Chap 30 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- còn đứng ngây ra đó lên đi.
Sau một lúc không thấy người mình lên hắn ta quay ra quát tiếp

..1 phút, 2 phút,...5 phút mà vẫn không có ai lên cả hắn ta ms quý ra sau nhìn,hắn ta trợn mắt há hốc miệng nhìn nó

- cô..cô..cô đã làm gì.
Hắn ta không ngu ngốc đến nỗi người mình vô cớ bị mất đâu cả mà không có lý do mà lý do thì ở tại nó

- haha,  ta chỉ cho bọn chúng đến nơi khác " chăn nuôi " í mà.
Nó bưng ly rượu vang đỏ lên nhấm nháp( đi đánh nha mà cũng đầy đủ quá ha), tất cả là nó nhờ anh Bảo chuẩn bị đó

-cái,cái gì cô, cô nói cái gì không thể nào hơn 500 anh em của ta không thể không tiếng động mà biến mất sau lưng Hoàng Nam này vậy được.
Hắn ta lắc đầu không tin nhìn nó

- haha, vậy sao thế mà cô cô làm đc đó, hay là cô cô đưa cháu đi gặp họ luôn nha.
Nó cười hất mặt nhìn hăn ta khổ sở bên kia

- cô hừ, nhóc đc lắm cứ đợi đấy rồi sẽ có ngày anh sẽ bắt đc nhóc.
Nói xong hắn ta bỏ đi

- ê ê, này đừng đi vội chứ ta còn chưa chơi chán mà, này ê hời non quá.
Nó kêu mà hắn ta cứ lạnh lùng bỏ đi

- chị hai giỏi thật đấy.
Một đàn em lên tiếng

- không hổ là người yêu anh Quân là chị hai bang Thiên Quân.
Một tên khác nói

- đúng đó ,chị hai lợi hại lắm,bái phục bái phục.
Tên khác lên tiếng tiếp

- đúng đó, đúng vậy...
Như thế tất cả nhao lên

- dừng chúng ta về thôi.
Nó bước ra xe cho người chở về

Tin tức một đứa nhóc đang đi học lên làm chị hai của bang Thiên Quân là 1 trong hai bang mạnh nhất đã làm cho giới hắc bạch xôn xao gây cười rồi mà nghe tin nó đi đấu vs bang chủ bang Hắc Cẩu- Hoàng Nam là bang mạnh bằng bang của hắn mọi người cứ nghĩ nó  sẽ thua thảm hại và làm xấu mặt bang Thiên Quân khi chỉ đưa có hơn 100 tên đi theo mà đkì đấu vs hơm 500 người của Hắc Cẩu ai dè nghe tin nó không tốn một mạng người hay tốn sức của ai thậm chí nó không phí một chút sức nào mà vô thanh vô tức ( ko tiếng động ,ko dấu hiệu) bát gọn 500 người của bang Hắc Cẩu mà ngay cả Hoàng  Nam là bang chủ lợi hại vậy mà cũng không biết người mình bị bắt lúc nào thật không thể xem thường chị hai nhóc con bang Thiên Quân này đc

Chuyện đí đã đủ ghê gớm mà chuyện nó hành hạ Phong ( mn nhớ chứ, là mối tình đầu của nó ý )người mà phụ bạc nó đến chết mà kkhông còn gì cả nữa đến xác cũng bị xử lí rất độc mà

Mặc dù chưa ai gặp mặt nó nhưng chỉ cần nghe nố đến chị hai bang Thiên Quân là mọi người đều e sợ kể cả 2 giới hắc bạch.

- oáp, mn vất vả rồi nghỉ ngơi đi em cũng ngủ đây mai phải lết xác tới trường rồi.
Nó ngáp nhìn mấy người trong phòng bệnh hắn, nó không về nhà cả tuần rồi chỉ ở đây và nó cứ tính vậy may mà nó đã chuyển phòng bệnh hắn sang phòng khác đầy đủ tiện nghi rộng rãi thoáng mát hơn để ở lại và nó cũng đặt thêm 3 chiếc giường nhỏ để cho nó và mấy người kia ngủ nữa, bọn họ rất cảm kích nhìn nó nhưng nó chỉ cười xòa vì trong đội bảo vệ nó có 1 chị nên nó kéo chị ấy nằm cùng vs nó luôn, lần đầu chị ấy không đồng ý nhưng rồi bị nó lung lay nên cũng nằm vs nó luôn.

- ngủ ngon nhé!.
Nó ghé sát tai hắn rồi cũng về giường nằm ngủ nhưng không ai biết kể cả nó là hắn có nhúc nhích 2 ngón tay khi nó quay đi

- Hân à! Dậy đi học không muộn kìa.
Chị nằm cùng nó kêu nó dậy, cũng chịu thua trước tính trẻ con của nó nên chị ấy đã không còn nghiêm túc khi gặp nó nữa cả người trong bang cũng vậy gặp nó mấy ngày là bị nó lung chuyển hết

- úm cho em ngủ thêm chút nữa đi.
Nó mè nheo nói

- em không dậy là muộn học đó ,6h45 rồi kìa.
Chị ấy nói vs nó

- kệ đi ms có 6h45 ách 6h45 , muộn thế rồi sao, chết rồi, chết em rồi
Nó bật dậy làm vscn xong chạy vù đi, vì bệnh viện ngược hướng với nhà nó nên nó mấy người kia không đến đi vs nó, mấy người bảo vệ nó cũng có bảo sẽ chở nó đi hoặc cho người chở nó đến trường nhưng nó từ chối hết vậy là nó đi bộ cũng gần mà chỉ 1 cây thôi nó thích tự do hơn .

- hé nhô, bà cuối cùng cũng chịu đi học , tui tưởng bà nghỉ đến kỳ thi luôn chứ.
Trúc nhìn thấy nó vào lớp thì xí xởn

- tui cũng định vậy đó nhưng pami tui la hoài nên cũng phải đi thui.
Nó nhún vai đáp

- ê, Hân lâu quá không gặp bà rùi tui nhớ bà quá đi.
Ngọc vừa vào lớp đã thả tay Vũ ra chạy tới ôm nó

- àm như mấy năm không gặp lắm í.
Nó điểm trán nhóc

- hì hì thì cũng 1 tuần rùi mà.
Nhóc cười làm nũng vs nó

- em bỏ mặc ny vậy à
Vũ nhăn mặt khi Ngọc thả tay mình ra, tiến tới hỏi

- ách, hì hì, đâu có đâu.
Ngọc cầm tay Vũ lắc lắc mắt chớp chớp nhìn đáng yêu quá 😍

- hai người thôi đi không, ngày nào cũng sến vậy anh.
Thiên quăng cặp lên bàn nói

- cho tui hỏi cái 2 đứa kia tỏ tềnh vs nhau rồi à.
Nó kéo tay Trúc hỏi

- ừa, đc hơn 1 tuần rồi đó, chúng tôi phải nhìn 2 đứa kia âu yếm hơn 1 tuần rồi ,bực quá đi.
Trúc phẫn nộ

- thôi mà, anh hỏi làm ny anh thì bảo không rồi bây giờ ngồi đây mà bực.
Thiên nói móc

- gì , tui thà yêu chó còn hơn loại lăng nhăng như anh,hừ.

- haha, ai bảo anh trăng hoa làm gì, giờ thì chịu đi.
Nó ngồi vào chỗ nhưng cảm giác thiếu gì đó nhìn sang ghế bên cạnh nó cười chua sót đúng rồi thiếu hắn người mà luôn cãi nhau vs nó người luôn bảo vệ nó người nó yêu thật tâm nhưng cảm giác đó cũng tan biến khi cả lớp chạy tới hỏi thăm nó ròi đến Quân , mấy thầy cô cũng vậy luôn làm nó nhức hết đầu nhưng vãn phải mỉm cười trả lời
Thật ra đáng lẽ nếu như hân không tới cứu nó thì hắn đã có thể khỏe lại rồi bác sỹ nói hắn vì cứu nó mà căng thẳng thần kinh để duy trì tỉnh táo + ms dậy mà chưa khỏe hẳn mà vận động mạnh nhiều nên bị đứt 1 dây thần kinh phải phẫu thuật thêm lần nữa và hắn thì không biết khi nào tỉnh, chuyện nó bị Phong bắt cóc đó nó dấu mn vì sợ mn lo lắng và hắn cũng nhắn nó vậy nên không ai biết cả.

*******
Tua nhanh ra về.....
Reng...reng..reng.

- giờ bà định về bệnh viện tiếp à.

- ừ tui sẽ ở đó đến khi hắn tỉnh dậy.

- ừ, vậy bà có cần quá giang không.

- không cần đâu Trúc mọi người về đi, tui đi bộ cho khuây khỏa, cũng gần mà.
Nó xua tay từ chối

- ừ ,bye.

- bye
Nó mỉm cười chào mấy đứa kia rồi đi bộ đến bệnh viện đang đi thì có người gọi là anh Bảo

- alo.
Nó bắt máy

- chị hai, chị tính xử lý mấy tên bang Hắc Cẩu ra sao ạ.

- ừm ,cứ cho họ làm "nông dân "vài bữa đi.

- vâng, vậy để anh nói vs anh em trong bang

- ừ
Đang nói chuyện thì có người vỗ vai nó quay ra nhìn khoảng hơn 20 người mặc áo đen

- này nhóc
Một tên bụng phệ vỗ vai nó

- cách nói người là
Nó biết mình không đấu nổi lại vs hơn 20 tên này nên để điện thoại vậy không tắt cho anh Bảo biết mà đến cứu nó

- nhóc là chị hai của bang Thiên Quân phải không?.
Vẫn là tên bụng phệ kia hỏi

- phải thì sao mà không phải thì sao?
Nó cầm chắc điện thoại hỏi lại

- hách thiệt, phải thì đi không cũng phải đi.
Hắn ta định tiến lên túm nó nhưng nó tránh đc

- nhóc có võ , anh em lên.
Tên bụng phệ ra lệnh cả nhóm tiến về phía nó, sau 5 phút nó ms hạ đc 5 tên mà sức thì cạn kiệt rồi, sao bọn họ còn chưa tới nữa, chết tiệt mới ns xong thì bọn anh Bảo đến tóm gọn tất cả đưa vè bang

- chị hai có sao không
Anh Bảo tiến tới hỏi
2
- không sao, chỉ hơi
mệt.
Nó lắc đầu xua tay

- từ ngày mai anh sẽ cử người đưa em đi học không đc từ chối và Vy sẽ theo em 24\24 cấm có ý kiến

-nhưng mà vậy chán lắm , mà em ngồi học thì chị ở đâu.

- Vy sẽ ngồi cạnh em, vì an toàn của em nên phải vậy

- như vậy sẽ phiền các bạn lắm và thầy hiệu trưởng không cho đâu.

- không sao, anh sẽ nói vs thầy hiệu trưởng , thầu biết anh là đàn em của anh Quân mà

- nhưng làm vậy có khoa trường quá không, làm vậy thì ai cũng biết em là chị hai của bang cả.
Nó dãy dụa lần cuối

- như thế càng tốt, bọn anh nghe theo anh Quân phải bảo vệ em mà hôm nay nếu không có anh gọi giữa chừng thì bọn anh biết nói làm sao với anh Quân đây.

- rồi , ok.
Nó chấp nhận vì hắn nó sẽ chịu khó, sẽ hy sinh tự do của mình
( woad, to lớn dữ ha 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro