Chap 26 : Bí mật của Quân và Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các y bác sỹ chạy vào khám xét một lúc xong xuôi

-sao rồi bác sỹ anh ấy sao rồi.
Nó thấp thỏm níu lấy một vị bác sỹ hỏi

Vị bác sỹ kia nhíu mày nhìn nó mặc áo bệnh nhân của hắn tóc tai bù xù trong mắt ánh lên tia không vui

- anh ta tạm ổn định rồi nhưng tại sao ms dậy đã tốn nhiều sức lực như vậy để lại di chứng thì làm sao đây, người nà vô tâm quá à mà nên để bệnh nhân được tự do hoạt động nhưng không được làm quá mạnh và phải tạo cho bệnh nhân không gian yên tĩnh thoáng mát tránh nghĩ ngợi làm ảnh hưởng đến thần kinh , nhớ rõ không được đèn ép về tâm lý làm bệnh nhân suy nghĩ để bị ảnh hưởng, cũng may là về kịp không thì...haizzz
Vị bác sỹ dặn dò nó xong lắc đầu ngao ngán đi khám cho những người khác khi ra khỏi phòng gặp mấy người áo đen tới đứng phía ngoài bảo vệ làm ổng ta hết hồn

- cảm , cảm ơn bác sỹ.
Nó thất thần nói cảm ơn xong chạy tới giường bệnh nhìn hắn rồi lấy áo khác mà y tá đưa đến mặc vào cho hắn

Mặt hắn tái nhợt không giọt máu , yên tĩnh nằm trên giường bệnh

- tại em cả tất cả là tại em, tại em nên anh ms bị như vậy huhu, anh mau dậy trách em đi đừng ngủ nữa.
Nó nói chuyện với hắn một lúc rồi đi giặt khăn lau người cho hắn ( mọi người chớ hiểu lầm ,chỉ llau tay chân vs người trên thôi người dưới thì nhờ Thiên lau nha, hì 😊 )

- anh ngủ đi nha, em đi mua chút cháo lát nữa tỉnh dậy anh ăn ha.
Nó cầm phích cháo nói vs hắn xong ra cửa thấy 5 người áo đen thẳng lưng đứng canh gác đó khi tấy nó ra tất cả cúi đầu chào nó
- CHỊ HAI

- à ờ, các anh là..
Nó ngạc nhiên hỏi

Một người bước đến cúi đầu nhìn nó cung kính, hình như người này là người lúc nãy được Quaan gọi đến bắt Phong, nói

- chị hai, tụi em là người được anh Quân phái đến bảo vệ chị.

- à không cần đâu, gì...các anh là người của Quân à.
Nó kinh ngạc thốt lên

- dạ.
Người đó cung kính nhìn nó đáp

- hì ,có lẽ không cần đâu, các anh về đi mà cũng đừng gọi em là chị hai nghe sợ quá gọi tiểu Hân là đc rồi.
Nó niềm nở nói

- chúng em không dám, chị hai
Người đó tiếp tục cung kính đáp

- thôi mà gọi tiểu Hân đi.
Nó thử cố lay chuyển thêm
Nhưng bọn họ là ai chứ à đàn em của anh Quân do đích tay đào tạo sao có thể lay chuyển được

- Chị hai không được
Anh ta khẳng định nói.

- hài, rồi thua mấy anh luôn ,mà vào trong ngồi đi
Nó mở rộng cửa mời mấy người vào

- không được đâu
Anh ta e ngại

- vào đi, anh không thấy mọi người đều sợ hãi nhìn đây sao, chắc mấy anh không muốn dọa họ sợ chạy mất đi đó chớ, còn phải cho bệnh viện làm ăn nữa .
Nó lí giày một tràng nhưng chỉ lay động được anh ta chứ không lay chuyển được

- chuyện này...

- anh gọi em là chị ai đúng không ?
Nó bèn dùng cách này vậy

- dạ đúng.
Anh ta gật đầu

- vậy em nói gì anh phải nghe theo đúng không?
Nó hỏi

không biết nó lại dở trò gì đây?
Đây là suy nghĩ của mấy người kia khi vào thăm hắn

- đúng.
Anh ta lại gật đầu

- vậy em ra lệnh cho mấy anh đi vào phòng .
Nó nghiêm mặt uy thế 10 phần ra lệnh

- vâng.
Anh ra hô nhỏ rồi mấy người kia kéo nhau vào phòng nhưng lại đứng một bên

- hài,  tui nói nè Hân bà, bà kiếm đâu ra mấy người đó vậy.
Trúc rụt rè nhìn họ hỏi nó

- là đàn em của Quân đó .
Nó sầu não trả lời

- woa, bà oai dữ đc làm chị hai của bang luôn, haha.
Ngọc chen vào hô

- ừ ừ, tui ghen tị vs nà quá Hân à.
Trúc ca thán

- mà sao chơi thân vs hắn vậy mà sao không nghe hắn nhắc tới nhỉ.
Vũ từ đâu chui ra xen vào

- ừ đó, hắn bí mật quá đi, bà cũng ms biết à.
Trúc quay ra hỏi nó

- ừ ms biết cách đây nửa tiếng thôi.
Nó gật đầu

- mấy người định đứng đây nói chuyện đến tối luôn à.
Thiên xen vào nhắc

- ách, hì hì quên, vào nào.
Ní nhìn hoàn cảnh là tụi nó đứng trước cửa phòng bệnh nói chuyện

- Anh Thiên.
Mọi người vào chỉ có anh là vào sau cùng ms vào thì nhất loạt mấy người đàn em của Quân cúi đầu chào

- anh quen họ à?
Nó tò mò hỏi

- ừ, anh vs Quân là trùm bang này.
Thiên gật đầu nhìn nó rồi quay sang bọn kia

- ừ, Quân gọi mấy người đến à?
Thiên nghiêm nghị khác hẳn vs bình thường hỏi

- dạ, chúng em tới để bảo vệ chị hai theo lệnh của anh Quân ạ.
Người lúc nãy đứng ra nói vs nó thì vây giờ cũng đứng ra nói vs Thiên

- sao tự dưng lại phải bảo vệ Hân ?
Thiên thắc mắc hỏi Hân đâu có dính líu hay gặp nguy hiểm gì đâu mà phải bảo vệ

- Anh hai, thật ra lỗi là do em nếu em không......
Nó ngồi kể lại cho mọi người nghe câu chuyện

- tên ******, ắn ta nghĩ gì mà đòi động vào em, hừ xem ra hắn ta chưa nếm vị cay chưa biết ớt như thế nào, để đó anh sẽ xử lí cho.
Thiên đập bàn tức giận  đứng dậy

- đúng đó Hân hắn ta không phải người, hân ta là tên cầm thí là tên bại hoại là tên vô liêm sỉ là tên********.......
Trúc nghe xong cũng nhảy lên tức giận mắng hắn ta

- tuy không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng mà hắn ta quá đáng quá,phải xử lý đẹp ms đc.
Ngọc vs Vũ cũng đứng lên tán thành

- tí nữa tao kể sau cho.
Trúc nhìn 2 đứa kia mà nói

- ừ, nhớ nha.
Ngọc xí xởn hô

- ừ, mày bớt xí xởn đi.
Trúc trêu

- mọi người cứ để đó cho tao, tao sẽ khiến hắn ta muốn sống không được muốn chết không xong.
Nhìn nó như tu la từ địa ngục đến vậy làm mọi người trong phòng đều không rét mà run

- này bà bình thường không đó.
Trúc dũng cảm tiến tới lay lay nó.

- tao bình thường, tao sẽ khiến cho hắn ta phải hối hận vì đã động vào Quân, hừ.
Nó quyết tâm nhìn Thiên dò hỏi.

- tùy em nhưng phải cẩn thận,.
Thiên biết tính nó mà một khi đã động vào giới hạn của nó thì chỉ có 1 con đường đó là " đống không bằng chết " mà việc này là của Hân , anh lâu ngày không vào bang rồi nên không muốn động thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro