Chap 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nhà nó #
'anh trai yêu quái á quên anh trai yêu quý ơiiiiiiiiii!' nó hét từ dưới phòng ăn lên lầu
' mày bị bệnh hả con kia, mới sáng sớm mày không định cho ai ngủ nữa hả vả lại anh mày chưa muốn bác sĩ ghé thăm đâuuuu, nghe chưaaaaaa hảảảả ' anh hét từ phòng xuống
' anhhhh bịiiiiiii bệnhhhhh thìiiiiii cccóóóóóóó á á á á á á á á á ' nó vặn hết volum luôn
' mày bị bệnh thiệt hảaaaaaa, điên vừa thôi, đi bệnh viện điiiiiiiiiii ' anh cũng không kém
' em không bị điên màaa, anh xuống nhà bếp xemmm điiiiiiiiiii ' nó lại hét
' xuống cái đầu mày, anh mày đang ngủ, tí nữa xemmmm thế nhéeeeeee' nói xong trùm chăn ngủ tiếp
' này anh trai yêu quái xuống ngayyyyyyy ' nó hét lần nữa
# im lặng #
' này dậy dậy ' nó chạy lên phòng anh đập cửa
# im lặng #
' anh chết trong đó đi, đừng mong có cơm ăn nhá, em cho bà giúp việc về nhà rồiiiiiiii ' nó nói tiếp, hứ chắc chắn là sẽ bật dậy ngay nhưng không anh vẫn ngủ tiếp, trời ơi chắc nó chết mất nói vậy mà cũng không dậy vậy thôi để anh nhịn đói, xí mình sang phòng Trúc nào
'Trúc ơi, trúc à,trúc xinh đẹp của tôi ơi, trúc... ' nó định kêu tiếp thì cửa mở ra và #bốp# á bà làm cái gì vậy, lỡ tui chết thì sao ' nó chu miệng nói
' thôi dừng ngừng stopppp, mới 7h bà kêu gì hả ' cô bực rồi, tối qua cô mất ngủ cả đêm đó vì cả ngày qua ngủ nguyên ngày(không chỉ có cô đâu mà 2 anh em nhà kia cũng thế) .
' hì hì, bà giúp việc hôm qua tui cho nghỉ phép rồi '
' lại trò gì nữa đây ' cô kéo nó vào phòng ngồi trên giường
'hì hì, thì cũng vì công việc cao cả hơn cả cao cấp là được ngủ ngon lành mới cho bà giúp việc nghỉ phép nì ' nó gãi đầu cười trừ
' hàizzzz vậy bà nói tui xem mới sáng sớm đặt bom phá nhà phá xóm là để làm gì ' cô bó tay với nó
' thì kêu bà dậy đi siêu thị mua đồ ăn ' nó
' ê bà nhìn gì ngoài cửa sổ vậy ' nó cũng nhìn qua nhưng không có gì lạ cả trời trong xanh mát lành
'' có gì đâu, trời bình thường mà ''( quay lại nhìn nó dơ tay bỏ lên trán nó) ừm, cũng không sốt ''cô bắt tay lên cằm nghĩ
Hất tay cô ra khỏi trán nó nói ' ê bà bị gì vậy '
' không, tui xem trời có gió lốc xoáy hay mặt trời mọc đằng tây không hoặc là bà bị bệnh nhưng không có ' cô rút ra kết luận
'Đương nhiên rùi bình thường cả,mà sao bà làm vậy ' nó thắc mắc
' thì ai bảo tự dưng bà chạy tới phòng tui kêu đi siêu thị làm gì, bình thường bà đâu có chịu đi siêu thị mua đồ đâu ' cô
' hì hì thì hôm nay trời đẹp nên muốn ra ngoài í mà, mà đừng để ý nữa mau mặc đồ đi nào không thì buổi trưa nhịn đói đó ' nó
' rồi, đợi xíu ' cô
Thay xong đồ tụi nó cùng đi bộ tới siêu thị vì gần nhà mà ≡^ˇ^≡
# trong siêu thị #
' bà đi mua đồ đi nhá tui vào quán kem đây mua xong vào đó kiếm tui ha 'nó
'biết ngay mà ' cô
' hì hì thui mà, mua xong tui bao bà ăn kem, ok' nó
' ok' cô
Đợi khi cô đi nó tới quán kem trong siêu thị gọi
' chị ơi, cho em gọi kem với ạ ! ' sau khi tìm được chỗ ngồi ưng ý, đó là sát cửa sổ vì đây là tầng 3 nên ngồi ở cửa sổ là nhìn rõ phong cảnh TP HCM nhất
' vâng, em gọi gì ' chị phục vụ chạy tới đưa menu cho nó
' chị cho em 2 kem ốc vị socola, 3vị dâu,1vị cafe ,3 ly trà sữa thái,trà sữa trân châu rồi bla..bla..bla, 4 dĩa caramen, 2 đĩa hoa quả dầm, 2 đĩa tráng trộn , 2 đĩa bánh bèo ,từng đã nha ' sau khi nó gọi xong làm cho chị phục vụ phải há hốc miệng
' chị ơi chị ' nó lay tay chị phục vụ
' a xin lỗi em, chị vào lấy ngay đây ' nói xong vào đưa đồ ra làm những vị khách khác khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn nó cũng phải tròn mắt ngạc nhiên nhìn.
[ haha,ăn xong từng đó chắc thành heo mập mất]
Đang thưởng thức món ăn và ngắm cảnh thì giọng của một cô nhóc lên tiếng
' xin lỗi nhưng chị có thể cho em ngồi cùng được không ạ ' nhóc con
Định nói 'không được' vì nó ghét nhất khi mà nó đang ăn mà có người làm phiền thì ngước nhìn ôi thôi,ăn gì mà xinh thế đôi mắt to tròn, mái tóc nâu xoăn nhẹ thả sau lưng làm tôn lên nước da trắng sáng của nhóc con
' ừm, không sao em cứ ngồi đi dù gì cũng không có chỗ ngồi nữa mà ' nó kéo nhóc ngồi xuống bên cạnh mình
' này, cùng ăn với chị đi' nó
' dạ thôi tí nữa anh hai bưng ra ý mà ' nhóc con
' à nhưng mà ăn một mình buồn lắm, em ăn với chị đi' nó nài nỉ, xí gì chứ dỗ trẻ con là nó rành lắm nha
' dạ vâng, vậy em sẽ ăn cùng chị 'dù sao cả một bàn toàn đồ ăn nó thích mà chắc chị ấy cũng không ăn hết đâu.
' chị tên là gì vậy ạ ' vừa ăn nhóc con vừa hỏi
' chị tên Hân, Mai Ngọc Hân, 16 tuổi chị mới từ Pháp về, còn em '
' em tên Trần Trà My 10 tuổi, em cũng mới từ Pháp về hôm qua ' nhóc phấn khích
'wao trùng hợp ghê chị cũng mới về hôm qua ' nó
Nói chuyện đôi ba câu thật không ngờ hai người lại có chung sở thích với nên 2 người rất thân thiết.
'á, anh hai ở đây ' nhóc con vẫy tay kêu hắn
Hắn tiến tới
'lại là bà cô dữ dằn (tên xui xẻo) hả ' hắn và nó đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro