Chương 3: Bara và kotex, vẫn còn thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khanh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thất kinh bác đảo từ từ lết từng bước 1 về phía nó đầy khó khăn. Cánh môi mỏng run rẩy một hồi mới từ từ phát ra thành tiếng:
   - Chẳng qua là xui xẻo mới đáp vào mặt em thôi. Cũng xui xẻo hơn một xí nữa là kính em nó vỡ thôi, không sao đâu, mai anh chở đi cắt kính mới là được mà. Hạ hỏa đi nha!
   -  Chẳng qua là xui xẻo... Xui xẻo hơn một xí...không sao đâu...- nó gằn từng chữ, mắt trợn to hết cỡ, nhìn đến kinh dị người anh thân iu trước mặt- Là anh??
   - Không... Không. Nào phải anh làm. Anh làm sao có thể sút banh vào mặc đứa em xinh đẹp này chứ?- nịnh à, tưởng nịnh thì sẽ thoát được hay sao hả? Anh cứ iên tâm, em nhất định không xử tội anh chuyện trái banh tán vào mặt em, cũng xử anh tội tổ chức đá banh bừa bãi và ẩu tả thôi. Cứ chờ đi.
   - Ha, thế thì ai làm hả? Anh nói mau. Em nhất định sẽ "nhẹ nhàng" mà xử lí chuyện này, anh ko cần phải lo lắng thái quá đâu.- nó vừa nói, vừa mơ hồ nhìn thấy 1 gương mặt hơi quen quen đang thong dong đi tới.( ukm, e nó cận nhẹ thôi, sơ sơ 4 độ, loạn nửa độ à)
   - Ồ, thì ra muốn làm tv màn hình phẳng giá vài triệu ko khó, chẳng qua tích xí đức giữa trưa ngồi la hét ỏm tỏi ko cho bàn dân thiên hạ nghỉ ngơi là được chứ gì? Phải hông bạn?- ôi cái thanh âm quen thuộc vừa nghe cách đây có tiếng đồng hồ chớ mấy sao h lại xuất hiện như gào rú bên tai nó thế này.
   - À, người quen. Trùng hợp thật! Cậu quả là nhanh nhẹn nha. Có thể vừa nãy làm nhân viên cho tiệm nội y ngoài chợ, h đã có mặt ở đây, chúng ta có duyên lắm mới gặp mặt nhau như thế này ha?
   Bao nhiu nhân mạng cùng nhìn người con trai ấy, bao nhiu nhân mạng cùng một loại ánh mắt ấy, bao nhiu nhân mạng cùng 1 ý nghĩ ấy: xã hội đã ko còn kì thị thế giới thứ 3 nữa rồi, ko sao, ở đây chúng tôi ai cũng thông cảm cả!
   Khánh Quang trừng mắt nhìn nó đang lò mò đứng dậy. Vẫn là tềnh bạn chí cốt lâu ngày tỉ năm gặp được 1 lần, Út Lúa nắm tay nó kéo dậy. Ko đợi ai kia mở miệng phun lửa phun khói, nó cùng Út Lúa đi vô nhà.
    -Khánh Quang, ko cần phải vì sợ hãi mà làm những điều trong lòng ko thích. Thay vì cậu ngày đêm giúp chúng tôi cày liên minh thì hãy cùng hội chị em bạn dì chơi trang điểm đi. Đừng lo, chúng tôi luôn bên cậu. - ừ, anh ấy có 1 tấm lòng bao dung, độ lượng, nhân ái đến phát điên lên được.
  - Anh Khanh, em ko phải thế. Mọi người đừng hiểu lầm mà. Em chẳng qua chỉ giúp bà Nhã coi tiệm 1 lát thôi, là con nhỏ đó oan em. Giới tính của e rất rõ ràng, mọi người phải tin em.
  Lâm Khanh ra vẻ cảm thông, vỗ vỗ vai Khánh Quang:
   - Em cứ bình tĩnh, ko gì phải lo cả. Thôi, cũng trễ rồi, anh em mình giải tán, khi nào rảnh thì alo nhau uống cafe ha? À à còn nữa, em làm bể kính nó thì phải có trách nhịm đền bù cả về vật chất lẫn tinh thần, nên mai em nhớ ts dắt nó mua kính mới ak nha Quang!
   Cứ thế, ai kia đau đớn trừng mắt nhìn vào nhà mà nguyền rủa con nhỏ ti vi kia. Còn 1 người cũng ko hơn ko kém tức xì khói ôm bụng trong nhà vệ sinh tru tréo: " ông Khanh, đi vệ sinh hết giấy sao ko lấy hả? Lấy dùm 1 cuộn coi."
6h chiều
Lâm Khanh đứng trước gương, cười tét hàm vênh váo nói:
   - Đôi khi tao thấy tự hào thay dùm mày lun ak Lùn.
  - "Ôi sao m lại có 1 ông anh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nước tràn nhà sập thế này!" Anh lại định như bò ăn cỏ nhai quài 1 câu thế à?
  -Ê con kia, m ko phỉ báng t thì tim mày xẻ đôi đít m xẻ ba à?
   - Anh truyền em nối thôi. Cái gì a giỏi thì e phải học theo thôi. Ai kiu a cái gì cx giỏi, suốt ngày xỉa xói chọc ghẹo e lm gì?
   -Ko tranh cãi vs m, đồ Châu sình dơ dáy.
  Ổng với tay lấy hộp quà màu đỏ thẳm trên bàn, miệng tươi cười:
  - Dù gì cũng cảm ơn m gói quà này. T đi đây.
11h tối
Messenger báo ting 1 cái, tin nhắn đến. Ông Khanh miệng cười tủm tỉm khi thấy avatar của bà Yến xuất hiện trên màn hình, ko kìm lòng đk vội vã mở ra coi.
Yến Huỳnh: Bara với kotex thôi à, sao ko mua lun sịp doremon mặc cho cute hả?
Khanh: ???
Yến Huỳnh: bk phải làm thế nào ms oách ko?
Khanh:??????????????????????????
Yến Huỳnh: ném thẳng cái bara vs mấy lố kotex vào mặt tao và ns, sinh nhật zui dẻ.
Khanh: bra và kotex?
   Bạn ko thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm.
Mẹ nó, block?
   - HOÀNG THẾ HẢI CHÂU, TAO GIẾT MÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro