mà lại đi nhắc đến bà ấy!!!_Trình Phong tức sôi lên...

- Vậy sao!!! Chắc cô ta không biết đây thôi!!!_Hạ Thiên mở khóa xe và chạy

- Vậy cậu không tha thứ cho anh Hầu Phong sao???

- KHÔNG BAO GIỜ VÌ HẮN ĐÃ GIẾT MẸ CỦA TỚ VÀ CŨNG LÀ MẸ RUỘT CỦA HẮN!!!_Trình Phong la lên...

Hạ Thiên im lặng và chạy xe đi...Còn ở Thư Huyền cô bé được Hầu Phong đưa đi học...

- Sao cả nhà ngộ vậy anh???_Thư Huyền thắc mắc

- Tự nhiên em nhắc đến bác gái thôi mà!!!

- Anh nghĩ em đừng nói Bác gái trước mặt mọi người đặc biệt là Trình Phong, bởi vì anh đã làm một điều tội lỗi mà không bao giờ và suốt cuộc đời của Trình Phong không thể tha thứ cho anh...mãi mãi...!!!

13:

Tại nhà Trình Phong cậu ta vừa mới về

- Thưa bố con mới về!_Cậu mở cửa vào

- Ôh! Chào con trai đã về sao?

Ông ấy đang ngồi trong phòng khách và coi TV cùng với Thư Huyền

- Này về hồi nào vậy???_Trình Phong liếc nhìn

- Tui mới về thôi thưa Hoàng Tử!!_Thư Huyền làm mặt ngơ và lấy đồ chỉnh Tv bấm xem phim

“ Rét.ttttttttttt, Ầmmmmm” Thư huyền vừa mở tv lên thì ngay cảnh phim đụng xe, tiếng đụng xe trong phim làm cho Trình Phong đứng khựng hai con mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, toàn thân run rẩy nhìn vào cảnh phim chiếc xe đụng phải người nào đó nó làm cho cậu ta càng sợ thêm

- TẮT PHIM ĐIIIIIII!!!_ Cậu hết lớn và bịnh lỗ tay lại

- Hả? TRình Phong???_Bố bật đứng lên cùng với Thư Huyền

- NHANH TẮT PHIM, LÀM ƠN TẮT PHIM ĐI!!!!

Cậu vừa hét cái giọng hét như có lấp đầy nước mắt trong đó

- Thư huyền tắt phim đi cháu!_Bố kêu thư huyền

- Vâng!_Cô nhanh tay bật nút tắt

Trình Phong ngồi xuống bẹp dưới sàn nhà và thân thể run còn hơn là con mèo gặp nước vậy

- Hết chuyện rồi Trình Phong, hết rồi chuyện rồi Trình Phong, bình tĩnh đi con, nó qua lâu rồi!!!!_Bố ôm Trình Phong an ủi

- Con sợ quá ba ơi, con sợ….!!!

- Hết rồi, mọi chuyện qua rồi đừng sợ nữa. Lên phòng đi con!_Bố đỡ dậy và Trình Phong bước chân nặng nề lên phòng

Thư Huyền đứng đó thắc mắt và tình cờ nhìn thấy trong bếp Hầu Phong đang cắn răng và siết chặt tay lại.

Buổi tối

Tới bữa cơm, chẳng thấy Trình Phong xuống ăn

- Hầu Phong tý nữa con đem cơm lên cho em con nhe!

Anh ấy cứ ngơ ngơ ngác ngác tâm trí để trên trời trên mây

- HẦU PHONGGGGGGGGGGGGGg!!!_tới nỗi bố hét lên

- Dạ…Chuyện gì thưa bố!!!!_anh ấy giật mình

- Hừ…

- Hihi_Thư huyền cười

- Thôi Thư Huyền cháu đem cơm cho Trình Phong!_Bố ũ rũ

- Con hả???_Cô chỉ vào mình

- Ummm

…Phòng Trình Phong

- Ê, tên lười kia ra ăn cơm nè!!!_Thư huyền đứng ngoài trước nói

- Không ăn đâu

- Hmmm, này có ăn không thì bảo???_Thư huyền tức

- ĐÃ NÓI KHÔNG ĂN MÀ!!!

- CÁI TÊN KIA MI GIỠN MẶT VỚI CHỊ MI À CÓ RA ĂN KHÔNG????_thư huyền tức

- KHÔNG ĂNNNNNNn

- Ừ, không thì thôi đỡ tốn cơm, chỉ sợ có kẻ chịu không nổi thôi!!!

“ Cạch” vừa dứt cậu thì cảnh cửa mở ra

- Đưa cơm đây!!!_ “ Ọccccc”

- “ Cái trống” đánh rất nhiều mới chịu ra hả???

- Đưa đây, nhiều chuyện, hết nhiệm vụ của cô rồi thì biến đi!!!_ “ RẦM”

- “ cái tên này…Grừ”_ Thư Huyền bốc lửa lên

Xuống nhà dưới

- Phù, mệt thật!!!

Cô xuống thì thấy bố và anh Phong đang nói chuyện

- Cậu ta ăn rồi

- Vậy à, chắc mấy ngày không có bác chắc cháu khổ lắm với thằng nhóc lắm nhỉ?

- Tồi tệ lắm bác, mà cho cháu hỏi 1 câu được không?_Cô ấp úng

- Cứ hỏi đi cháu???

- Trình Phong…buổi chiều cậu ta???

Cả bố và anh Phong hơi buồn

- Thật ra…!!!_Anh Phong ấp úng

………………………………………………………………………………………………

Lúc đó Hầu Phong mới 8t và Trình Phong 6t

- Này, Trình Phong kẹo bông gòn nè!!!_Tiếng nói nhẹ nhàng

- Cảm ơn mẹ!!!

Một cậu bé có đôi mắt trong, nụ cười chũm chĩm đôi má ú ú hồng da trắng nhìn rất Kute

- Chúng ta cùng đến trường đón anh Hầu Phong nhe!!!_Người mẹ cười hiền dịu dắt Trình Phong

- VÂNG!!!!

Tại trường

- Mẹ!!!!_Hầu Phong lúc đó đã lớn cũng rất chững chạc lắm

- Anh hai!!!_Trình Phong ùa đến ôm Hầu Phong

- Chào em!

Lúc đó hai anh em rất yêu thương nhau

- Nè, anh hai ăn kẹo bông gòn với em nhe!!!

- Cảm ơn em!!!

- Chúng ta về thôi nào nhe!

Trên đường đi về

- Mẹ ơi, hôm nay trường có chơi đá banh và lớp con thắng rất nhiều đó mẹ!!!_Hầu Phong vừa cầm trái banh và cười

- Vậy sao???

- Con lại là đội trưởng nữa, thầy còn tặng trái banh có chữ ký của một cầu thủ đá banh nổi tiếng nữa Vui quá!!!!

- Anh hai sướng thật!!_Trình Phong chu mỏ

- Hihi, khi nào em lớn giống như anh là có thể đá banh giỏi mà

- Thật vậy sao anh hai?

- Ừ…!!!

“ Bịch…Bịch…Bịchhhhh” Tự nhiên có một người lạ chạy ngang qua đụng phải vai của Hầu Phong rồi trái banh rớt xuống và lăng ra lề đường bên kia “ Lúc đó đường hơi vắng xe cộ”

- Chết rồi để con qua lấy đã!!_Hầu Phong định đi

- Thôi để mẹ lấy cho, con chông em đi!

- Không! Con tự lấy được mà mẹ đừng, ngoài đường đâu có xe đâu

- Nghe lời mẹ, để mẹ lấy cho nguy hiểm lắm

- Không CON MUỐN TỰ ĐI LẤY TRÁI BANH CỦA CON!!!_Hầu Phong cải lời mẹ

- Anh hai để mẹ đi lấy đi!

- Không!_Cậu ta băng qua đường và lấy trái banh nó nằm giữa lề

- Anh hai nguy hiểm lắm đó!!1

- Coi nè anh lấy…

“ TINGGGGG…TINGGG” Tự nhiên một chiếc xe tải chạy rất nhanh lại

- ANH HAI…MẸ

- HẦU PHONG!!!!!

“ RẦM”

Chiếc xe tải đã đâm vào mẹ của hai đứa, bà ấy đã chạy lại đẩy Hầu Phong ra…Còn Trình Phong thằng bé đứng cả tim nhìn không chớp mắt

- M…M…Mẹ…Mẹ…Mẹ…!!_Cậu chạy lại bên cạnh mẹ

- Mẹ…mẹ…ơi…tỉnh dậy đi mẹ ơi…đừng bỏ con mẹ ơi….huhuhu!!!_Trình Phong ngồi xuống lây lây mẹ mình, nhưng đã…

- MẸEEEẸ!!!!!

Ngày đám tang, bầu trời đen tối và u ám, những hạt mưa nặng hạt rơi càng nhiều. Lúc đó chỉ có Bố và Hầu Phong cùng với những người họ hàng, khách đến viến mộ…

Một mình Trình Phong lặng lẽ sợ hãi chui rút trong căn phòng

“ Cốc..Cốc”

- Trình Phong, em có trong đó không? Trình Phong…anh vào nhe!

Hầu Phong bước vào thấy cậu ấy đang rất run và chùm mềm toàn thân

- Trình Phong…?_Nhìn cảnh đứa em mình như thế thật sót xa, Hầu Phong biết người nó yêu nhất là mẹ nhưng giờ…

Cậu tiến lại định chạm vào thằng bé

- Đi…Đi…ANH ĐI RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!!!!!!_Cậu ấy hét lên, đôi mắt tràn đầy nước mắt. Nếu nhìn sơ thì ai đâu biết rằng thằng bé 6t đó lại biết oán trách chứ

- Anh…Xin lỗi

- ANH NÓI XIN LỖI LÀ XONG SAO? CÁI TỪ XIN LỖI ĐÓ ANH CÓ ĐƯA MẸ VỀ ĐƯỢC KHÔNG, CHÍNH ANH…NẾU NHƯ ANH KHÔNG CÃI LỜI MẸ THÌ ĐÂU RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ…

Hầu Phong chỉ biết im lặng

- TÔI GHÉT ANH!!!!!!_Một tiếng nói vang lên trong đầu Hầu Phong và câu nói đó đã khiến cho cậu ân hận suốt đời- Từ ngày đó nó đã hận anh, nếu như lúc đó anh không chạy ra thì...

Thư Huyền ngồi lắng nghe mà trong lòng thấy rất buồn cho tên kia

- Bác xin lỗi!

- Không có gì, đâu bác. Được để ngày mai con sẽ “ thay đổi không khí” cho cái tên đó!!!_Thư Huyền đứng lên

- Thay đổi không khí??_Cả hai người ngơ ra

- Vâng…Nhưng Bác Lâm cho cháu ở đây thêm một ngày nữa nhe!

- Cháu cứ tự nhiên

Sáng ngày mai

- Ê, TÊN KIA RA ĐÂY MAU HÔM NAY CHỦ NHẬT ĐI CHƠI THÔI!!!!!!!

Thư Huyền tung cửa vào thì thấy Trình Phong đang thay đồ

- ÓA….TUI XIN LỖI!!!!

- CON NHỎ KIA ĐI RA NHANH!!!!

Thư Huyền đóng cửa lại và đợi

“ Cạch”

- Có chuyện gì không? Sáng sớm đã gõ cửa rồi? Sao lại chưa về hả?

- Hihi, hôm nay ở ké 1 ngày, thôi đi chơi đi!!!_Thư Huyền kéo Trình Phong đi

- ĐI ĐÂU???

Xuống nhà dưới đã có Bố và Hầu Phong đợi

- Đi chơi thôi con trai!!!

- Con không đi!!!

Trình Phong để mặt lạnh, rồi định quay đi. Thư Huyền nắm tay lại

- CÓ ĐI KHÔNG???

- Đi làm gì?

- ĐI CHƠI CHỨ LÀM GÌ HỎI MỘT CÂU NGƠ NGẨN

- Nhưng tôi không thích

- Đi chơi đi mà, một lần thôi nhe!_Thư Huyền năn nỉn

Đây là lần đầu tiên Thư Huyền đi năn nỉ cái thằng mắc vịt này, trong lòng đang rất bực bội

- KHÔNG!!!

Một câu trả lời nhanh gọn lẹ.

“ Phừng” ngọn lửa trên đầu của Thư Huyền đã “ bốc cháy” lên hết mức lắm rồi

- “ Cái tên chết tiệt, mình nhịn nó lâu lắm rồi đó”

- NÀY!!!

- Hả?

“ BỐp” Thư Huyền “ tặng” cho Trình Phong một cái đấm vào bụng

- Hự…cái con nhỏ…nhà quê này

- Nếu cậu không đi thì cậu là con gà…

- GÌ CHỨ AI LÀ GÀ HẢ? CÁI CON GÀ CÁI KHÔNG CÁI CON GÀ NHÉT ÓC RÙA!!!

- Vậy thì nếu cậu không đi thì tôi sẽ đấm cậu thêm một cái để chứng tỏ cậu là con gà

- HỪ, ĐƯỢC ĐỂ XEM AI GÀ

Trình Phong rất biết giữ danh tánh và sỉ diện lắm nên đã chạy tức tốc lên phòng thay đồ

- Hehehe, thành công bước một!!!

Bác Lâm và anh Hầu Phong đứng đó chẳng nói gì

- “ Đúng là…tuổi trẻ thời nay…”

Một hồi sau..Trình Phong diện áo mới và đi xuống “ có ảnh”

- Đi thôi con gà nhét óc rùa

- Hừ… “ nhịn nhịn đi”

Tất cả lên xe và đi ra bãi biễn chơi…Nhưng Trình Phong cứ ũ rũ chẳng nói gì

- Hihi, lâu quá cả nhà không đi chơi vui thiệt!

- Vâng, thưa ba!

Hầu Phong và Ba ngồi ghế trước còn Trình Phong và Thư Huyền ngồi sau

- Nhỏ kia xích ra mau

- Gì chứ, tôi xích đâu giờ ai bảo đựng đồ ở đây làm gì?

Thư Huyền bị chén ép bởi đồ và túi xách của cậu ta

- Bấm nút “ biến” đi

- Nhưng ở đây đâu có bàn phím để nhấn nút Enter chứ! Làm sao biến hả tên kia

- Con nhỏ này..

- Lêu Lêu

Cả hai điều cãi nhau trong xe

- Thôi hai đứa đừng cãi nữa mà, chúng ta sắp tới nơi để chơi rồi…

Bãi biển rất nhiều người và đông đúc

- chậc tìm chỗ nào ngồi đây???

- Ủa? tên đần đâu rồi?

Thư Huyền không thấy Trình Phong đâu cả

- Nó vẫn còn trong xe đó!_Hầu Phong chỉ tay vào xe

- Tên này…Ê đang làm gì đó?

Mở cửa xe ra thì thấy Trình Phong đang ngồi thoa kem chống nắng đeo mắt kính gâm, đội nón

- Chúa ơi…GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ GIỜ DIỆN ĐÂU ĐÓ TÊN KIA

- Gì chứ? Ta ra ngoài biển mà không thoa kem chống nắng thì nắng sẽ làm da ta đen mất hiểu chưa!

- Đồ xí xọn

- Ê, nhỏ kia nói ai xí xọn

- Nói những kẻ nào mà xí xọn đó

Thư Huyền liền đóng cửa xe và đi

- “ xí xọn…còn hơn mình là con gái…”

- Sao rồi, Trình Phong đâu?

- Đang thoa kem chống nắng trước khi đi ra biến đấy!

Cô ngồi xuống chỗ của mình, Hầu Phong đã đem tất cả món ăn làm sẵn ở nhà ra hết

- Woa nhìn ngon và đẹp quá!

- Hì hì, nếu em thích cứ ăn nhiều vào

Thư Huyền định lấy một thứ ăn thì

- Nhỏ kia xích ra ngồi chiếm chỗ hết rồi!

Trình Phong đứng sau đá nhẹ vào lưng của Thư Huyền

- Ê tên kia, mi thấy bên kia còn chỗ không, sao không qua đó!

- Ta không thích!

Cậu ta ngồi liều xuống chỗ Thư Huyền làm cô văng ra

- Tên chết tiệt

- Hừm…

- Tý nữa đi bơi coi, ê tên kia tý đi bơi xem ai bơi nhanh hơn

- Thôi tôi không rãnh, bơi giờ này nắng sẽ ăn da hết. Không thích!

- Đồ chảnh như con cá cảnh!

- Nói ai đó!

- Nói phong long trúng ai gán chịu đi!

- Cô…Đồ con gà nhét óc rùa!

- Cậu

Cả hai trợn mắt nhìn nhau không đo được thắng thua

- thôi hai đứa bớt giận đi, hôm nay cảm nhà cùng đi chơi mà cãi làm gì chứ?

Bố đang cô gắng giải hòa, thì cả hai mới im lặng

- Hì hì

Gần chiều 4h 30 “ thời gian mát mát cho anh Trình Phong tắm biển, nếu nắng quá ổng cho ăn đôi dép là khổ hjx hjx”

Thư huyền cũng định đi xuống biển tắm thì thấy Hầu Phong vẫn còn ngồi trên bờ

- anh không xuống tắm biển sao?

- Thôi để anh lo canh đồ đạc nữa, em tắm đi

- Vậy làm phiền anh

Cô đi vài bước thì xoay qua quên lấy thêm lon nước ngọt để vừa tắm vừa uống, vừa xoay qua thì thấy anh Hầu Phong có vẻ hơi mệt và thở dài

- Anh bị sao vậy?

- À…À…anh không sao chắc là không được khỏe cho lắm, hì hì

- Anh nên lên ghế nằm tý đi

- Ummmm…

Xuống biển tắm

- Nhỏ kia bơi ra xa chỗ này là của tui

- Gì hả? tui tắm chỗ nào mà không được hả?

- Chỗ này là của tui muốn tắm qua bên kia tắm

- Tên chết bầm

Thư Huyện nhịn không nổi liền nhảy lên đè đầu Trình Phong xuống nước

- Ặc…Ặc..Ục…Ục….

- HƠ…NHỎ KIA MI MUỐN GÌ…Khụ,….Khụ

- Hừm, đáng đời

Thư Huyền đi ra xa thì Trình Phong ăn miếng trả miếng kéo chân Thư Huyền xuống nước.

- Khụ…Khụ…Khụ… “Chết…tiệt”

Thư Huyền cố sức vùng vẫy chân thì đạp ngay mặt Trình Phong một đạp

- Au…Đau…nhỏ vô duyên

- HAHA. Đáng đời ai bảo kéo chân tui làm chi

- Chết đi

Cả hai “ chơi trò” nhào qua nhào lại làm nước biển vung tung tóe trúng mấy người khác

- NÀY, HAI ĐỨA KIA KHÔNG MUỐN TẮM THÌ BIẾN KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN

Tên bảo vệ liền chạy lại quát thì cả hai mới dừng lại và đi lên. Không có đứa nào chịu nhường đứa nào cả. Cả hai đều được “ uống canh” biển miễn phí, nước dô lỗ tay, sặc mũi từa lưa hết

- Thôi đi về thôi, gần tối rồi!

Bố nói

- Vâng!

Cả hai leo lên xe nhưng lần này chỗ ngồi rộng nên cả hai xích ra cánh cửa không nói một lời nào cả.

- anh Phong làm phiền anh đưa em về nhà được không, khỏi mất công mai phải về nữa

- Um…!

Hầu Phong gật đầu nhẹ

- Này…

Giờ tới lượt Trình Phong lên tiếng

- GÌ?

- Có chân không?

- Có!

- Có chân thì tự đi về đi, đừng làm trễ thời gian của người ta

- Này…muốn bị ăn đập nữa hả tên kia

- Gì chứ? Ai bị ăn đập biết liền

- Thử xem, ai bị đập trước biết liền

Cả hai lại kênh với nhau nữa

- Thôi được rồi dừng lại đi, chiều đánh không đã hay sao mà giờ muốn đánh hả?

Tại sân nhà của Thư Huyền

- Chào con gái!

- Con chào ba, chào mẹ

Cô xuống xe và ôm lấy hai người “ kiểu này là Trình Phong không muốn nhìn rồi”

- Cảm ơn cậu đã đưa con gái tớ về

- Không sao! Mà thôi trời cũng đã tối gia đình phải về có gì ngày nào gặp lại bọn mình nhậu một chập nhe

- Ummm…nhất trí

- Thưa chú thưa cô con về

Hầu Phong bắt đầu lên số xe và lái đi, Trình Phong ngồi phía sau liền nhìn quay đầu lại thấy Thư Huyền đang rất vui bên bố mẹ cô….

- chết tiệt!!!

Về nhà

- Tới nhà rồi, mệt quá đi. Hầu Phong con đi xách đồ giúp ba nhe

- Vâng, ba và em cứ vào trước đi con lái xe vào đã

- Ummm

Vào trong nhà, cậu ấm liền lấy khăn và đồ thay đi tắm một lần nữa, còn bố thì đi ra sau bếp cất đồ lại.

- Bố để ở đó đi, con đi cất chìa khóa rồi xuống rửa cho. Bố nghỉ ngơi đi

- Vậy làm phiền con

Hầu Phong mỉn cười và đi lên phòng cất chìa khóa, vừa vào phòng định mở tủ thì…

- Khụ,…Khụ…Khụ…Khụ

Hầu Phong bất giác ho mạnh, vì khôg muốn ai nghe anh ấy lấy tay bịt lại và cổ họ cho hết, nhưng…

- “ đừng…làm ơn…đừng…đừng…”

- * bệnh tình của cậu nếu để lâu thì chắc sẽ không có ai cứu nổi đâu, tim của cậu đang suy yếu và cộng thêm khối u trên não cậu đang dần lớn, nếu như tôi đoán chậm thì cậu sẽ sống được 3 tháng còn nếu nhanh thì cậu chỉ sống được 1 tháng* (những lời của bs)

Anh liền ngồi quỵ xuống giường và thở mệt

- “ 3 tháng sao? Nó trôi nhanh…mà lúc này mình…”

Chap 14 : Tạm Biệt và Xin Lỗi Em Trai…!

- Sáng lên…

- Con chào bố!_Trình Phong đi xuống

- Um, chào con hôm nay đi học hả?

- Vâng, Hầu Phong đâu bố?_Cậu ta không nhìn thấy anh phong

- Nhắc mới nhớ, lẽ ra cái thằng nhóc này nó dậy sớm hơn cả bố nữa để chuẩn bị đồ ăn sáng mà giờ không thấy ta, con lên kêu nó dậy đi Trình Phong!

- Hzzz

Trình Phong thở dài và đi lên phòng Hầu Pong, cậu mở cửa phòng thì thấy Hầu Phong đang ngủ trùm mềm lên toàn thân

- Này dậy đi, bố kêu anh xuống làm đồ ăn kìa!

Cậu ta chẳng hèm đi vào trong mà đứng ở cửa kêu nhưng Hầu Phong vẫn k trả lời, thấy vậy cậu ta đóng cửa và đi xuống

- Con kêu anh ta không được, có gì bố tự kêu đi. Con đi học đây!

- Con đi học cẩn thận!

Trình Phong đi ra ngoài và lên xe do Hạ Thiên đến rước…Còn bé Thư Huyền

- ÓA…CON TRỄ GIỜ MẤT THÔI!!!!!!

Giờ này cô mới ngủ dậy và cũng như thường ngày ba chân bốn cái cẳng chạy khắp lên để cho kịp thời gian.

- THƯA BA THƯA MẸ CON ĐI HỌC!

Cô chạy tức tốc đến trường…

Nhà của Trình Phong

- Này Hầu Phong con không định xuống làm bữa sáng cho ba sao?

Ông bố cứ đứng dưới kêu nhưng chẳng thấy Hầu Phong trả lời đành đi lên phòng anh ấy

- Thằng nhóc này, hôm qua có uống rượu hay bia gì đâu mà ngủ gì mà như chết vậy không hèm trả lời!

- NÀY CON ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO LÂU NỮA HẢ?

Ông ấy đi vào thấy Hầu Phong trùm mềm kín bít và ông ấy kéo mềm ra thì Hầu Phong đang ngủ với tư thế úp mình xuống

- Này, con không thức luôn sao Hầu Phong!

Ông ấy vỗ Hầu Phong nhưng không nghe tiếng trả lời hay Hầu Phong tỉnh cả

- HẦU PHONG, CON SAO THẾ???

Máu, một vũng máu làm ướt ga đệm và gối, nó chảy từ mũi của Hầu Phong ra…

- HẦU PHONG, HẦU PHONG, CON SAO VẬY? HẦU PHONGGGGGG!

Tại trường, như quy luật cả hai vẫn kỵ nhau tuy không ở chung nhà nữa mà vẫn còn gặp trong lớp… “ như cũ vẫn cãi nhau trong lớp rồi bị bắt quỳ gối suốt cả tiết”

Một ngày trôi qua thật vô nghĩa với Trình Phong thiệt rồi. Cậu mới đi đánh nhau vào ván rồi về trời cũng chiều tối

- “ đã tối sao bố không bật đèn vậy?”

Cậu thắc mắt nhà cửa điều đóng lại, trong nhà tối thui chẳng thấy gì

- Bố Con Đã Về!!!

Bật đén lên thì chẳng thấy ai cả bố và anh Hầu Phong đều biến mất

- chắc lại đi đâu rồi!

Trình Phong đi vào phòng ngồi xuống giường

- Thưa mẹ con đã về!

Cậu ngoan hiền cầm lấy một khuôn hình trong đó là hình mẹ của cậu, cậu lấy tay lau hình

- Mẹ…!!!

Cậu nhìn vào bức hình một lúc rồi sau đó định đặt hình xuống bàn thì một tờ giấy trong khuôn hình rơi ra. Cậu thấy lạ liền nhặt nó và lật ra đọc…

Chưa đầy 5 phút cậu liền đứng dậy bỏ tờ giấy và chạy ra ngoài nhà đóng cửa xách xe mô – tô của mình chạy đi…

- “ Anh giám bỏ tôi sao…Hầu Phong…”

Cậu lạnh lùng chạy đi với tốc độ rất nhanh chỉ vì một tờ giấy sao? Không bởi vì

Trình Phong thân mến!

Nếu em đã đọc được tờ giấy anh kẹp trong bức hình mẹ thì chắc giờ anh đã không còn đứng bên cạnh em được nữa.

Anh đã hứa với em là sẽ sống để cho em có thể oán trách lỗi lầm của anh, để anh có thể lau được nước mắt của em nhưng giờ thì…thời gian không cho phép anh sống được nữa.

Anh biết chuyện 10 năm trước là do anh gây ra, anh biết nếu như ngày đó anh không cố chấp thì có phải em sẽ trở thành một cậu bé rất hiền lành.

Nếu như thời gian còn cho anh sống được một phút giây nào đó thì anh muốn nói với em:

Anh thật lòng xin lỗi em trai, xin em hãy tha thứ cho anh!

Mà không rồi, giờ thì anh không thể. Những lời anh viết hôm nay là lời xin lỗi đầu tiên với em và cũng lời xin lỗi cuối cùng…

Bức thư này là Hầu Phong viết đêm qua và anh ấy đã nhẹ nhàng đặt lá thư vào trong khung hình mẹ trong phòng Trình Phong khi cậu đã ngủ say…

Tại bệnh viên

Cậu đã chạy khắp toàn bệnh viện để tìm, thì chạy lại đã thấy Bố và bố mẹ Thư Huyền và Cô, thêm cả Hạ Thiên…

- Trình Phong cậu đã tới rồi sao?

- Hầu Phong đâu???

Mọi người nghe xong và cúi mặt xuống hơi buồn

- Đang vẫn phẫu thuật, bác sĩ nói hơi khó phẫu thuật nên tỉ lệ thành công sẽ rất kém

- Không thể nào…

Cậu run sợ đi rất nhiều… “ Ting” lúc đó tiếng phòng phẫu thuật vừa kết thúc, bác sĩ đi ra và xe đẩy

- Thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà…

“ Thình…Thịch..Thình…Thịch” tiếng đập tim của Trình Phong vang lên hai con mắt cậu trợn ra như người mất hồn

- Hầu Phong…hầu phong…!

Bố tiếng lại gần và khóc, mọi người thì cũng khóc, Thư Huyền thì khóc như mưa…

Lễ tang…trời mưa rơi tầm tả, mọi người cầm theo ô che mưa để viến mộ chỉ riêng Trình Phong không đến

- Trình Phong đâu rồi Bác?

Thư Huyền hỏi nhỏ

- bác không biết nữa, chắc là nó…

“ Xoạt” thì mọi người đằng sau hoảng lên, thì ra Trình Phong đã đầu trần bước đi lên phía trước mộ Hầu Phong “ theo kiểu mộ của Thiên Giáo thì sẽ có một cây thánh giá phía trước phải không ta”

“ RẦM” Cậu ta đạp lên bia khắc vài đạp

- HẦU PHONG ANH TỈNH DẬY MAU, TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT, HẦU PHONG MAU TỈNH DẬY!!!!!!!

Cậu ấy điên lên và lấy tay chân đập mạnh vào bia khắc quyết liệt và hét lớn, Hạ Thiên phải kéo cậu ấy ra

- TRÁNH RA CHO TỚ, HẦU PHONG TÔI KHÔNG CHO PHÉP ANH CHẾT, ANH PHẢI SỐNG ANH PHẢI SỐNG ĐỂ CHỊU SỰ DÀY VÒ NÀY CHỨ, HẦU PHONG…

- Bình tĩnh lại đi Trình Phong…anh Hầu Phong chết rồi không thể nào tỉnh đâu

Hạ Thiên không làm lại cả cậu ta

Trình Phong yếu đi và quỳ xuống

- Tại sao? Tại sao lại bỏ em một mình ở đây hả? Tại sao…

Hai hàng nước mắt hòa nhẹ nhàng cùng với mưa một nỗi buồn không diễn tả nổi

- TẠI SAO ANH LẠI BỎ EM MỘT MÌNH HẢ? ANH ĐÃ HỨA Ở BÊN EM MÀ…TẠI SAO? TẠI SAO?

Cậu nắm siết chặt tay lại và đập mạnh xuống đất

- I…I’m..Stan…Standing alone..in..the..darkness

- “ Hát”_Thư Huyền giật mình khi nghe tiếng Trình Phong hát

- The…w…winter…of…my…my life…came…so…fast…

- Memories…go…back to…childhood…

- To..today’s I…still…Reacll…

Đôi bàn tay run rẩy của Trình Phong đang vươn tới khuôn mặt Hầu Phong bia khắc, cậu vừa khóc và hát không thành lời…khi để tay lên hình là cậu mỉn cười nhẹ…

- Anh đã nghe không Hầu Phong, em đã hát được bài hát mà anh thích nhất…

“ Bịch” vừa nói dứt câu thì Trình Phong ngã xuống, mọi người ùa lại và đưa Trình Phong đi cấp cứu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro