Cậu là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào mọi người. Tôi là Đào Tư Hạ sinh viên lớp 10 học tại trường THPT Tĩnh Chi. Hôm nay là một ngày, hmm như bao ngày khác tôi lại đi muộn nên trong lúc đang lao đầu chạy về phía cửa lớp tôi có đâm sầm vào người 1 bạn nam
"Aaa... đi đứng không biết nhìn à cậu kia mắt để đằng sau gáy à ?" Vội phủi mông đứng dậy tôi mới nhìn mặt người đâm vào mình. Chẹp thật sự là đẹp trai nhưng mà gương mặt này thật sự có chút quen thuộc không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Người con trai này thân hình lại quá chuẩn đi, cậu để đầu nấm đôi mắt thật dịu dàng nhưng pha chút lạnh lùng hàng lông mi dài thật đúng là tuýp người tôi thích.
"Là cô chạy không nhìn đâm vào tôi không biết xin lỗi một câu à ?" Giọng nói lạnh lùng trầm đặc vang lên, cậu ta đứng dậy vừa phủi bụi trên quần áo vừa nói
"Là cậu đi không nhìn đường nên đâm phải tôi mới đúng" Đúng vậy dù tôi biết một phần là do lỗi của tôi nhưng cậu ta có cần dùng giọng đó nói với tôi không chứ ?
Lúc này người con trai ấy mới nhìn xuống tôi, nói nhìn xuống vì cậu ấy cao hơn tôi cả một cái đầu. Nhưng người con trai này thay vì tức giận như vừa nãy thì lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi lại chuyển sang trìu mến
"Cậu là... Đào Tư Hạ ?"
Giọng nói trầm đặc lại vang lên lần nữa nghe thật nam tính mà nhưng cậu ta biết mình ư ?
"Cậu là ?"
"Cậu không nhớ tôi ư" Ánh mắt cậu như vẻ trìu xuống có chút thất vọng nhưng mà điều quan trọng là tôi sắp muộn học rồi tôi không thể rảnh rỗi ở lại cãi nhau với tên điên đẹp trai này được nên tôi đã hất tay cậu ta ra và chạy vào lớp. Vừa vào lớp tôi đã nghe thấy tiếng hò hét quen thuộc từ cuối lớp
"Đào Tư Hạ !!! Cậu có biết tôi ngồi đây chờ cậu bao lâu rồi không mà bây giờ cậu mới vác mặt tới ?"Lộ Lộ bạn thân tôi từ cuối lớp đã xuất hiện trước mặt tôi, có vẻ con bé đã đến từ sớm chờ mình rồi đây
"Ây yaaa người ta xin lỗi mà tại trên lúc đến trường đâm phải một tên điên nên mới đến muộn chứ bộ" tôi tỏ vẻ nũng nịu xin lỗi nó không thì Lộ Lộ sẽ lải nhải mắng tôi cả ngày mất thôi
"Hừ lần sau nhanh cái chân hộ cái may tôi đến sớm mua bánh mỳ rồi đấy không bây giờ có mà đứng chen nhau nhé"
"Vâng em biết lỗi rồi ạ từ lần sau em sẽ đi từ sớm"
"Chả biết cái lần sau của cậu là bao giờ" Tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi vì sự thật nó là như thế tôi chả bao giờ có thể dậy được sớm cả. Rồi chúng tôi ngồi ăn sáng rồi bàn tán với nhau về chuyện sáng nay tôi đâm vào tên điên đó cho đến khi gvcn vào lớp
"Cả lớp trật tự ! Hôm nay thầy muốn thông báo : Lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào cả lớp hãy chào đón bạn ý"
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán kiểu bọn con trai : Gái đi trời ơi lớp này cần thêm con gái không ế cả lũ với nhau mấttt còn bọn con gái : Soái caaa nhất định phải là soái ca
"Cậu nghĩ như nào hả Tư Hạ ?" Lộ Lộ hỏi tôi
"Tôi như nào cũng được..."
Từ cửa lớp 1 chàng trai với khuôn mặt không 1 góc chết với đôi mắt lạnh lùng đi vào. Đó không phải là người mà mình đâm phải sáng nay sao ? Nhưng sao cậu ta nhìn có vẻ lạnh lùng và bá đạo hơn lúc sáng nay vậy nhỉ.
Cả lớp từ xôn xao dần dần nhỏ tiếng dần rồi chìm vào im lặng. Lúc này thấy mới lên tiếng "Cả lớp chú ý bạn học Phong Hàn Thần từ nay sẽ chuyển vào lớp mình học, mời bạn Phong Hàn Thần giới thiệu về mình cho cả lớp."
"Chào mọi người mình là Phong Hàn Thần xin được mọi người giúp đỡ" Giới thiệu xong Hàn Thần nhìn xung quanh lớp học một lượt như đang tìm ai đó. Ánh mắt cậu dừng lại ở Tư Hạ rồi bất giác môi mỉm cười
"Cậu ta vừa nhìn mình ư ? Còn cười nữa chứ ? Hay là mình ảo giác vậy ?" Tôi tự hỏi bản thân nhưng không ngừng nhìn cậu ta dò xét
"Bạn học Hàn Thần em muốn ngồi ở đâu ?" Câu trả lời của Hàn Thần không nhanh không chậm nhưng cũng có thể thấy được cậu ta đã có sẵn câu trả lời từ trước
"Em muốn ngồi cạnh bạn học Đào Tư Hạ" Cả lớp được một màn bất ngờ ồ lên.
"Tại sao chứ ?" Tôi lớn tiếng hỏi vì sự nghi ngờ của tôi như càng tăng lên
Cậu ta chỉ nhìn tôi và trả lời một câu dứt khoát "Chả vì gì cả". What ??? Chỉ vậy thôi á !!!
"Được em hãy ngồi đấy đi, Tư Hạ đừng bắt nạt bạn đấy nhé"
"Vânggg" Tôi trả lời thầy và nhìn cậu ta với ánh mắt đầy nghi hoặc, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu ta đã biết tên tôi rồi chuyển cùng lớp sau đó chủ động ngồi cạnh tôi ? Nó chỉ là sự trùng hợp ư ? Vậy tại sao cậu ta lại biết tên mình ?
Cậu ta đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống, tôi cảm nhận được cái khí tức bức người đấy của cậu ta thật đáng sợ mà.
"Chào bạn học Tư Hạ, tôi tên là Hàn Thần. Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi bạn nhớ chứ ?"
"Xin lỗi nhé tôi chả nhớ gì cả"
Nói xong tôi quay mặt đi và... đi ngủ cậu ta thật là kì lạ nên tốt nhất tôi nên tránh xa cậu ta ra. Lộ Lộ quay lại nói hộ vì câu trả lời của tôi
"Xin lỗi nhé nó không dễ gần lắm đâu nên cậu thông cảm"
"Ừ" Tên này bị đa nhân cách à ? Vừa nãy còn thân thiện với Tư Hạ mình quay lại nói chuyện thì bị ăn bơ - Lộ Lộ nghĩ
      Giờ ra chơi :
"Tư Hạ em rảnh không ? Anh có chuyện muốn nói với em ?" Tiêu Tư Sở - cũng là bạn trai tôi nhưng thật ra thì tôi cũng chả có tình cảm gì với hắn cả. Tôi căn bản chỉ là để cho có nên cũng chả bận tâm hắn muốn gì ở tôi. Vì buồn ngủ nên tôi lim dim mắt nhìn hắn như để hắn biết mình vẫn đang nghe. Ồ trên áo đồng phục của Tư Sở có vết son môi, dạo này cũng có vài tin đồn là hắn đang yêu đương vụng trộm với Diệp Vũ sau lưng tôi. Lộ Lộ cũng khuyên tôi chia tay hắn sớm đi nhưng tôi quên mất, nhìn bộ dạng lôi thôi sau khi mây mưa với tuesday của hắn tôi cũng phát chán rồi nhân tiện hôm nay chia tay luôn cũng được. Chưa kịp trả lời anh ta đã dùng bàn tay bẩn thỉu của mình kéo tôi đúng dậy ra khỏi lớp. Tôi bị kéo đi qua Hàn Thần, liếc nhìn thấy cậu ta đang quan sát tôi thật chăm chú lúc này chả hiểu sao tôi lại có cảm giác thật khó chịu. Tư Sở như để ý đến tôi không chú tâm đến việc hắn lôi kéo tôi ra khỏi lớp nên bóp mạnh tay tôi làm cổ tay tôi hơi nhức. Đến lúc này máu nóng của tôi như không thể kiềm chế được nữa, tôi đứng lại làm cho Tư Sở đang kéo tôi bị giật ngược lại mọi người bắt đầu đứng tụ tập lại xem trò hay sắp diễn ra. Thật sự thì sống đến tầm tuổi này rồi hiếm khi thấy một ai dám phá giấc ngủ của bổn cung mà lại dùng bàn tay dơ bẩn vừa ôm đứa con gái khác để cầm thật khó chịu !
Tư Sở quay lại cau mày nhìn tôi "Sao không đi tiếp ?"
Anh ta dám ra lệnh cho tôi thế anh lại nhầm người rồi. Tôi hắng giọng lại "Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh khi vừa ôm hôn 1 con đàn bà khác ra khỏi tay tôi !"
Tư Sở như chột dạ nhưng có vẻ lòng tự trọng của anh ta đã bị mất đi nên anh ta nắm chặt tay tôi hơn như muốn bẻ gãy để cảnh cáo tôi biết im lặng. Anh ta nở một nụ cười gượng ép hỏi tôi "Em yêu ? Em đang nói gì vậy chứ ? Anh từ trước đến nay chỉ yêu mỗi mình em thôi"
Thật buồn nôn chẳng lẽ anh ta không biết cả cái trường này đều biết anh ta gian díu với Diệp Vũ sau lưng tôi à ? Có vẻ như anh ta nghĩ tôi điếc nên không biết chắc ? Vì quá kinh tởm trước diễn xuất nghiệp dư nên tôi đã nhổ vào mặt anh ta bãi nước bọt "Vết son trên cổ áo anh đã chứng minh tất cả. Thôi anh không cần giải thích nhiều Đào Tư Hạ tôi chính thức đá anh thế thôi !"
Vì bị sỉ nhục trước nơi đông người, Tư Sở không kìm được bản tính tự kiêu của mình nên anh ta xông tới định tát Tư Hạ nhưng rất tiếc là một người đã học bao năm taekwondo anh ta có thể đánh ? Tay chưa kịp đến má Tư Hạ đã kịp nắm lấy và quật anh ta xuống đất.
Anh ta đau đớn đứng dậy hét to và chỉ tay vào mắt cô "Tư Hạ ngày hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên, mẹ nhà nó cô dám chia tay với tôi là một sai lầm trong cuộc đời cô hãy nhớ đấy" nói xong chạy ra khỏi lớp
"Sai lầm trong cuộc đời tôi là vẫn chưa chia tay anh thì có" Tư Hạ lớn tiếng nói lại. Nói xong cô vội liếc nhìn Hàn Thần, anh ta vẫn chăm chú nhìn cô không rời. Thật khó chịu anh ta nhìn cái gì chứ vui lắm à mà nhìn ? Chả hiểu sao cô cứ phải để tâm đến anh ta đang suy nghĩ gì về cô.
Lúc này, Lộ Lộ mới từ xa đi đến, xem được một màn gay cấn còn chưa kịp ra tay với tên Tư Sở kia thì đã thấy bạn mình tung chưởng trước có đôi phần tự hào xông đến chỗ Tư Hạ ôm hôn " Tư Hạ thân yêu của tôi ơiiiiiiiii em yêu của tôi đã làm rất tốt đã phản đòn rất đẹp đúng lạ bạn tôi ! Vì hôm nay cậu làm rất tốt nên tan học tôi sẽ bao cậu một bữa hamburger no nê luôn"
"Ồ được thôi thế tôi sẽ mua 5 cái nhé cảm ơn cậu đã bao tôi bữa này" Lâu lâu mới được một lần nên phải tận dụng cơ hội này để tiêu hết tiền của Lộ Lộ thôi.
"Ơ thôi 2 cái thôi nhé nhé hay 3 thôiii" Haizzz chưa thấy ai đi bao mà lại mặc cả như con này.
"Thôi được rồi 3 cái ok ?"
"Okkk"
Tôi lại liếc mắt đưa về phía Hàn Thần, chẳng biết nữa chỉ là muốn biết cậu ta còn nhìn mình hay không, cậu ta đang nghĩ gì hay đang cười nhạo mình vì vừa làm trò lố lắng vừa nãy. Thật kì lạ Hàn Thần vẫn luôn nhìn tôi một cách chăm chú từ lúc nãy tới giờ cả lúc tôi ngủ trong giờ học tôi vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của cậu ta. Ánh mắt dò xét của cậu ấy nó làm tôi đôi lúc ớn lặng và cảm thấy bực bội như cậu ta có thể nhìn thấy hết bên trong con người tôi vậy. Tôi chẳng muốn để tâm đến những việc kì lạ hôm nay nữa mà về chỗ ngồi của mình úp mặt xuống bàn ngủ bỏ mặc Lộ Lộ đang luyên thuyên kể về vừa nãy tôi đã đánh lại tên Tiêu Tư Sở như nào,bỏ mặc ánh mắt của Hàn Thần, bỏ mặc mọi người đang bàn tán về vụ việc vừa này, bỏ mặc nơi ồn ào này tôi chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi.
Ai vậy ? Một cậu bé và ... mình ? Cậu bé ấy đang cầu hôn ư ? Mình đang mơ... về quá khứ ? Nhưng cậu bé đấy là ai chứ ?
"Tư Hạ ... Tư Hạ" Ai đó đang gọi tên mình là ai đang gọi tên mình ?
"Tư Hạ dậy đi tan học rồi !!!" Lộ Lộ hét lên gọi tôi dậy, bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ tôi vươn vai xách cặp đứng dậy liếc qua chỗ ngồi của Hàn Thần. Cậu ta về rồi sao ? Hmm kệ đi.
Sau khi đi ăn với Lộ Lộ xong cô sải từng bước về nhà, gần về đến nhà cô mới phát hiện ra nhà hàng xóm mấy tháng trước xây bây giờ đã xây xong và người nhà đang dọn đến. Tư Hạ đi vào nhà điều đầu tiên làm cô bất ngờ là Hàn Thần cậu ta đang ở trong nhà cô ? Và mặc bộ quần áo ở nhà cùng với hai người khác ?
"Tư Hạ về rồi à ? Lại đây ngồi chào hỏi đi đây là hàng xóm mới bên cạnh nhà mình." Mẹ cô lên tiếng
Hạ biểu cảm ngạc nhiên của mình lại cô đi đến và ngồi xuống ghế. Nhìn người đối diện mình là Hàn Thần, cậu trong bộ quần áo ở nhà trông vẫn thật chỉnh chu và lạnh lùng như trên trường. Cậu nhìn tôi bốn mắt nhìn nhau nhưng chúng tôi chả nói gì cả.
"Tư Hạ đây là cô Kỳ Tuyết mẹ Hàn Thần, chắc con cũng đã biết Hàn Thần là bạn học cùng lớp con rồi đúng không ?"
"Chào cô Kỳ Tuyết cháu là Đào Tư Hạ bạn cùng lớp của Hàn Thần rất vui được gặp cô"
"Không cần khách sáo như vậy đâu trước sau đều là người một nhà hết ý mà hahaha"
Wtf ? Người một nhà ? Với tên điên này ? Là như nào ? Tôi khẽ nhìn Hàn Thần cậu ta có vẻ tỏ ra rất ưng ý với câu nói của mẹ mình. Còn tôi chỉ biết cười nhạt với mẹ cậu ta
"Chị Kỳ Tuyết nói chí phải trước sau cũng là người một nhà cả hahaha" Mẹ tôi cười híp cả mắt có vẻ bà cũng rất vui với câu nói đùa này nhưng mà thật sự rất xấu hổ nhất là khi cậu ta nhìn thấy sáng nay tôi làm gì với tên Tư Sở trên lớp nữa chứ
"Mẹ àaa" Tôi đành đánh tiếng bảo mẹ tôi dừng lại vì sự xấu hổ này nhưng không bà ấy vẫn nói
"Tư Hạ được cái nó chưa yêu ai bao giờ từ trước đến nay nó vẫn chỉ chăm chú vào học hành nên nó rất ngoan"
Ôi đại nhục, vì thật sự trong mắt mẹ tôi thì tôi là một đứa con ngoan hiền chưa từng yêu ai nhưng mẹ đâu có biết tôi đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình và hôm nay còn đánh nyc nữa. Tôi nhìn Hàn Thần anh ta đang cười mỉm ư ? Anh ta đang cười vì cái gì chứ ?
"Thế ạ cháu cứ tưởng bạn học Tư Hạ phải có mối tình đầu rồi chứ ? Vì bạn ý rất xinh mà ?"
Yaaaaaa cái tên điên này anh ta muốn làm gì chứ ? Anh ta muốn nói cho mẹ tôi biết là sáng nay tôi đã làm những gì chắc ?
"Ừ nhiều lúc cô cũng thấy lạ nhưng mà nó bảo nó phải học nên cô cũng không quản"
Rồi mẹ tôi và mẹ Hàn Thần bắt đầu nói chuyện với nhau hết chủ đề này sang chủ đề khác. Vì đã quá bữa và tôi cũng vừa ăn với Lộ Lộ nên hai người bảo tôi và tên điên kia đi dạo quanh đây.
Cả hai im lặng chả ai nói gì, không khí có chút căng thẳng cho đến khi Hàn Thần lên tiếng
"Tư Hạ em không nhớ tôi là ai ư ?" Anh quay sang nhìn tôi ánh mắt có đôi phần trìu mến hơn nhưng vẫn giữ nguyên tư chất lạnh lùng
"Tôi không ? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu à ?"
Cả hai dừng lại nhìn nhau. Tôi thật sự không thể nhớ ra anh là ai nhưng gương mặt của anh, hơi thở, giọng nói, ánh mắt tôi đều cảm thấy nó có phần quen thuộc nhưng cũng rất nhói trong tim. Hàn Thần bước từng bước đến phía tôi, tôi lùi lại thì anh càng tiến tới. Thật kì lạ mùi hương cơ thể anh phả vào cơ thể tôi như lấn áp như chiếm hữu nhưng rất dễ chịu. Chúng tôi cứ thế người tiến người lùi cho đến khi tôi bị ghì lại ở tường, tim tôi như đập loạn lên cảm giác này thật kì lạ tôi chưa từng trải qua. Tôi ngước lên nhìn anh, tôi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn tôi thật đắm đuối cũng thật buồn. Giọng trầm khàn của anh vang lên
"Anh đã tìm em và chờ em rất lâu rồi. Rất vui được gặp lại em Đào Tư Hạ, anh sẽ chờ em tự mình nhớ ra và nói yêu anh"
"Cậu đang nói gì vậy Hàn Thần ?"
Tôi nhìn vào mắt cậu và hỏi, cảm giác như mất mát nhưng cũng có chút vui mừng. Hàn Thần không nói gì chỉ nhìn tôi
"Về thôi cũng muộn rồi"
"Ừ"
  Buổi nói chuyện kì lạ như thế đấy nhưng chúng tôi cứ thế im lặng đi về chẳng ai nói thêm câu gì nữa.
Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Tư Hạ mệt mỏi đi ngủ. Hôm nay như thế là đủ rồi, cô chả muốn nghĩ nhiều nữa vì quá mệt nên cô chìm vào giấc ngủ khá nhanh. Rồi cô lại chìm trong giấc mơ về kí ức của mình một kí ức mà cô đã bỏ quên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro